• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Tiểu Anhh

Cuối cùng, Mạc Trăn đương nhiên không cầm lấy giải thưởng mười thanh niên tốt, thực ra anh đã từng hoài nghi, anh có thể cầm lấy giải thưởng tuổi tác được rồi.

Mà thời gian cũng lẳng lặng trôi đi, đảo mắt đã tới tháng mười một. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, nhưng A Diêu vẫn mặc bộ váy liền áo kia rêu rao khắp nơi.

Tuy Mạc Trăn chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy rất lạnh, nhưng khi nghĩ quỷ vốn dĩ đã lạnh như băng thì cũng bình thường trở lại.

A Diêu mỗi ngày vẫn theo Mạc Trăn tới trường quay, mắt thấy 《 Thượng Đế Cấm Khu 3 》tiến vào giai đoạn kết thúc, A Diêu chợt có chút buồn bã.

Đạo diễn vì khống chế tiến độ quay đã đem cảnh diễn có tiếng Anh đều tập trung vào cảnh quay cuối cùng. Bước vào giai đoạn kết thúc, mỗi diễn viên hầu như đều có rất nhiều lời thoại bằng tiếng Anh, số lần NG tăng lên rõ ràng, tốc độ quay so với trước đó chậm hơn rất nhiều.

"Không nghĩ tới sau khi tôi chết còn có thể thấy hệ liệt ba bộ 《 Thượng Đế Cấm Khu 》."

Âm thanh tang thương đột ngột vang lên bên cạnh A Diêu, dọa A Diêu giật nảy mình. Cô quay đầu lại, ngạc nhiên mừng rỡ nhìn người trước mắt, "Phiêu Phiêu!"

Phiêu Phiêu cũng nhìn A Diêu, vểnh môi lên cười cười, "Đã lâu không gặp, mèo con."

Nhắc tới mèo con, ánh mắt A Diêu lại ảm đạm, "Con mèo đen kia đã chạy mất rồi."

Phiêu Phiêu ngược lại không thấy bất ngờ, "Mèo hoang chính là như thế đó, cái này gọi là dã tính khó thuần."

"Nói thì nói như vậy..." A Diêu rũ mắt, cô luôn có cảm giác mình giống như con mèo kia vậy, một ngày nào đó sẽ phải rời đi. Phiêu Phiêu thấy A Diêu đột nhiên sa sút, sáp lại gần nhìn cô, "Mèo con, em sao vậy, Mạc Thiên Vương bắt nạt em?"

"Không phải." A Diêu lắc lắc đầu, nhìn Phiêu Phiêu, "Khoảng thời gian này chị đã đi đâu thế?"

"Nơi nào có chuyện bất bình thì đi nơi ấy."

A Diêu: "..."

Xem ra hành hiệp trượng nghĩa quả nhiên có thể gây nghiện.

"Mạc Thiên Vương nhà em đoạt công lao của chị, còn đuổi chị đi, đúng là bị điên mà!" Phiêu Phiêu cố ý cất cao giọng nói, đúng như dự đoán bị Mạc Trăn lườm, hành động theo bản năng này đổi lấy một tiếng "cắt" của đạo diễn.

"Phiêu Phiêu, chị đừng làm ảnh hưởng tới công việc của Trăn Trăn!" Đối với hành vi quấy nhiễu trật tự trường quay này của Phiêu Phiêu, A Diêu tiến hành khiển trách mãnh liệt.

Phiêu Phiêu thè lưỡi, liếc về phía Mạc Trăn một, ngay sau đó bắt cóc A Diêu ra ngoài, "Chúng ta đi thôi mèo con, chụy sẽ dạy cho em kỹ năng khác."

"Có thật không?" A Diêu sáng mắt lên, "Lần này là gì?"

"Tam quốc sát."

"Tam quốc sát?"

...

Mạc Trăn nghe giọng hai người càng bay xa, không nói gì giật giật khóe miệng.

"Mạc Thiên Vương, chuẩn bị xong chưa? Có thể bắt đầu quay được rồi chứ?" Trợ lý của đạo diễn Thôi đứng bên cạnh máy quay phim, tha thiết nhìn Mạc Trăn.

"Ừm." Mạc Trăn gật đầu, tiến vào trạng thái quay chụp lần nữa.

Vào thu rõ ràng ngày ngắn hơn nhiều, tới bảy giờ trời đã tối đen. Khi Mạc Trăn lái xe rời khỏi trường quay, A Diêu vẫn chưa về, mà Phiêu Phiêu cũng không xuất hiện nữa.

Mạc Trăn "hừ" một tiếng, lái xe về phía khu biệt thự.

Bốn mươi phút sau, anh đứng trong căn phòng to lớn, bỗng nhiên có chút buồn phiền.

Trong phòng rất tối, hiển nhiên A Diêu cũng chưa về nhà. Anh tắm xong rồi ăn cơm tối đơn giản, có chút mỏi mệt bò lên ghế sofa, vừa lên mạng vừa chờ A Diêu.

Lúc bật máy tính lên, Mạc Trăn mới phát hiện hôm nay là ngày 11 tháng 11.

Anh thế mà lại quên mất cái ngày quan trọng này!

Tầm quan trọng của ngày này dĩ nhiên không phải là lễ độc thân, mà là Taobao giảm một nửa giá ship.

Tuy anh ở biệt thự lái siêu xe, nhưng vẫn hưởng thụ khoái cảm được giảm một nửa tiền ship.

Kịp thời lấy được chiếc xe cuối cùng, Mạc Trăn click mở tất cả các cửa hàng quà vặt đã đánh dấu, bắt đầu chọn đồ ăn vặt. Lúc này tuy không còn nhiều hàng lắm, nhưng may mà không có nhiều người tranh cướp cùng.

Chờ Mạc Trăn hoàn thành xong ‘công trình vĩ đại’ này thì đã mười giờ. Mạc Trăn liếc thời gian góc dưới bên phải, hàng chân mày vô ý thức nhăn lại. Xem ra rất cần phải có một quy định thời gian cấm cửa.

Thoát khỏi taobao, Mạc Trăn lại tiện tay mở Weibo. Mấy ngày nay tương đối bận rộn, đã rất lâu chưa up lên Weibo. Thôi được rồi, cho dù lúc anh không bận rộn cũng không up lên Weibo.

Mà một điểm này trước kia Đường Cường rất không hài lòng, đã nói với Mạc Trăn rất nhiều lần là phải tương tác với các fan hâm mộ, nhưng sau khi phát hiện Mạc Trăn chỉ tùy tiện đổi một tên tài khoản lúc thăng cấp Weibo đã có hàng ngàn hàng vạn fan người trước kẻ sau chia sẻ, Đường Cường im lặng ngậm miệng.

Nhưng nghĩ hôm nay là lễ độc thân, Mạc đại gia đã mở lòng từ bi đăng một bài lên Weibo.

Chúc bạn có một ngày lễ vui vẻ, mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay.【 Ha hả 】

...

"Điên khùng như vậy nhất định không phải nam thần của mị.【 Bái bai 】"

"Độc miệng như vậy nhất định không phải nam thần của mị.【 Bái bai 】""Nam thần nhất định là bị trộm tài khoản.【 Bái bai 】"

"Tiện tay chia sẻ cho có năng lượng.【 Bái bai 】"

"Bên trái không cần cám ơn.【 Bái bai 】"

Cư dân mạng hăng hái trả lời đã lần nữa xác nhận lực kêu gọi của Mạc Trăn trên Weibo —— Weibo này vậy mà chỉ trong giây lát đã đứng đầu bảng xếp hạng Weibo.

Mạc Trăn không thể không hoài nghi, hiện giờ số lượng chó độc thân trong nước đến cùng là con số khổng lồ cỡ nào.

Ngược xong đám bạn trên mạng, Mạc Trăn cũng tiện thể ngó lên bảng xếp hạng nhìn những Weibo nổi bật khác, một người tên là Nước Nấu Chanh khiến tay Mạc Trăn đang trượt con chuột khựng lại.

Nước Nấu Chanh? Cái tên này có chút quen tai, giống như đã nghe thấy ở đâu nhỉ?

Mạc Trăn thuận tay nhấp vào Weibo Nước Nấu Chanh, bên cạnh avatar hình Godzilla cộng thêm chữ V màu vàng kim viết một hàng chữ nhỏ: Tác giả ký hợp đồng với mạng Phổ Giang, đã xuất bản hệ liệt《 Tương lai của thẻ kẹp sách 》,《 Bình giữ nhiệt và quạt điện 》cùng nhiều bộ tác phẩm khác.

Mắt Mạc Trăn giựt giựt, phong cách của hai bộ tác phẩm kia có phải chênh lệch quá nhiều không? Chẳng qua anh đã nhớ ra người này là ai, lần trước Hướng Vân Trạch đặc biệt nhắc tới với anh, là bạn của cô bé họ Lê.

Mạc Trăn trượt xuống, trên đầu Weibo là Nước Nấu Chanh đưa tin xuất bản sách mới, tiếp tục xuống nữa, là chia sẻ Weibo mình vừa đăng chúc bạn trên mạng, lại tiếp tục xuống nữa... Mạc Trăn dừng tay lại.

"Ha ha ha ha ha, sinh vào ngày 11 tháng 11 nhất định cốt cách của mị tương đối độc đáo, mọi người nói có đúng không!【 Cười cry 】Nguyện vọng sinh nhật năm nay là hy vọng Đại Lực nhà mị có thể nhanh chóng khỏe lại, không phải cậu muốn đi Göreme ngồi khinh khí cầu sao! Cũng mong mọi người chúc Đại Lực có thể sớm ngày bình phục!"

Phía dưới Weibo có hai tấm ảnh, một tấm là ảnh khinh khí cầu ở Göreme, một tấm khác là ảnh hai cô gái chụp chung.

Bối cảnh là một nhà hàng Nhật Bản, hai cô gái đang ngồi trên chiếu tatami mỉm cười nhìn ống kính. Cô gái bên trái hẳn là chủ nhà, mái tóc quăn màu hạt dẻ xõa trên vai, trước mặt đeo một kính gọng đỏ, trên đầu đội mũ rộng vành kiểu Anh, cực kỳ nghệ thuật. Cô gái bên phải có mái tóc đen nhánh, phía trên cài một cây trâm khảm hoa anh đào màu hồng nhạt. Áo T-shirt rộng thùng thình màu xanh nhạt phối hợp với quần bò sooc, trên chân đi một đôi dép xỏ ngón phong cách Nhật Bản.

Tuy cách ăn mặc hoàn toàn không giống nhau, nhưng người này, lại giống A Diêu như đúc.

Mạc Trăn nhìn chằm chằm vào tấm hình này ít nhất năm phút, vẫn ngồi trước máy tính không nhúc nhích. Xem nội dung của Weibo, cô gái trong tấm hình này chắc là Đại Lực trong miệng chủ nhà. Tên Đại Lực vừa nghe chính là một biệt danh, nhưng kết hợp với tin tức Hướng Vân Trạch tiết lộ cho mình, không khó để suy đoán Đại Lực chính là cô bé họ Lê vẫn còn đang hôn mê, cũng là người mà Hướng Vân Trạch yêu thầm từ lâu.

Mạc Trăn còn nhớ, cô tên là Lê Nhan.

Trong đầu giống như có thứ gì đột nhiên nổ tung, "bùm" một tiếng ngay cả ý thức cũng trở nên mơ hồ.

A Diêu chính là Lê Nhan? Lê Nhan chính là A Diêu?

Không, nhất định bên trong có hiểu lầm. Có lẽ, A Diêu có một chị em sinh đôi? Anh có nên gọi điện thoại hỏi Hướng Vân Trạch?

Mạc Trăn tìm vô số khả năng cho mình, nhưng vẫn không có cách nào để che giấu câu trả lời sâu trong nội tâm kia.

A Diêu chính là Lê Nhan.

Lại ngồi ngây ngốc trước máy tính năm phút, Mạc Trăn chậm chạp mở bình luận, muốn xem có manh mối gì hay không.

"Chúc phúc cho Đại Lực. Nhưng tại sao lại gọi người ta là Đại Lực? Rõ ràng là cô gái xinh đẹp như thế (⊙_⊙)."

"Rất rõ ràng là Chanh ghen tị sắc đẹp của người ta, chúc Đại Lực sớm ngày bình phục."

"Mẹ nó dầu gội Hương Ba! Đại Lực bà ấy bị sao thế?!"

Mạc Trăn nhìn tới đây thì dừng lại, giọng điệu của người này dường như rất thân quen với chủ nhà. Nhưng Nước Nấu Chanh vẫn chưa trả lời cô ta, anh đổi mới trang web, lại mở bình luận, một trả lời của chủ nhà nhảy ra.

"Bếu Bếu, Đại Lực ngã từ cầu thang xuống, đến giờ vẫn chưa tỉnh QAQ"

Mạc Trăn nhíu nhíu mày, lại đổi mới trang web.

Người gọi là Bếu Bếu chắc cũng giống Mạc Trăn, vẫn luôn F5 chờ chủ nhà trả lời. Vậy nên khi Mạc Trăn nhấn ba lần F5, cuối cùng cũng thấy Bếu Bếu trả lời.

"Mẹ nó mẹ nó mẹ nó! Cũng tốt nghiệp đại học rồi mà sao Đại Lực vẫn ngu như thế! Chuyện quan trọng như vậy sao các cậu không nói cho tớ biết!"

Lần này Mạc Trăn đổi mới rất lâu, chủ nhà cũng không trả lời lại, chắc là trò chuyện riêng với Bếu Bếu rồi.

Mạc Trăn mím mím môi, trượt trang web lên trên cùng, lại nhìn chằm chằm vào tấm ảnh kia.

Cho dù là khóe miệng đang giương lên, hay tròng mắt trong suốt, Mạc Trăn không thể quen thuộc hơn được nữa. Nhưng người này lại không phải A Diêu.

Cô là Lê Nhan, là cô gái mà Hướng Vân Trạch lặng lẽ thích suốt nhiều năm.

Dạ dày đột nhiên quặn đau, Mạc Trăn nằm trên ghế sofa, dùng tay phải xoa dạ dày, có chút thảm đạm cười cười.

Sao trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy?

Nếu cô là Lê Nhan, tại sao sau khi hồn lìa khỏi xác lại không tìm Hướng Vân Trạch, mà lại chạy tới cửa nhà mình! Chẳng lẽ nước Mỹ quá xa, cô không bay tới à!

Mạc Trăn vừa phát cáu, dạ dày lại đau thêm chút. Tuy thuốc dạ dày chỉ cách mấy bước, nhưng anh không muốn động cũng chẳng muốn uống, ít nhất đau đớn kịch liệt này có thể hóa giải đau đớn trong lòng anh.

Dẫu sao dạ dày đau nếu so với lòng đau sẽ dễ chịu hơn.

Điện thoại trên ghế sofa rung một chút, bởi vì nó trong tầm tay Mạc Trăn, cho nên anh cầm lên nhìn một.

Trên màn hình hiện một chuỗi số khiến Mạc Trăn chăm chú nhìn, anh mở tin nhắn, phía trên chỉ có bốn chữ.

Ta đã trở lại.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK