• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Gian phòng màu trắng, giường màu trắng, nằm trên giường là một người trẻ tuổi mặc đồ trắng, sắc mặt cô tái nhợt, vài sợi tóc ngắn che đi hai mắt đang nhắm chặt của cô, đôi môi vốn màu hồng nhạt, lúc này cũng mất đi huyết sắc, một mảnh trắng bệch.

Trên tay ghim một cây kim tiêm, chất lỏng màu đỏ sậm theo cái ống trong suốt chảy vào thân thể của cô.

Nhưng sắc mặt của cô không vì vậy mà khá hơn, ngược lại vai trái dần dần chảy ra một vùng đỏ sậm, đem áo sơ mi nhuộm thành một vùng máu ghê người.

"Chú đừng lo lắng, A Thanh sẽ không có việc gì đâu." Nhìn người trẻ tuổi nằm trên giường, người thiếu niên có gương mặt ấm áp hơi thở dài, nhẹ giọng khuyên nhủ người đàn ông trung niên bên cạnh.

Người đàn ông trung niên nhìn người nằm trên giường, khẽ lắc đầu, cũng không nói gì, chẳng qua trong mắt lại có nỗi đau sâu sắc và áy náy.

Là ông sai rồi!

Ban đầu, nếu như không phải vì Nghiên Nghiên, hôm nay A Thanh sao có thể như vậy!

Rõ ràng đều là con gái của mình, lại bởi vì vợ trước chết mà áy náy với con gái lớn, vì không muốn để con chịu khổ, nên ông tuyên bố với bên ngoài con gái nhỏ là con trai, cho con gái nhỏ thừa kế gia tộc, tất cả gánh nặng đều gánh hết trên lưng con gái nhỏ.

"Chú à, đây không phải là lỗi của chú, chẳng qua A Thanh nhất thời không thể nghĩ thông suốt, nếu như em ấy có thể minh bạch hết tất cả, cũng sẽ không trách chú." Quanh năm suốt tháng sống chung với nhau, thiếu niên này hiểu rõ người đàn ông trung niên kia, nhìn thần sắc của ông như vậy, cũng biết ông đang nghĩ gì, chẳng qua, bây giờ trừ an ủi, cậu còn có thể nói gì?

Lúc thiếu niên đang nhẹ giọng an ủi, hai người cũng không chú ý người đang nằm trên giường đang từ từ mở mắt.

Đây là...thế nào?

Nhìn một vùng màu trắng xung quanh, Sở Thanh Y hơi nhíu mày lại, màu trắng là màu cô chán ghét nhất, sao mà cô lại ở trong một căn phòng màu trắng được, hơn nữa đây là chỗ nào?

Trong không khí không có một tia linh khí, xung quanh hết thảy đều bẩn làm cho người ta khó chịu, một cỗ khí tức vẩn đục từ cánh tay truyền vào cơ thể cô, làm cho bản năng cô sinh ra một tia chán ghét.

"A Thanh!" Nhìn thấy Sở Thanh Y chuẩn bị rút kim tiêm ra, cuối cùng thiếu niên cũng phát hiện có cái gì đó không đúng, vội vàng bước tới, ngăn cản động tác của cô.

Giương mắt nhìn anh ta một cái, Sở Thanh Y cũng không có ngừng động tác của mình, còn đem kim tiêm rút ra, trong mắt đầy vẻ không vui.

Loại khí tức vẩn đục kia sao có thể vào cơ thể cô chứ, đây là đang phá tu vi của cô đấy!

Chẳng qua sau một khắc, cô phát hiện đối phương có cái gì không đúng, thân thể này...thật sự quá yếu, đây không phải là thân thể của cô!

Sở Thanh Y là Chí Tôn Ma giới, ma thể Hỗn Nguyên chính là đã trải qua Cửu Cửu Thiên kiếp nên không thể có chút tổn hại nào, làm sao có thể suy yếu như vậy?

Một khắc sau, rất nhiều trí nhớ không thuộc về cô nhanh chóng chạy vào đầu, làm cho cô nhăn mặt cau mày.

Chị hai, gái giả nam, áp lực, trách nhiệm, không cam lòng, phẫn hận, anh rể....

Từng mảnh trí nhớ vụn vặt dần xâu chuỗi với nhau, cuối cùng Sở Thanh Y cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

Thì ra lúc cô đang ngủ, không biết tại sao Nguyên Thần rời thân thể, phiêu đãng đến một thế giới không có linh khí, vừa vặn gặp phải một kẻ tự nguyện buông tha sinh mạng của mình, lại phù hợp với Nguyên Thần của cô, cho nên...Bây giờ cô là bị động đoạt 'nhà'?

Có điều khi đã xem rõ ràng trí nhớ người ta, cô lại hơi có chút khinh thường, bởi vì trách nhiệm, bởi vì áp lực, bởi vì tình yêu không chiếm được, cho nên muốn kết thúc sinh mạng của mình, quả nhiên là hèn nhát.

Bất quá....

Theo bản năng sờ bên bả vai trái, Sở Thanh Y không khỏi thở dốc vì kinh ngạc, vết thương này đủ sâu, mơ hồ muốn đâm xuyên qua xương bả vai của nàng, hơn nữa trước khi Nguyên Thần nhập thể, chủ nhân thân xác này đang gặp người ái mộ, mà người nọ lại thấy chết không cứu, khó trách cô ta tự nguyện cắt đứt cơ hội sống.

"A Thanh, em....."

"Ta không sao." Âm thanh có chút khàn khàn chậm rãi vang lên, mang theo cảm giác nghiền nát, nhưng nếu nghe kỹ, vẫn có thể nghe ra mấy phần trẻ tuổi trong sáng.

Chẳng qua giọng nói hôm nay mang theo một tia khác lạ khó phát hiện, giống như thờ ơ lạnh nhạt.

Không, có thể phải nói là hờ hững, âm thanh cũng không có ý vị lạnh như băng, nhưng hơn thế lại làm cho người ta cảm giác được chủ nhân lạnh nhạt, giống như trên thế giới này không có thứ gì làm cô để ý, cô coi thường người khác, cũng coi thường bản thân, ngay cả sinh mạng cũng bị cô coi thường.

"A Thanh, đứa bé A Trạch kia...."

"Ba ba, không cần nói, con hiểu, lần này là con sai." Sở Thanh Y, không, Sở Thanh từ từ ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông trung niên trước mắt, rồi chậm rãi nói tiếp: "Rõ ràng hắn chính là hôn phu của chị hai, con không biết tự lượng sức mình, cho nên gặp kết quả như vậy là đáng đời, ba ba, ba không nên cứu con, nên để cho con tự sinh tự diệt, coi như là chuộc tội với chị hai không được sao?"

Không có gì không cam lòng, cũng không có tức giận, mỗi một câu nói đều rất hay, giống như đấy là chuyện đương nhiên, nhưng lại hung hăng đâm vào tim người đàn ông trung niên kia.

Nhiều năm như vậy, ông vẫn luôn đối xử với con gái nhỏ không chu toàn, ông biết chính mình để cho con gái nhỏ hận đời, trở thành một người cực đoan, nhưng cũng bởi vì áy náy với vợ trước, cho nên đem tất cả yêu thương cho con gái lớn, nhưng lại quên mất, con gái nhỏ cũng cần cha.

"A Thanh, là ba ba không phải, chỉ vì ba ba cảm thấy áy náy...." Cho nên mới muốn đền bù thật tốt cho Nghiên Nghiên, nhưng cũng không phải ông không yêu thương con gái nhỏ mà!

Nhìn vẻ mặt áy náy của ba, Sở Thanh cười: "Ba ba, con hiểu, mẹ chị hai chết làm ba đau lòng, cho nên ba yêu thương chị hai có thừa, con có thể hiểu được, mặc dù mẹ của con cũng đã chết, mặc dù mẹ là vì ba cố ý thờ ơ buồn bực đến chết, nhưng con sẽ không trách ba."

Sẽ không trách sao, nếu không trách sao có thể nói ra lời như vậy!

Người đàn ông trung niên càng đau lòng, ông biết là do ông xem nhẹ làm vợ chết, cũng là vì lòng ích kỷ của ông làm cho con gái nhỏ trở nên cực đoan như vậy.

Thật ra thì chỗ này, ông ngược lại đã hiểu lầm rồi, Sở Thanh nói ra những lời này cũng không phải để ông hối hận, hay làm ông khổ sở, chỉ vì hiện tại cô đang chiếm cứ thân thể này, muốn báo đáp nguyên chủ đã chết, cô mới nhất thời đem những lời nguyên chủ thân thể này muốn nói, truyền đạt lại cho ba cô ấy.

Trong nháy mắt, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, bất kể là thiếu niên, hay người đàn ông trung niên cũng không có cách nào hóa giải bầu không khí này, bởi vì Sở Thanh nói câu nào cũng không sai, chẳng qua đã nhiều năm như vậy, Sở Thanh chưa bao giờ nói ra lời oán hận nào, làm cho hai người quên mất chuyện này, kỳ thật cũng có thể nói Sở Thanh có oán hận đi.

Dù sao, bất kể là ai chịu đãi ngộ không công bình trong nhiều năm, mặc dù không có nói gì, nhưng trong lòng ít nhiều cũng có oán hận.

"Bây giờ mời hai người đi ra ngoài một chút, con muốn một mình an tĩnh."

Sở Thanh bình tĩnh hạ lệnh trục khách, hôm nay cô không phải không biết hai người này muốn gì, nhưng lại không có thời gian đi an ủi bọn họ, hơn nữa, đối với cô mà nói, hai người này so với người xa lạ cũng không có gì khác nhau.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Kitawa Narry21:01 07/01/2018
tg mau ra cháp mới nha ! cố ......lên ............
BÌNH LUẬN FACEBOOK