• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mộ Dung Doanh cáo biệt Lý quý phi, tiến về phía Đông Cung. Trong lúc vô tình nàng quay đầu lại, phát hiện cung nữ gọi là Thuý Ngọc theo dõi nàng. Trong lòng của nàng rất không vui. Lý quý phi này, mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ. Nếu để cho nàng làm hoàng hậu, như vậy địa vị thái tử cũng tràn ngập nguy cơ. Giờ khắc này, Mộ Dung Doanh thay đổi chủ ý. Nàng chẳng những không muốn giúp Lý quý phi, thậm chí nghĩ hủy trụ cột của nàng.

Nàng muốn quay đầu trở về, lại sợ Lý quý phi đa nghi. Đến Đông cung vừa lúc thái tử không có ở đây. Nàng đổi hướng trở về Từ Ninh cung. Thuý Ngọc đó cũng đi ngược theo trở về.

Sinh thần của Mộ Dung Quân, sứ giả các quốc gia rối rít vào cung chầu mừng, Vinh Bân dĩ nhiên cũng ở trong đó. Sắc mặt của hắn không tốt, giống như không nghỉ ngơi tốt.

Trong mấy ngày nay, mí mắt của Vinh Bân luôn nhảy không ngừng, luôn có cảm giác đại họa lâm đầu. Chính hắn cũng không biết tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là Mộ Dung Quân không hài lòng lễ thọ của vương triều Long Vũ, muốn làm hắn bất lợi? Nếu không phải thì là nhà trong có chuyện gì đó xảy ra?

Mặc kệ là chuyện gì xảy ra, ở trong lòng của Vinh Bân đều không thể ở nổi tại đây nữa! Đợi đến khi qua sinh thần của Mộ Dung Quân, hắn sẽ chào từ giã trở về nước. Long Phụng Thần đi, thì đi chung một đường. Long Phụng Thần không đi, hắn sẽ một người mang theo sứ đoàn chúc thọ trở về.

Thật vất vả, nhịn đến khi nghi thức chúc thọ kết thúc. ngay từ lúc đến, cống phẩm các quốc gia cũng đã trình lên. Mộ Dung Quân ban thưởng cũng đã xong. Các sứ thần quốc gia đều bận rộn chào từ giã trở về nước.

Vinh Bân tìm thấy Long Phụng Thần và Mộ Dung Doanh, hỏi thăm bọn họ có trở về với mình không: "Thái tử, thái tử phi. Sinh thần của Đại Vương đã qua, ta muốn trở về nước sớm. Không biết thái tử và thái tử phi muốn lưu lại chơi mấy ngày không? Hay là trở về cùng nhau với cựu thần?"

Lời của Vinh Bân cũng là tiếng lòng của Long Phụng Thần. Nói thật, hắn cũng không muốn sống ở chỗ này: "Thừa tướng, nếu chung đường, đương nhiên phải cùng nhau trở về. Doanh nhi, nàng muốn đi, chúng ta hãy cùng đi. Nàng muốn ở một khoảng thời gian thì nàng hãy ở lại. Lúc đi, ta sẽ phái người tới đón nàng."

Lời của Long Phụng Thần khiến Mộ Dung Doanh rất không vui. Nàng hi vọng ở một khoảng thời gian, nhưng nàng cũng hi vọng Long Phụng Thần ở chung với nàng. Nếu Long Phụng Thần phải đi, nàng một người lưu lại cũng không có ý nghĩa gì: "Long Phụng Thần, nếu ở thì chúng ta cùng ở. Nếu phải đi thì chúng ta cùng trở về."

"Doanh nhi, ta thật sự không thể ở lại cùng nàng. Việc ở Vương triều Long Vũ có rất nhiều, ta làm thái tử nên giúp phụ hoàng thống trị quốc gia, cho lão nhân gia phân ưu giải sầu." Long Phụng Thần nói rất uyển chuyển, hợp tình hợp lý."Chàng muốn đi thì ta cũng đi. Đi thôi, chúng ta đi cáo biệt mẫu hậu và Vương huynh." Mộ Dung Doanh không muốn để Long Phụng Thần một mình trở về. Bởi vì, nàng sợ xảy ra chuyện nàng không có cách nào khống chế. Có lẽ, nàng ở lại bên người Long Phụng Thần mới có thể giảm bớt cái loại chuyện không ngờ đó.

Mộ Dung Doanh cáo biệt, Thái hậu không thể cầm được nước mắt. Hai mẫu tử ôm đầu mà khóc, lưu luyến chia tay: "Mẫu hậu, vốn là ta muốn ở lại lâu một ít để chăm sóc người. Đáng tiếc, kế hoạch biến hóa khó lường!"

"Doanh nhi, bảo trọng tốt thân mình. Làm thái tử phi của vương triều Long Vũ, không so được khi con làm công chúa của Vương quốc Mộ Dung. Con là công chúa chí cao vô thượng của Vương quốc Mộ Dung, từng cử động của con cũng đại biểu phong phạm của Vương quốc Mộ Dung. Cho nên, dù con không phải trông nom làm chuyện gì, cũng phải có một chút đúng mực. Ngàn vạn lần không được phát cáu, đùa bỡn điêu ngoa, tránh cho mất thể diện, để cho người ta nhạo báng Vương quốc Mộ Dung chúng ta. Con và Phò mã nên thông cảm lẫn nhau, tương kính như tân. Rất nhiều chuyện cần phải nghe Phò mã phân phó. Hơn nữa ở trước mặt người khác nhất định phải cho Phò mã mặt mũi. Phu tôn thê vinh, đây là chân lý mãi mãi không đổi!" Thái hậu dặn dò Mộ Dung Doanh lần nữa, bởi vì bà biết nữ nhi tùy hứng. Nữ nhân quá tùy hứng, thật là bá đạo. tính tình của nàng như vậy sẽ không dễ buộc lòng của nam nhân lại. Mặc dù thực lực của vương triều Long Vũ không lớn hơn Vương quốc Mộ Dung. Long Phụng Thần thấy hậu trường của nữ nhi cường đại, có lẽ sẽ tạm thời khuất phục con gái của bà. Nhưng mà dù sao khuất phục cũng không phải là kế hoạch lâu dài giữa phu thê. Không có nam nhân thương yêu, nữ nhân sẽ mất đi rất nhiều niềm vui thú trong sinh hoạt! Thái hậu là người từng trải, bà biết điểm này thật sâu.

"Mẫu hậu dạy dỗ, Doanh nhi nhớ kĩ." Mộ Dung Doanh và Long Phụng Thần bái biệt Thái hậu và Mộ Dung Quân, đi theo Vinh Bân chuẩn bị lên đường trở về dịch quán rồi sau đó trở lại nước.

Mộ Dung Quân thấy muội muội đôi mắt đẫm lệ, có chút không đành lòng: "Doanh nhi, không cần lo. Qua ít ngày, Vương huynh sẽ đi vương triều Long Vũ thăm ngươi."

Mộ Dung Doanh cười khổ lắc đầu một cái.

"Vương huynh, ngài không cần an ủi ta rồi. Ngài bận rộn như vậy, nào có thời gian lặn lội đường xa đi thăm ta!" Mộ Dung Doanh biết, Vương huynh nói như vậy, chỉ là đang an ủi nàng thôi. Quân chủ cai quản vạn lý như Vương huynh nào có thời gian đi vương triều Long Vũ thăm người thân? Nếu đi thì phải qua muốn một đoạn thời gian rất dài mới gặp lại. trước khi đi Mộ Dung doanh nhỏ giọng nói với Mộ Dung Quân: "Vương huynh, ngài muốn lập hậu, ngàn vạn lần không được chọn Lý quý phi. Nữ nhân này tâm thuật bất chính, Vương huynh để phòng, người này bất lợi với thái tử!"

"Doanh nhi, ngươi yên tâm đi. Vương huynh không ngốc, biết quan hệ lợi hại trong này!" Mộ Dung Quân đã sớm biết tâm tư của Lý quý phi. Nữ nhân này chẳng những muốn đi lên ghế hoàng hậu, nàng còn muốn phế trưởng tử, để cho nhi tử của nàng trở thành thái tử thậm chí còn là hoàng thượng tương lai. Nếu quả thật để nữ nhân này thành hoàng hậu, trong hoàng cung Vương quốc Mộ Dung sớm muộn donn gì cũng không tránh được một cuộc chém giết. Máu dính trên dao sợ rằng đều là máu con cháu của thị tộc Mộ Dung.

Thời thiếu niên Mộ Dung Quân đắc chí, trở thành bá chủ thiên hạ. Hắn làm sao có thể làm giang sơn mà mình khổ cực có được bị hủy ở trong tay người nữ nhân này. Đây cũng là nguyên nhân sunlia Mộ Dung Quân chậm chạp không chịu lập hậu! Hậu vị treo không, nếu lập hậu thì trong cung sẽ xuất hiện chuyên quyền, hiện tượng buông rèm chấp chính không thể không xảy ra.

"Nếu Vương huynh hiểu thì Doanh nhi cũng không lo lắng an nguy của thái tử." Mộ Dung Doanh xoay người, lên xe ngựa đã sớm chuẩn bị xong. Bánh xe lăn đều, tiếng ngựa lạch cạch. xe ngựa Mộ Dung Doanh lại đi lên đường về một lần nữa.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK