Chỉ Phúc Vi Hôn: Vương Phi Bốn Ngón

Chương 117: Nửa cuốn họa trục

Đan Thanh Mộng

04/02/2018

Trong ngự thư phòng, đèn dầu sáng rực rỡ.

Mộ Dung Quân cầm nửa cuốn họa trục bị tàn phá kia, vẻ mặt quái dị đi vào trong ngự thư phòng. Hắn ngồi vào trước thư án, ngưng mắt nhìn bức họa trầm tư.

Người trong bức họa kia rốt cuộc là cô gái nào? Nàng rốt cuộc có dung nhan tuyệt sắc thế nào? Tại sao nàng làm Long Phụng Thần thần hồn điên đảo, yêu cuồng dại say đắm? Long Phụng Thần vì không muốn để cho hắn thấy bức họa Lê Thải Nhi, thế nhưng không tiếc đốt bức họa này! Chẳng lẽ là nàng thật sự là tuyệt sắc giai nhân khác thường hiếm thấy mà không thể cầu?

Tâm tình của Mộ Dung Quân có một chút kích động khác thường, chậm rãi mở bức họa bị tàn phá kia. Trên bức họa hiện ra tà váy tung bay. Không thể nào nhìn thấy toàn bộ váy. Còn dư lại chỉ là một góc của váy. Một tà áo bay bổng, giống như bị gió thổi lung lay sinh động giống như Thiên Ngoại Phi Tiên.

Mộ Dung Quân theo tà váy, nhìn lên gương mặt của người trong bức họa. dung nhan của Cô gái trong tranh đã bị đốt tàn không đầy đủ. Ngũ quan chỉ còn một con mắt và một lỗ tai. Đôi mắt đẹp hàm oan mang buồn, giống như biết nói. Da thịt trắng nõn như chảy ra nước, nõn nà! vành tai như nguyên bảo, đeo một trang sức bươm buớm vàng ròng lủng lẳng. Như vậy mái tóc như mây, đeo đồ trang sức phú quý thịnh hành. Đồ trang sức và ánh sáng trong đôi mắt đẹp tôn nhau lên rực rỡ, càng làm nổi bật ánh mắt hào quang kia lên.

Người ta thường nói, lấy ý nghĩ có thể nhìn thấy toàn cảnh. Từ bức họa không trọn vẹn, Mộ Dung Quân có thể tưởng tượng ra Lê Thải Nhi phong thái bức nhân. Hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng âm thầm sợ hãi than: "Thiên hạ thậm chí có cô gái tuyệt sắc như vậy! Đáng tiếc ta làm thiên hạ bá chủ, thế nhưng không có duyên gặp một lần!"

Mộ Dung Quân cảm thán, đồng thời trong lòng lửa giận lại bị đốt lên một lần nữa.

Ở trong thượng biểu của vương triều Long Vũ viết rất rõ ràng: các cô nương của Long Vũ Quốc xấu xí, không đủ để triều kiến thiên nhan. Tuyển chọn giai nhân tuyệt sắc để dâng lên bệ hạ.

Quân thần của vương triều Long Vũ thật không ngờ lại lừa hắn! Nói gì các cô nương trong nước xấu xí, không đủ để triều kiến thiên nhan? Rõ ràng là bọn họ không muốn theo lễ tiết trước kia tiến cống cho hắn, thế nhưng nói ra lý do không chịu được như thế. Mộ Dung Quân suy nghĩ một chút, cảm thấy nổi trận lôi đình!

Long Vũ Thiên dám đối đãi hắn Mộ Dung Quân như vậy, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí! Nếu hắn không muốn làm An Lạc hoàng đế, vậy hắn sẽ thành toàn cho Long Vũ Thiên.

Mộ Dung Quân một mặt tức giận, một mặt âm thầm phản tư: "Có phải là họa kỹ của Long Phụng Thần có vấn đề không? Có phải là hắn quá yêu thích cô gái kia rồi mới cố ý phóng đại vẻ đẹp của nàng không?"

Mộ Dung Quân nghĩ đến chỗ này, lại không khỏi lắc đầu một cái. họa kỹ của Long Phụng Thần có thể so với họa sĩ xuất sắc. Coi như là hắn có chút khoa đại vẻ mỹ lệ của cô gái kia. Nàng cũng tuyệt không phải một loại dong chi tục phấn.Ở trong lòng của Mộ Dung Quân toát ra một ý tưởng to gan. Sau khi sinh thần của hắn kết thúc, hắn nhất định phải đến vương triều Long Vũ một lần. Hắn nhất định phải đi xem dung mạo chân thật của cô gái trong bức tranh kia một chút! Nếu như nàng tuyệt sắc như vẽ trong tranh, hắn nhất định phải đem nàng vào trong hậu cung của mình. Dù là khơi lên chiến loạn thiên hạ, hắn cũng sẽ không tiếc!



********************

Trên đường, trên yên ngựa là hai tuấn tú thư sinh. Hai người thư sinh này chính là chủ tớ hai người Vinh Lệ và Tiểu Phượng.

"Tiểu thư, thân thể của ngài không chịu nổi, chúng ta xuống nghỉ ngơi một chút đi!" Tiểu Phượng thấy trên mặt Vinh Lệ đổ mồ hôi, trong lòng không nhịn được có chút lo lắng.

Nàng thật sự không hiểu, tại sao tiểu thư lại muốn tới Vương quốc Mộ Dung! Chẳng lẽ là nàng muốn tới tìm Thừa Tướng báo tin? Dù là muốn báo tin với Thừa Tướng thì chỉ cần phái hạ nhân tới là được, tại sao cần phải tự mình đi một chuyến? Dù là nàng muốn đi, cũng phải đợi thân thể của nàng khỏe mạnh một chút mới đi! Nàng vừa mới sanh non, cứ lặn lội đường xa như vậy, nếu thân thể mệt mỏi sụp đổ vậy thì sao đây? Hơn nữa, lão phu nhân và thiếu gia chuẩn bị an táng, nói thế nào cũng phải chờ tang sự xong xuôi mới đi chứ!

"Ừ, được rồi!" Vinh Lệ cũng cảm thấy cả người không chịu nổi, tung người xuống ngựa. Nàng thấy chung quanh không có người nào, lấy một chút đồ cần thiết từ Tiểu Phượng, đến đồng ruộng xanh tươi đi xử lý chuyện riêng của mình. Một lát sau, lại quay trở lại.

"Tiểu thư, tại sao ngài lại khổ như thế chứ? Tại sao không đợi làm xong tang sự của lão phu nhân rồi mới đi tìm Thừa Tướng? Như vậy, thân thể của ngài cũng có thể phục hồi một ít. Đường đi bôn ba như thế, nô tì thật sự vô cùng lo lắng cho ngài! Nếu không, chúng ta tìm một khách điếm ở đi! Chờ thân thể của ngài khá hơn một chút, chúng ta lại lên đường cũng không muộn!" Tiểu Phượng cầm bình nước trong tay đưa cho Vinh Lệ, vừa khuyên nhủ nàng.

"A Phượng, đến lúc chúng ta tới biên giới Vương quốc Mộ Dung mới nói chuyện nghỉ ngơi! Về sau, ngươi chú ý cách gọi. Ngươi không được quên, bây giờ ta là thiếu gia." Vinh Lệ uống một hớp nước, đem bình nước đưa cho Tiểu Phượng. Nha đầu này luôn không nhớ được cách gọi mình. May mà không có ai, nếu không thân phận của các nàng sẽ bị bại lộ!

Vinh Lệ nhớ tới mẫu thân, trong lòng của nàng tràn đầy khổ sở. Nàng không thể đưa tiễn mẫu thân, không thể đốt giấy để tang mẫu thân, trong lòng cũng tràn đầy áy náy và lo lắng. Nàng không để ý tới tang sự của mẫu thân và ca ca, không để ý tới thân thể của mình còn chưa khỏi hẳn, nhanh chóng thúc ngựa rời khỏi vương triều Long Vũ. Bởi vì nàng sợ chuyện ám sát Lê Thải Nhi thất bại. Việc nàng sợ hơn là sát thủ bị bắt khai ra mình là chủ tử sau màn.

Nếu sát thủ kia giết được Lê Thải Nhi thì quá tốt. Như vậy, nàng cũng sẽ yên tâm thoải mái tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Nếu như bọn họ không thành công, nàng cũng không muốn bởi vì chuyện này mà bỏ mạng ở trong tay Long Phụng Ngọc.

Vì dự phòng bất trắc, nàng chỉ có thể nhanh chóng rời đi. Chỉ cần nàng rời đi vương triều Long Vũ, Long Phụng Ngọc sẽ không có cách nào bắt nàng. Chỉ cần nàng đến Vương quốc Mộ Dung, nàng sẽ có cơ hội gặp Mộ Dung Quân. Chỉ cần nàng gặp Mộ Dung Quân, nàng sẽ có biện pháp làm cho hắn đắm chìm dưới chân váy Vinh Lệ nàng. Chỉ cần nàng có thể hàng phục bá chủ Mộ Dung Quân, nàng sẽ lật nghiêng vương triều Long Vũ, trả thù Long Phụng Ngọc.

Bây giờ không phải là lúc nàng tu dưỡng thân thể. Việc bây giờ nàng cần phải làm chính là nhanh chóng gặp được Mộ Dung Quân. Chỉ cần nàng gặp được Mộ Dung Quân, nàng sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi và hưởng thụ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Phúc Vi Hôn: Vương Phi Bốn Ngón

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook