• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nghe những lời này làm Cận Hi bị nghẹn. Tuy trong lòng khó chịu, nhưng cậu hiểu lời này của Sở Thanh nói không sai, hiện tại cậu chỉ là cậu chủ, là chủ nhà tương lai, dù sao cũng là tương lai mà không phải là hiện tại. Nhưng Sở Thanh dã là chủ nhà họ Sở, chuyện này không chỉ cậu mà tất cả mọi người đều biết.

Tuy lúc Sở Thanh làm lễ tiếp nhận không có nhiều người tham gia, nhưng cũng không ít.

“Được rồi, chuyện tôi muốn không bao lâu thì tôi có thể biết, mặc dù tôi tình nguyện không muốn biết. Dù sao tôi không nghĩ sẽ về nhà, sau khi trở về liền mất tự do.” Cận Hi tuy quan tâm dòng họ nhưng trong lòng sự tự do vẫn quan trọng hơn. Cho nên cậu mới chọn ngành giải trí, mới trón được thời gian dài như vậy.

“Người nhà của cậu thật đáng thương, lại bị cậu bỏ rơi.”

“Không phải cậu cũng vậy, nếu muốn về nhà sao cậu lại làm trễ nãi thời gian như vậy.” Cận Hi đáp lại một cách mỉa mai, nhưng lại không muốn vì những lời này làm Sở Thanh khó chịu.

Bên cạnh, Mặc Phỉ nghe vậy mày nhăn lại, sắc mặt nhìn Cận Hi không cón hiền hòa nữa. Vào lúc Cận Hi đang không hiểu vì chuyện gì không khí bỗng ngột ngạt, Mặc Phỉ mở miệng, ”A Thanh bị rơi vào trong nước, cậu không suy nghĩ một chút là ai đẩy à, không, phải nói rằng, cậu cảm thấy sau khi A Thanh chết đi, ai là người được lợi nhất.”

Nghe nói như vậy Cận Hi sững sờ, sau đó sắc mặt trở nên khó coi. Hiện tại cậu đã hiểu vì sao Sở Thanh không gấp gáp trở về nhà, hoá ra là như vậy , trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt.

“Tôi đối với những người nhà kia cho đến bây giờ cũng không có tình cảm gì, cùng so đo với những người đó, không bằng thân cận với trưởng lão trong dòng họ.” Trong trí nhớ của Sở Thanh, trưởng lão trong dòng họ đối với cô rất tốt, chính vì vậy Sở Thanh vô cùng ngạc nhiên, tại sao đối với người khác dòng họ cũng không tốt như vậy.

Tất cả mọi người đều cho rằng chuyện này gần kết thúc, nhưng sau đó lại có chuyển biến làm mị người không chấp nhận nổi, đây là ý gì, Khổng Phàm Vũ không phải đối đầu với Cận Hi à. Vậy sao bây giờ lại đi theo bên cạnh Cận Hi vừa nói vừa cười, có phải hay không có chút quá giả dối rồi?

Nhưng Cận Hi cũng là người thông minh, đều nói không đánh người mặt tươi cười. Tuy Cận Hi không thể nào thích Khổng Phàm Vũ, nhưng sẽ không làm không khí căng thẳng, như vậy sẽ làm căn cứ mất đoàn kết. Ngoài mặt có một số việc phải cho qua, nếu không nhà họ Khổng sẽ kiếm cớ.

Khổng Phàm Vũ tuy vẫn bên cạnh Cận Hi, nhưng ánh mắt luôn nhìn trên người Sở Thanh. Thật ra ban đầu mục đích của cậu tôi là Sở Thanh, tuy Dạ Lan đã nói người thiếu niên này là nhân vật không đơn giản. Thế nhưng cậu không nhìn ra Sở Thanh có cái gì bất thường, nếu như là nói người thanh niên bên cạnh Sở Thanh thì cậu có thể tin được.

Cận Hi dĩ nhiên biết mục đích của Khổng Phàm Vũ, nhưng lại không để ý. Sở Thanh là ai, làm sao có thể sẽ bị người này chiếm tiện nghi. Nếu như Khổng Phàm Vũ thật làm cái gì, không bị Sở Thanh giết chết cũng sẽ bị người bên cạnh cô, Mặc Phỉ giết chết.

Vì vậy mặc kệ là Cận Hi hay mọi người trong đội ngũ đều không ngăn trở Khổng Phàm Vũ. Thậm chí lúc cậu tôi đến quấy rầy, mọi người đều tò ra hoan nghênh. Đều này làm Khổng Phàm Vũ cảm thấy vui vẻ, hừ, biết cậu là Dị Năng Giả, cho nên bây giờ sợ cậu tôi chứ?

Nhưng Dạ Lan cảm thấy chuyện không phải như vậy, ngược lại cảm giác có loại nguy cơ không nói ra được. Hình như mặc dù mọi người nhìn rất ôn hòa, phía sau lại tỏ ra không có ý tốt.

Sau hay ngày cùng đi, Dạ Lan rốt cuộc có chút không kềm được, thừa dịp bóng đêm muốn vào lều Sở Thanh để thăm dò. Thật ra có một điểm làm cho Dạ Lan giật mình, rõ ràng Sở Thanh chẳng qua là người ngoài mà thôi. Nhưng Cận Hi lại muốn cùng Sở Thanh và người thanh niên kia cùng lều, nếu như nói là lấy lòng người thanh niên kia thì không giống.

Dạ Lan trong lòng cảm giác nguy cơ, ông muốn giết chết Sở Thanh. Ông đoán mọi người đều đã ngủ, liền đi đến lều Sở Thanh. Lúc chuẩn bị vào giết cậu tôi, lại phát hiện trong lều có nhiều người. Không những có Cận Hi mà còn có vài cô gái ở bên trong. Mọi người đều vui vẻ làm Dạ Lan thay đổi chủ ý, rời đi. Sở Thanh người này không thể giết, mặc dù không biết thân phận của cậu tôi. Nhưng có thể làm cho người nhà họ Cận như vậy, tuyệt đối không phải là người của dòng họ nhỏ.

“Sao lại đi, thật là không thú vị, tôi cho là ông tôi sẽ đến để giết tôi chứ.” Sở Thanh cảm thấy người đã đi, bĩu môi khinh thường. Thật ra trong thời gian này mọi cử động của Dạ Lan đều ở trong mắt của mọi người, chỉ là cô có chút kiêng kị thực lục của Dạ Lan.

Tuy cô đã cũng cố Dị Năng Giả, nhưng ông tôi đã đến cấp ba sơ kỳ nên khó đối phó. Cũng cố Dị Năng Giả đến cấp ba là cấp bậc cao. Mặc dù nguyên tố hệ dị năng có thể tạo thành tổn thương nhất định, nhưng hiệu quả không tốt, nhất là khiêu chiến vượt cấp.

Bởi vì này thời gian qua hấp thu quá nhiều năng lượng, nên Sở Thanh chẳng những không có lên cấp, ngược lại năng lượng trong cơ thể có lúc không dùng được, cho nên bây giờ sức chiến đấu của Sở Thanh có chút bất tiện.

“"Không phải là không thú vị, phải nói ông tôi là người thông minh, biết xem xét thời thế, hôm nay nếu như ông tôi dám đi vào động thủ, như vậy làm cho nhà họ Cận và nhà họ Lôi có lý do động thủ. Cậu nên biết mọi người không thích lén lút, ba đã sớm muốn trừ đi một vài thứ.” Chỉ tiếc vẫn luôn không có cơ hội.

“Đúng vậy,” Sở Thanh sờ miệng, gật đầu tán thành, “Tuy Khổng Phàm Vũ rất ngu, nhưng Dạ Lan lại là người thông minh, hơn nữa còn là một người cực kỳ thông minh, có kẻ địch là người như vậy, ai cũng không vui nổi.”

"Tốt lắm, tối nay đoán chừng ông tôi sẽ không trở lại nơi này, cho nên chúng tôi đi về trước, có chuyện chính cậu tự giải quyết đi, tôi đoán chừng ông tôi trở lại, hai người cũng có thể trực tiếp giải quyết ông tôi." Bọn họ vô cùng tin tưởng với lực chiến đấu của Sở Thanh.

Sở Thanh nhún vai không nói gì, bây giờ mặc dù lực chiến đấu của cô không đủ để đối phó với Dạ Lan, nhưng cô có thể khẳng định Dạ Lan tuyệt đối sẽ không tới lần thứ hai, càng người thông minh thì càng đa nghi. Hôm nay Dạ Lan lần đầu xuất hiện, biết Cận Hi quen thuộc cô, ông tôi chắc chắn sẽ không xuất hiện ở nơi này, đem lại phiền phức cho nhà họ Khổng.

"A Thanh, cô biết Dạ Lan là ai sao?" Mặc dù Dạ Lan vẫn luôn tận tâm che giấu, nhưng là Sở Thanh và Mạc Phỉ là loại người nào, đều là chiến sĩ có kinh nghiệm chiến đấu, làm sao có thể không cảm giác được sát khí.

“Ông tôi à,” Sở Thanh khịt mũi cười lạnh, khinh thường trong mắt càng thêm rõ ràng, “lúc trước ông cụ Khổng nuôi một con chó, hôm nay được ở lại bên cạnh cậu chủ để bảo vệ, tuy cậu chủ này là một thằng ngu.”

Ông cụ Khổng rất thông minh, dùng con chó mình nuôi để vệ đứa cháu mình thương yêu nhất, điểm này không sai, thế nhưng ông lại làm sai một chuyện, đó chính là ông đã nhìn lầm đứa cháu này. Đứa cháu này chẳng những không có đầu óc còn có dã tâm. Hôm nay ông cụ Khổng vẫn còn, sẽ không có vấn đề gì lớn lao, nhưng khi ông cụ Khổng vừa chết, nhà họ Khổng nội loạn là không cách nào tránh khỏi.

"A Thanh, cậu thấy hả hê?" Nhìn nụ cười ở đáy mắt của Sở Thanh, Mạc Phỉ có chút kinh ngạc, anh cho là Sở Thanh sẽ không có tâm tình như vậy.

“Không tính là vậy, dù sao nhà họ Khổng cùng tôi không có quan hệ gì không phải sao, cũng chỉ có nhà họ Cận hả hê không phải sao?" Mặc dù Sở Thanh chưa nói, nhưng trong lòng chính xác là hả hê.

Ở Tu chân giới mọi người đều biết rõ Ma Tôn Sở Thanh nhỏ mọn, ai chọc vào Sở Thanh, mặc dù sẽ không chết, nhưng bị giày vò không ít. Một lần có một nữ tiên nhìn trúng con Bạch Hồ do Sở Thanh nuôi, cậy mình là con gái của tiên tôn muốn mạnh mẽ cướp đoạt, nhưng con Bạch Hồ lại giãy giụa làm rơi không ít lông, nữ tiên mất hứng mà về.

Dĩ nhiên, chuyện chưa kết thúc ở đây. Nửa tháng sau, vào một ngày trong Tiên Cung phát ra một tiếng hét thảm, con gái của tiên tôn sau khi rời giường phát hiện một đầu tóc đen của mình toàn bộ bị người ta cạo sạch. Tiên Tôn suy nghĩ một chút nguyên hậu quả liền đi tìm Sở Thanh lý luận, nhưng lại không nghĩ Sở Thanh lại chỉ vào bộ lông của con Bạch Hồ do cô nuôi nói là trừng phạt. Cuối cùng không thể vì con gái lấy lại công đạo đành phải trở về.

Cũng chính vì sự kiện lần này nên mọi người đều biết Sở Thanh có bao nhiêu nhỏ mọn. Không còn người cam đảm đi trêu chọc, người nhìn như chính nghĩa nhưng thực tế cũng đã là người tu ma.

Còn lần này, Khổng Phàm Vũ dám dùng ánh mắt đùa giỡn cô, mà Dạ Lan còn có ý định giết cô. Bây giờ mặc dù Sở Thanh không thu thập được hai người kia, nhưng không có nghĩa là vĩnh viễn, sớm muộn gì cô cũng làm cho hai người đó phải trả giá cao!

Không biết là cảm thụ dòng họ bị tiêu diệt có đủ cho hai người hưởng thụ!

Hình như cảm thấy cảm xúc của Sở Thanh không đúng, Bạch Nha bên cạnh chạy đến vui vẻ liếm Sở Thanh, bộ dáng nũng nịu làm tâm tình của Sở Thanh tốt hơn một ít. Nhưng lại làm cô nhớ đến con Bạch Hồ đã từng nuôi, Bạch Nha tuy đã mở linh trí nhưng vẫn không bằng Nguyệt Yêu, vào lúc này nếu Nguyệt Yêu ở bên cạnh nó sẽ biến thành hình người vì cô đàn lên một khúc làm dịu tâm tình.

Bạch Nha làm nũng giúp tâm tình của Sở Thanh tốt lên rất nhiều, vỗ nhẹ đầu nó, sau đó nằm xuống ngủ.

Sáng hôm sau, lúc Sở Thanh chưa tỉnh liền nghe bên ngoài có âm thanh ồn ào, trên mặt Sở Thanh liền lộ vẻ không vui. Buổi sáng sớm bị người khác quấy rầy, cảm giác không được tốt, thậm chí cô kích động muốn giết người. Mặc kệ như thế nào, Sở Thanh đè nén nóng giận, sau đó mặc quần áo rồi đi ra ngoài.

“Sao vậy, thật ồn ào." Nhẹ nhàng ngáp một cái, ánh mắt Sở Thanh mờ mịch nhìn những người đó ngoài cửa. Không biết sáng sớm đến đây gây sự làm gì!

“Sao, cậu còn hỏi tôi sao, hôm qua cậu đi trộm thức ăn của chúng tôi, bây giờ còn hỏi!” Một người thiếu niên giận dữ chất vấn Sở Thanh, “Thức ăn đó chúng tôi thật vất vả mới tìm được, chúng tôi biết cậu là bạn của cậu chủ nhà họ Cận, nhưng cũng không thể khi dễ người như vậy!”

Nói xong, thiếu niên quả thật sắp khóc. Dáng vẻ như vậy làm cho những người đi cùng xúc động theo, tức giận nhìn Sở Thanh, giống như cô đã làm chuyện gì ác độc lắm vậy.

"Hả? Cậu nói tôi trộm đồ đạc của mọi người, vậy chứng cớ đâu?" Kịch hay đến rồi! Sở Thanh vẫn còn mơ màng trong nháy mắt tỉnh táo lại. Ngày hôm qua Dạ Lan đến không thể giết mình nhất định sẽ có kế hoạch khác, Sở Thanh vẫn chờ kế hoạch đó, không ngờ kế hoạch này đến rồi!

“Cậu lấy ba lô ra, , tôi có thể nói ra bên trong có đồ vật gì!" Người thiếu niên đau lòng cúi đầu, nhưng trong lòng lại giễu cợt, Dạ tiên sinh quả nhiên lợi hại, tất nhiên đã điều tra được cậu ta có đồ vật gì!

“Được, nếu mọi người không nói ra được thì làm thế nào?” Sở Thanh không phải đứa ngốc, lúc có thể chiếm tiện nghi sẽ không bỏ qua, muốn tính toán cô, phải chuẩn bị cho tốt bị lột xuống một lớp da.

“Không thể nào, cậu từ chổ chúng tôi trộm đồ tôi làm sao không biết mình bị mất cái gì!” Thiếu niên tức giận nhìn Sở Thanh, bộ dáng giống như bị vũ nhục, thông minh tránh không nói.

Sở Thanh không thể làm người khác oan uổng, đã có lá gan oan uổng cô, như vậy phải bỏ ra cái giá tương ứng, “Tại sao không thể, mọi người đều nói tôi trộm đồ, nếu không phải tôi trộm tất nhiên cậu nói không được, hay là cậu cố ý vu oan cho tôi, nên không dám nói ra?”

Lời này vừa nói ra, người thiếu niên lập tức yên tĩnh lại. Nếu như cậu ta không đồng ý, vậy thì cậu ta vu oan cho Sở Thanh. Cậu ta cũng chỉ là người làm công của nhà họ Khổng, vu oan khách của nhà họ Cận, tội danh như vậy nhưng cậu ta đảm đương không nổi!

“Thế nào, không nói ra sao? Vậy thì tôi thay cậu nói, tôi cũng không làm gì quá đáng, nếu đồ tôi lấy ra không giống với cậu nói, vậy cậu lấy toàn bộ đồ cho tôi, cậu dám không?”

Lời này của Sở Thanh làm cho đối phương do dự, không dám dễ dàng đồng ý. Phải biết là ở mạt thế vật liệu cùng sinh mạng đều như nhau, nếu như đồng ý, lỡ Dạ tiên sinh đoán không đúng thì phải làm thế nào!

Nhưng lúc này không đồng ý lại không được, thật khó xử!

“Được, đều nghe theo lời cậu này, nếu không tìm được đồ của chúng tôi thì cứ dựa theo đồ vật chúng tôi nói giao cho cậu!” Dạ Lan đã tìm hiểu rõ ràng hôm nay ông chẳng những muốn lấy hết vật tư của Sở Thanh, còn muốn lúc này cô rời đi, như vậy muốn mạng của hai người này thật dễ dàng!

"Được, một lời đã định!" Sau khi nói xong những lời này, Sở Thanh đi vào lều, sau đó lấy ra hai cái ba lô.

"Tốt lắm, cậu có thể lấy các thứ ra rồi, sau đó mọi người liền biết có phải cậu trộm đồ của tôi." Người thiếu niên bộ dáng đau khổ làm người khác đồng tình, mọi người xung quanh đều yêu cầu Sở Thanh lấy ra các thứ.

"Hả? Tôi đem đồ vật lấy ra, sau đó mọi người nhìn rồi nói một lần, ừ, đây là đồ chúng tôi bỏ! nếu như vậy tôi cũng có thể nói các người trộm đồ của tôi” Sở Thanh ngáp một cái nhìn người thiếu niên cùng Dạ Lan, lời nói sâu xa, “Lần sau trước khi ra cửa nhớ đem theo đầu óc, tuy biết các người không có nhiều nhưng vẫn nên mang theo, mình không thông minh không có nghĩa mọi người trên thế giới đều là đồ ngốc.”

Lời này không khác nào làm mất mặt, trong nháy mắt nét mặt Dạ Lan trở nên dữ tợn, ông hít một hơi thật sâu để đè lại lửa giận của mình, hướng người thiếu niên gật đầu.

Sau đó người thiếu niên lau nước mắt, chỉ vào ba lô Sở Thanh nói, "Bên trong có một túi bánh Biscuit, hai túi bánh quy, hai bánh mì, năm bình nước suối, còn có hai bộ y phục."

“À? Trong ba lô đấy?”

“Bên trong túi cũng gần giống, chỉ là bên trong này bịch bánh Biscuit thì mở ra, quần áo màu đen đổi thành màu đỏ rượu! Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, trong các túi còn có một hộp thịt!” Người thiếu niên nói một cách kiên quyết, làm người khác không khỏi tin tưởng.

Sau khi người thiếu niên nói xong, Dạ Lan cười một cách hiểm độc. Ở mạt thế vật liệu chính là sinh mạng, hôm nay Sở Thanh trộm vật liệu về sau không ai dám đi cùng cô!

Sở Thanh cũng cười, cười vô cùng quỷ dị, người ở đây không rõ cô đang cười chuyện gì. Sở Thanh mở dây kéo ba lô ra, đồ vật bên trong toàn bộ rơi xuống, một phút sau, cô cũng giật lấy ba lô của một người khác mở dây kéo, đồ vật cũng rơi hết ra ngoài.

Chẳng qua từ lúc đồ vật trong ba lô rơi ra, nụ cười Dạ Lan lại cứng lại, bởi vì bên trong không có vật gì giống như ông đã thấy, điều này sao có thể! ?

“"Tốt lắm, hiện tại tôi đã cho Dạ tiên sinh kiểm tra, tôi muốn được trả lại trong sạch, mong Dạ tiên sinh lấy những đồ vật đã nói đưa tới.” Sở Thanh lễ phép cười một tiếng, nhưng nụ cười đầy châm chọc.

Trận này ông thật sự là thua rồi, nhưng cái này cũng là mới bắt đầu, ông đã quyết định phải diệt trừ Sở Thanh, tất nhiên không thể nào chỉ dựa vào chút thủ đoạn nhỏ!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Kitawa Narry21:01 07/01/2018
tg mau ra cháp mới nha ! cố ......lên ............
BÌNH LUẬN FACEBOOK