• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Tiểu Anhh

Tiếng gọi “Mạc Trăn” kia tuy rất vang dội, nhưng vẫn chưa vang đến mức toàn bộ công viên đều nghe thấy, vậy mà Mạc Trăn lại cảm thấy tất cả người ở đây đều nhìn sang bên này.

Kéo thấp vành mũ lưỡi trai, Mạc Trăn vốn định giả bộ không có việc gì rời đi, nhưng tiếng “Mạc Trăn”, “Mạc thiên vương” càng lúc càng nhiều, theo bản năng anh tăng nhanh bước chân, sau đó trực tiếp chạy đi.

Đám người phía sau anh không quản có nhận sai người hay không, tất cả đều hò hét kêu tên ‘Mạc Trăn’ đuổi theo. Cả đoạn đường anh chạy như điên, không những không bỏ rơi đại quân đằng sau, trái lại càng có nhiều người gia nhập đội ngũ của họ.

A Diêu vẫn chạy sau anh, nhìn biển người đông nghìn nghịt mà sốt ruột bay tới trước mặt anh “Anh chuẩn bị đi đâu?”

“WC nam!”

“…… Anh cảm thấy WC nam chống đỡ được các nàng sao?”

Mạc Trăn: “……”

“Anh chạy đến bãi đỗ xe đi, tôi giúp anh ngăn các nàng lại!”

“Cô định chặn như thế nào?” Mạc Trăn ngẩng đầu, A Diêu đã bay ra phía sau, anh chỉ kịp thấy góc váy của cô chợt lóe qua trước mắt.

Động tĩnh lớn như vậy đã kinh động đến bảo an, Mạc Trăn thấy phía trước có mấy bảo an xông đến thì bước chân càng nhanh hơn.

A Diêu nói là ngăn fans đang đuổi theo, nhưng cô lại không có pháp lực thông thiên gì, chỉ có thể lôi trò cũ ra sử dụng. Đột nhiên gió mạnh nổi lên, thổi trúng mắt mọi người đến không mở được. Cây cối xung quanh ‘sàn sạt’ nghiêng ngả, tất cả ô che nắng đặt ven đường đều bị đổ ngã trên mặt đất, đội ngũ đuổi theo đành phải dừng lại.

Bảo an cũng theo đó chặn đám người lại, Mạc Trăn quẹo một cái liền biến mất trong tầm mắt mờ ảo của mọi người.

Gió mạnh thổi một hồi lâu mới ngừng lại, A Diêu hơi nhức đầu chóng mặt bay sang một bên, nhìn thân thể mình lại trở lên trong suốt.

Mạc Trăn trở lại bãi đỗ rồi trực tiếp nhảy lên xe, lái Bentley về thẳng biệt thự. Cho đến khi đóng cánh cửa lại, anh mới thở hổn hà hổn hển. Đã lâu rồi chưa chạy như vậy, nếu vừa rồi ở công viên bị đuổi kịp, nhất định anh sẽ bị ăn đến xương cốt chẳng còn.

Ném chìa khóa xe lên bàn, Mạc Trăn ngồi xuống ghế đợi mười phút, A Diêu vẫn chưa xuất hiện.

Hai hàng lông mày anh tuấn hơi chau lại, Mạc Trăn hé miệng thở, có chút cứng ngắc gọi một tiếng, “A Diêu.”

Đây là lần đầu tiên anh gọi tên A Diêu, nhớ lại mình đã từng sắt son mà thề rằng tuyệt đối sẽ không gọi cô, anh lại cười tự giễu.

Nhưng A Diêu vẫn không xuất hiện, Mạc Trăn nhìn thời gian, quyết định đi tắm trước rồi đánh một giấc. Giường trong phòng ngủ đã thay cái mới, những việc này Đường Cường xử lý luôn đặc biệt hiệu suất. Chẳng qua cứ nghĩ đến ngày mai là anh lại đau đầu, hôm nay náo một trận lớn như vậy, anh tin chắc có nhiều nhà truyền thông tranh nhau đưa tin.

Một giấc này Mạc Trăn ngủ đến 6 giờ chiều, chờ cho đến khi anh tỉnh dậy, A Diêu vẫn không xuất hiện.

Giữa trưa chỉ ăn mấy miếng bánh kem ở studio, buổi chiều lại vận động kịch liệt nên hiện tại bụng anh đã rỗng tuếch.

Đi đến tầng một, mở tủ lạnh lấy ra một hộp bánh bích quy, Mạc Trăn ngồi xuống trước máy tính lên QQ, anh hơi thất vọng nhìn hình đầu “Thần Côn” vẫn ảm đạm như cũ.

Click mở khung chat, ngón tay Mạc Trăn đánh nhanh lên bàn phím, “Sư phụ, vạn năm không online người sử dụng QQ để ngắm hả!”

Mạc Trăn giử xong tin nhắn này lại “Lạch cạch cạch” nhập vào khung chat. Viết rồi xóa, xóa lại viết, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, Mạc Trăn hơi hơi bực bội đập lên bàn.

Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng Mạc Trăn nhấn gửi, “Nếu linh lực của một con quỷ tiêu hao quá độ thì chuyện gì sẽ xảy ra?”

Sau khi gửi tin nhắn đi, tuy cảm thấy khả năng đối phương trả lời cực kỳ bé nhỏ nhưng anh vẫn thấp thỏm chờ đợi.

Ngoài dự kiến của anh, đối phương lại có phản ứng, “Sẽ hồn phi phách tán.”

Mạc Trăn nhìn những lời này, đồng tử co rụt lại, ngay cả tay đặt ở một cũng cuộn lại thành một nắm đấm.

“Lừa con thôi, tùy mỗi con quỷ mà khác nhau, hầu hết ngủ một giấc là được rồi.”

Mạc Trăn: “……”

“Một chút cũng không buồn cười được chưa.” Mạc Trăn đánh mạnh lên bàn phím cho hả giận, dường như muốn đem bàn phím chọc ra một cái lỗ.

Đối phương gửi một khuôn mặt cười ha ha, lại hỏi: “Ta muốn qua năm mới mới trở về, lần trước con nói có việc gấp hả?”

Mạc Trăn nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, nhắn lại: “Chờ người trở về rồi nói sau. Đúng rồi, hôm nay người nghĩ gì mà online thế?” Lại còn xuất hiện đúng lúc như vậy.

“Cố ý lên nói câu chúc mừng sinh nhật cho con, không cần biết ơn ta đâu.”

Mạc Trăn: “……”

“Tạm biệt.” Anh gửi biểu tượng phất tay qua, không chút do dự thoát ra.Lại một lần nữa đi đến tủ lạnh, Mạc Trăn nhìn vào bên trong, cuối cùng lấy gói mì Ý ra. Vừa mới thả mì xuống, chuông cửa liền sung sướng vang lên.

Ấn nút trò chuyện, trên màn hình xuất hiện khuôn mặt ngây thơ chất phác của Đường Cường, “Mạc thiên vương, chúc mừng sinh nhật.” Mạc Trăn nhếch mép mở cửa ra, Đường Cường xách theo một cái bánh kem đi vào, “Mạc thiên vương, tôi không biết anh lại thích đi công viên chơi đấy.”

Mạc Trăn: “……”

Anh biết ngay Đường Cường cố ý đến đây không phải để nói câu chúc mừng sinh nhật với anh mà.

Không để ý đến Đường Cường, Mạc Trăn quay lại nhà bếp, tiếp tục làm món mì mình vừa thả xuống. Đường Cường đặt bánh lên bàn cơm, cũng đi theo vào phòng bếp. Nhìn thoáng qua sợi mì quay quay trong nồi, Đường Cường ngạc nhiên nhướn mày, “Ở công viên trò chơi bị fans điên cuồng đuổi theo nên tâm trạng đặc biệt tốt, cố ý nấu mì ăn mừng?”

Mạc Trăn: “……”

Anh liếc Đường Cường một cái, cầm chiếc đũa trong tay khuấy khuấy nồi mì, “Tin này sẽ không truyền ra nhanh như vậy chứ?” Chuyện này mới trôi qua mấy tiếng, truyền thông bây giờ đúng là hiệu suất.

“Không cần chờ báo chí đưa tin, Weibo đã bùng phát rồi.” Đường Cường nói xong thì thò tay vào túi áo móc điện thoại ra, mở Weibo, “Tự cậu xem đi.”

Mạc Trăn nhìn sang chỗ Đường Cường một cái, quả nhiên trên màn hình đều là bài viết “Mạc thiên vương cô độc đi chơi công viên mừng sinh nhật”, tiện tay mở bình luận, có thể thấy hàng ngàn hàng vạn fan vô cùng đau đớn kêu gào —— Mạc thiên vương, xin hãy mang theo em!

Mí mắt Mạc Trăn giựt giựt, trả điện thoại cho Đường Cường, “Chẳng qua là tôi nhất thời hứng khởi.”

“Nhất thời hứng khởi?” Đường Cường rất muốn xông lên lắc Mạc Trăn hai cái, “Lần sau cậu cũng có cái hứng khởi thấp kém như vậy hả? Cậu có biết nếu cậu bị đuổi kịp sẽ có kết quả ra sao không?”

“Tôi không muốn biết.” Mạc Trăn nhìn đồng hồ, lấy đĩa từ trong ngăn tủ ra. Đường Cường nhìn bộ dạng mọi chuyện không liên quan đến mình của anh, một cỗ hận rèn sắt không thành thép đột nhiên sinh ra, “Mạc thiên vương, cậu là nhân vật của công chúng, vậy mà cậu lại một mình chạy tới cái nơi như công viên giải trí này!”

Mạc Trăn ngẩng đầu nhìn Đường Cường, tỉnh bơ đáp: “Lần sau tôi sẽ nhớ đi cùng với người khác.”

Đường Cường: “……”

Vậy thì càng không ổn! May là lần này chỉ chụp một mình Mạc Trăn, truyền thông sẽ không viết nhiều, cùng lắm chỉ nói Mạc thiên vương vắng lạnh cô đơn. Nếu đổi lại là hai người, mặc kệ là nam hay nữ, đều có thể bị truyền thông phân tích ra gian - tình!

Đường Cường thở dài một hơi, cuối cùng sáng suốt lựa chọn kết thúc đề tài này —— dù sao ngay cả khi chuyện này tiếp tục diễn ra, cũng không thể đưa ra kết luận chính xác được.

Mạc Trăn vớt mì Ý trông nồi ra, Đường Cường còn đang loanh quanh trong nhà. Tưới gia vị lên mì, Mạc Trăn nhìn sang phía anh ta, “Anh đang tìm gì vậy?”

“Phụ nữ.”

Mạc Trăn: “……”

“Muốn tìm phụ nữ mời đến khu đèn đỏ.” Mạc Trăn đặt đĩa lên bàn rồi ngồi xuống, cũng không có ý mời Đường Cường ăn cùng.

Đường Cường cũng không thèm để ý, đi đến trước bàn mở bánh ra, còn cắm nến lên đó, “Không thì ước một điều trước đi. ”

“Khỏi cần.” Lúc trước ước một điều, kết quả vừa ra khỏi vòng đu quay đã bị fans điên cuồng theo đuổi, bây giờ lại ước, không biết chừng trên trời rớt xuống viên thiên thạch.

Đường Cường kéo ghế bên cạnh Mạc Trăn, ngồi xuống, “Bạn gái cậu hôm nay không ăn sinh nhật cùng?” Đã có bạn gái, vì sao vẫn còn cô đơn đi chơi công viên? Đây thật sự không giống việc làm của một người đàn ông có người yêu.

Mạc Trăn cuộn một thìa mì, lạnh nhạt liếc Đường Cường, “Sao tôi không biết tôi có bạn gái?”

Đường Cường nghẹn họng, nhìn Mạc Trăn nói: “Lần trước tôi hỏi cậu, cậu không phủ nhận.”

Mạc Trăn nhớ lại một chút, cười mỉm với Đường Cường, “Có lẽ anh hiểu lầm rồi, ý tôi là cháu gái nhỏ của tôi, chứ không phải bạn gái. ”

Đường Cường giật mình, sau đó đã thông suốt, thì ra phụ nữ trong nhà Mạc Trăn là cháu gái anh! Anh ta đã nói mà, Mạc Trăn có bạn gái sao người đại diện như anh ta lại không biết chứ!

Sương mù xoay quanh trong lòng đột nhiên hóa thành hư không, anh ta vỗ vỗ vai Mạc Trăn, cười tủm tỉm: “Cháu gái nhỏ không hiểu chuyện, tôi hiểu, nhưng vẫn phải nhắc nhở cô bé không được tùy tiện nói chuyện của cậu lên mạng.”

“…… Ờ.” Mạc Trăn bình tĩnh hút mì Ý vào miệng.

Đường Cường ở một bên mong chờ nhìn anh hút sợi mì, vậy mà cũng cảm thấy đói bụng. Nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng “Rột rột”, Mạc Trăn ngước mắt ngó anh ta một cái, “Tôi không phụ trách làm cơm.”

“…… Cáo từ.” Đường Cường phẫn nộ đứng dậy, không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài.

Mạc Trăn ăn mì xong, lại nhìn thời gian, kim đồng hồ sắp chỉ số tám khiến anh hơi nhăn mày lại. Đứa ngu ngốc kia không phải lạc đường chứ?

Nhìn cái đĩa đầy dầu mỡ trên bàn, Mạc Trăn hối hận rồi, vừa nãy phải kêu Đường Cường rửa bát đã rồi mới đi.

Mạc thiên vương chỉ có thể tự mình rửa bát rồi dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ, kim đồng hồ vừa đúng chỉ tám giờ.

Có chút phiền muộn không giải thích được, anh nằm trên sofa không ngừng đổi kênh truyền hình, nhưng cái gì cũng không xem vào. Đèn trong phòng bỗng nhiên vụt tắt, Mạc Trăn vừa hơi chau mày lại thì thấy trong nhà ăn, ngọn nến cắm trên bánh kem đốt lên.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK