• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Ừ....Có chuyện?" Nhìn mấy người ngoài cửa, Sở Thanh nhàn nhạt hỏi, mặc dù thời gian không ngắn, nhưng thời gian Tử Phủ và ngoại giới bất đồng, dĩ nhiên thời gian ngoại giới sẽ không thể dài hơn.

"Không có gì, chẳng qua là nghe A Trạch ở bên ngoài gọi con cả nửa ngày không có trả lời, ba có chút lo lắng." Mấy ngày nay, tình huống con gái nhỏ ngày càng kỳ quái, làm sao mà Sở ba không lo lắng cho được.

Nghe được ông nói, Sở Thanh nhìn vào người Lục Trạch, nhàn nhạt liếc hắn một cái, sau đó ánh mắt một lần nữa rơi vào người Sở ba.

"Con không sao, chỉ đang tắm thôi."

Nhìn con gái càng ngày càng lạnh nhạt, lòng Sở ba đau đớn, mình tạo nghiệt, mới phải chịu như vậy, nhưng chua xót cũng không phải vì mình, mà là vì con gái.

Đến tột cùng phải trải qua những việc tàn khốc như thế nào mới làm một đứa bé hoạt bát trở nên lạnh lùng như vậy?

"Không sao thì nghỉ ngơi cho tốt đi, chúng ta xuống lầu trước." Sở ba thấy con gái không muốn nói chuyện, chỉ có thể thở dài trong lòng, cũng không nói thêm gì.

Nhìn ba người dần dần rời đi, Sở Thanh không nói gì, chẳng qua là dựa vào cửa nhìn ba người từng bước xuống lầu, cho đến khi sắp xuống lầu, âm thanh Sở Thanh truyền đến từ phía sau: "Anh Thần, ngày mai huấn luyện thân thể."

Không đầu không đuôi nói một câu làm ba người cũng không hiểu đây là ý gì, cuối cùng, Lục Thần vẫn hiểu được ý cô.

"Ý của em là bắt đầu từ ngày mai muốn anh huấn luyện thân thể cho em?" Trước kia Lục Thần cũng đã từng yêu cầu như thế, dù sao nhà họ Sở cũng không phải là gia tộc nhỏ, nhưng Sở Thanh lại không chịu, hiện tại đây là... Bất quá ngược lại Lục Thần thật cao hứng, thân thủ tốt hơn một chút thì Sở Thanh tự nhiên an toàn hơn: "Em xác định?"

Sở Thanh gật đầu, tất nhiên cô xác định nha, mặc dù thân thể đã trải qua tẩy tủy, tư cách tốt hơn rất nhiều, nhưng chỉ là thể chất lại không dùng tốt, muốn có năng lực tự vệ, dĩ nhiên phải cần huấn luyện đặc biệt.

Trong trí nhớ của Sở Thanh, Lục Thần là bộ đội đặc chủng đã giải ngũ, cô tất nhiên là tin tưởng vào bản lĩnh của hắn, cho nên bắt đầu từ ngày mai, cô muốn hắn trợ giúp tiến hành huấn luyện thân thể.

"Anh sẽ rất nghiêm túc đấy, cũng sẽ không thiên vị em, em hiểu chứ?" Mặc dù hắn không muốn Sở Thanh chịu khổ, nhưng vì để cô có được năng lực tự vệ, hắn sẽ thật nghiêm khắc, không kể cô có chịu được hay không chịu được.

Sở Thanh lại gật đầu lần nữa, từ lúc bắt đầu cô mới không cần nương tay, nương tay sao có thể trở nên mạnh mẽ được chứ!

"Cuối cùng, anh có thể hỏi em một chút được không? Tại sao em muốn huấn luyện thân thể?"

Nghe được câu hỏi, mắt Sở Thanh rủ xuống, lúc Lục Thần nghĩ cô không muốn trả lời, thì âm thanh hờ hững của cô một lần nữa vang lên: "Không muốn gặp phải chuyện giống vậy nữa."

Dùng sức siếc chặt hai tay, âm thanh Sở Thanh rất đạm nhạc, nhưng ba người cũng nghe được trong lời đó có bao nhiêu khổ sở..

Không muốn...Gặp phải chuyện giống vậy nữa....

Chuyện lần này làm cô thật tổn thương? Đó là lý do mà bây giờ, trong lòng Sở Thanh ngay cả người nhà cũng không nghĩ đến sao?

Không biết tại sao, đột nhiên trong lòng Lục Trạch xuất hiện một tia chua xót, trong nháy mắt, người trước mắt giống như biến về một đứa bé luôn đi theo phía sau mình gọi một tiếng "Trạch ca ca".

Từ lúc nào mà biến thành như bây giờ? Hắn không biết, nhưng khó chịu trong lòng lại từng bước dâng cao.

"Tốt, anh Thần đã biết, ngày mai anh Thần sẽ chờ em." Nói xong câu này, Sở Thanh minh bạch, sau đó hắn quay đầu, ánh mắt rơi vào người Lục Trạch, trong mắt lóe lên một tia không đồng ý, hiển nhiên đối với chuyện lần này, Lục Thần đã tức giận.

Hiện tại Lục Trạch cũng hối hận không thôi, có chút áy náy cúi đầu.

Bất quá một màn này cũng không rơi vào mắt Sở Thanh, bởi vì sau khi nói xong lời muốn nói, đã xoay người về phòng của mình.

"Anh, anh hai...Em sai rồi...."

"Câu này không nên nói với anh, người em cần xin lỗi cũng không phải là anh."

Đúng vậy, người Lục Trạch thật sự xin lỗi không phải anh trai mình, mà là Sở Thanh, điểm này tất cả mọi người đều hiểu, nhưng vấn đề mấu chốt là, Lục Trạch xin lỗi, Sở Thanh đã không muốn chấp nhận.

****

Sáng sớm ngày thứ hai, lúc Lục Thần và Lục Trạch rời giường, Sở Thanh đã dậy thật sớm và ở phòng huấn luyện làm nóng người.

Tốc độ chạy bộ không chậm, nhưng trên trán cô chỉ toát ra một tầng mồ hôi mỏng, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không rối loạn, căn bản không giống như người đã tập luyện trong thời gian lâu, mà trong ấn tượng hai người, Sở Thanh ghét nhất chính là vận động.

Ánh mặt trời chiếu xuống, tốc độ cô chạy mang theo một loại mỹ lệ tung bay, nếu cô thật sự là một người con trai, đoán chừng không ít thiếu nữ sẽ mê luyến cô đi.

"Tới?" Thấy hai người đi tới, Sở Thanh dừng chạy bộ lại, từ từ đi tới trước mặt Lục Thần: "Thân thể cực hạn, vật lộn."

Lục Thần gật đầu, nhưng vẫn có chút lo lắng: "Trước đó vài ngày, vết thương đã lành sao? Nếu như không hoàn toàn lành ...."

Sở Thanh không nói gì, kéo cổ áo xuống, lộ ra vai trái, vết thương vốn rất dữ tợn đã khép lại, tạo thành một vết màu hồng nhạt, chứng minh nới đó từng bị thương nặng.

"Nửa tháng sau sẽ ở ký túc xá." Ý nói là cô chỉ còn nửa tháng, sau nửa tháng, vô luận như thế nào cô cũng phải đi.

Không biết tại sao, cô luôn muốn rời khỏi cái nhà này, nếu vẫn ở lại đây, có thể sẽ gặp phải chuyện phiền phức.

Lục Thần gật đầu, hôm nay cũng không có huấn luyện gì hết, mà để cho cô làm quen một cái, những ngày tiếp theo đối với cô mới chính là "Địa Ngục".

Quả nhiên, sau nửa tháng, dưới sự huấn luyện của Lục Thần, Sở Thanh không khác gì một con chó chết, nhưng cô vẫn cắn răng cứng rắn chống đỡ, vốn thể lực con gái không giống như con trai, mà hắn lại dùng cường độ huấn luyện lính đặc chủng huấn luyện cho cô, không nghĩ tới cô có thể chịu đựng được, trước kia hắn đúng là đã xem thường Sở Thanh rồi.

Nửa tháng vội vã trôi qua, ngày cuối cùng cũng là ngày Lục Thần kiểm tra thành quả.

Hai người đứng trên sân huấn luyện, đều ngưng mắt nhìn đối phương, hi vọng có thể tìm được sơ hở của đối phương, nhưng hai người kia, một người là lính đặc chủng đã trải qua sa trường, một người khác tuy nói là mới ra đời, nhưng lại là Ma Tôn có mấy vạn năm kinh nghiệm chiến đấu, nhất thời một lúc lâu sau, hai người cũng chỉ có thể giằng co như vậy.

Chợt, Sở Thanh giống như không chịu được không khí ngột ngạt này, ánh mắt hơi nheo lại, làm như không để ý bước về phía trước một bước, nhưng chính một bước này đã phá vỡ khí thế căn bằng giữa hai người, làm cho trong nháy mắt không khí trở nên gáy gắt lên.

Mà Lục Trạch đứng trong góc phòng thấy một màn như vậy, trong mắt lóe lên một tia sáng nhạt, lúc khí thế anh hai phát huy toàn bộ, lại vẫn có thể lựa chọn chủ động, quả nhiên Sở Thanh bất đồng mà.

Bất quá không biết tại sao, lúc nghĩ như vậy, tim của hắn có chút không thoải mái.....

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Kitawa Narry21:01 07/01/2018
tg mau ra cháp mới nha ! cố ......lên ............
BÌNH LUẬN FACEBOOK