• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Tiểu Anhh

Tin nhắn Mạc Trăn gửi đi mãi chưa có hồi âm, mà A Diêu vẫn tiếp tục mặt dày ở lỳ trong nhà Mạc Trăn, chẳng mấy chốc đã đến tháng bảy.

Đối với Mạc Trăn, tháng bảy không khác với mười một tháng còn lại là bao, nhưng với fans mà nói thì đây là một tháng quan trọng.

Ngày 24 tháng 7, sinh nhật Mạc Trăn.

Chòm sao sư tử từ khi sinh ra đã có sẵn khí chất cao quý và phong thái của bậc vương giả, điều này đã thể hiện rất hoàn mỹ trên người Mạc Trăn. Ngay cả A Diêu cũng không thể không thừa nhận, sư tử chính là chòm sao thích hợp nhất với Mạc Trăn —— với điều kiện tiên quyết là không tính trường hợp anh ở nhà.

Mỗi năm tới sinh nhật Mạc Trăn, người hâm mộ trong các Fanclub đều tổ chức tiệc sinh nhật cho anh, có thể dễ dàng thấy được bài viết chúc mừng sinh nhật Mạc thiên vương trên các diễn đàn lớn trên mạng. Weibo thì càng không cần phải nói, từ nửa tháng trước đã có người không chờ được chúc anh sinh nhật vui vẻ rồi.

Nhưng bản thân Mạc Trăn lại không để ý cái sinh nhật này, sau sinh nhật anh sẽ chính thức 26, đã sớm qua cái tuổi vì sinh nhật mà hoan hô nhảy nhót.

Đoàn làm phim《 Thượng Đế Cấm Khu 3》cũng cố ý tổ chức bữa tiệc nhỏ cho Mạc Trăn, anh chụp chiếc bánh kem to chà bá mà đoàn phim mua tặng đăng lên Weibo, cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong suốt một năm qua.

Cho đến tận hôm nay, cuối cùng Tống Nghê cũng tìm được cơ hội xum xoe Mạc Trăn.

Nhìn Tống Nghê đưa lọ nước hoa nam được gói tinh xảo, anh rất muốn đập nát nó xuống đất. Tuy Đường Cường đã đề nghị với công ty, nhưng đề nghị đã lâu vẫn không có kết quả, cái người phụ nữ Tống Nghê này vẫn quấn lấy anh mỗi ngày.

Nhận lọ nước hoa, biểu hiện của anh rất lịch sự lại xa cách. Hành động phân rõ giới hạn này khiến sắc mặt Tống Nghê không tốt, nhưng Mạc Trăn lại không thèm quan tâm đến cảm xúc của cô ta.

Dù sao, sớm hay muộn cũng phải lật mặt.

Cũng không ít người khác trong studio chuẩn bị quà cho anh, đạo diễn Thôi cười hô hô hô vài tiếng, tỏ vẻ phóng khoáng cho anh nghỉ nửa ngày làm quà tặng.

Mạc Trăn: “……”

Đoàn làm phim đã quay không ngừng suốt hơn một tháng, có thể được nghỉ nửa ngày cũng không tệ rồi —— mặc dù là nghỉ, anh cũng chỉ đơn giản là về nhà ngủ.

Bentley vừa khởi động, Tống Nghê đã chạy đến gõ cửa.

Chân Mạc Trăn gần như đạp xuống chân ga, nhưng thấy mọi người xung quanh đều hướng đôi mắt tò mò sang bên này đành thu chân lại.

“Có chuyện gì?” Ngữ khí Mạc Trăn lộ vẻ mất kiên nhẫn rất rõ ràng, ngay cả kính râm trên mặt cũng không bỏ xuống.

Tống Nghê cười với anh, cổ áo chữ V khoét sâu lộ ra một đường rãnh quyến rũ, “Sư huynh, hôm nay là sinh nhật anh, em mời anh buổi tối cùng đi ăn món Nhật.”

“Không cần, tôi muốn về nhà ăn mì gói.”

Tống Nghê: “……”

Nụ cười trên mặt cô ta cứng ngắc một lát, sau đó lại càng thêm mê người, “Ăn mì gói không tốt cho sức khỏe, nếu anh muốn ăn ở nhà, em có thể làm cho anh.”

Mạc Trăn ngẩng đầu nhìn Tống Nghê, mắt kính màu trà làm cô ta miễn cưỡng có thể nhìn ra vị trí mắt anh. Không biết vì sao Tống Nghê có chút hoảng hốt, cô ta há miệng định nói gì đó, bỗng dưng bên ngoài truyền đến một trận gió to.

Một lượng lớn tóc xoăn trên vai bị gió thổi đập vào mặt Tống Nghê. Cô ta theo bản năng lùi lại hai bước, giày cao gót dưới chân bước hụt, “A” một tiếng ngã trên mặt đất.

Gió to đúng lúc dừng lại, trợ lý của Tống Nghê từ xa thấy cô ta ngã lăn quay trên đất thì vội vội vàng vàng chạy đến. Mạc Trăn định xuống xe lại do dự hai giây, dứt khoát dẫm lên chân ga, Bentley chạy ra ngoài.

“Há há há há há.” A Diêu ngồi trên Bentley, cả một đường ra khỏi studio đều cười lớn. Mạc Trăn lái xe đi thật xa mới nghiêng đầu nhìn A Diêu một cái, “Gió vừa rồi là cô thổi?”

“Chuẩn rồi.” A Diêu gật gật đầu, biểu cảm tự hào như đang chờ giáo viên thưởng cho cô một bông hoa hồng nhỏ.

“Cô cũng biết nhiều đó chứ.” Mạc Trăn quay đầu đi nhìn phía trước, xoay vô lăng sang trái, xe chạy lên đường cái.

“Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi ~” A Diêu được Mạc Trăn khen ngợi, ngay lập tức hất mặt lên giời, “Khó thêm một chút tôi vẫn có thể làm được!”

“À?” Mạc Trăn nhướng mày, “Ví dụ như nhập vào người?”

“Nhập vào người?” A Diêu buồn rầu nhíu hai bên mày lại, “Cái này thì tôi không làm được.”

Mạc Trăn cười một tiếng không nói nữa, nhưng một tiếng kia lọt vào tai A Diêu lại chính là cười nhạo! “Rất nhanh thôi tôi có thể học cách nhập vào người, đến lúc đó sẽ nhập vào anh đầu tiên!” Sau đó đo tất cả kích cỡ cơ thể nhà mi từ trên xuống dưới!

“Ha” Lần này Mạc Trăn thật sự là cười nhạo, “Tôi đây rửa mắt mong chờ.”

“Hừ hừ.” A Diêu hừ hai tiếng, tính toán khi trở về sẽ dốc lòng tu luyện thuật nhập thân.

Cả một đường xe chạy nhanh trên đường cái, A Diêu chỉ vào vòng đu quay cao cao cách đó không xa, nói với Mạc Trăn: “Có phải bên kia có một công viên giải trí không?”

Mỗi lần đi qua đây đều thấy cái đu quay khổng lồ này, A Diêu đã muốn đi từ lâu lắm roài.

Mạc Trăn theo ngón tay A Diêu nhìn lại, lạnh nhạt ừ một cái, “Công viên giải trí lớn nhất thành phố A.”

A Diêu thu tay lại, phấn khởi nhìn anh, “Chúng ta đi chơi công viên được hông?”

Mạc Trăn: “……”

“Không được.” Bình tĩnh xoay một đường cong, Mạc Trăn lái xe đi ngược hướng với vòng đu quay. A Diêu quay đầu lại nhìn đu quay dần dần đi xa, ngựa quen đường cũ mà khụt khịt hai cái, “Mạc tiên sinh, hôm nay là sinh nhật của anh, chẳng lẽ anh không nghĩ chúc mừng một chút hả?”

Khóe mắt Mạc Trăn giựt giựt, nhếch miệng cười cười, “Hôm nay tôi sinh nhật 26 tuổi, không phải sinh nhật 6 tuổi.”

A Diêu: “……”

“Ai nói người lớn thì không thể đi công viên giải trí! Chúng ta nên giữ một trái tim trẻ, cuộc sống mới vui vẻ!”

“Từ khi gặp được cô, cuộc sống của tôi đã quá mức thú vị.”

“……”

Thấy Mạc Trăn hoàn toàn không có ý định quay lại, A Diêu khóc lóc lăn trên ghế ăn vạ, “Tôi muốn đi công viên giải trí tôi muốn đi công viên giải trí tôi muốn đi công viên giải trí tôi muốn đi công viên giải trí!!!!”

Mạc Trăn: “……”

Anh cảm thấy cô dùng hết sinh mệnh để hò hét.

“Phiền chết đi được!” Mạc Trăn dừng lại, quay lại phương hướng vừa đi qua. Cho đến khi đứng trước cửa công viên anh mới có phản ứng, anh có thể cho con quỷ cái kia tự đến chơi, việc gì mình phải ở lại với cô!

“Chúng ta đi vào thôi!” Đôi mắt A Diêu sáng lấp lánh nhìn cánh cổng công viên, dáng vẻ vận sức chờ phát động.

Mạc Trăn đè thấp vành mũ lưỡi trai xuống, trùm mũ áo khoác lên đầu, “Tôi phải đi về, cô cứ chơi đi.”

“Không được!” A Diêu chặn đường đi của Mạc Trăn, nói với kính mát lớn trên mặt anh, “Đã đi tới cửa, làm sao có thể lâm trận bỏ chạy được!”

Mạc Trăn: “……”

Chuyện này cùng lâm trận bỏ chạy có nửa xu quan hệ hả, cô đại gia rồi!

Mạc Trăn ở trong lòng điên cuồng phỉ nhổ, trước cửa có mấy đôi tình nhân trẻ đi ngang qua, quái dị nhìn anh vài lần. Mạc Trăn cúi thấp đầu, bước nhanh vào công viên giải trí.

A Diêu vẫn luôn hưng phấn đi sau anh, cứ thấy cái gì cũng wow wow kêu to. Mạc Trăn chỉ lo cúi đầu đi đường, tuy hôm nay là ngày mọi người đi làm, nhưng học sinh đều được nghỉ hè, trong công viên vẫn có rất nhiều người. Nếu bị người khác nhận ra, nhất định anh sẽ chết mất xác.

Anh hoàn toàn không phát hiện ra, mình đã có bao nhiêu nhường nhịn nữ quỷ này.

“Đu quay khổng lồ, chúng ta chơi đu quay khổng lồ!” A Diêu kích động muốn kéo Mạc Trăn chạy đến, nhưng lại xuyên qua cánh tay anh. Mạc Trăn nhăn mày, thấy người xếp hàng phía trước không nhiều liền mua một vé lên đu quay.

A Diêu đi sau anh cũng bò lên, Mạc Trăn nhìn thoáng qua cô ngồi đối diện mình, cảm thấy như vậy cũng rất tốt, ít nhất có thể tiết kiệm tiền.

Cửa bị đóng lại, đu quay chậm rãi đi lên. Tiếng ồn ào hỗn loạn đột nhiên trở lên ngăn cách, Mạc Trăn nhìn phong cảnh bên ngoài cửu sổ, tâm cũng dần dần bình tĩnh lại.

A Diêu ghé vào cửa sổ, tràn trề niềm vui nhìn cảnh quan bên dưới. Mạc Trăn cũng nâng vành mũ lên không ít, nói với A Diêu phía đối diện: “Nếu cô có thể bay cao như vậy, còn đặc biệt chạy tới ngồi đu quay làm khỉ gì?”

Nếu A Diêu không thể ngồi xe, như vậy cũng không thể ngồi vòng đu quay.

A Diêu: “……”

Những khó khăn của quỷ chẳng ai hiểu được đâu.

“Tự mình bay không giống với ngồi trên đu quay bay!”

Mạc Trăn: “……”

Cũng đúng, thật sự rất khác nhau nha.

Đu quay chậm rãi ‘bò’ lên, Mạc Trăn cũng không nói nữa, cô cảm thấy ngồi đu quay cùng người này quá tẻ nhạt!

Trong không gian bịt kín, trai đơn gái chiếc như vầy mà không làm chút gì đó đỏ mặt tim đập cũng thực xin lỗi vòng đu quay đi! (=.=)

“Cô đang nghĩ cái gì vậy?” Giọng nói lạnh lùng từ phía đối diện truyền đến, đánh gãy ảo tưởng của A Diêu. Cô giả vờ ho khan hai cái, ngồi thẳng người dậy, “Không, không có gì.”

Mạc Trăn lại nhìn cô vài lần, không nói nữa. A Diêu cũng ngồi im được một lúc, thấy đu quay sắp tiến gần điểm cao nhất lại bắt đầu phấn khích, “Tôi nghe nói nếu ước một điều khi đu quay tới điểm cao nhất, nguyện vọng đó có thể được thực hiện!”

“À.” Mạc Trăn chẳng có phản ứng gì lớn, từ trước đến nay anh không tin cái mà người ta gọi là truyền thuyết.

A Diêu méo miệng, bay tới bên người Mạc Trăn ngồi xuống, “Bằng không anh ước một điều đi, đúng lúc hôm nay là sinh nhật anh!”

Mạc Trăn ngoẹo đầu nhìn cô, kính râm màu trà chắn đôi mắt xinh đẹp lại, cô không thấy rõ ánh mắt anh. Quay đầu đi, Mạc Trăn chắp tay trước ngực làm một tư thế cầu nguyện, “Hy vọng trong năm nay tôi có năm triệu, Amen.”

A Diêu: “……”

Điều ước này quá không có thành ý! “Anh còn thiếu năm triệu hả!”

Mạc Trăn cúi đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhếch khóe miệng một cái, “Ai mà không thiếu?”

“Vậy anh cũng không thể một hơi muốn năm triệu được! Trước đó anh phải đáp ứng năm mươi tệ để thử đã chứ!”

Mạc Trăn: “……”

Thật xin lỗi nhá, là anh không suy nghĩ chu toàn.

Từ trên đu quay xuống, đã qua hai mươi phút. A Diêu đang muốn lôi kéo Mạc Trăn đi chơi trò khác, bỗng nghe thấy một giọng nữ bén nhọn xuyên thủng bầu trời, “Là Mạc Trăn kìa ——!!!”

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK