Chỉ Phúc Vi Hôn: Vương Phi Bốn Ngón

Chương 100: Chương 99.3

Đan Thanh Mộng

19/12/2016

Long Phụng Ngọc vừa thấy nét mặt của Lê Trung đã biết ông ta thật sự quen với phụ thân Lê Lạc của Lê Thải Nhi.

“Tiền bối, ngài cùng Lê tướng quân từng có giao hảo sao?”

“Vương gia, mạt tướng chính là Lê Trung người hầu cận của Lê tướng quân! Tuẫn táng (chôn cùng) theo chủ nhân không thành nên ẩn cư trong sơn động này, không ngờ, qua hai mươi năm, ta lại có cơ hội cứu đứa con mồ côi của Lê tướng quân. Đúng là trời xanh có mắt!” Trong mắt Lê Trung chứa đầy nước mắt, ông ta vừa đứng lên vừa tự giới thiệu: “Vương gia, tiểu thư nhà chúng ta đang ở ngay phía trong động, mời ngài theo tôi!”

Trong lòng Long Phụng Ngọc tràn đầy cảm động, hắn khuỵu một đầu gối xuống đất, hướng về phía Lê Trung quỳ xuống: “Tiền bối, cảm ơn ngài đã cứu Vương phi của ta.”

Lê Trung vừa thấy Vương gia quì xuống , trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Xét về Quốc pháp, Long Phụng Ngọc là quân, ông ta là con dân, xét về gia qui, Long Phụng Ngọc là cô gia, ông ta là hạ nhân, thân phận của ông như vậy, sao có thể để Long Phụng Ngọc quì xuống trước ông đây! Ông vừa đỡ Long Phụng Ngọc đứng lên vừa nói: “Vương gia, ngài khiến cho mạt tướng tổn thọ đấy!”

“Tiền bối, ngài là ân nhân cứu mạng của Vương phi, nên nhận một lạy của Long Phụng Ngọc ta.”´Long Phụng Ngọc đứng lên, dò hỏi: “Tiền bối, Thải Nhi bị thương thế nào?”

Trên mặt Lê Trung lộ ra vẻ khổ sở, ông trầm tư một lát rồi mở miệng nói: “Ngoại thương của tiểu thư không nghiêm trọng lắm, trên trán có một vết thương nhưng cũng không đáng lo ngại. Ta đã rửa sạch và băng bó xong cho tiểu thư, chỉ là …..”

Vẻ mặt của Lê Trung khiến cho Long Phụng Ngọc vô cùng sốt ruột, hắn chẳng kịp nghe câu nói tiếp theo của Lê Trung, vội vàng đi vào phía trong sơn động.

Cảnh tượng bốn con hổ vây quanh giường đá khiến cho Long Phụng Ngọc sợ hết hồn hết vía. Hắn không nhịn được vận khí xuất chưởng, hướng tới con hổ gần Lê Thải Nhi nhất đánh tới.

“Vương gia, không được.” Lúc Lê Trung nói đã quá muộn. Con hổ con kia bị một chưởng của Long Phụng Ngọc đánh bay, ngã trên nền đá rồi sau đó lại bắn ngược xuống nền đất. Hổ con chết ngay tại chỗ, máu tươi bắn tung tóe trên đất. Ba con hổ còn lại bị mùi máu tươi này kích thích bản năng thú tính, chúng gầm thét một tiếng rồi bổ nhào tới. Trong đó, hai con hổ lớn đều lựa chọn đánh về hướng Lê Thải Nhi không có khả năng đánh trả, hổ con còn lại đánh về phía Vu Thừa Phong.

Lê Thải Nhi nhìn hai nam nhân anh tuấn trước mắt, trong lòng có một cảm giác quen thuộc không giải thích được nhưng nàng lại thật sự không nhớ nổi đã gặp ở đâu! Đang lúc nàng đắm chìm trong suy nghĩ kia mà buồn rầu khổ não thì cảnh tượng yên bình đột nhiên biến thành sặc mùi máu tanh.

Máu tươi làm cho nàng hoa mắt váng đầu. Con vật đang giương nanh múa vuốt kia làm nàng thất kinh, không biết phải làm thế nào mới thoát khỏi nguy hiểm. Điều duy nhất nàng có thể làm chính là ngẩn người nhìn chằm chằm con hổ đang rít gào kia.

“Thải Nhi, cẩn thận”. Long Phụng Ngọc hô to một tiếng, không kịp suy nghĩ đến tính nghiêm trọng của việc này nữa lắc mình chắn trước người của Lê Thải Nhi. Hàm răng bén nhọn của con hổ cắn vào tay hắn. Một trận đau đớn tới thấu xương trong nháy mắt kéo tới. Lúc này, hắn còn cảm thấy có chút may mắn. Cũng may con cọp này cắn hắn, nếu là Lê Thải Nhi thì phải làm thế nào?

Một con hổ khác đánh về phía đầu của Long Phụng Ngọc. Cái miệng rộng toàn máu kia cách hắn càng ngày càng gần. Hắn định đánh trả, không ngờ cánh tay không thể cử động đành tuyệt vọng nhắm mắt lại, đợi một màn thê thảm. Ngoài ý muốn của hắn là con hổ cũng không thực hiện được ý đồ. Nó kêu ren một tiếng, xoay người ngã xuống đất.

Thì ra một chưởng này là do Lê Trung đánh tới. Lê Trung đánh chết con cọp kia nhưng trong mắt lại lóng lánh nước mắt. Ông ở cùng con hổ này đã lâu, trong lòng đã sớm có tình cảm. Đánh chết con hổ này, đau đón giống như tự tay đanh người nhà mình vậy.

Vu Thừa Phong một chưởng đánh tới hổ con bên cạnh, một chưởng đánh tới con hổ khác đang bên cạnh Long Phụng Ngọc. Con hổ kia bị thương, bỏ qua Long Phụng Ngọc trong miệng, nó rít gào hướng về phía Vu Thừa Phong mà đánh tới. Vu Thừa Phong lại chưởng thêm một chưởng về phía con hổ đang lao tới. Con hổ bị đánh bay, ngã ở trên nền đá, nháy mắt đã chết. Vu Thừa Phong lại ngưng tụ nội lực trong lòng bàn tay, hướng về phía con hổ con mà đánh.

“ Tráng sĩ, thủ hạ lưu tình.” Lê Trung nước mắt đầy trong mắt làm Vu Thừa Phong thu hồi sức mạnh của mình. Mặc dù vậy hổ con vẫn bị thương.



Lê Trung cõng Lê Thải Nhi, nhìn lại sơn động một vòng, trong lòng tràn đấy tiesc nuối. “ Tráng sĩ, ngươi cõng vương gia, chúng ta ra khỏi động”.

Vu Thừa Phong cõng Long Phụng Ngọc đang bị thương lên, đi theo Lê Trung ra khỏi động. Sau lưng bọn họ truyền đến tiếng kêu bi ai của hổ con. Trong lòng Lê Trung thương cảm và cô đơn. Ông và mấy con hổ này ở cùng nhau lâu như vậy, giữa bọn họ không chỉ xây dựng nên tình bạn hữu nghị mà còn thân thiết gắn bó như người nhà. Bởi vì Vương gia hiểu lầm, chẳng những khiến bầu không khí hài hòa ấy không còn tồn tại mà còn khiến ông không thể không tự tay đánh chết một thành viên trong đó. Một gia đình hài hòa đầm ấm trong nháy mắt thương vong nặng nề. Một con hổ con kia có thể sống được hay không cũng là vấn đề thật lớn.

Đến nơi an toàn hơn một chút Vu Thừa Phong đặt Long Phụng Ngọc xuống. Hắn xé y phục của mình băng bó vết thương cho Vương gia. Bắt thịt trên cánh tay Long Phụng Ngọc đã bị hàm răng bén nhọn của con cọp này xuyên thấu, máu tươi theo dấu răng nanh của con hổ để lại ào ào chảy ra.

“ Vương gia, người bị thương rất nặng. Trước tiên ta băng bó cho ngài một chút, đợi đến nơi an toàn sẽ mời Thái y đến băng bó lại.” Trong lòng Vu Thừa Phong không thể không bội phục Long Phụng Ngọc. Hắn vì cứu Lê Thải Nhi mà không để ý tính mạng mình gặp nguy hiểm. Xem ra vị trí của Lê Thải Nhi trong lòng Vương gia càng ngày càng quan trọng rồi.

“ Vu thị vệ, ngươi không cần lo lắng. Chỉ là một vết thương ngoài da căn bản không là gì cả.” Long Phụng Ngọc vừa cau mày, vừa dũng cảm nói. Trong lòng hắn vẫn cảm thấy may mắn. trong một khắc nguy cấp kia hắn có thể bảo hộ bên cạnh nàng.

Lê Trung đi phía trước đẫn đường, chưa thấy Vu Thừa Phong đi tới nên lại quay trở lại.

“Vương gia bị thương thế nào?” Lê trung đi đến trước mặt Vu Thừa Phong lo lắng hỏi. Long Phụng Ngọc nhìn Lê Trung một cái, lại thấy Lê Thải Nhi đang ở trên lưng ông. Bởi vì sợ nàng lo lắng cho nên tỏ vẻ thoải mái trả lời : “Chỉ là vết thương ngoài da, không dùng được mấy ngày, sẽ nhanh chóng khỏi thôi “.

Một lần nữa nhìn thấy dung mạo thật của Lê Thải Nhi làm cho trong mắt Long Phụng Ngọc dần hiện ra một tia sáng kì lạ.So với đêm hôm ấy nhìn thấy nàng thì dưới ánh sáng ban ngày dung mạo của nàng càng thêm mỹ lệ. Làn da trắng muốt như ngọc tựa như trong suốt,ánh sáng từ trong mắt lộ ra sự ái mộ. Tia sáng kia khiến cho tim Long Phụng Ngọc không nhịn được mà run lên.

Chương 100: Mất trí nhớ

Lê Thải Nhi tránh khỏi Lê trung, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Long Phụng Ngọc, nàng nhẹ nhàng hạ bái nói lời cảm ơn với ân nhân đã cứu mạng mình : “ Công tử, đa tạ ân cứu mạng của chàng.”

Công tử?

Trong lòng Long Phụng Ngọc cả kinh. Thải Nhi sao vậy? Sao nàng lại gọi hắn là công tử? Chẳng lẽ nàng không nhớ hắn? Chẳng lẽ sau khi bị đụng vào đầu nàng đã mất trí nhớ?

Xem ra tám phần là như vậy rồi. Long Phụng ngọc nhớ tới bộ dáng ấp a ấp úng của Lê Trung khi ở trước của động thì trong lòng đã hiểu rõ nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định. Hắn thử thăm dò, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “ Thải Nhi!”

Tiếng gọi kia dịu dàng đến cực điểm, ánh mắt kia ôn hòa như nước.

“ Thải Nhi? Thải Nhi là ai?” Lê Thải Nhi thấy Long Phụng Ngọc nhìn nàng lại cũng không dám xác định là có phải hắn đang gọi nàng hay không. Trong lòng nàng tràn ngập nghi ngờ, chẳng lẽ tên nàng là Thải Nhi? Chẳng lẽ nàng biết nam nhân này? Chẳng lẽ bọn họ có liên quan với nhau? Bọn họ có phải là mối quan hệ nam nữ hay không? Nếu không thì tại sao lúc nàng gặp nguy hiểm hắn lại khẩn trương như vậy?

Lê Thải Nhi nghĩ đến đây gương mặt liền đỏ ửng, nàng cười chính mình si tâm vọng tưởng, cười chính mình mơ mộng hão huyền.

Lời nói của Thải Nhi làm cho Long Phụng Ngọc muốn hỏng mất. Bộ dáng xinh đẹp ngượng ngùng kia của nàng khiến hắn khong thể rời mắt. “ Thải Nhi, nàng thật sự không nhớ ta sao? Nàng hãy nhìn kĩ xem, ta là phu quân Long Phụng ngọc của nàng, nàng là thê tử kết tóc xe tơ của Long Phụng Ngọc ta, cũng là nữ chủ tử của Ngọc Vương phủ, là Vương Phi Lê Thải Nhi đấy !”

Phu quân? Vương Phi?



Lê Thải Nhi có chút không tiêu hóa được sự thật này. Hắn là phu quân của nàng? Nàng chính là Vương phi của Long Phụng Ngọc? Nàng là nữ chủ tử chủa Ngọc Vương phủ? Chẳng lẽ số mệnh nàng thật sự tốt như vậy?

“ Chàng đúng là phu quân của ta ?” trong mắt Lê Thải Nhi lộ ra vẻ bán tin bán nghi. Chẳng trách nàng vừa thấy hắn đã cảm thấy vô cùng quen thuộc, chẳng trách hắn không sợ nguy hiểm đến tính mạng của bản thân để cứu nàng. Thì ra hắn là phu quân của nàng, hắn đối với nàng tốt như vậy thì nhất định là rất yêu nàng.

“ Thải Nhi, mặc kệ nàng có mất trí nhớ hay không, mặc kệ nàng không nhớ ta thì ta vẫn thực sự là phu quân của nàng, nàng vẫn là thê tử kết tóc của ta. Cả đời này cũng sẽ không thay đổi.” Long Phụng Ngọc sợ Lê Thải Nhi không tin vội vàng tìm người làm chứng. “ Thải nhi, nếu àng không tin có thể hỏi Vu thị vệ.”

Lê Thải nhi chuyển ánh mắt từ Long Phụng Ngọc sang Vu Thừa Phong. Vu Thừa Phong không dám nhìn thẳng vào gương mặt khuynh quốc khuynh thành của Lê Thải Nhi, hắn gật gật đầu trả lời : “ Vương phi, người không cần nghi ngờ. Người đúng là thiên kim tiểu thư của phủ tướng quân Lê Thải Nhi, cũng là Vương phi của Ngọc Vương phủ.”

“ Nếu ta là thiên kim tiểu thư của phủ tướng quân, nếu ta là thê tử của Long Phụng Ngọc thì tại sao ta lại không nhớ gì? Các ngươi ai có thể nói cho ta biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao ta lại ở đây? Tại sao ta lại quên mình là ai?” Lê Thải Nhi nghĩ mãi mà không nhớ ra chuyện gì đã xảy ra, trong lòng vô cùng bất an và phiền muộn. Nàng chỉ cần cố gắng nhớ lại thì đầu sẽ rất đau.

Long Phụng ngọc thấy Lê Thải Nhi thật sự đã mất trí nhớ liền nảy ra một ý định. Hắn muốn những ưu thương trước kia của Lê Thải Nhi hoàn toàn biến mất, hắn muốn khiến cho nàng trở thành một nữ tử hạnh phúc, trở thành một người vui vẻ. “ Thải Nhi, sự tình là như thế này, sau lập thu nàng vẫn luôn ầm ỹ nói muốn đi leo núi cho nên chúng ta mới cùng nhạc phụ, nhạc mẫu lên núi ngắm thu. Không ngờ gặp phải trận mưa to, nàng trượt chân rơi xuống vách núi, đầu bị va đập nên mất trí nhớ. Chuyện này ngươi cũng không nhớ sao?”

Nhạc phụ, nhạc mẫu? Nhạc phụ nhạc mẫu trong miệng hắn chính là cha mẹ của nàng sao?

“ Cha mẹ ta? Họ ở đâu?” trong mắt Lê thải Nhi tràn ngập sự hoang mang. Thạt sự không thể tưởng tượng nổi, đến cha mẹ của mình nàng cũng quên mất.”

“ Phụ thân nàng tên là Lê Trung, là đại tướng quân của vương triều Long Vũ. Nàng xem, nhạc phụ không phải là đang đứng trước mặt nàng sao?” Long Phụng Ngọc đưa mắt nhìn Lê Trung để ông làm theo sự phân phó của hắn. Trong mắt Lê Trung hiện lên sự sợ hãi nhưng trong nháy mắt liền biến mất. Chỉ cần tiểu thư thoát ra khỏi sự thống khổ vì mất đi cha mẹ thì ông có làm trái qui định một lần cũng không sao. Ông tin lão gia và phu nhân cũng sẽ ủng hộ ông làm như vậy.

Lê Thải Nhi chuyển ánh mắt đến đặt trên người lê Trung, gọi một tiếng cha tràn ngập tình cảm. Lê Trung vội ôm Lê Thải Nhi vào trong lòng, vỗ vỗ lưng an ủi nàng : “ Hài tử này, không cần hoài nghi, Nếu đã quên chuyện trước kia thì thôi, từ giơ trở đi con chỉ cần nhớ kĩ tên của mình, nhớ kĩ mình đã lập gia đình, như vậy là đủ rồi!”

“ Cha, mẹ đâu? Người sẽ không bị trượt chân ngã xuống núi chứ?” Trong mắt Lê Thải Nhi hiện lên sự lo lắng, trong lòng nàng tràn đầy hoảng sợ cùng bất an.

“ Thải Nhi, nhạc mẫu ở phía trên núi, chúng ta chỉ cần đi lên là có thể gặp bà ấy.” Long Phụng Ngọc thấy sự lo lắng của nàng vội vàng an ủi.

Có lẽ đối với Lê Thải Nhi mất trí nhớ lại là một chuyện tốt. Ít nhất nàng cũng có thể quên những chuyện không hay trước đây. Từ giờ trở di nàng chính là một người có cha mẹ, có hạnh phúc mà một nữ nhân nên có.

Lê Thải nhi nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Long Phụng Ngọc, nói với Vu Thừa Phong : “ Vu thị vệ, vết thương của Vương gia vẫn nên giao cho ta, nữ nhân làm những việc này sẽ cẩn thận hơn.

“ Vâng, Vương phi” Vu Thừa Phong đứng lên, cung kính đứng ở một bên. Lê Thải Nhi nhìn vết thương của Long Phụng Ngọc vô cùng đau lòng. Nàng rơm rớm nước mắt, nhẹ nhàng băng bó cho hắn : “ Ngọc Nhi, có phải rất đau không?”

Ngọc nhi? Nàng lại gọi hắn là Ngọc Nhi? Trong lòng Long Phụng Ngọc nhịn không được vui mừng. Hắn sợ nàng lo lắng, hào sảng đáp : “ Thải Nhi, đừng khóc. Không đau, thật sự ta không đau một chút nào.”

“ Chảy nhiều máu như vậy sao có thể không đau? Ngọc Nhi, chàng nhớ cho kĩ về sau không được làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Cho dù là vì ta cũng không được làm thế.” Lê Thải Nhi lau nước mắt, tiếp tục băng bó vết thương cho Long Phụng Ngọc, nàng làm vô cùng cẩn thận, dịu dàng, chỉ sợ làm đau phu quân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Phúc Vi Hôn: Vương Phi Bốn Ngón

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook