• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Khoan đã, tuy trong ba lô của cậu không có đồ, nhưng không chắc là cậu có đem đồ giấu vào trong lều hay không, cho nên chúng tôi muốn lục soát lều!" Chỉ cần vào được lều Sở Thanh nhất định chạy không thoát, nếu không cho vào lều chính là chột dạ!

"Cái này hiển nhiên là có thể, chỉ là. . . . . ." Sở Thanh khẽ mỉm cười, trong mắt nhìn thấu hết mọi nét mặt, cô chỉ vào người thiếu niên đang thương tâm nói, “Cậu tôi không thể đi vào, cậu tôi vào lều thì dù tôi không có trộm, các người cũng nói tôi trộm đồ. £€QU¥ÐON Bởi vì cậu tôi là Dị năng giả hệ không gian.”

Câu nói của Sở Thanh khơi dậy tầng sóng ngầm, người bên cạnh Cận Hi đều ngạc nhiên nhìn Dạ Lan, trong mắt mang vẻ khinh thường.

“Cậu có căn cứ gì nói như vậy?" Dạ Lan cũng không tin Sở Thanh thật sự biết người thiếu niên kia là Dị Năng Giả hệ không gian, dù biết cũng không có chứng cớ, không phải sao?

“Tôi không có chứng cứ, nhưng lại không thể để cho người khác tùy ý vu oan, tôi cảm thấy người này có cái gì không đúng, không cho cậu tôi đi vào không được sao?" Nói những lời này xong, Sở Thanh dừng lại một chút, nhìn mọi người chung quanh một vòng, sau đó từ từ nói, “không chỉ cậu tôi không thể đi vào, các người muốn đi vào phải bị lục soát người để xác định trên người không có đồ vật gì liên quan, nếu không ai cũng đừng nghĩ đi vào."

Sở Thanh nói thẳng với mọi người ở đây, lục soát thì có thể nhưng phải có chứng cứ, không có? Ha ha, cút!

Lần này sắc mặt Dạ lan thật sự biến sắc, vốn là liên hoàn kế nhưng vì một câu nói của Sở Thanh lại bị phá vỡ, ông sao cam tâm!

Nhưng bây giờ lúc này không phải ông không cam lòng là có thể thay đổi, hôm nay vào lúc Sở Thanh biết người thiếu niên là Dị Năng Giả hệ không gia, ông đã thất bại, nhưng ông sẽ không dễ dàng nhận thua như vậy, "Vị thiếu gia này nếu dám nói thế dĩ nhiên là đối với mình có lòng tin, vậy chúng tôi sẽ không vào lục soát, một lát sẽ đem đồ đến đưa cho cậu."

"Đúng rồi, Dạ tiên sinh, tôi muốn nhắc nhở ông một chuyện, " âm thanh của Sở Thanh nhẹ nhàng, nhưng vào lúc này lại giống như tiếng chuông gõ vào lòng mỗi người, “Nghe nói trong đầu của Dị Năng Giả hệ không gian có một viên không gian hạch, nếu người khác ăn viên không gian hạch đó có thể sử dụng dị năng, không biết sự thật có đúng vậy không."

Nói xong câu đó, Sở Thanh thu hồi đồ vật trên mặt đất rồi đi trở lại lều của mình, a, nghĩ muốn tính toán cô? Dạ Lan còn chưa có bản lãnh đó !

Mà người thiếu niên kia nghe lời nói này, toàn thân đều run rẩy. Hôm nay Sở Thanh nói ra lời này, mặc kệ có phải hay không về sau cuộc sống của bản thân sẽ không còn yên ổn nữa.

"Sở Thanh, hôm nay cậu không sao chứ." Hôm nay Cận Hi không có nói chuyện, cũng không phải cũng không muốn ngăn cản mà là không thể nói, nếu như nói chỉ làm cho Dạ Lan có lý do để công kích Sở Thanh, cậu sẽ không làm ra chuyện như vậy.Die nd da nl e q uu ydo n

"Không sao, " Sở Thanh nhìn xuống trong mắt lóe lên chán ghét, "Tôi nghĩ tôi nên đi gặp ông cụ Cận, có dòng họ không nên tiếp tục tồn tại ở căn cứ!”

Sở Thanh tính tình tốt không thích tức giận, thời gian này cũng có rất ít chuyện có thể chọc cho cô tức giận. Nhưng một khi cô tức giận, hậu quả cũng không phải ai có thể tiếp nhận nổi. Cường giả giận dữ xác người nằm xuống ngàn dặm, lời này cũng không phải nói giỡn. Dù hôm nay cô không phải là Sở Thanh thật sự, nhưng chỉ cần cô muốn, cô vẫn có thể làm cho thế giới này long trời lở đất!

Cận Hi nghe lời này, chợt thấy đáng thương cho ông cụ Khổng, bởi vì bản thân không dạy dỗ tốt con cháu nên phải đem chính mình và cả dòng họ đền bù, vậy có đáng giá không?

Hôm nay Dạ Lan căn bản không biết mình đã gây ra tôii họa gì, đợi sau này biết được đã quá muộn, nhà họ Khổng đã bị tiêu diệt, mà nguyên nhân là do ông tôi!

Lúc đội ngũ bắt đầu đi đến căn cứ, Dạ Lan đem đồ vật đã hứa đến, mặc dù trong lòng vô cùng tức giận, nhưng lại không có phương pháp xử lí nào, hơn nữa ông biết lần này thất bại chỉ là tạm thời, cũng không có biện pháp động đến Sở Thanh. Ngày hôm qua Sở Thanh biểu hiện cho Dạ Lan biết, cậu tôi không phải là người ngu, nếu như ngu xuẩn sẽ không ở hoàn cảnh như vậy mà còn có thể tự bảo vệ bản thân. Cho nên hôm nay ông còn muốn tính toán Sở Thanh thật sự là quá khó khăn!

Dạ Lan không nghĩ sẽ buông tha dễ dàng như vậy, trên đường một khi gặp phải biến dị thú sẽ ra tay, muốn Cận Hi thấy rõ thực lực của hai bên cách xa, không che chở Sở Thanh nữa mới là hành động chính xác nhất.Die nd da nl e q uu ydo n Nhưng Dạ Lan lại sai lầm lần nữa, lúc đầu Sở Thanh sắp trở thành nhân vật đứng đầu một cơ sở. Hôm nay thủ đoạn Dạ Lan tuy lợi hại, nhưng còn chưa đủ cho bọn họ sợ. Hơn nữa ngày đó Sở Thanh đánh vô số thú biến dị thành bánh chưng, cảnh tượng đó mọi người vẫn nhớ trong lòng.

“Bỗng....muốn ăn thịt...” Sở Thanh một tiếng thở dài, nhưng dọc theo con đường này không nhìn thấy thú biến dị

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Kitawa Narry21:01 07/01/2018
tg mau ra cháp mới nha ! cố ......lên ............
BÌNH LUẬN FACEBOOK