Chiến Thần Bất Bại

Tác giả: Phương Tưởng

Chương 163: Phản Ứng Dây Chuyền

   
Không gian, đúng vậy, chính là không gian!

Đường Thiên bắt được nắm đấm của nam tử kia liền không chờ đợi mà hành động ngay. Kình khí chấn động mạnh mẽ lan tràn khắp người nam tử kia khiến cho cả người gã tê dại, phòng tuyến sụp đổ.

Đường Thiên nhân cơ hội đó đánh thẳng tới trước ngực gã.

Nam tử kia cực kỳ hoảng sợ hất khuỷu tay ra ngoài muốn đánh văng Đường Thiên đi nhưng hiển nhiên gã đã đánh giá thấp khả năng cận chiến của Đường Thiên. Thân hình Đường Thiên hơi nghiêng đi tránh khỏi khuỷu tay nam tử kia rồi thừa cơ đặt vào khớp xương ở khuỷu tay gã.

Với bất kì một võ giả tinh thông Quan Tiết Kỹ nào thì chỉ cần cho hắn một điểm tựa là ngay sau đó hắn sử dụng Quan Tiết Kỹ sẽ tạo ra một phản ứng dây chuyền, bộc phát trong chớp mắt.

Bụp bụp!

Quan Tiết Kỹ lợi hại ở chỗ nó luôn chọn những chỗ khớp xương mềm, nơi thường không có chân lực, làm mục tiêu. Trong lịch sử không thiếu những cao thủ nổi tiếng không cẩn thận bị đối thủ thu hẹp cự ly rồi sử dụng Quan Tiết Kỹ giết chết.

Khi thấy Đường Thiên tháo khớp xương mình thành công thì nam tử kia biết rằng mình thua rồi.

"Ta đầu hàng."

Nam tử kia đột nhiên đầu hàng làm cho Đường Thiên nhất thời ngẩn ra. Bất kể là thể hình cường tráng của đối phương hay biểu hiện ngoan cường lúc trước đều làm cho Đường Thiên tin rằng đối phương thà chết chứ không chịu khuất phục.

Vậy mà đối phương lại đầu hàng mất rồi.

Không riêng gì Đường Thiên mà Lăng Húc cũng đần mặt theo.

“Không sai, ta đầu hàng!” Đối phương nói chắc nịch.

Đường Thiên lại cảm thấy đau đầu, tình huống này khiến hắn trở tay không kịp. Một lát sau hắn mới hồi phục tinh thần, để đề phòng đối phương chạy trốn nên Đường Thiên tháo tiếp mấy khớp xương trên người hắn rồi trói thành một cọc dây leo thẳng tắp chỉ hở đầu ra ngoài.

“Không thể ngờ mấy tên khốn kiếp chấp sự đoàn này lại hèn nhát đến vậy.” Lăng Húc chạy đến nhìn nam tử kia với vẻ nghi ngờ.

Trên chiếc mặt nạ gấu trúc của gã còn in một dấu chân khá rõ ràng.

Đường Thiên ho nhẹ một tiếng làm dáng rồi hỏi: “Nếu ngươi đã là tù binh thì phải có giác ngộ của tù binh. Đầu tiên, tên ngươi là gì?”

"Địch Hoành Chiến!"

"Địch Hoành Chiến?" Đường Thiên lộ rõ vẻ nghi ngờ quay sang hỏi Lăng Húc: “Mấy thằng khốn chấp sự đoàn kia tên là gì ấy nhỉ?

“Yến Hạ, Ô nam, Cung Dịch Tú, Tác Quang, không có kẻ nào tên là Địch Hoành Chiến cả.” Lăng Húc nhìn Địch Hoành Chiến đầy bất thiện, mình thế mà lại chịu thiệt thòi khi đối đầu với tên này.

Nếu không phải có Đường Thiên… khoan đã, chính thằng ôn Đường Thiên này đánh mình mà, còn cướp đối thủ của mình nữa…

Lăng Húc tức thì trợn mắt nhìn Đường Thiên.

Đường Thiên không để ý tới Lăng Húc mà chỉ tò mò hỏi Địch Hoành Chiến: “Thực lực của ngươi cũng không tệ mà sao không nổi tiếng trong đám chấp sự đoàn?

“Ta không phải người của chấp sự đoàn.” Địch Hoành Chiến nghe tới đây đã hiểu phần nào câu chuyện, trong lòng cũng yên tâm hơn.

“Không phải người của chấp sự đoàn sao?” Đường Thiên nghi ngờ hỏi: “Vậy tại sao ngươi lại ngồi trong toa xe của đám chấp sự đoàn? Chẳng lẽ ngươi cũng bị chúng bắt? Ý, không đúng, rõ ràng ngươi tự do mà!”

Đường Thiên tức giận kéo Địch Hoành Chiến qua một bên: “Hừ, ngươi còn dám lừa cả ta nữa!”

Địch Hoành Chiến bất đắc dĩ nói: “Chẳng lẽ bọn ngươi không biết ký hiệu của chấp sự đoàn sao? Toa xe của chúng ta treo kí hiệu của phủ Võ Hầu mà.”

“Võ Hầu?” Đường Thiên ngạc nhiên quay sang hỏi Lăng Húc: “Ê Tiểu Húc Húc, ngươi biết Võ Hầu không?

“Không biết.” vẻ tức giận trên mặt Lăng Húc vẫn chưa hết, hắn hừ lạnh đáp: “Có quỷ mới biết được là con chó con mèo ở xó xỉnh nào chứ. Ngươi chẳng có chút kinh nghiệm giang hồ nào hết, để ta nói cho ngươi rõ nhé, trên giang hồ thì càng những kẻ thích lấy tên khủng càng là rác rưởi.”

Cô bé dây leo trên tay Binh nghe được những lời này tức thì trợn tròn đôi mắt đen láy lên. (Nguồn: bachngocsach.co)

Địch Hoành Chiến vẫn mỉm cười hỏi: “Các ngươi có cừu oán với chấp sự đoàn à?”

Đường Thiên cũng chẳng buồn giấu diếm mà thản nhiên nói: “Đúng, bọn chúng muốn tới gây phiền phức cho chúng ta nên chúng ta định tiên hạ thủ vi cường.”

Địch Hoành Chiến dường như hiểu ra điều gì đó lập tức nói: “Nếu hiện giờ mọi chuyện đã rò ràng thì có thể thả chúng ta được không?”

“Không được!” Lăng Húc ngăn cản ngay lập tức: “Nếu bọn họ lừa chúng ta thì sao?”

Binh cũng mở miệng nói: “Không thể thả, lúc này chúng ta không có thời gian dây dưa với bọn họ, tốt nhất là cứ trói lại đi.”

Địch Hoành Chiến vội vàng nói: “Xin các vị cứ yên tâm, hiểu lầm lần này chúng ta nhất định không truy cứu.”

Đường Thiên nghe được những lời này thì vui rồi, hắn chỉ vào Địch Hoành Chiến cười ha hả: “Những lời này trước đây ta cũng hay nói lắm, chỉ là cuối cùng vẫn truy cứu thôi. Hơn nữa chắc chắn truy cứu, truy cứu đến chết thì thôi!”

*Biên: Quá âm hiểm!

Bộ dáng đầy đắc ý của Đường Thiên làm Địch Hoành Chiến ngây như phỗng.

Lăng Húc và Binh không hẹn mà cùng quay đầu đi, nghiễm nhiên làm ra vẻ không quen thằng ngu này.

“Vì thế tốt hơn hết là bọn ngươi cứ thành thật ở đây đi, chờ chúng ta thu thập đám chấp sự đoàn kia xong tự khắc sẽ thả bọn ngươi đi.” Đường Thiên vỗ vai Địch Hoành Chiến vẻ mặt đầy biểu cảm cất giọng an ủi.

“Thế nhưng…” Địch Hoành Chiến vội vàng muốn nói gì đó thì đã bị một miếng vải rách chặn họng.

Đường Thiên đầy áy náy nói: “Không thấy khăn lụa đành phải dùng tạm cái này thay vậy.”

Nói xong hắn khiêng Địch Hoành Chiến đi về phía cô bé dây leo dựng đứng lên. Hai cọc người quấn dây leo một lớn một nhỏ giống như hai bức tượng điêu khắc song song đứng cạnh nhanh.

“Chúng ta tìm nhầm xe rồi.” Đường Thiên buông tay, nói ra chuyện này quả thực khiến cho người ta phải xấu hổ.

‘’Vấn đề này còn phải xét đã, chúng ta không thể chỉ nghe lời nói từ một phía được.‘’ binh nói đầy nghiêm túc chẳng qua trong lòng gã cũng hiểu tám chín phần là nhầm xe rồi. Hơn nữa việc gã là người vẽ ra kế hoạch này càng khiến gã xấu hổ.

Tuyệt đối là sỉ nhục mà… may mà đám khốn kiếp trong đoàn không còn nữa bằng không kiếp này xong rồi…

“Biết sai thì nhận đi” Lăng Húc hừ lạnh đầy lưu manh.

“Chúng ta quay về nhanh lên, chắc chắn một mình A Tuyết không thể chống lại đám chấp sự đoàn đâu.” Đường Thiên dứt khoát nói: “Đi, về Cố gia!”

Nói xong hắn trực tiếp nhấc Địch Hoành Chiến đang bị trói thẳng tắp lên.

Địch Hoành Chiến nghe thấy Cổ gia thì trong mắt dường như khẽ lóe sáng như đang suy nghĩ điều gì đó.

Binh thì mang theo cô bé dây léo rồi cả bọn nhanh chóng lao về phía Cổ gia

**********

“Không ngờ chúng ta lại gặp phải công kích! Còn để công chúa Minh Châu bị cướp đi nữa!” Nữ hộ vệ giao đấu với Đường Thiên lúc nãy hiện giờ sắc mặt lạnh lẽo nói, bên cạnh xuất hiện thêm một gã nam tử kia sắc mặt trắng bệch, nơm nớp lo sợ.

Nữ hộ vệ không tiếc hao tổn khí huyết, dốc hết sức chạy như điên suốt một ngày đêm, mặt lấm bụi đất nhưng vẫn đầy lạnh lẽo.

“Ngươi cũng là người của Võ Hầu phủ ta nghĩ ngươi cũng biết Võ Hầu sủng ái công chúa Minh Châu thế nào chứ. Nếu như công chúa Minh Châu gặp chuyện không may thì Võ Hầu không ngần ngại đem cả Phỉ Lâm tinh này bồi táng đâu!”

Nữ hộ vệ nói với giọng lạnh như băng.

Mồ hôi nam tử kia vã ra như tắm, mặt cắt không còn hột máu, thân hình lảo đảo như sắp ngã. Gã hiểu rất rõ tính khí của Võ Hầu đáng sợ như thế nào. Ngài hoàn toàn có thể đem cả Phỉ Lâm tinh bồi táng cùng, còn bản thân thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi.

Nữ hộ vệ trầm giọng nói: “Triệu tập tất cả người mà ngươi có thể điều động được tới đây, dù có phải đào tung ba thước đất ở Phỉ Lâm tinh này lên cũng phải tìm thấy công chúa Minh Châu! Nếu không thấy thì chức tinh chủ này của ngươi cũng đến lúc thay đổi rồi!”

Tinh chủ, vị nam tử kia đứng trước mặt nữ hộ vệ đến thở cũng không dám thở mạnh này lại chính là Tinh Chủ- người thống trị tối cao của Phỉ Lâm tinh!

“Thuộc hạ đã hiểu!” Tinh chủ lúc này cũng đã bị ép đến đường cùng, gã hiểu rõ tìm được công chúa Minh Châu thì chỉ bị trách phạt một chút nhưng tính mạng không đáng ngại, còn nếu tìm không được vậy toàn bộ già trẻ nhà mình không ai có thể sống được nữa rồi.

“Những tên này chắc chắn không phải bọn cướp thông thường, thực lực bọn chúng rất mạnh!” Vẻ mặt nữ hộ vệ cũng có vẻ giãn ra nói: “Hơn nữa đối phương sắp xếp mai phục ở Hạc Chủy cốc thì hiển nhiên đã nắm rõ hành trình của chúng ta như lòng bàn tay! Chúng tất có ý đồ gì đó!”

“Nằm gần Hạc Chủy cốc nhất là thành Hắc Sơn.” Tinh chủ bỗng giật mình: “Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến thành Hắc Sơn?”

“Có chuyện gì xảy ra ở thành Hắc Sơn?” nữ hộ vệ hỏi.

“Một chấp sự đoàn xung đột với một thế lực bản địa ở Phỉ Lâm tinh.” Tinh Chủ có chút chột dạ, chuyện này Hứa Trường Thiên đã hứa sẽ chia phần cho gã nên gã mới nhắm một mắt mở một mắt.

“Một chấp sự đoàn và thế lực bản địa Phỉ Lâm tinh?” nữ hộ vệ cười nhạt đầy khinh miệt: “Có cho chúng thêm ngàn lá gan cũng không dám động tới một sợi tóc của sương xa treo huy hiệu Võ Hầu, chứ đừng nói là dám động thủ cướp công chúa Minh Châu!”

Tinh Chủ bị khiển trách cũng thấy đỏ mặt xấu hổ, hắn biết chuyện mình vừa nói quả thực không hợp lý.

Đám dế nhủi kia chắc chắn không dám làm chuyện đó.

“Chắc chắn có người của thế lực khác lẻn vào.” Nữ hộ vệ không mất bình tĩnh nói: “Ngươi đi phong tỏa tinh môn trước đã! Trước khi tìm được công chúa thì bất kỳ kẻ nào cũng không được rời khỏi Phỉ Lâm tinh.”

“Vâng!” Tinh Chủ đáp nhanh rồi lập tức hiến kế: “Có cần kiểm tra những kẻ từ bên ngoài đến không thưa ngài?”

Nữ hộ vệ lắc đầu: “Không nên đánh rắn động cỏ, vạn nhất đối phương tuyệt vọng gây bất lợi cho công chúa thì chúng ta không thể chuộc tội được đâu. Thêm vào đó, đối phương đã chuẩn bị nhiều như vậy thì có mai phục nội gián cũng không phải không có khả năng.”

Tinh Chủ gật gù đồng ý, quả không hổ là người bên cạnh công chúa, suy nghĩ rất chu toàn. (Nguồn: bachngocsach.co)

“Chúng ta không thể làm mạnh tay được.” Nữ hộ vệ nghĩ rất nhanh rồi phủ định ý kiến của mình lúc trước: “Ngươi không nên triệu tập toàn bộ nhân thủ chỉ cần gọi đám cao thủ đến thôi, cả đám chấp sự trong tay ngươi nữa, nhất định phải đáng tin cậy.”

"Vâng!" Tinh chủ vội vàng nói.

“Mấu chốt của chuyện này không nằm ở chỗ các ngươi mà ở những gia tộc địa phương kia.” Nữ hộ vệ trầm giọng nói: “Bọn họ mới là địa đầu xà, xúc tu của các ngươi ở địa phương không thể so sánh với họ được. Muốn tìm ra manh mối phải dựa vào sức của họ.”

Tinh Chủ nhanh nhảu : “Gia tộc đứng đầu thành Hắc Sơn là Cố gia.”

Bỗng mặt hắn đổi sắc: “Không ổn rồi! Chấp sự đoàn muốn đối phó với Cố gia!”

Sắc mặt nữ hộ vệ tức thì sa sầm lại.

Tinh Chủ tức thì giống như bị kim châm vào mông vội vàng sai một gã cận vệ: “Đi nhanh nhất có thể nói với Hứa Trường Thiên là cho dù thế nào cũng không được hạ thủ với Cố gia! Bảo bọn chúng đứng nguyên tại chỗ chờ ta đến! Đi ngay đi!”

Cận vệ nghe được giật mình đáp: “Vâng!”

Chờ gã cận vệ chạy đi nữ hộ vệ lại nói: “Thực lực của địch rất mạnh, chúng ta không thể khinh thường được. Hơn nữa đối phương đã đắc thủ hẳn sẽ không ở nguyên tại chỗ. Các ngươi nhở mỗi gia tộc một chút để bọn họ trở thành tai mắt của chúng ta, khi phát hiện có nhân vật nào khả nghi chúng ta sẽ sai người đi điều tra.”

“Chỉ sợ mấy lão hồ ly kia không dễ bảo như vậy.” Tinh Chủ nói có chút khó xử.

Nữ hộ vệ thản nhiên nói: “Lấy danh nghĩ Võ Hầu phủ mời gia chủ mỗi nhà cùng cao thủ đến thành Hắc Sơn thương nghị chuyện quan trọng đi. Xem thử kẻ nào dám không đến?”

Tinh thần Tinh Chủ khẽ động: “Tuyệt đối không có kẻ nào dám không đến!”

“Nhanh nhẹn lên!” mắt nữ hộ vệ lại ánh lên những tia sáng đầy lạnh lẽo.

Tinh Chủ nào dám trì hoãn vội đáp: “Vậy thuộc hạ xin phép đi làm ngay!”
   
Bạn đang đọc truyện trên website Webtruyen.com
  • Bình luận

    Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
    Close
    • photouser
      lãng tử12:03 02/03/2014
      lâu rồi chưa có ad ơi!!..=.=
    • photouser
      Diệp Tử21:02 25/02/2014
      lâu có chương mới vậy ad ơi..dợi dài cổ!!
    • photouser
      Diệp Tử17:02 21/02/2014
      bộ này theo ý kiến cá nhân của tại hạ thì được đánh giá ngang vơi bộ già thiên.vậy mong ad dán nhãn truyện hay và đưa nó lên top để được chú ý hơn nhé!
    • photouser
      Diệp Tử16:02 20/02/2014
      bộ này rất hay và hấp dẫn.mong ad thường xuyên cập nhật chap mới mỗi ngày..làm anh em đỡ thèm..:v..tks ad!!
    • photouser
      Hope00:02 20/02/2014
      Rat hay ,rat thich truyen cua Phuong tuong. Thanks nhieu nhieu. Co the up nhieu hon nua ko? Bi nhieu doc ko da ghien
Website đọc truyện online sưu tầm và cập nhật liên tục các truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện đô thị từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng.Mời bạn đọc và ủng hộ website bằng cách giới thiệu đến bạn bè, chúc bạn có những giây phút đọc truyện thư giãn thật bổ ích. Google - Publisher
Tạp chí Ô Tô - Xe Máy hàng đầu việt nam