Chiến Thần Bất Bại

Chương 501: Mục tiêu: Thánh giả!​

Phương Tưởng

04/09/2014

Trong không khí im lìm tĩnh mịch, Mặc Tử Ngư lườm những tên võ giả đang cả kinh ngây ra như phỗng một cách đầy khinh miệt, lạnh lùng nói: "Thay nhau lùi về phía sau thiết lập phòng tuyến. Tốc độ chậm một chút."

Hai trăm cơ quan hồn giáp yểm hộ cho nhau lùi dần về phía sau. Tuy tốc độ của bọn họ rất chậm nhưng làn sóng người bị ngăn chặn kia lại chẳng dám tiến lên nửa bước.

"Những người này đang sợ hãi!"

Một gã cơ quan võ giả lẩm bẩm.

"Bọn chúng chỉ là mấy con cá nhỏ." Mặc Tử Ngư bình thản nói: "Thánh giả mới là mục tiêu của chúng ta!"

Câu nói này lập tức làm tinh thần mọi người chấn động, thánh giả, đó chính là thần linh tuyệt thế cường giả ở độ cao mà bọn họ không thể với tới, vậy mà hiện tại đã trở thành mục tiêu của bọn họ rồi, còn gì có thể làm cho máu sôi trào hơn thế cơ chứ?

Nếu như chỉ nói suông vậy sẽ chẳng ai tin tưởng. Nhưng ở Khai Dương thành bọn họ đã giết chết một gã thánh giả!

Điều này cổ vũ lòng người hơn bất cứ thứ gì, lúc này bọn họ mới biết được thì ra thánh giả vẫn có thể bị giết chết. Lần trước tay thánh giả kia đã bị Sài Lang binh đoàn giết chết, sự kiện này đã làm ba binh đoàn còn lại vô cùng đỏ mắt.

Giết chết thánh giả, đó là vinh quang lớn đến cỡ nào a!

Cho dù có phải chết cũng đáng a...

Mỗi một chi binh đoàn đều mong chờ trận chiến này, người nào cũng biết rõ mục tiêu chủ yếu của trận chiến này chính là thánh giả. Vì cuộc chiến này bọn họ đã chuẩn bị từ rất lâu.

Có Thiết Quyền binh đoàn làm lá chắn, ba chi binh đoàn khác có thể chuyên tâm đối phó với bốn gã thánh giả.

Khoảng cách tới thánh giả đang dần kéo ngắn, ngay cả trong không khí cũng tản ra cỗ năng lượng ba động đầy đáng sợ, uy thế xung phong của bốn gã thánh giả cùng lúc phát ra phảng phất như thái sơn áp đỉnh khiến cảm giác hít thở không thông.

Quanh Cao Nguyên binh đoàn sáng lên một màn quang tráo thật lớn.

Cao Nguyên binh đoàn là binh đoàn được bổ sung nhiều võ giả Kình Ngư tọa nhất vì nó vốn yếu nhất. Tiên Nữ tọa chỉ là chòm sao cấp Bắc Thiên, trình độ chung của võ giả còn xa mới đáp ứng được yêu cầu của Đại Hùng tinh bây giờ. Cục diện này sẽ còn tồn tại trong vài năm tới, hiện tại độ dầy tinh lực của Tiên Nữ tọa cao hơn nhiều so với trước đây, nhưng thực lực của võ giả cần phải có thời gian để tích lũy.

Cấu trúc của Cao Nguyên binh đoàn vẫn giống như trước nhưng bên trong gần như đã thay máu toàn bộ, có rất nhiều võ giả cao cấp của Kình Ngư tọa đã gia nhập Cao Nguyên binh đoàn.

Võ giả Kình Ngư tọa mang đến Kim Cương Bích, đây chính là chiến thuật vì độc chiến mà sinh ra. Có thể trong kiếm qua phong bạo của Đường Thiên kiên trì lâu như vậy đã chứng tỏ giá trị của nó. Tháp Đốn cũng biết rõ trình độ của mình, hắn đã qua tuổi trung niên, cách làm người lại hết sức an phận không có quá nhiều những suy nghĩ không thực tế.

Hắn cũng nhìn ra được giá trị của Kim Cương Bích, vì vậy nội bộ Cao Nguyên binh đoàn đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết để nghiên cứu Kim Cương Bích.

Kim Cương Bích hiện tại của Cao Nguyên binh đoàn so với Tam Kình binh đoàn năm đó đã thành thục hơn không ít!

Trên mặt quang tráo cực lớn phủ đầy kim sắc kinh văn.

"Khống chế tốt tiết tấu!"

"Chú ý hô hấp! Chú ý chân lực phát ra!"

"Không nên hoảng hốt ! Tốt, chính là như vậy! Làm rất tốt!"

Các võ tướng không ngừng cổ động lính dưới quyền uốn, nắn lại những sai lầm của bọn họ, đây là những võ giả may mắn còn tồn tại của Tam Kình binh đoàn, bọn họ đã trải qua tràng chiến đấu có kiếm qua phong bạo giống như ác mộng kia, sắc mặt của bọn họ vẫn trấn tĩnh đầy tự nhiên, điều này làm binh sĩ dưới tay họ cũng bị cảm nhiễm, nhanh chóng ổn định trở lại.

Tháp Đốn rất thỏa mãn, những lão binh này tồn tại đã trợ giúp bọn họ rất lớn, chân lực từ bốn phương tám hướng từ từ tụ lại, dần ổn định.

Kim Cương Bích vận chuyển càng lúc càng thuận lợi nhưng ngược lại quang mang lại dần thu lại, kinh văn kim sắc với ánh sáng vàng óng ả chói mắt đã biến thành màu ám kim đầy âm trầm.

Trên trời chụp xuống một quang tráo thật lớn đem binh đoàn của đối phương hoàn toàn bảo hộ. Muốn công kích được đối phương thì nhất định phải đập vỡ cái xác rùa này.

"Ta tới!"

Tiếng nói nổ vang như tiếng sét, một bóng người màu lửa hồng kéo theo một cái đuôi lửa thật dài kèm theo đó là tiếng rít trầm thấp thê lương đánh về phía Kim Cương Bích! Vô số diễm lưu lượn lờ xoay tròn quanh thân hắn, số lượng càng lúc càng nhiều trông giống như quanh thân hắn có mấy chục con diễm xà uốn lượn xung quanh vậy.

Cho dù đã được ngăn cách bởi Kim Cương Bích đã được ngưng tụ nhưng uy lực của thánh giả vẫn khiến rất nhiều người biến sắc.



" Kim Cương!"

Tròng mắt Tháp Đốn trợn tròn, chân lực dồn lại, miệng hét lên như sấm mùa xuân!

Cương trực công chính, không giận mà uy, vì một tiếng phật xướng này mà hắn đã đặc biệt tới thỉnh giáo Ma Địch đại nhân, sau đó bỏ ra vô số tâm huyết mới luyện thành! Với kinh nghiệm chinh chiến hắn biết rõ sở đoản của mình là gì, trước đây hắn vẫn một mực ngây ngốc ở địa phương nhỏ bé Tiên Nữ tọa, vì thế tầm mắt cũng rất nông cạn, hiểu biết về lực lượng cấp cao cũng chỉ giới hạn, tuổi tác của hắn cũng đã lớn thành tựu sau này tuyệt đối không thể bằng Lô Địch.

Nhưng hắn cũng là một trong những người có kinh nghiệm chiến đấu dài nhất, kinh nghiệm võ tướng cực kỳ phong phú. Riêng điểm này Hoàng Phủ Hoành so với hắn còn lâu mới bằng.

Với kinh nghiệm phong phú của mình Tháp Đốn biết rõ thắng bại của một cuộc chiến thường được quyết định trong nháy mắt.

Toàn bộ võ giả của Cao Nguyên binh đoàn không khỏi cùng rùng mình, chỉ trong nháy mắt ma âm thê lương trên bầu trời phảng phất như biến mất không chút tăm tích, tạp niệm trong lòng nhờ đó cũng tan biến toàn bộ.

Toàn bộ võ giả của Kình Ngư tọa đều thất kinh.

Trong mắt Kình Ngư tọa, Tiên Nữ tọa chỉ là vùng nông thôn lạc hậu, võ tướng của cái nơi nhà quê như thế có gì đáng để nói tới đây? Binh yêu cầu về quân kỷ cực kỳ nghiêm khắc khiến không ai vô phép mà gây rối, nhưng thực ra trong lòng bọn họ cũng có chút không phục. Hơn nữa thường ngày ở chung tính cách Tháp Đốn luôn giản dị kiên nhẫn, cũng rất để ý tới ý kiến của bọn họ, điều này khiến mọi người từ từ tiếp thu, dù sao một binh đoàn trưởng có thể lắng nghe ý kiến của quân sĩ bên dưới cũng không có nhiều. Nhưng điều này chỉ giới hạn về tính cách của Tháp Đốn chứ không phải tán thành về bản lĩnh của hắn.

Mãi cho đến lúc này một tiếng phật xướng kia mới khiến võ giả Kình Ngư tọa hiểu ra được bọn họ đã đánh giá thấp binh đoàn trưởng của mình rồi.

Nếu như luận về kĩ xảo phật xướng cũng không cao thâm bao nhiêu, nhưng đặt trong hoàn cảnh này thì cực kỳ xảo diệu, tác dụng đã hoàn toàn được phát huy toàn bộ.

Binh sĩ của Cao Nguyên binh đoàn đại chấn!

Mọi người cùng nhau quát lớn : "Kim Cương!"

Quang tráo đột nhiên sáng lên ánh sáng chói mắt, lúc này thân ảnh phủ đầy diễm lưu lượn lờ xung quanh cũng ầm ầm giết tới.

Oanh!

Ánh sáng chói mắt giống như mặt trời nổ tung .

Cú va chạm mạnh mẽ ẩn chứa lực lượng kinh người truyền tới Cao Nguyên binh đoàn khiến mỗi người trong Cao Nguyên binh đoàn đều run lên, miệng mũi tràn máu me. Ba ba ba, gần một phần ba binh sĩ như bị đánh mạnh trực tiếp văng ra ngoài té lăn trên đất, sắc mặt tái nhợt.

Uy lực một kích của thánh giả, kinh khủng như vậy!

Nhưng quang tráo chỉ bị dao động một lúc rồi ổn định trở lại.

Tên thánh giả này cũng không ngờ tới Kim Cương Bích lại có thể ngăn cản một kích toàn lực của hắn, công kích lần này hắn gần như đã vận dụng bảy thành chân lực trong cơ thể mới tạo nên thanh thế đáng sợ như vậy.

Vậy mà không đánh nát được cái mai rùa này...

Hắn gần như không tin nổi vào hai mắt mình , một kích vừa rồi hoàn toàn có thể đem một ngọn núi san thành bình địa, đem một thành thị xóa bỏ triệt để.

Hắn không chú ý tới mình đang cách quang tráo hơi gần chỉ không đến hai mươi trượng. Hắn đang chờ đợi lớp công kích thứ hai của đồng bạn , hắn tin rằng đợt công kích thứ hai nhất định có thể đánh nát cái mai rùa này.

Hô!

Tiếng gì vậy?

Bỗng hắn cảm thấy nguy hiểm, khi vừa cúi đầu xuống hắn vô cùng hoảng sợ khi phát hiện ra có vô số đao mang dày đặc chi chít giống như mưa rơi lẳng lặng không chút tiếng động giống như u linh, giống như một bầy cá mập đang trồi lên mặt nước, lao nhanh về phía hắn.

Không tốt!

Sắc mặt hắn khẽ biến, nhưng hắn vốn là người tài cao lớn mật, tuy chỉ còn lại ba thành chân lực nhưng hắn không hề hoảng hốt. Một khiên chắn năng lượng xuất hiện trước mặt hắn trong nháy mắt.

Khiên năng lượng là hồn thuật mạnh nhất của thánh giả, chiếm dụng hồn giá trị cực kỳ nhỏ, tiêu hao chân lực nhỏ, phát động lại cực nhanh có thể nói là tương đối thực dụng. Nếu như đối phương là thánh giả thì chắc chắn hắn sẽ không dám sơ ý như thế, trình độ khiên năng lượng của hắn cũng chỉ bình thường. Còn đối phó với võ giả thì hắn lại cực kỳ yên tâm.

Đao mang của đối phương đánh lên khiên năng lượng.

Con ngươi trong mắt hắn đột nhiên co lại.



Khiên năng lượng bị đánh tan!

Sao có thể như thế...

Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, không chút do dự lại thi triển ra khiên năng lượng một lần nữa, binh, khiên năng lượng lại bị đánh tan lần nữa!

Một đạo đao mang kinh người như ngưng thành thực chất xuất hiện trước mặt hắn, đao mang sáng như tuyết phản chiếu vẻ mặt đầy sợ hãi và không thể tin nổi của hắn. Phốc, thân thể hắn bị đao mang chém làm hai nửa.

Mặc Tử Ngư nghiến răng nghiến lợi nhìn vòng xung kích vừa mới hoàn thành của Sài Lang binh đoàn, đám gia hỏa này quả là quá nhanh rồi, vừa rồi hắn cũng nhìn ra cơ hội nhưng không đợi hắn kịp phát động Đường Nhất đã hoàn thành công kích!

Mắt mở trừng trừng mà nhìn miếng thịt mỡ đến miệng còn bị người đoạt đi, cái cảm giác này quả thực quá không xong mà.

Khứu giác chiến đấu của Đường Nhất quả là quá linh mẫn, hơn nữa trọng mâu xung phong của những tên gia hỏa kia cũng mạnh hơn rồi! Cự ly xung kích không tới mười trượng vậy mà vẫn có thể hoàn toàn bứt lên trước, giơ đao, hoàn thành trọng mâu xung phong...

Đáng ghét!

Chiến đấu không vì một gã thánh giả chết đi mà gián đoạn, ngược lại còn tiến vào lúc gay cấn nhất.

Chỉ trong chớp mắt, ba gã thánh giả còn lại cũng đã đánh tới, bọn họ thấy Kim Cương Bích lung lay như sắp đổ, chỉ cần một lần công kích là có thể nghiền nát nó.

Một đạo kiếm mang lẫm liệt và một chùy mang rơi lên trên quang tráo.

Rầm rầm!

Quang tráo ầm ầm vỡ nát, Tháp Đốn phun ra một ngụm máu tươi trực tiếp văng thẳng ra ngoài. Tất cả võ giả xung quanh hắn như bị đánh mạnh, mềm oặt ngã xuống mặt đất. Nhưng trên mặt bọn họ không hề có chút chán nản nào mà tất cả đều gắt gao trừng lớn con mắt nhìn lên bầu trời, nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành.

Trong khoảnh khắc sau khi quang tráo bị nghiền nát, ba đạo tàn ảnh có tốc độ vô cùng nhanh hướng về phía quân đoàn bên dưới lao tới.

Chỉ cần bọn họ xông vào binh đoàn thì có thể phát huy được ưu thế chiến đấu cận thân, hơn nữa ở giữa đội ngũ của đối phương sẽ khiến đối phương không thể tung ra công kích quy mô lớn.

Thánh giả ghét nhất là công kích quy mô lớn của binh đoàn, cảnh tượng công kích trời long đất lở này khiến khả năng né tránh gần như không có, chỉ còn cách ngạnh chống.

Nếu lao được vào trong binh đoàn của đối phương sẽ khiến đối phương ném chuột sợ vỡ đồ không dám vận dụng loại công kích tập thể này, còn thực lực cá nhân cường hãn của thánh giả lại có thể phát huy ra đầy đủ.

Kinh nghiệm chiến đấu của gã thánh giả rất phong phú, luồng sáng của Kim Cương Bích còn chưa biến mất bọn họ đã âm thầm lao xuống.

Thế nhưng ... Đó là cái gì?

Một quang cầu có đường kính cỡ một trượng bồng bềnh giữa không trung, tựa như đã sớm đứng đó chờ bọn họ.

Ba!

Không một dấu hiệu, quang cầu nổ tung.

Vô số tia sáng dầy đặc chi chít bắn ra đem toàn bộ phạm vi năm mươi trượng hoàn toàn bao phủ, ba gã thánh giả vừa vặn bị chụp hoàn toàn . Đây chính là thứ do Lô Địch sáng chế, cũng là chiến thuật mà Liệp Võng binh đoàn am hiểu nhất, thiên la địa võng!

Những tia sáng này không có chút lực sát thương nào nhưng lại cực kỳ cứng cỏi, điểm then chốt là tiêu hao chân lực không lớn, mỗi một sĩ binh đều có thể phát ra rất nhiều tia chân lực. Khuyết điểm duy nhất là cần thời gian chuẩn bị tương đối dài.

Sài Lang binh đoàn, Thiết Quyền binh đoàn giống như hai con dã thú vận sức chờ phát động, đồng thời phát động.

Đao mang trọng mâu xung phong , các loại công kích của cơ quan hồn giáp như mưa điên cuồng chìm vào lưới ánh sáng!

Lúc này Lô Địch cũng không dám chậm trễ, vội vàng chỉ huy Liệp Võng binh đoàn khởi xướng công kích.

Trong cái kế hoạch điên cuồng này suy tính của Đường Sửu đã nằm ngoài dự đoán của mọi người, hắn đem khoảng không bên dưới Kim Cương Bích của binh đoàn thiết kế thành bãi tha ma cho thánh giả.

Rầm rầm rầm!

Bên trong lưới phát ra tiếng nổ mạnh dày đặc không dứt bên tai, vào lúc này chẳng ai dám đánh cuộc xem thánh giả có chết hay không , mọi người đều đã lâm vào điên cuồng bất chấp tất cả, khởi xướng công kích!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Bất Bại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook