Chiến Thần Bất Bại

Chương 500: Tử tù

Phương Tưởng

04/09/2014

So với tưởng tượng của Đường Thiên, sau cánh cổng thánh giai còn phong phú mênh mông hơn. Bỗng nhiên hắn có một loại cảm giác hắn vừa tiến vào một thế giới hoàn toàn mới với quá nhiều thứ mới mẻ mà hắn chưa biết.

Bất quá hắn không hề lo lắng hay e sợ gì mà trái lại tràn đầy hiếu kỳ.

Thế cục Hàn Cổ thành giống như đang trong tình trạng cân bằng xảo diệu, mọi người đều có cố kỵ nào đó, cho dù Mộc trưởng lão hay Vinh Ba trưởng lão cũng không làm xằng làm bậy. Không giống như lúc Diệp Triêu Ca ở Sài Lang tọa quét ngang không cố kỵ, giết người như cỏ rác.

Đường Thiên cũng không biết nguyên nhân tại sao, mà hắn cũng lười suy nghĩ.

Hắn đi một vòng lớn quay trở lại doanh địa, lần thắng lợi trở về này thu hoạch phong phú vượt xa tưởng tượng của hắn. Tiểu Nhị nuốt chửng thánh hồn, Đường Thiên thì lại ngấu nghiến xem hồn thư vừa mua về.

Đẳng cấp thánh giai có rất nhiều tri thức không thể dùng ngôn ngữ miêu tả, vì vậy hồn thư xuất hiện. Hồn thư mới là phương thức ghi chép chủ yếu của thánh giả.

Chế tạo hồn thư cũng không phức tạp, lấy hồn làm chất xúc tác, chủ yếu dùng những mảnh chiến hồn nhỏ. Những mảnh nhỏ này không có tác dụng bao nhiêu nhưng lại có thể chứa một lượng lớn tin tức.

Bản hồn thư này cũng không phải là hàng cao cấp mà chỉ là một ít kiến thức thánh giả thô thiển. Không thể không nói đồ vật thánh giả không hề rẻ, một quyển thường thức hồn thư thế này giá lại tới một trăm ngàn tinh tệ.

Hiện tại đối với Đường Thiên mà nói những kiến thức này là cực kỳ cần thiết mà hắn phải biết.

Hắn có rất nhiều rất nhiều nghi hoặc tìm ra đáp án trong hồn thư này. Ví như hắn giờ mới biết rõ thánh hồn là cái gì, thánh giả chết đi bình thường sẽ không lưu lại võ hồn vì võ hồn của thánh giả đã hóa thành hồn vực. Chỉ có trong rất ít tình huống đặc thù thì thánh giả mới lưu lại võ hồn, đó là thánh hồn.

Tác dụng lớn nhất của thánh hồn là tăng hồn giá trị, mở rộng hồn vực.

Hồn vực giống như đồng ruộng của thánh giả, mà hồn thuật lại phảng phất như hoa màu trồng trên đó, diện tích đồng ruộng càng lớn thì càng có thể trồng được nhiều hoa màu.

Đến lúc này Đường Thiên mới hiểu được hồn giá trị quan trọng như thế nào, đây là địa bàn a!

Không những tu luyện hồn thuật cần phải có đủ hồn giá trị, mà khi lý giải đối với hồn thuật ngày càng thâm hậu thì hồn thuật cũng sẽ không ngừng tăng cấp, sẽ chiếm cứ càng nhiều hồn giá trị, Nếu như hồn giá trị không đủ thì hồn thuật rất khó phát triển.

Hồn giá trị của Tiểu Nhị lúc trước chỉ vừa mới đủ tu luyện thuấn di.

Mà hồn bảo ngoại trừ uy lực cực lớn ra thì chỗ tốt lớn nhất của nó chính là không chiếm dụng hồn giá trị. Đối với thánh giả, mỗi điểm hồn giá trị đều cực kỳ quý giá.

Trên mặt Tiểu Nhị hiện lên vẻ thống khổ, thân thể hắn đang run rẩy kịch liệt.

Đường Thiên giật nảy mình, hắn cùng với Tiểu Nhị tâm ý liên thông, hắn có thể cảm thụ rõ ràng đau đớn của Tiểu Nhị. Khuôn mặt tinh xảo khả ái của Tiểu Nhị lúc này đang vặn vẹo dữ tợn, giống như một loại vụ khí bốc lên, tựa như có quái vật muốn từ bên trong thoát ra, khuôn mặt biến ảo bất định.

“Giết…”

Âm thanh đầy thống khổ cùng phẫn nộ, khàn khàn trầm thấp, hoàn toàn là một người khác!

Thân thể Tiểu Nhị hòa tan thành một đoàn vụ khí, kịch liệt bốc lên.

Không tốt!

Đường Thiên không chút nghĩ ngợi đưa bàn tay vào bên trong vụ khí.

Quay lại nơi ở, Diệp Triêu Ca do dự một chút rồi nói: “Trưởng lão, chúng ta có nên hay không…”

Trên tay hắn làm một động tác chém giết, lúc nãy trưởng lão chật vật như vậy, chỉ sợ trong lòng đã phiền muộn muốn chết.

Vinh Ba cười ha hả, nói: “Triêu Ca, ngươi còn trẻ nên thích trực tiếp giết người. Nhưng mà ngươi phải nhớ cho kỹ, lúc có thể không dùng đao thì cố không nên dùng đao, nhất là trong những tình huống phức tạp.”

Thần tình Diệp Triêu Ca ngẩn ra, hắn tỉ mỉ hồi tưởng lại toàn bộ chi tiết, rồi đăm chiêu nói: “Lẽ nào đại nhân ngài…”



“Ngàn vạn lần đừng chỉ dùng mắt mà nhìn.” Vinh Ba cười ha hả: “Thự quang quan trọng đến vậy sao? Dù thế nào thì nó cũng không bằng một phần hai mươi của thánh hồn. Người khác cho rằng ta vì phòng ngừa nó rơi vào tay Hắc Hồn mà mất đi lý trí. Kỳ thực, khi ta biết rõ ngươi thua trên tay hắn, ta đã quyết định diệt trừ hắn.”

Tâm thần Diệp Triêu Ca chấn động.

“Thất bại không có gì to tát, khi ta còn trẻ, ta cũng thất bại rất nhiều lần.” Vinh Ba thu hồi nét cười cợt, nghiêm mặt: “Thiên phú và nỗ lực của ngươi không thiếu, thực lực bây giờ so với ta năm đó còn mạnh hơn nhiều. Ngươi tuyệt đối không có khả năng tùy tùy tiện tiện bị đánh bại như thế, đối phương không hề đơn giản, hơn nữa ta có dự cảm hắn là địch nhân của chúng ta.”

“Một cái thánh hồn đổi lấy một địch nhân tiềm ẩn nguy hiểm, còn không khiến người khác chú ý, rất có lời.” Vinh Ba cười ha hả, vẻ mặt tưởng như ôn hòa vô hại: “Cái thánh hồn kia là tách từ trên người một tử tù.”

“Tử tù?” Diệp Triêu Ca lại một lần nữa ngẩn ra.

“Hắn tên là Uy Liêm!” Vinh Ba như nhớ lại sự tình hài lòng nào đó, cười ha hả.

Tâm thần Diệp Triêu Ca kịch chấn, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ.

Bên ngoài thành Ngọc Hành đang kịch chiến không nghỉ.

Đại quân Đường Sử chiếm ưu thế rõ ràng, trải qua cuộc chiến thành Khai Dương, tuy rằng phải chịu tổn thất không nhỏ nhưng trong chiến tranh thảm liệt, binh sĩ đã có tiến bộ cực lớn.

Binh đoàn được mài dũa trong chiến đấu cũng sơ bộ hình thành. Võ giả Bắc Đẩu đối mặt với đại quân như vậy căn bản không thể chống lại.

Đường Sửu ngẩng đầu nhìn thoáng qua bốn điểm đen nhỏ trên bầu trời.

Trong trận chiến thành Khai Dương bọn họ đã đụng phải hai gã thánh giả. Tên thánh giả không biết bay rất nhanh bị bọn họ diệt gọn, nhưng thánh giả biết bay còn lại lại mang đến cho bọn hắn tổn thất tương đối lớn. Thánh giả biết bay có ưu thế chiến đấu thực sự quá mạnh mẽ, đi lại như gió, khinh công căn bản không cách nào truy đuổi kịp, điều này lúc trước Đường Sửu chưa tính đến.

Hồn thuật này thực sự rất lợi hại, trong thời gian ngắn Đường Sửu đã tổn thất hơn năm mươi người, điều này khiến hắn cực kỳ phẫn nộ.

Nhưng Đường Sửu rất nhanh phát hiện nhược điểm của thánh giả này, đó chính là cự ly công kích.

Đối phương không thể công kích hơn một trăm trượng, tìm thấy kẽ hở này, Đường Sửu lập tức đề ra biện pháp đối phó, điều chỉnh cự ly mỗi binh đoàn co rút lại.

Thánh giả này chỉ chiến đấu cá nhân nên uy hiếp đối với binh đoàn không quá lớn, nhưng điều này khiến Đường Sửu cảm thấy áp lực cực lớn.

Đường Sửu thầm kêu may mắn, loại thánh giả này là tương đối bình thường. Nghe nói Đại nhân tu luyện một loại hồn thuật có thể thuấn di, dưới cái nhìn của Đường Sửu, trong hỗn chiến còn khủng bố hơn nhiều.

Còn chưa gặp đến những loại hồn thuật đáng sợ trong truyền thuyết, ví dụ như có thể kích nổ đá ngôi sao a.

Đối với thánh giả phổ thông cũng có những cực hạn nhất định, chẳng hạn như chân lực, cho dù dùng loại hồn thuật nào cũng phải tiêu hao chân lực. Mà chân lực trong cơ thể thánh giả cũng không phải vô cùng vô tận.

Ưu thế binh đoàn chính là số lượng, kiến nhiều có thể cắn chết voi, thế nhưng làm thế nào lợi dụng tốt ưu thế của binh đoàn chính là bản lĩnh của võ tướng.

Đường Sửu lạnh lùng nhìn chăm chú vào những thánh giả trên bầu trời.

Chiến đấu dưới mặt đất bọn họ đã chiếm ưu thế tuyệt đối, nếu như thánh giả không xuất thủ thì chiến cục càng nghiêng về phía bọn họ. Thánh giả trên bầu trời có thể quan sát toàn bộ chiến trường, chiến cuộc như thế nào bọn họ càng thêm rõ ràng.

Bốn điểm đen nhỏ bắt đầu động rồi.

Nhịn không được rồi sao? Con mắt Đường Sửu lạnh lẽo.

Không có gì rèn luyện võ tướng liên tục tốt hơn chiến tranh. Đường Sửu chỉ huy bốn chi binh đoàn: Đường Nhất – Sài Lang binh đoàn, Lô Địch – Liệp Võng binh đoàn, Tháp Đốn – Cao Nguyên binh đoàn và Hoàng Phủ Hoành – Thiết Quyền binh đoàn.

Ngoại trừ Hoàng Phủ Hoành – Thiết Quyền binh đoàn là hoàn toàn mới thành lập, ba chi binh đoàn kia đều bảo trì được tương đối hoàn chỉnh lại được bổ sung những nhân tố mới. Thực lực bốn binh đoàn càng không cần phải nói, Đường Nhất vĩnh viễn là thanh đao bén nhọn nhất, Lô Địch có cái nhìn đại cục tốt nhất, tuổi lại còn trẻ, thành tựu tương lai sẽ đạt tới đỉnh cao. Tháp Đốn tính cách kiên cường, tác phong thiết thực, phòng thủ cực kỳ vững vàng. Mà Hoàng Phủ Hoành lại chặt chẽ, cẩn thận tỉ mỉ, nhưng nội tâm lại là một phần tử hiếu chiến, luôn thích đón thẳng đánh mạnh.

Thiết Quyền binh đoàn đa số là từ cơ quan võ giả ở căn cứ Tam Hồn thành tuyển chọn ra, bao gồm cả nhóm người trước kia Đường Sửu bồi dưỡng. Binh đoàn Hoàng Phủ Hoành trước đây là Trọng Trang binh đoàn, trên thực tế chính là một nhánh bán cơ quan binh đoàn. Hoàng Phủ Hoành luôn ở Tam Hồn thành vừa theo Binh học tập, lại vừa bồi dưỡng chiến đấu đoàn đội, tu luyện kế hoạch, kinh nghiệm vô cùng phong phú.



Binh dám buông tay theo Đường Thiên đi Lục Phân Nghi tọa đương nhiên là có đủ tự tin để dựa vào. Bốn chi binh đoàn này chính là niềm tin của hắn. Về sau Lô Địch có lẽ có tiềm lực trở thành danh tướng, ba người còn lại dù không có khả năng này, nhưng trình độ ba người này cũng xuất sắc không kém, vững chắc, đáng được tín nhiệm.

Liên tục chinh chiến khiến cho mặc dù có thương vong nhưng sự ăn ý của mọi người cũng từ từ tăng.

“Tiền tuyến lui lại, Mặc Tử Ngư!”

Giọng Hoàng Phủ Hoành đầy sung mãn vang lên trong chiến trường hỗn loạn, Mặc Tử Ngư giật mình một cái.

Đội cơ quan hồn giáp phía trước như cơn sóng lui về, tiếng hoan hô của đối phương ầm ầm vang lên, như sóng ập tới. Mặc Tử Ngư đứng trước đội của mình nghênh đón đội hình đang lui về, hắn rướn cổ họng hô lớn: "Chiến thuật số 5!"

Hai bên hắn, hai trăm cơ quan hồn giáp theo hắn dùng hết sức chạy như điên, gió gào thét bên tai, hơi thở mọi người đều không tự chủ trở nên gấp gáp cùng phấn khích. Thanh thế của hai trăm bộ cơ quan hồn giáp đồng thời xung phong không gì sánh được, bước tiến dày đặc mà mạnh mẽ tụ tập lại khiến cho đất rung núi chuyển.

Cự ly hai bên càng lúc càng gần, mắt thấy đối phương ngay trước mặt rồi.

Mặc Tử liếc mắt thấy Mặc Vô Úy phía trước đang khống chế cơ quan hồn giáp lùi về tới nơi, cười ha ha: “Lấy cứng chọi cứng phải dựa vào chúng ta rồi!”

Đội hình cơ quan hồn giáp đang cuồng chạy đồng thanh hét lớn.

Cự ly càng lúc càng gần, ba mươi trượng, hai mươi lăm trượng, hai mươi trượng…, mười lăm trượng!

Bỗng dưng Mặc Tử Ngư hiện lên vẻ hung ác độc địa, rống giận: “Sát!”

“Sát!”

Hai trăm đạo rống giận tụ lại như một dòng nước lũ.

Hai trăm chiến sĩ cơ quan hồn giáp toàn lực bứt lên trước, đồng thời bay lên trời, lướt sát bên những đồng đội mà vọt lên, bọn họ giống như đạn pháo bắn ra khỏi nòng bay lên trời cao, thanh thế đáng sợ hướng về mặt đất nện xuống tiếng gào thét!

Lớp phía sau giống như thủy triều đánh tới đám võ giả, bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến, chỉ cảm giác bầu trời trên đỉnh đầu tối sầm, không đợi bọn họ kịp phản ứng, những luồng sáng đột nhiên sáng lên cực mạnh chiếu vào mắt khiến bọn họ không mở được con mắt.

Mỗi chiến sĩ cơ quan hồn giáp chém ra ba đao, sáu trăm đạo đao mang kéo dài về trước ba trượng, đan xen thành một lưới đao.

Lưới đao hung hăng đạp vào sóng người.

Trong nháy mắt huyết nhục tung tóe, vô số âm thanh kinh sợ tuyệt vọng thảm thiết không hẹn cùng cất lên.

Oanh!

Hai trăm cơ quan hồn giáp đồng thời rơi xuống, như một cái búa tạ nện vào lòng mọi người. Nhưng những võ giả Bắc Đẩu đang hoảng loạn kia không chú ý tới tư thế lúc rơi xuống của những cơ quan hồn giáp này.

Khụy gối, thân thể nghiêng về phía trước.

Hai trăm chiến sĩ cơ quan hồn giáp vừa mới rơi xuống lại giống như hai trăm quả cầu thép, đột nhiên bắn tới!

Đao mang lại như tấm lưới quăng ra, hung hăng đập vào biển người phía trước, vô số máu thịt bắn ra như gió bão, dòng người chi chít phía trước liền bị dọn sạch một mảng lớn.

Oanh!

Hai trăm cơ quan hồn giáp lại đồng thời rơi xuống lần nữa, bụi mù bay lên khắp trời.

Thời gian phảng phất như ngừng lại, võ giả Bắc Đầu kinh sợ nhìn đám cơ quan hồn giáp như con quái thú hung ác này. Dưới chân con quái thú là dòng sông máu tanh, thi thể tan nát… càng tôn lên vẻ hung tợn của nó.

Dữ tợn, băng lãnh, giết chóc!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Bất Bại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook