• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Long Phụng Ngọc đổi một thân y phục khác để yết kiến phụ hoàng, thúc ngựa tiến về phía hoàng cung, vừa đi vừa âm thầm suy nghĩ.

Chỉ phúc vi hôn? Phụng chỉ lập thất?

Phụ hoàng khôn khéo cơ trí, dùng hắn thu mua lòng người! Phụ hoàng có thể hy sinh hạnh phúc của hắn, để đổi lấy văn thần võ tướng trung thành. Vì giang sơn vì xã tắc, căn bản là không còn gì nữa!

Một năm trước, thái tử ca ca Long Phụng Thần, bị phụ hoàng cưỡng bách, cưới công chúa một cường quốc làm Thái Tử Phi. Tên là Tiêu Lan Phi Thái Tử Phi, điêu ngoa tùy hứng, kiêu căng ngang ngược. Thái tử ca ca rất đau khổ, lại chỉ có thể giấu ở trong lòng. Ở trong triều, mặc cho phụ hoàng sai khiến. Trở lại hậu cung, còn phải chịu đựng cái công chúa điêu ngoa, vênh mặt hất hàm sai khiến. Thái tử ca ca thường xuyên tìm lý do xuất hoàng cung, đến Ngọc Vương Phủ hóng mát một chút. Hắn luôn có ý niệm thoát khỏi vị trí thái tử này.

Thái tử đã bất hạnh, hắn không muốn bước lên vết xe đổ của ca ca. Hôm nay, nếu không thuyết phục được phụ hoàng, mẫu hậu. Hắn cũng phải cùng phụ hoàng nói chút đạo lý, nói những lời trong lòng của hắn. Cho dù chọc giận phụ hoàng, vậy thì sao? Cùng lắm thì phụ hoàng đem hắn hạ xuống làm thứ dân. Dù nói thế nào, phụ hoàng cũng không nỡ giết hắn.

Một hồi cuồng phong, cát bụi nổi lên bốn phía.

Vì không để cho mắt bị thương tổn, Long Phụng Ngọc vội vàng nheo mắt lại. Một cái khăn tay trắng noãn, theo cơn gió, rơi xuống trên đầu của hắn. Hắn tự tay lấy xuống nhìn, không khỏi âm thầm khen ngợi.

Cái khăn tay này, thêu hoa văn uyên ương nghịch nước. Một đóa hoa sen, tựa hồ lộ ra một cỗ mùi thơm thanh nhã. Khăn tay còn thêu một bài thơ:

Tịnh Đế Liên hoa nở, uyên ương nghịch nước .

Lang tình tựa như ý thiếp, hai tiểu không ngại đoán.

Khăn tay hoa văn tinh mỹ, tay nghề rất xuất chúng! Uyên ương kia, thật giống như vật sống. Cả người lông vũ, ánh mắt linh hoạt. Hoa sen kia, rất lung linh sinh động, hương thơm xông vào mũi. Hoa văn này, tay nghề này, câu thơ này, nhìn qua cũng biết là được làm từ một tài nữ.

Long Phụng Ngọc không kịp thưởng thức khăn tay này, vội vàng nhìn xung quanh.

Cái khăn tay này, rốt cuộc là từ nơi nào bay tới? Chủ nhân của nó, rốt cuộc ở nơi nào? Tại sao, nó lại bay đến trên đầu của hắn? Chẳng lẽ, chủ nhân khăn tay này cùng hắn hữu duyên?

Làm Long Phụng Ngọc tiếc nuối chính là, hắn cũng không có thấy bất cứ yểu điệu thục nữ nào. Chỉ có mỗi nữ nhân xấu xí vô cùng, đang tìm cái gì đó. Hắn cầm khăn tay đặt ở trong ngực của mình, giục ngựa đi.

Không bao lâu sau, Long Phụng Ngọc đã đến bên ngoài cửa hoàng cung. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút cung điện nguy nga, trong lòng một hồi bàng hoàng bất an. Hắn thật sâu hít một cái, giục ngựa đi về phía trước.

"Ngọc Vương gia, xin ngài dừng bước!" Thị vệ giữ cửa, ngăn cản Long Phụng Ngọc.

"A?" Long Phụng Ngọc nhíu mày một cái, trong lòng rất không được tự nhiên. Từ nhỏ đến lớn, hắn rất ít khi vào cung. Mỗi lần vào cung, cũng không thấy bọn thị vệ ngăn căn. Hôm nay, những thị vệ này lại dám cản hắn. Không cần phải nói, là chủ ý của phụ hoàng .

"Hoàng thượng đã phân phó, trước khi tổ chức hôn sự, Ngọc Vương gia không được tự tiện vào cung! Ngọc Vương gia, tiểu nhân chính là phụng chỉ làm việc, xin ngài đừng làm khó bọn thuộc hạ." Thị vệ biết, Ngọc Vương gia này tính tình nóng nảy. Cho nên, bọn họ cũng không dám ngang nhiên ngăn cản.

"Giá." Long Phụng Ngọc không muốn nhiều lời với đám thị vệ đó, mà thúc ngựa tiếp tục đi về phía trước. Hắn biết, cùng những thị vệ này nói chuyện cũng không làm được gì.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK