• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sunlia

Tiểu Phượng thấy mình nói lộ liễu, vỗ lên má của mình một cái: "Tiểu thư, sao ta lại không quản được miệng của mình?"

Hành động của Tiểu Phượng chọc cười Vinh Lệ. Nàng cười khổ lắc lắc đầu, sửa lại lời của Tiểu Phượng: "A Phượng, ngươi nên nói: thiếu gia, sao ta lại không quản được miệng của mình?"

"Được, thiếu gia." Tiểu Phượng cười xin lỗi. Nàng gọi Vinh Lệ là tiểu thư chừng đã mười năm. Nếu muốn đổi, thật đúng là không dễ dàng.

"Tiểu Phượng, chúng ta đi thôi!" Vinh Lệ lại nhảy lên ngựa một lần nữa, theo hướng Vương quốc Mộ Dung chạy đi. Tiểu Phượng vội vàng giục ngựa vượt qua, cùng đi một trước một sau với Vinh Lệ.

Lúc hai chủ tớ đến trước núi Thanh Long đã là giữa trưa. Tiểu Phượng ngắm nhìn núi Thanh Long hùng vĩ, trong lòng có chút do dự.

"Tiểu thư, chúng ta ở trong khách điếm một đêm. Sau khi trời sáng mới đi núi Thanh Long đi! Như vậy, chúng ta nghỉ một chút, cũng có thể cho ngựa ăn một ít cỏ khô." Tiểu Phượng thấy phụ cận có một nhà tên là khách điếm Thanh Long Sơn, vội vàng khuyên Vinh Lệ nghỉ ngơi lại một đêm: "Tiểu thư, ta lo lắng trong núi Thanh Long này có thổ phỉ. Hay là chúng ta chờ gặp những người khác rồi cùng đi!"

Tiểu Phượng lo lắng thật đúng là không phải dư thừa. Núi Thanh Long này đúng là nơi bọn thổ phỉ qua lại, ban ngày đi thì tốt hơn một chút. Buổi tối đi qua, 89% sẽ bị bắt.

"Tiểu Phượng, trời còn sáng lắm! Chờ qua núi Thanh Long rồi hãy nói!" Vinh Lệ lên đường sốt ruột, nói gì cũng không chịu ở khách sạn. Nàng giục ngựa chạy đi, chạy thẳng tới hướng núi Thanh Long. Tiểu Phượng không dám trái lời tiểu thư, chỉ đành phải đi theo sau.

Chim bay về tổ, mặt trời chiều ngả về tây, màn đêm dần dần phủ xuống.

Gió núi mát mẻ thổi qua, Tiểu Phượng bất giác rùng mình một cái. Nàng sờ bọc quần áo, bên trong chỉ còn lại một cái áo choàng. Tiểu Phượng lấy áo choàng ra, giục ngựa vượt qua Vinh Lệ: "Công tử, gió núi thật lạnh, ngài mặc thêm một bộ y phục đi!"

Mặc dù Tiểu Phượng rất lạnh nhưng nàng vẫn là đem y phục cho Vinh Lệ. Tiểu thư sanh non, thân thể đang suy yếu. Lên đường cả ngày cả đêm như vậy đã đủ để nàng chịu không nổi. Nếu như bị lạnh lần nữa, sợ là sẽ sinh bệnh.

Vinh Lệ thuận tay nhận lấy y phục, khoác lên người. Tiểu Phượng đem bọc quần áo dời lên trước ngực, ngăn trở gió lạnh thổi tới, hai chủ tớ tiếp tục lên đường. Tiểu Phượng chỉ sợ xảy ra bất trắc, chỉ muốn rời đi núi Thanh Long nhanh lên một chút. Chỉ cần có thể thuận lợi đi qua núi Thanh Long thì tất cả đều dễ dàng!

Một hồi tiếng hát truyền đến tai của chủ tớ Tiểu Phượng và Vinh Lệ. Lời ca này lại làm cho người ta sợ hết hồn hết vía: "Núi này do ta mở, cây này do ta trồng. Nếu muốn từ đó qua, lưu lại tiền lộ phí."

Sau khi tiếng hát biến mất, một đám người đi ra ngoài từ trong hõm núi, vây Vinh Lệ nhi và Tiểu Phượng lại. Trong nháy mắt, cây đuốc dấy lên, trong sơn cốc sáng rực. Giờ khắc này Vinh Lệ mới hiểu được, bọn họ chủ tớ đã gặp phải thổ phỉ.

"Các vị hảo hán. Gia mẫu qua đời, cả đêm tiểu sinh đi qua núi Thanh Long Sơn đến nhà thân thích báo tang. Vì vậy, trên người không mang bao nhiêu ngân lượng. Đây là một trăm lạng bạc ròng, các huynh đệ cầm đi uống rượu đi!" Vinh Lệ ôm quyền hàn huyên với thổ phỉ, cũng sai Tiểu Phượng lấy ra một trăm lượng bạc, đuổi thổ phỉ đi.

"Đại ca, hai người này hình như là thiếu nữ." Một thổ phỉ giống quân sư lặng lẽ kề tai nói nhỏ vào tai thủ lĩnh thổ phỉ: "Ngài không phải là đang cần áp trại phu nhân sao? Sao không...... Ha ha."

Tiểu Phượng nghe tiếng cười của thổ phỉ, cả người nổi da gà. Nàng lấy can đảm, giục ngựa đi tới trước mặt thổ phỉ. Cởi bọc quần áo ra, lấy ra một trăm lượng bạc đưa cho thổ phỉ.

Thổ phỉ không có nhận bạc, mà kéo tay Tiểu Phượng, túm nàng xuống ngựa. Hắn đem Tiểu Phượng ôm vào trong ngực, cũng giơ bàn tay lông lá ra, nắm mặt của Tiểu Phượng lại. Tiểu Phượng kinh hãi, không nhịn được hô: "Tiểu thư, cứu ta."

"Ha ha, quả nhiên là hai thiếu nữ." Thổ phỉ cười lớn một tiếng, cợt nhã nói: "Bản Đại Vương đang cần một áp trại phu nhân! Hai người các ngươi lưu lại làm áp trại phu nhân của Bản Đại Vương đi! Tiểu thư là chính, nha đầu là thứ. Chỉ cần các ngươi hảo hảo hầu hạ Bản Đại Vương, bảo đảm các ngươi hưởng vinh hoa phú quý không hết."

"Vị hảo hán này, xin nghe ta nói." Vinh Lệ không muốn ở chỗ này chịu nhục, lập tức nói ra thân phận của mình. Mặc dù, thân phận kia đã trở thành phế thải: "Nếu như ta là tiểu thư chưa có phu quân, lưu lại làm áp trại phu nhân của đại ca cũng chưa hẳn không thể. Mặc dù ta là nhi nữ của Thừa Tướng, ta cũng sẽ không có ý kiến. Đáng tiếc, ta đã có phu quân, là vương phi của Ngọc Vương gia. Nếu ta lưu lại núi Thanh Long này, sợ là sẽ làm cho đại ca gặp họa sát thân! Lấy tính khí của vương gia, nếu biết ta ở núi Thanh Long chịu nhục, nhất định sẽ phái binh đạp bằng núi Thanh Long!"

"Tiểu thư của Thừa tướng? Vương phi của Ngọc Vương gia? Tiểu thư Thừa Tướng xuất phủ, phải rầm rộ hộ tống. Vương phi ra cửa là ‘sao quanh trăng sáng’. Ngươi nhìn hai người các ngươi một chút, nhìn các ngươi mặc đồ này, nơi nào có vẻ tôn quý của tiểu thư Thừa Tướng? Nơi nào có vẻ khí phái của Vương phi?" Người quân sư kia nói chuyện không chút lưu tình. Một bên hắn nói, vừa cùng lâu la bên cạnh cười đùa: "Muốn hù dọa chúng ta, vậy cũng phải xem chúng ta sợ hãi quan binh hay không?"

"Ha ha." Bọn lâu la cười vang.

"Thiên kim Thừa tướng? Vương phi Ngọc Vương gia?" Đầu tiên thủ lĩnh Thổ phỉ ngẩn ra, tiếp theo cười phá ha ha: "Thân phận tôn quý như thế, ta càng không thể bỏ qua ngươi. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu! Có thể chết trên đóa hoa tiểu thư Thừa Tướng, vậy càng không uổng cuộc đời này."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK