• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Ngày mai chúng ta sẽ phải rời khỏi nơi này, về sau sẽ trực tiếp đối mặt với tang thi, vì thế bây giờ anh cần điều chỉnh trạng thái cơ thể thật tốt, không nên vì linh hồn và thân xác không đủ phù hợp mà để cho mình bị thương”. Sở Thanh không nhắc tới vấn đề kia nữa, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, sẽ không xảy ra chuyện lớn gì.

“Được, cô cảm thấy tốt là được, nhưng mà đi bây giờ có phải gấp quá không?”. Hiện tại trạng thái hai người đều không phải rất tốt, điều cần phải làm nhất lúc này chính là điều tiết tốt cơ thể rồi mới rời đi, nhưng mà không biết vì sao Sở Thanh lại khăng khăng cố chấp muốn đi, nhưng nếu Sở Thanh muốn vậy, tự nhiên anh sẽ không ngăn cản, bởi vì ấn tượng của anh với Cận Hi cũng không tốt như vậy.

“Như vậy là vừa vặn, tôi cũng không muốn qua lại lâu dài với Cận Hi, vì cũng không phải người cùng một thế giới.” dienđlqdCận Hi là thiếu gia nhà họ Cận ở thành phố A, mà cô không muốn ở lại đó, cho nên sau này sẽ không có qua lại gì, mà bây giờ cũng không cần có mối quan hệ gì.

“A Thanh, cô quá bình tĩnh rồi.” Cô hiểu ý tứ trong lời Mặc Phỉ, nhưng chính là hiểu nên mới có thể nói lời như vậy. Người ở chỗ này đều có thể cảm thấy Cận Hi là thật lòng coi Sở Thanh là bạn bè, thậm chí còn có một ít cảm giác đặc biệt, người bình thường gặp được thân phận như vậy sợ rằng còn nghĩ nếu được làm bạn bè với người kia cũng sẽ không từ chối, mà ở trường hợp như vậy Sở Thanh lại cân nhắc thiệt hơn rồi lại lựa chọn từ chối.

“Không bình tĩnh căn bản là không sống được đến bây giờ, Mặc Phỉ, diendanle,q,d không phải tôi đã cho anh xem thế giới của tôi, làm sao tôi sống được chẳng phải anh biết rất rõ sao?” . Sở Thanh buông mái tóc dài ra, dùng tay từ từ chải tóc, dường như ánh mắt cô mang theo chút hoài niệm, nhưng ở đáy mắt thì càng ngày càng rõ, khiến Mặc Phỉ biết lúc này Sở Thanh lại đắm chìm một lần nữa trong thế giới kia rồi.

Mặc Phỉ bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng vẫn không nói gì, anh biết tính tình của Sở Thanh, lúc này nói gì cũng vô ích, còn không bằng ngay từ lúc đầu chẳng nói gì.

“Mặc Phỉ, tôi coi anh là bạn bè nên mới có thể nói với anh những lời này”. Sở Thanh nói tới đây thì ngừng một chút, một loại thê lương cô tịch tràn đáy mắt, sau đó lại cười, nụ cười của cô thật rực rỡ, nhưng càng rực rỡ lại càng làm cho người ta cảm thấy đau lòng: “Nói thật, bổn tôn chưa từng nghĩ tới ngày mà bổn tôn còn có thể có bạn bè, còn có thể có một người cùng nâng cốc nói cười.”

Câu nói cuối cùng kia khiến người ta cảm giác Sở Thanh diendan.lqd lúc này với ngày thường hoàn toàn bất đồng, loại cảm giác đó giống như xuyên qua vỏ bọc bên ngoài thấy được linh hồn sâu bên trong, thấy được người tên là Sở Thanh Y ấy, cao cao tại thượng lại chỉ có thể cô độc một mình hưởng thụ cái danh Ma Tôn.

“A Thanh, chúng ta là bạn bè, mãi mãi đều là bạn bè!” Anh có thể hiểu được cảm giác của Sở Thanh, bởi vì anh có thể sâu sắc cảm nhận được sự lạnh lẽo cô tịch khi đứng trên đỉnh núi cao, khi trên thế giới nàydđanlqd không có người nào có thể sánh vai cùng mình, không có người nào có thể tin tưởng, chỉ có thể cô độc một mình, cũng chỉ có thể để trong mắt mình không có người khác.

Mặc Phỉ đã từng như thế, nhưng bởi quá mức cô độc mà anh còn chọn một người làm bạn, nhưng lại không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị người bạn kia bán đứng, rơi vào kết cục hài cốt cũng không còn!

“Đúng vậy, chúng ta mãi mãi đều là bạn bè.” D. đ.lqđonSở Thanh tự lẩm bẩm, sau đó mỉm cười, hướng Mặc Phỉ gật đầu một cái bày tỏ muốn nghỉ ngơi, liền nằm thẳng nhắm mắt không nói gì.

Cứ như vậy bọn họ an ổn ngủ một đêm mà chẳng đếm xỉa gì, ngày hôm sau hai người liền tỉnh từ rất sớm, Sở Thanh lấy từ trong không gian ra không ít đồ cho Mặc Phỉ mang theo.

Không nên hại người, nhưng phòng bị người thì phải có, bây giờ là mạt thế, nếu như bị người ta phát hiện ra trên người họ có không gian, ai biết họ có sinh ý nghĩ xấu gì hay không. Dù sao ngày đó Sở Thanh đã mang theo một cái túi du lịch rất to, bên trong có đồ vật gì cũng không có người nào biết, đoán là chia nhỏ những thứ ấy ra sẽ không ai phát hiện miễn cho sau này xảy ra bạo lực gì.

“Có thật như vậy sẽ không sao? Dù sao ngày hôm qua khi tôi tới trên người chẳng có gì cả, bây giờ cầm đồ sẽ khiến người khác nghi ngờ.” Mặc dù biết Sở Thanh lo lắng điều gì.

“Yên tâm, túi của anh khá nhỏ, chỉ cần nói là tôi chia cho anh mấy thứ sẽ không có ai nghi ngờ đâu.” Dù sao bây giờ nhìn túi du lịch của Sở Thanh đúng là xẹp đi không ít, nếu bảo cô cố chấp chia đồ cho Mặc Phỉ thì nhất định dien.dan.lqd sẽ có người tin tưởng.

Nếu Sở Thanh đã nói vậy, Mặc Phỉ cũng biết nhận định như vậy sẽ không có chuyện. Mà khi hai người ra khỏi lều mới phát hiện một vấn đề, chính là vốn nơi tạm trú có mười mấy gần hai mươi cái lều, nhưng giờ Sở Thanh nhìn ngoài này tất cả thế mà toàn bộ đều đã được thu lại, nhìn mọi người lưng đeo balo túi xách, hiển nhiên chính là muốn cùng bọn họ rời đi, nhưng không phải ngày hôm qua đã từ chối rồi sao?

“Sở Thanh, cô tỉnh rồi à, hôm qua chúng tôi đã bàn bạc và chốt lại, hay là đi căn cứ ở thành phố A thì tốt hơn, dù sao nhà họ Cận cũng ở đó, hơn nữa bây giờ ở chỗ này đúng là rất nguy hiểm, mặc dù Kim Đạt Nhân chết rồi, nhưng không có nghĩa nguy hiểm ở nơi này liền hoàn toàn trừ bỏ, nếu như thuận tiện, dien,dan/lqdchúng ta liền cùng đi thôi.” Cận Hi nói rất tự nhiên, nhưng người thân quen với Cận Hi đều biết lúc này anh rất hồi hộp, thường thì những lúc này lời nói của anh cũng sẽ tương đối nhiều hơn một chút.

Mà bộ dáng của anh bây giờ rơi vào trong mắt người khác giống như chú mèo quanh quẩn bên chủ nhân gọi meo meo, cố hết sức lấy lòng chủ của nó, làm người xung quanh nhìn đều không khỏi muốn cười rộ lên.

Cuối cùng, dưới ánh mắt mong đợi của anh, Sở Thanh gật đầu, nếu mọi người đều có một mục đích thì cô liền không cần có gánh nặng gì trong lòng, dù sao những người này cũng cần phải đi thành phố A, chẳng phải cô không đi thì họ cũng vẫn đi hay sao?

May mắn là mọi người ở đây không ai biết suy nghĩ của Sở Thanh, nếu không nhất định sẽ d.d.lqdon vì thủ lĩnh đại nhân của bọn họ mà mặc niệm ba phút, hiện tại vị Sở tiểu công tử này hoàn toàn không để ý tới ý đồ của thủ lĩnh đại nhân, chỉ là… có lẽ ngay cả đám bọn họ cũng không hiểu thôi.

“Mặc Phỉ, giúp bọn họ thu dọn lều, ngày hôm qua ở lều của họ, làm sao có thể không giúp một tay?”. Sở Thanh gật đầu một cái với Mặc Phỉ đứng bên cạnh, Mặc Phỉ liền đi nhanh tới.

Đang lúc mấy người cho rằng Mặc Phỉ sẽ không giải quyết được muốn đi ra giúp đỡ, mới phát hiện người đàn ông này chẳng những chỉ một mình làm xong, hơn nữa còn xử lí vô cùng dễ dàng. Bọn họ bắt đầu nghiêm túc đánh giá Mặc Phỉ, vốn cho rằng người này chẳng qua chỉ là một người bạn được Sở Thanh bảo vệ, nhưng bây giờ xem ra cũng có vài phần bản lĩnh.

Sau đó thấy được mặt của anh bọn họ lại càng kinh ngạc hơn, không thể không nói thân thể hiện tại của dien.dan.le.quy.don Sở Thanh và Mặc Phỉ đều là ưu tú khác thường. Nếu là một cô gái thì dung mạo của Sở Thanh gọi là đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng là một chàng trai thì chính là đẹp kiểu yêu dị âm nhu, nói chung là nam hay nữ đều thích hợp, mà vẻ ngoài của Mặc Phỉ cũng có khác biệt rất lớn, tướng mạo tuấn lãng khiến người ta nhìn qua một cái cũng sẽ không tưởng là con gái (đoạn này vì anh để tóc dài mà ^^ ), trên người mang theo khí chất cao cao tại thượng, còn có cách liếc nhìn của đấng vương giả nhìn thiên hạ, một khi rơi vào cặp mắt phượng kia dù là ai cũng sẽ bị mất hồn trong chốc lát, rồi sau đó sẽ có một cảm giác sâu sắc tự ti.

“Thế nào? Mặc Phỉ có vấn đề gì à?” Nhìn người xung quanh đều dùng ánh mắt kì quái ngó Mặc Phỉ, Sở Thanh có chút không rõ, chẳng lẽ có vấn đề gì trên người anh sao?

“Mặc Phỉ Tư? Ba chữ kia viết thế nào?” Cận Hi nghĩ mãi cũng không nhớ ra nơi nào có đại gia tộc họ Mặc, nếu thế rố cuộc người đàn ông trước mặt này là ai, nhìn vẻ ngoài hòa cùng khí chất của anh ta thì nhất định không phải hạng người bữa bãi vô danh gì.

“Bút mặc đích mặc, thảo phỉ đích phỉ, tư nhân dĩ khứ đích tư. Mặc Phỉ Tư.” Trả lời Cận Hi là Mặc Phỉ, mặc dù không biết tại sao người ta lại hỏi vấn đề này, chỉ là một cái tên mà thôi, cũng không phải là chuyện gì quá quan trọng.

“Mặc Phỉ Tư? Có vẻ không hề giống tên của người Hoa.” Cận Hi nhăn mày lại, người trước mắt rõ ràng là người phương Đông, nhưng tên lại Tây hóa như vậy, chẳng lẽ người này là con lai? Nhưng nhìn cũng không giống, bởi vì vẻ ngoài của anh thật sự quá giống người phương Đông, đặc biệt một chút Tây cũng không có.

“Tên cũng chỉ là một danh hiệu mà thôi. Có phải tên người Hoa hay không quan trọng đến vậy sao?” Đối với nghi vấn của đối phương Mặc Phỉ cũng không trả lời, mà thu thập lều xong liền đặt vào tay người của đối phương, sau đó xách theo balo đứng sau Sở Thanh, hoàn toàn là dáng vẻ của một hộ vệ, làm cho người ta nhìn qua liền cảm thấy vô cùng khó chịu.

Nhưng Cận Hi cũng không nói gì, nhìn qua mọi người đã thu thập xong hết, sau đó Cận Hi dẫn mọi người bắt đầu lên đường, dọc đường đi vẫn luôn bình tĩnh, dù có mấy con thú biến dị cũng bị dị năng giả trong đội giải quyết.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Kitawa Narry21:01 07/01/2018
tg mau ra cháp mới nha ! cố ......lên ............
BÌNH LUẬN FACEBOOK