• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhìn vật trong tay Mặc Phỉ nhíu mày, đây là. . . . . .

Chỉ là, một lát sau anh liền hiểu rõ đây là vật gì. Dĩ nhiên, trong lòng Mặc Phỉ một chút gánh nặng cũng không có. Anh cũng biết món đồ này đối với Sở Thanh hoàn toàn không có một chút tác dụng nào, cho anh còn có thể dùng để tăng thực lực của bản thân, cũng có thể bảo vệ Sở Thanh tốt hơn.

Dĩ nhiên người chung quanh không nhìn thấy động tác hai người, đều an tâm ăn mấy thứ linh tinh. Lúc mọi người ăn uống vui vẻ, căn cứ vào định luật sẽ xuất hiện vài nhân vật phản diện đến gây rối, tất nhiên lúc này cũng không ngoại lệ.

Hơn nữa những nhân vật phản diện này cũng không phải bình thường, mà là tiểu boss có cấp bậc.

Ở mạt thế, không nói có thịt ăn, dù là một bọc bánh bích quy cũng là thức ăn ngon khó có được. Vậy mà bây giờ, những người này lại nơi này ăn thịt nướng, hơn nữa mùi thịt nướng còn không phải là bình thường, nghe mùi vị này cũng làm người ta thèm nhỏ dãi.

"Đi, lấy thịt đến cho tôi, thịt này làm sao cho loại người ngu xuẩn ăn!" Từ xa truyền tới âm thanh khinh thường, dường như anh ta không để tất cả mọi người ở trong mắt.

Quả thực, người này có tư cách, người này là Khổng Phàm Vũ, cậu út đời thứ ba của nhà họ Khổng. Ở nhà họ Khổng được sủng ái, hơn nữa có dị năng rất mạnh, là Dị năng Giả hệ Băng hệ Lôi. Cho nên ở mạt thế hoành hành ngang ngược cũng không có vấn đề gì. Bây giờ ở căn cứ là do ba nhà họ Khổng, họ Cận, họ Lôi phân chia nắm quyền. Cho nên trong đời thứ ba, tên này là đứa cháu được yêu thương nhất. Dĩ nhiên có thể ở trước mặt người khác hãnh diện.

Chỉ đáng tiếc, hôm nay Khổng Phàm Vũ coi như gặp được một người nghiêm túc—— Cận Hi.

Cận Hi là cậu hai nhà họ Cận, cũng là gia chủ tương lai nhà họ Cận, mặc dù nói Khổng Phàm Vũ ở nhà họ Khổng rất được sủng ái, nhưng so với đại ca hắn Khổng Phàm Dương thì địa vị vẫn kém hơn mấy phần. Dù sao Khổng Phàm Dương là một trong những người thừa kế của nhà họ Khổng, cũng là người có hy vọng nhất thừa kế chức vụ chủ nhà.

Trong ba nhà, địa vị của Cận Hi cao hơn vài phần. Vì Khổng Phàm Dương là người có hi vọng thừa kế chức chức vụ chủ nhà, còn Cận Hi đã là chủ nhà tương lai. Có thể hiểu, ông Cận chủ nhà họ Cận một khi rời đi, thì nhà họ Cận là thiên hạ của Cận Hi.

Hơn nữa mặc dù nói, ba nhà họ Khổng họ Lôi, họ Cận phân chia thiên hạ nhưng trên thực tế nhà họ Cận là mạnh nhất. Dù sao Dị năng Giả ở nhà họ Cận là nhiều nhất, gian xảo nhất. lơqid]onHơn nữa người nhà họ Cận tâm tưởng mạnh nhất. Thậm chí nhà họ Lôi còn lệ thuộc nhà họ Cận. Dù sao ở mạt thế, nhà họ Lôi nà do nhả họ Cận nâng đỡ. Bây giờ, nhà họ Lôi và nhà họ Khổng ở thế cân bằng là nhờ vào nhà họ Cận ủng hộ.

Cho nên hôm nay Khổng Phàm Vũ lớn lối như vậy sẽ phải lãnh hậu quả thê thảm.

“Thì ra cậu út nhà họ Khổng là người không có đầu óc.” Âm thanh giễu cợt vang lên khiến Khổng Phàm Vũ sững sờ, ngay sau đó liền giận giữ, Nhưng nghe thấy âm thanh quen thuộc làm cậu ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, "Khổng Phàm Vũ, về sau ra cửa nhớ mang theo đầu óc, trên đời này không phải cậu muốn thế nào thì là thế đó, đừng tưởng rằng ở căn cứ có thể kiếm miếng cơm thì không sợ trời không sợ đất nữa”

Người bình thường có lẽ sẽ sợ Khổng Phàm Vũ, nhưng Cận Hi không sợ. Bây giờ, Cận Hi đã là Dị năng Giả cấp một đỉnh, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đến cấp hai, muốn khống chế một Khổng Phàm Vũ quả thực là đơn giản. Mà Khổng Phàm Vũ chẳng qua là Dị năng Giả cấp một sơ cấp. Mặc dù nói dị năng hệ Băng có uy lực công kích lớn, nhưng không có khả năng trong vài phút phóng ra băng nhủ. Nếu như là Dị năng Giả khác cấp bậc có thể dựa vào đánh lén để giết chết, nhưng đối phó với Cận Hi thì không có khả năng.

“Cận Hi, là anh?” Bây giờ Khổng Phàm Vũ đã nhớ ra người nói chuyện là ai, anh ta là cậu hai nhà họ Cận, ở căn cứ không ai qua được anh ta.

Thật ra không trách Cận Hi được, mặc dù Cận Hi là ca sĩ nổi tiếng, nhưng còn là cậu hai nhà họ Cận nên không ai có gan dám làm gì, mọi người cũng chỉ ngưỡng mộ sùng bái. Nhưng trên thế giới này luôn có người không có mắt, họ cho rằng Cận Hi làm ca sĩ là có thế lực ngầm.

Không thể không nói, Khổng Phàm Vũ chính là loại người bại não, lại cho rằng Cận Hi vì muốn làm ca sĩ nổi tiếng mà dùng thế lực ngầm. Nhưng Khổng Phàm Vũ quên mất, nhà họ Cận là gia đình như thế nào. Nếu Cận Hi muốn nổi tiếng thì chỉ cần mở công ty giải trí, bây giờ làm ca sĩ chỉ là bởi vì anh ta thích ca hát mà thôi.

Cho nên lúc đối mặt với Khổng Phàm Vũ loại người bại não này, anh cô cùng quả quyết giáo huấn Khổng Phàm Vũ một trận. Hơn nữa chuyện này ầm ĩ đến trước mặt ông Khổng, kết quả Khổng Phàm Vũ bị giáo huấn một trận.

Ông Khổng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ông biết đứa cháu nhỏ của mình thích sắc đẹp, hơn nữa đối với vị trí chủ nhà không có ý đồ. Cho nên ông mới dung túng đứa cháu nhỏ này, cũng thích cậu như vậy. Nhưng dung túng cậu quá nên bây giờ cậu mới làm ra chuyện bại não như vậy, ông thật tức giận!

Ở căn cứ cậu thích người nào, muốn người nào đều không có vấn đề gì, có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện này. Nhưng ông Khổng không nghĩ đến đứa cháu này lại dám coi trọng cậu hai nhà họ Cận. Ông biết cậu hai nhà họ Cận có gương mặt xinh đẹp, quả là làm người khác say mê. Nhưng háo sắc cũng phải có đầu óc, người kia là loại người để người khác nhớ nhung sao, chẳng khắc nào đâm đầu vào chổ chết.

Cho nên ông Khổng không chút khách khí đem Khổng Phàm Vũ giáo huấn một trận, từ nay về sau hai người coi như là kết thù. Thậm chí có ngươi thì không có ta, hai người như nước với lửa, chỉ cần gặp mặt là sấm sét vang dội.

Mà một bên Sở Thanh thấy một màn như vậy lại nhíu mày, giữa hai người này không hòa hợp, chỉ cần người có mắt đều có thể nhìn thấy, Sở Thanh cũng không ngoại lệ. Nhưng ngoài ý muốn, bình thường mặc dù Cận Hi độc miệng, Nhưng hôm nay giống như biến thành một người khác, có thể trực tiếp độc chết người. Đây là lần đầu cô thấy Cận Hi như vậy.

“Thế nào? Tôi không thể? Chẳng lẻ cậu nghĩ căn cứ là nhà mình, chỉ có cậu có thể ở đó?” Cận Hi nói rất phách lối, đối với người như vậy anh không có ấn tượng tốt.

Thế lực ngầm? đầu óc cậu ta quả thật có vấn đề!

Khổng Phàm Vũ nghe những lời sau này sắc mặt càng thêm khó coi. Người ở đây đều biết nhà họ Khổng cơ bản không thể trở thành nhà đứng đầu, bởi vì có nhà họ Cận, họ Lôi ngăn cản. Nếu như không vì chút nội tình, chỉ sợ bây giờ nhà họ Khổng đã đứng ở vị trí thứ hai.

Sở Thanh một bên xem náo nhiệt hết sức thoải mái, lâu rồi không có chuyện vui như vậy. Bây giờ nàng đồng tình với cậu thiếu niên này đồng thời sinh ra lòng hiếu kỳ, người thiếu niên đáng thiên này đã làm gì có lỗi với Cận Hi, lại bị cậu ta nói lời độc ác như vậy, quả thật tội nghiệp.

Sở Thanh không nghờ khi cô dùng ánh mắt thương hại nhìn Khổng Phàm Vũ, thì không biết sao cậu ta quay đầu lại, hai người chạm mắt nhau, Sở Thanh nhíu mày, không có ý quay mặt. Coi như cậu ta có thân phận ở căn cứ thì thế nào, dù sao Sơ Thanh cũng không có ý định ở lại căn cứ.

Nhưng Khổng Phàm Vũ có vài phần tức giận, khi thấy người đẹp thì tâm tình cậu phải rất tốt, nhưng người đẹp này lại dùng ánh mắt thương hại nhìn cậu, không những thế trong mắt còn lộ ra tia giễu cợt, điểm này làm Khổng Phàm Vũ mất kiên nhẫn.

“Cô là ai, dám dùng ánh mắt này nhìn tôi!” Khổng Phàm Vũ suy nghĩ một chút, trong ấn tượng của cậu không có người này, tất nhiên cũng không sợ hãi, nói không chừng chỉ là một dòng họ nhỏ nào đó, đi theo Cận Hi để có thêm kiến thức.

“Tôi là ai có quan hệ gì với cậu? con nhà giàu không có đầu óc”. Nói xong, Sở Thanh đem một miếng thịt rắn nướng bỏ vào trong miệng, ai mắt liền tỏa sáng. Mặc Phỉ tay nghề thật không bình thường, mặc dù thịt này cũng không tệ, vào miệng tan đi, béo mà không ngấy, nhưng hương vị tự nhiên đặc biệt chỉ có thể do tay nghề Mặc Phỉ.

Người xung quanh nghe được lời này của Sở Thanh, không khỏi vì cô đổ mồ hôi lạnh. Người thiếu này là ai mà lá gan lại như vậy, không, có lẽ phải nói người này không biết sợ. Thấy Khổng Phàm Vũ bị thua thiệt trên người Cận Hi liền cho rằng Khổng Phàm Vũ không phải người tài giỏi, nhưng người thiếu niên này nhìn lầm.

Sở Thanh không quan tâm những chuyện kia, nếu cô không có ấn tượng gì thì cũng không phải người nguy hiểm. Cô không có thời gian giao tiếp với nhân vật nhỏ, , người như vậy chỉ thích hợp tới xem náo nhiệt.

Cận Hi bên cạnh cũng không có bỏ qua cho Khổng Phàm Vũ, cho tới giờ trong ấn tượng của cậu về Khổng Phàm Vũ chỉ có hai chữ, chính là ghê tởm!

“Cậu ta à, cậu ta là cháu út nhà họ Khổng, Khổng Phàm Vũ” Cận hi nghiêm túc nhìn Sở Thanh, phát hiện cô quả thật không biết Khổng Phàm Vũ, cho nên có chút ác ý giới thiệu Khổng Phàm Vũ.

“Nhà họ Khổng?” Nhìn Cận Hi gật đầu, Sở Thanh nghiêng đầu cố gắng suy nghĩ, sau đó vẫn lắc đầu một cái bày tỏ mình không có ấn tượng, “nhà họ Khổng…tôi chỉ có ấn tượng với Khổng Phàm dương, những người khác tôi không biết."

Ở trong mắt những dòng họ lâu đời, nhà họ Khổng chỉ là một nhà giàu mới nổi mà thôi, căn bản không cần thiết phải kết giao, vì thể diện bắt buộc phải biết vài người. Cho nên khi giới thiệu Sở Thanh chỉ biết chủ nhà, còn những người khác chưa có tư cách đứng trước mặt Sở Thanh.

Lời này của Sở Thanh làm Khổng Phàm Vũ nghẹt thở, cậu cho rằng khi Sở Thanh biết được thân phận của mình của nịnh bợ cậu. Không ngờ lại nghe nghe được một câu không biết. Thật là làm Khổng Phàm Vũ tức điên, cậu ta không nghĩ tới trên thế giới này lại có người không có mắt như thế.

Nhưng cậu lại quên mất một vấn đề, Sở Thanh trong ấn tượng của cậu là người không có bối cảnh, nhưng cô lại đi chung với Cận Hi, sao không đi nịnh bợ Cận Hi một “Quý tộc", lại đi nịnh bợ một "Nhà giàu mới nổi" .

“Cậu lại dám nói như vậy, chờ tôi trở lại căn cứ sẽ không bỏ qua cho cậu!”. Tuy rằng Khổng Phàm Vũ không nghĩ sẽ bỏ qua cho thiếu niên này, nhưng bây giờ Cận Hi đứng bên cạnh cậu ta, tất nhiên sẽ giúp đỡ cậu ta. Cho nên Khổng Phàm Vũ suy nghĩ một chút liền bỏ qua, cậu biết mình đối nghịch với Cận Hi sẽ không có chổ tốt.

“Căn cứ là nhà anh sao?” Sở Thanh vừa ăn thịt rắn Mặc Phỉ nướng cho nàng vừa nói, nhưng ai cũng cảm thấy giọng nói của cô giễu cợt. Quả nhiên, sau đó cô nói:”dòng họ ở căn cứ mấy chục năm mới nổi lên, nói dễ nghe là dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, có bản lãnh, nói khó nghe thì uy tính trong mắt những dòng họ lâu đời, nhà họ Khổng chẳng qua là mới nổi!”

Lời này vừa nói ra không chỉ Khổng Phàm Vũ ngay cả người trung niên đứng sau lưng cậu ta, sắc mặt cũng trở nên khó coi.

“Cậu thiếu niên này, mặc kệ như thế nào, tôi khuyên cậu phải có lòng khoan dung, làm người phải chừa lại đường sống sau này, không phải sao?” Mặc dù người trung niên đối với Sở Thanh vô cùng tức giận, nhưng ông biết Sở Thanh không nói sai. Những dòng họ lâu đời kia không thừa nhận nhà họ Khổng, ở trong mắt bọn họ, nhà họ Khổng chính là một nhà giàu mới nổi.

“Lưu lại một đường? Lời này nên nói với cậu chủ nhà ông, tôi không tin một người đàn ông dùng ánh mắt trần trụi nhìn ông…ông còn có thể buông tha, không móc mắt anh ta là đã lưu lại một đường rồi!” Lời này nói ra, sắc mặt người trung niên có chút khó coi, nguyên nhân ông xấu hổ không phải do Sở Thanh, mà do cậu chủ của ông không nên thân.

Ông luôn cho rằng, cậu chủ nhà ông đặc biệt thích sắc đẹp. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy một người mà sắc mặt như vậy thật thất lễ!

Đợi đến khi hai người cùng nhau rời đi, ánh mắt Cận Hi bội phục nhìn Sở Thanh. Cận Hi không nói người kia, dù là cha Cận Hi cũng không nói dễ dàng. Nhưng Sở Thanh dám dứng trước mặt ông ta đánh giá nhà họ Khổng, thật can đảm, “Sở Thanh, cô không sợ người kia làm phiền cô.”

“Ông ta sẽ không, nếu tôi đã nói biết Khổng Phàm dương thì ông ta nên biết thân phận tôi cao chứ không thấp, hơn nữa tôi cũng không nói sai, trong mắt dòng họ lâu đời, dòng họ không có nội tình trăm năm thì không phải nhà giàu mới nổi là gì?” Lúc đó người trung niên còn chưa rời đi, lời nói của Sở Thanh vào tai ông ta, nhưng ông cũng không nói gì chỉ nắm chặt tay lại, sợ bản thân mất khống chế mà gây thương tổn cho Sở Thanh.

Nguyên lai ông cho rằng cậu thiếu niên này cũng chỉ biết được vài chuyện trong một vài dòng họ lớn, không biết là đứa bé của dòng họ lớn nào. Nhưng bây giờ xem ra không chỉ là dòng họ lớn, mà trong nhà đứa bé này có địa vị cao, ít nhất cao hơn địa vị Khổng Phàm Vũ, có thể là người thừa kế của dòng họ. Bởi vì Sở Thanh không nói tên của mình nên người trung niên cũng không biết.

Cận Hi nhìn bóng lưng người trung niên cứng lại, trong lòng khen thầm Sở Thanh, mặc dù nói chuyện trực tiếp nhưng đến điểm mấu chốt liền dừng lại!

“Chú Lan, tại sao chú ngăn tôi lại, tên nhóc đáng chết kia thiếu dạy dỗ, chờ tôi bắt nó lại…”

“Bắt lại sau đó nhìn nhà họ Khổng bị người khác tiêu diệt sao?” Người trung niên được gọi chú Lan trong lòng trừ tức giận ra không có gì cả nếu như không phải là bởi vì nhà họ Khổng có ân với ông, ông không nghĩ sẽ chăm sóc tên nhóc không có đầu óc này, “Cậu vẫn không rõ à, người thiếu niên kia không lệ thuộc Cận Hi, cậu nghĩ Cận Hi biết nhiều bí mật như vậy à. Hừ! khó trách ông cậu đem nhà họ Khổng giao cho anh của cậu!”

Hiện tại Dạ Lan cảm thấy cực kỳ may mắn, ông cụ không có hồ đồ bị Khổng Phàm Vũ lừa gạt liền đem nhà họ Khổng giao vào trong tay cậu ta. Nếu không ông sẽ ngồi nhìn nhà họ Khổng bị dòng họ khác tiêu diệt. Cậu chủ nhà họ Khổng chỉ có bản lãnh phá sản ngoài ra không có bản lãnh nào khác, nhưng bản lãnh phá sản cũng là hạng nhất.

Đúng vậy, thật ra Khổng Phàm Vũ không phải là một người không có dã tâm, cậu ta nhiều lần ngoài sáng trong tối ám hiệu ông cụ nhà họ Khổng muốn tiếp quàn một phần sản nghiệp của dòng họ.

Mặc dù cậu ta luôn nói muốn giúp đỡ anh của mình, nhưng thực tế thế nào Dạ Lan làm sao lại không biết rõ ràng chứ. Thật ra lúc đầu Khổng Phàm Vũ không nghĩ vị trí chủ nhà sẽ rơi vào người khác, nhất là khi được ông cụ sủng ái một thời gian dài, cậu luôn cho rằng vị trí chủ nhà sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về cậu.

Nhưng ông cụ không phải là người hồ đồ, ông biết một khi giao dòng họ vào tay cậu ta, phá sản chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhà họ Khổng là do ông tạo nên từ hai bàn tay trắng, làm sao có thể không quan tâm. Cho nên ông nhất định sẽ không để sản nghiệp mất vào trong tay cháu của mình.

“Vậy thì có quan hệ gì, cũng chỉ là một dòng họ nhỏ bé, hừ, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày bị nhà họ Khổng thâu tóm!” Khổng Phàm Vũ là người không có đầu óc, nhưng càng không có đầu óc thì người càng có dã tâm. Cậu ta vẫn luôn ảo tưởng mình sẽ đem toàn bộ bản lĩnh để thâu tóm tất cả các dòng họ lâu đời. đến lúc đó xem còn ai dám khi dễ mình!

“Quả nhiên là ngu xuẩn, thâu tóm tất cả dòng họ. cậu ta không sợ mình bị bội thực sao?” Đừng nói là đem tất cả dòng họ thâu tóm, hiện tại ở căn cứ nhà họ Khổng không dám nói đến nhà họ Cận, ngay cả nhà họ Lôi cũng không dám làm gì. Nếu không dựa vào tính tình ông cụ Khổng làm sao chịu ở dưới người khác.

“Hình như cô hiểu rất rõ nhà họ Khổng?” Cận Hi nghe lời này cảm thấy quái dị, Sở Thanh sao lai hiểu rõ nhà họ Khổng như vậy.

“Tôi cũng không muốn hiểu, nhưng có vài thứ phải học, về sao cậu sẽ hiểu.” Những thứ này không phải Sở Thanh nguyện ý học nhưng không có cách nào cự tuyệt. Bởi vì thân phận của cô nhất định phải học, chẳng những học mà còn phải học thật giỏi. Sau này vào lúc đối mặt với người khác nhau thì phải có thái độ khác nhau.

Chỉ là Sở Thanh bị Sở cha nuôi như một phế vật, chỉ biết ăn uống vui chơi. Nhưng hôm nay Sở Thanh lại không giống như vậy, mặc dù cô không thích cùng người khác giao tiếp. Nhưng ở địa vị như cô, trên đời này còn có chuyện gì cô nhìn không ra.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Kitawa Narry21:01 07/01/2018
tg mau ra cháp mới nha ! cố ......lên ............
BÌNH LUẬN FACEBOOK