Chích Thủ Già Thiên

Tác giả: Tuyết Sơn Phi Hồ

Q.1 - Chương 88: Sư Tỷ

   
Ads


Tần Phi hoảng vía, chén rượu trong tay thiếu chút nữa thì rớt xuống đất. Cũng may hắn phản ứng mau lẹ, vội vàng chụp lại chén rượu. Hắn liên tục ho khan mấy tiếng, che dấu nỗi khiếp sợ trong lòng, rồi đẩy chén ra nói: "Không uống nữa, lặn lội đường xa thực sự khá mỏi mêt... Ta đi nghỉ đây..."

Tần Phi đưa tay chỉ ả vũ cơ nọ: "Theo ta!"

Lý Ngọc Long mừng thầm trong lòng, chỉ cần Tần Phi lưu lại chỗ hắn và tiếp nhận hối lộ như vậy, trong tương lai hai bên sẽ là cùng hội cùng thuyền, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Hắn mừng rỡ nói: "Sương phòng ở phía sau. Tần Trấn đốc tới đó nghỉ ngơi một chút nha."

"Cũng được!" Tần Phi không quay đầu lại, thẳng tới phía sau. Ả vũ cơ kia mặt ửng đỏ mặt, nâng tay áo theo sau Tần Phi, hai người một trước một sau đi về phía hậu viện.

Bấy giờ mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, nếu Tần Phi không đi đầu thì bọn họ quả thật không dám tìm cô nương để hầu ngủ. Thấy Tần Phi đã đi vào hậu viện, Lý Ngọc Long mỉm cười, hắn xoay người nhìn tư thái dung mạo của những thiếu nữ trước mặt rồi đưa tay chỉ một người, ngoắc ngoắc về phía hậu viện...

Vào đến gian phòng trong hậu viện và sau khi thấy ả kia cũng đã bước vào phòng, Tần Phi lúc này chắp tay sau lưng, lặng lẽ khuếch tán ý hải bao phủ khắp đình viện, nhất nhất giám sát mọi cử động. Cho đến khi xác nhận không có bất kỳ ai nghe lén, Tần Phi mới thấp giọng hỏi: "Ngươi là ai?"

Nàng kia cười ha hả nói: "Chẳng lẽ ngươi thật sự không đoán ra vì sao ta lại tới tìm ngươi sao?"

"Tốt nhất là ngươi tự nói ra, ta không phải là người kiên nhẫn đâu." Tần Phi lạnh lùng nói.

Thiếu nữ đụng nhằm cây đinh cứng nhưng cũng không vì thế mà tức giận, nàng nhẹ nhàng bước tới bên giường lẳng lặng ngồi xuống, thản nhiên nói: "Tần Trấn đốc, sư phó của ngươi không phải chỉ có hai đồ đệ là ngươi và Thành Tín. Ta cũng là đệ tử của người. Thật ra thì ngươi phải gọi ta là sư tỷ, so với ngươi, ta nhập môn sớm hơn nhiều đó."

Tần Phi ngồi xuống bên bàn, nâng chén trà, mở nắp, vừa đảo trà vừa nói: "Tuổi ngươi vẫn còn nhỏ hơn ta. Để xem.. khi ta gặp lão nhân chết tiệt kia, đó là lúc ta vừa mới hiểu chuyện, chẳng phải lúc ấy ngươi mới vừa học nói sao? Nói láo muốn để người tin thì trong mười câu nói cũng cần có tám câu là thật."

Thiếu nữ khẽ cười nói: "Ngươi cho là ta lừa ngươi? Được, vậy để ta nói ngươi nghe một chuyện. Năm đó, lúc sư phụ dạy hai người các ngươi tu hành, mỗi khi trời tối hắn lại tới sau nhà các ngươi gõ khẽ vào cửa sổ, mật khẩu này chính là do ngươi tự mình đặt ra. Hắn sẽ hỏi: 'Thiên vương cái địa hổ?' Ngươi sẽ trả lời: 'Bảo tháp trấn hà yêu!' Lúc ấy, hắn biết đêm đó hai ngươi rảnh rỗi nên sẽ mang bọn ngươi ra ngoài tập luyện. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng hai ngươi lười biếng cũng cố ý không trả lời, kết quả là bị hắn nắm lỗ tai lôi ra ngoài, ta nói có đúng hay không?"

Lần này Tần Phi thực sự đỏ bừng mặt mũi, chuyện xấu khi còn nhỏ không ngờ bị một vị thiếu nữ xinh đẹp ro ro nói ra như vậy. Xem ra nàng dường như đã dự liệu trước được điều này, chắc hẳn nàng còn biết nhiều hơn nữa. Tần Phi hấp tấp nói: "Được rồi, cứ cho là ngươi biết lão nhân chết tiệt kia đi, nhưng ngươi nói hắn là sư phó của ngươi thì ta không tin đâu. Tối thiểu ngươi phải nói cho ta biết tại sao ngươi lại lưu lạc tới Quang Châu làm vũ cơ... có phải ngươi tự bán mình hay không đấy?"

Thiếu nữ kia đỏ mặt, tức giận vỗ mép giường lạnh lùng nói: "Tần Phi, ngươi không nên quá đáng như thế. Dù thế nào ta cũng là sư tỷ của ngươi, ngươi lại không biết lớn nhỏ, ngươi mới là kẻ tự bán thân ấy!"

Phát tiết xong lửa giận, thiếu nữ thấy Tần Phi cười ha hả ngồi ở phía bên kia thì dần bình tĩnh trở lại, nàng hít một hơi thật sâu rồi giải thích: "Thật ra ta không có ý giấu diếm ngươi. Năm đó cũng bởi vì chuyện của ta nên sư phụ phải khẩn cấp rời bỏ các ngươi. Khi đi, lão nhân gia đã không giải thích rõ ràng, lại còn sợ những đối thủ ở Đông Đô phát hiện tung tích của mình, nên cố ý bố trí nghi trận khiến người khác tưởng rằng lão đã chết. Ngay như ngươi và Thành Tín cũng không rõ hắn rốt cuộc có còn sống hay không... Kỳ thực, hắn hoàn toàn không việc gì, hiện giờ vẫn ngày ngày đi câu cá uống trà, thỉnh thoảng nếu gặp tiểu cô nương xinh xắn, lão ấy vẫn tò tò theo sau như một tên mê gái thực thụ, phải nói là cuộc sống khá tốt đó!"

Tần Phi biết nàng không nói sai, lão nhân chết tiệt kia đúng là hạng hèn mọn như vậy. Lão ấy mà thấy mỹ nữ là quyết không dời tròng mắt chỗ khác, phải nhìn cho mãn nhãn mới thôi. Ánh mắt lão xoi mói trần trụi như vậy cũng đã khiến không biết bao nhiêu thiếu nữ, thiếu phụ phải đỏ mặt tía tai thầm mắng lão ta là sắc quỷ, dù rằng không khỏi có chút tự đắc trong lòng.

"Lão nhân chết tiệt kia vẫn rất quan tâm tới các ngươi. Nửa năm qua, cái tên Tần Phi cực kỳ vang dội ở Đông Đô, quả đúng là một bước lên trời. Lão ấy sau khi biết tin của ngươi vẫn thường xuyên nói với ta rằng ngươi là kỳ tài ngút trời, còn nói ngươi là hạng xấc láo, không biết lớn nhỏ... Chính lão ấy bảo ta tới gặp ngươi!"

Tần Phi ngạc nhiên nói: "Lão nhân chết tiệt đó bảo ngươi tới gặp ta? Ta không nghe nhầm đấy chứ? Ngươi có bản lĩnh gì? Là ngươi tới để bảo vệ ta sao?"

"Bản lĩnh ra sao cũng không phải là chuyện đem treo ở cửa miệng để mà khoe khoang. Rất nhiều người khoác lác nổ cả da trâu vậy mà đến thời khắc mấu chốt lại chẳng làm được việc gì. Phải biết rằng làm người cần nên khiêm tốn, khi xong việc mới đáng phách lối." Thiếu nữ híp mắt cười nói: "Nếu có một ngày ngươi gặp vấn đề khó giải quyết, lúc đó ngươi sẽ biết sư tỷ đây lợi hại."

"Ngươi còn chưa nói tại sao ngươi lại tới Quang Châu làm vũ cơ." Tần Phi vẫn duy trì cảnh giác trong lòng, tiếp tục hỏi dồn.

Thiếu nữ chu miệng nhỏ nhắn, bực bội trách: "Sư đệ ơi là sư đệ! Sư tỷ thật sự thất vọng về ngươi, thật không biết với đầu óc thế này làm sao bọn người Quản Linh Tư lại coi trọng ngươi thế kia chứ? Chẳng hiểu vì sao sư phó lại nói ngươi là kỳ tài ngút trời nữa... Chậc! Phiền ngươi dùng ngón chân để suy nghĩ thử xem; ngươi là Đồng Tri Trấn đốc của Sát Sự Thính, nếu bên cạnh ngươi bỗng dưng mọc ra một nữ nhân, đương nhiên sẽ khiến người ta xoi mói; sư tỷ đây vẫn còn chưa muốn bại lộ thân phận a."

"Ở Quang Châu lại hoàn toàn khác. Quang Châu là con đường các ngươi nhất định phải đi qua nếu muốn quay về Đông Đô, nó cũng là trạm tiền tiêu thứ nhất của quân đội. Sư tỷ đã phải bỏ rất nhiều công sức mới biết được Lý Ngọc Long muốn thăng chức đến phát điên lên, nên hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội để vuốt mông ngựa lần này. Các ngươi đi từ đại doanh Giang Nam đến Quang Châu cũng phải mất mấy ngày, trên đoạn đường này có bị tập kích hay không sư tỷ không dám nói, nhưng những mệt nhọc khi đi suốt một chặng đường dài như thế là không thể tránh khỏi được. Bởi vậy, sư tỷ rất thông minh của ngươi đã nghĩ ra một biện pháp!"

"Ta đã cẩn thận thám thính được Lý Ngọc Long sẽ bày tiệc ở Thủy Thượng Phiêu khoản đãi các ngươi, cũng đang cần vũ cơ đến góp vui. Sư tỷ ngươi trời sinh xinh đẹp như hoa, lại tinh thông vũ đạo nhạc khí, quả là trời lựa sẵn cho con đường! Ta nghĩ, nếu trong bữa tiệc ta cho ngươi thấy ám hiệu độc nhất vô nhị mà ngươi cùng sư phó ước định, ngươi hẳn sẽ biết thân phận của ta. Đến lúc đó, ta sẽ có cơ hội đi theo ngươi... Sẽ chẳng ai tò mò xoi mói gì đối với một nữ tử có xuất thân phong trần như vậy, sẽ xem như đây chỉ là chuyện tình cờ, không phải cố ý xếp đặt, tuyệt không gây chú ý. Đúng là một phương pháp an toàn, hoàn hảo. Ngươi còn nhỏ, nghĩ cũng nên học hỏi nghe!"

Tần Phi dở khóc dở cười nói: "Ngươi bảo ta còn nhỏ! Thế ngươi đã lớn lắm sao?"

"Không nói chuyện tuổi tác, ta là chưởng môn đại sư tỷ, ngươi phải nghe ta." Thiếu nữ dương dương đắc ý ra chiều sư tỷ, lại hỏi ngược lại: "Ngươi hãy nghĩ mà xem, ý định của ta không tệ chứ?"

Tần Phi cẩn thận suy nghĩ, những gì mà vị thiếu nữ này nói kỳ thật cũng rất tốt. Nàng cố ý dùng thân phận giả len lỏi vào Thủy Thượng Phiêu, chờ cho đoàn xe đến lại giả vờ bị mình thu lấy, từ đó có được thân phận để ngang nhiên đi theo Tần Phi. Khi về tới Đông Đô, việc này chẳng đáng để tâm. Đối với những người ở Đông Đô vốn phong lưu thành tính, thì đây chỉ là chuyện trăng gió của người trẻ tuổi thôi, những cậu ấm nhà giàu mới mười ba mười bốn tuổi đã có thị nữ hầu ngủ rồi, cái này thì có sá gì!

Tuy vậy, Tần Phi cũng không thừa nhận ngay sự lợi hại của nàng mà cười nhạo nói: "Ta vẫn đang suy nghĩ một vấn đề, nếu như trước khi ta đến mà có người chỉ trúng ngươi thì ngươi làm sao đây? Đánh hắn ngất đi? Hay là chịu nhục?"

Thiếu nữ ném liền một cái gối tới Tần Phi, thế bay vùn vụt, chớ coi đó là một cái gối mềm nhũn, nếu như thật sự bị nó đập vào ngực thì ít nhất cũng phải phun một búng máu lớn... Tần Phi không dám chậm trễ, tay phải nhanh như chớp vươn ra chộp lấy gối rồi đặt lên bàn, thản nhiên nói: "Quân tử động khẩu không động thủ, xin mời trả lời."

"Đám vũ cơ này đã nói rõ là giữ lại cho lũ Sát Sự Thính bại hoại các ngươi, tên đui mắt nào dám mò tới trêu chọc chúng ta? Có trời mới biết vũ cơ nào sau này là tâm phúc bên cạnh mấy tên Sát Sự Thính bại hoại các ngươi, hoặc là người kề cận bên gối một vị quan lớn đại nhân nào đó. Ta đã nghĩ tới nghĩ lui, đều thấy vô cùng an toàn, ngươi đã hiểu chưa?" Thiếu nữ tức giận trách mắng.

"Ngươi họ gì? Tên gì?" Tần Phi tiếp tục hỏi.

Thiếu nữ cười lạnh một tiếng: "Khi không có người ngươi gọi ta là sư tỷ, khi có người ngoài ở đây ngươi gọi ta là Lôi Lôi!"

Tần Phi cười nói: "Cái tên quả xứng với người, động một cái là quát lên như sấm. Thoạt nhìn còn tưởng là một cô nương tư văn tú khí, đâu thể ngờ tính tình lại hư hỏng đến vậy, tuổi còn trẻ mà đã thích làm sư tỷ của người khác. Ta cảnh cáo, trước khi tìm được lão nhân chết tiệt kia chứng thực, ta tuyệt đối sẽ không gọi ngươi là sư tỷ. Còn nữa, cho dù lão nhân đó thừa nhận có thu ngươi làm đồ đệ trước, ta cũng chưa chắc đã nhất định gọi ngươi là sư tỷ đâu."

Lôi Lôi nhất thời phát cáu, muốn phản bác lại nhưng lại không thể thốt ra lời, nàng nhận thấy da mặt Tần Phi còn dày hơn cả tường thành Quang Châu, nếu hắn đã không gọi mình là sư tỷ thì có ai có thể ép buộc hắn chứ?

Lôi Lôi trầm mặc trong chốc lát, thấp giọng nói: "Bây giờ nói chuyện nghiêm chỉnh, lần này ta tới đây là mang đến tin tức không tốt lắm."

"Ngươi nói đi!" Tần Phi cười cười, dù vậy hắn cũng biết rõ rằng, nếu Lôi Lôi đột nhiên xuất hiện gia nhập vào trong đoàn người... nàng lại có thể nói ra ám hiệu mà hắn và lão đầu ước định năm đó vậy nàng hẳn không phải là giả mạo. Lão đầu chết tiệt kia mặc dù ngây ngô mồm mép nhưng nếu không phải là người có quan hệ thân mật thì tuyệt đối sẽ không cho họ biết những ám hiệu này.

"Mới vừa rồi ta lén nghe được các ngươi đã giết chết đám người Yến Khả... Bọn họ vốn cũng không phải chủ lực của đám ám sát mà chỉ cốt để ngụy trang... trong chuyện này còn có những mối quan hệ rất phức tạp, chờ lát nữa ta sẽ giải thích cho. Vấn đề lớn nhất trước mắt chính là nhân mã các lộ đều không chịu để yên cho các ngươi quay về Đông Đô. Tranh đấu giữa các phương thế lực đã trải qua rất nhiều năm, bọn họ đa phần đều là cừu nhân, vì tránh để tự giết lẫn nhau nên bọn họ phân chia phạm vi thế lực, mỗi thế lực sẽ đánh lén ở trên một đoạn đường nhất định. Dĩ nhiên, nếu có người đi trước ám toán được các ngươi, thì coi như người theo sau cũng bớt được việc..."

Lôi Lôi nghiêm túc nói: "Vấn đề tiếp theo là đối thủ mà ngươi đối mặt rất có thể là cao thủ của tứ đại gia tộc của Ngô Quốc. Sự lợi hại của bọn chúng là ở..."

Lôi Lôi bỗng nhiên biến sắc mặt, hạ thấp giọng: "Có người tới!"

   
Tham gia diễn đàn Webtruyen.com và đăng truyện tại đây
Bạn đang đọc truyện trên website Webtruyen.com
  • Bình luận

    Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0

    Họ tên
    Email
      + =
    Website đọc truyện online sưu tầm và cập nhật liên tục các truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện đô thị từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng.Mời bạn đọc và ủng hộ website bằng cách giới thiệu đến bạn bè, chúc bạn có những giây phút đọc truyện thư giãn thật bổ ích. Google - Publisher
    Tạp chí Ô Tô - Xe Máy hàng đầu việt nam