• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Tiểu Anhh

Khải Hoàn Môn này đương nhiên không phải là Khải Hoàn Môn kia của Napoleon, mà là một quán bán quà vặt —— mười năm trước, nó thực sự vẫn là một quán bán quà vặt.

Sở dĩ gọi quán này là Khải Hoàn Môn, bởi vì năm ấy sau khi Hướng Vân Trạch kéo Mạc Trăn oánh mấy bọn thanh niên hư hỏng của trường trung học bên cạnh đã mua hai que kem ở chỗ này.

Thời gian thấm thoát, hiện tại quán quà vặt này không còn tồn tại nữa, ngay cả trường cũ của Mạc Trăn và Hướng Vân Trạch cũng chuyển sang nơi khác. Miếng đất này bị một ông chủ lớn nhận thầu, sửa thành một nhà hàng Trung cao cấp, mà quán quà vặt bên cạnh trường học, giờ đây có lẽ là một... phòng vệ sinh?

Mạc Trăn đến Khải Hoàn Môn vừa đúng năm giờ năm mươi phút, tiểu thư tiếp khách ở cửa khi nhìn thấy anh, đôi mắt rõ ràng sáng lên. Cười lễ phép với Mạc Trăn, tiểu thư tiếp khách cũng không biểu hiện nhiều kích động. Một, nếu bây giờ cô kích động, đợi lát nữa rất có khả năng phải xách túi cút đi. Hai, mỗi ngày hầu như đều có minh tinh tới đây, nhìn nhiều thì cũng bình tĩnh.

"Mạc tiên sinh, Hướng tiên sinh đã tới rồi, đang ở phòng Kim Đỉnh tầng chín chờ ngài." Tiểu thư tiếp khách nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn có thể so với MC thời sự, thanh âm thoải mái, tươi cười thân thiện.

Mạc Trăn tháo kính mát màu trà xuống, gật đầu với cô ta, coi như đã biết. Ánh mắt tiểu thư tiếp khách lại sáng hơn vừa rồi, nụ cười trên mặt cũng ngọt đến phát ngấy. Dẫn Mạc Trăn tới cửa thang máy, ấn nút thang máy giúp anh, chị gái tiếp khách xinh đẹp mới lễ phép rời đi.

Nhà hàng Trung này từ tầng bảy trở lên đều là phòng vip, khi Mạc Trăn lên tầng chín lại có tiểu thư tiếp khách dẫn đường giúp anh.

Phòng Kim Đỉnh ở tận cùng bên trong hành lang, lúc Mạc Trăn đẩy cửa phòng ra, Hướng Vân Trạch đang cúi đầu nghịch điện thoại. Mạc Trăn cong cong khóe miệng, tới chỗ trống đối diện Hướng Vân Trạch ngồi xuống, "Tiến sĩ Hướng, hôm nay tớ không đổi mới Weibo."

Hướng Vân Trạch ngẩng đầu nhìn anh một cái, cũng cười với anh, "Quá tốt rồi, như vậy tớ có thể yên tâm lướt Weibo."

Mạc Trăn: "..."

Vậy ngay từ đầu cậu không cần phải theo dõi tớ mà!

Hướng Vân Trạch cười trượt màn hình, lại có mấy cái Weibo mới nhảy ra, "Mạc Thiên Vương, cậu có biết một người tên là Nước Nấu Chanh không?"

"Nước Nấu Chanh?" Mạc Trăn nhíu mày nghĩ, "Có phải là một tác giả trên mạng không?"

"Cậu biết?" Hướng Vân Trạch thoát khỏi Weibo, rất có hứng thú nhìn Mạc Trăn, "Chẳng lẽ cậu còn đọc tiểu thuyết của cô ấy hả?"

Mạc Trăn nhếch mép, "Giá sách của chị tớ có mấy quyển của cô ấy. Thế nào, chẳng lẽ tiến sĩ Hướng là fan của cô ấy?"

"Không phải, cô ấy là bạn của Lê Nhan, tớ thường xuyên nhìn thấy cô ấy ở bệnh viện." Hướng Vân Trạch vừa nói, vừa nhét điện thoại vào túi áo, "Weibo cô ấy rất có ý tứ, cậu có hứng thú có thể xem chút."

Mạc Trăn nhướng nhướng mày, Hướng Vân Trạch luôn luôn cất giấu cô bé họ Lê kia, hiện tại thế nào lại hào phóng nói cho mình tên đầy đủ của cô?

"Vân Trạch, cậu không phải là di tình biệt luyến chứ?" Hơn nữa đối tượng là Nước Nấu Chanh.

Hướng Vân Trạch há miệng, vừa muốn nói gì đó, cửa phòng bị gõ hai cái.

"Mời vào." Hướng Vân Trạch nói với cửa một tiếng, một nhân viên phục vụ mặc sườn xám nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, "Xin lỗi đã quấy rầy, xin hỏi có thể mang thức ăn lên được chưa?"

Hướng Vân Trạch gật đầu, nhân viên phục vụ hướng ra ngoài nhỏ giọng nói gì đó, rất nhanh có hai nhân viên bưng thức ăn tới. Hai người đều mặc sườn xám kiểu Trung Quốc, sau khi vào không hẹn mà cùng lựa chọn đứng bên cạnh Mạc Trăn mang thức ăn lên.

Hướng Vân Trạch cười cười không nói gì, Mạc Trăn chỉ chuyên tâm nghiên cứu màu sắc thức ăn.

Thức ăn ở đây nổi tiếng tinh xảo, mỗi món dù không nhiều lắm, nhưng bưng ra đều là tác phẩm nghệ thuật. Thời gian này là giờ cao điểm ăn cơm, nhưng mang thức ăn lên nhanh như vậy, chắc là Hướng Vân Trạch từ sớm đã gọi xong. Hơn nữa thức ăn trên bàn gần như là món Mạc Trăn thích ăn, anh không nhịn được nhướng mày, nhìn Hướng Vân Trạch nói:"Ở Mỹ cậu cũng theo đuổi con gái như vậy?"

Hướng Vân Trạch lườm anh, nửa thật nửa giả hỏi: "Nếu tớ theo đuổi cậu như vậy, cậu sẽ chấp nhận chứ?"

Hai nhân viên đang bê thức ăn lên đồng thời dừng một chút. Các cô... có phải đã nghe thấy cái gì không nên nghe phải không?

Giữ vững nguyên tắc phi lễ chớ nghe, tốc độ bưng thức ăn lên của hai nhân viên phục vụ so với vừa nãy nhanh hơn không ít. Mạc Trăn và Hướng Vân Trạch chỉ có hai người, Hướng Vân Trạch chọn bảy mặn một canh, công việc của nhân viên phục vụ rất nhanh đã tuyên cáo kết thúc.

"Hướng tiên sinh, món ăn ngài gọi đều đã bưng lên, mời hai vị từ từ dùng." Tiếng phổ thông của nhân viên phục vụ không thua gì tiểu thư tiếp khách ngoài cửa, hai người cung kính khom người với Hướng Vân Trạch và Mạc Trăn, mới rời khỏi phòng.

Sau khi đóng cửa, các cô cũng không đi xa, mà là đứng bên ngoài phòng bao, chuẩn bị tùy lúc đợi nghe sai khiến. Quan trọng nhất chính là, như thế mới thuận lợi nghe lén.

Mạc Trăn thích nhất ăn cá chiên giòn ở đây, cá được chiên vàng óng, ngay cả xương cá ăn cũng vừa xốp vừa giòn. Anh gắp một con cá vào chén, hỏi Hướng Vân Trạch: "Món này có thể gọi thêm một phần không?"

Hướng Vân Trạch nhìn anh, đột nhiên có chút buồn cười, "Mạc Trăn, cậu vẫn thích ăn đồ ăn trẻ con thích."

Mạc Trăn nâng mắt liếc cậu ta, cãi lại: "Tớ chuẩn bị đóng gói mang về cho mèo con nhà tớ."Cặp mắt đào hoa của Hướng Vân Trạch nháy nháy, trong giọng nói cũng mang vẻ hài hước nhàn nhạt, "Lúc nào cậu trở nên có tình thương như vậy?" Từ trước đến giờ Mạc Trăn sợ nhất phiền toái, trồng hoa hoa cỏ cỏ anh cũng lười tưới, càng không cần phải nói tới mèo con.

Mạc Trăn ngậm một con cá nhỏ, không rảnh quan tâm tới Hướng Vân Trạch. Hướng Vân Trạch cũng không hỏi nữa, dựa theo phân phó của anh gọi một phần cá chiên giòn, chỉ là khác thường của Mạc Trăn đúng là có chút ý vị sâu xa.

Tới lúc ăn đến nửa dạ, Mạc Trăn cảm thấy có thể nói chuyện chính sự được rồi.

"Vân Trạch, hôm nay cậu tìm tớ có chuyện gì?"

Hướng Vân Trạch dừng đũa, cũng không thấy bất ngờ với câu hỏi này của anh. Từ tiểu học tới bây giờ, bọn họ từ lâu đã bồi dưỡng được một loại ăn ý, dù cách nhau mấy năm, loại ăn ý này cũng không có giảm.

Hướng Vân Trạch cầm lấy khăn giấy để bên tay, lau miệng, giọng nói so với vừa rồi nghiêm chỉnh không ít, "Mạc Trăn, tớ tính về nước Mỹ một chuyến."

Mạc Trăn hơi sững sờ, "Có liên quan tới cô bé nhà họ Lê?"

"Ừ." Hướng Vân Trạch gật đầu, "Tớ đã liên lạc tới mấy người bạn bên Mỹ, bọn họ nói có lẽ có phương pháp chữa trị cho Lê Nhan."

Mạc Trăn cau mày nhìn cậu ta, anh nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng cuối cùng chỉ nói tiếng được.

Bữa cơm này hai người ăn tới bảy giờ, Mạc Trăn xách hộp đựng thức ăn mà nhà hàng đặc biệt chuẩn bị cho anh, cùng Hướng Vân Trạch đi tới thang máy.

Khi cửa thang máy mở ra, bên trong có hai cô gái trẻ tuổi đang đứng, nhỏ giọng nói gì đó. Lúc thấy bên ngoài thang máy là Mạc Trăn, hai người trố mắt chớp một cái, mới lễ phép gật đầu với anh.

Hướng Vân Trạch đã quen mỗi người thấy Mạc Trăn đều phải sững sốt một chút, bình tĩnh nhấc chân vào thang máy. Mạc Trăn đi sau cậu ta, thuận tay nhấn cửa thang máy.

Trong thang máy yên tĩnh một lúc, hai cô gái lại tiếp tục tán gẫu đề tài vừa nãy bị cắt đứt. Giọng nói mặc dù không lớn, nhưng trong không gian khép kín này vẫn nghe rất rõ ràng.

"Đêm hôm qua tớ cũng nghe thấy, đúng là dọa chết tớ!" Dường như muốn xây dựng bầu không khí kinh khủng, cô gái cố tình đè thấp giọng xuống, lộ ra khí lạnh nhè nhẹ, "Lúc đi qua suối phun âm nhạc, tớ còn còn tưởng Venus mở miệng nói chuyện chứ!"

Mí mắt Mạc Trăn giật giật, tỉnh bơ nghe hai người nói chuyện.

"Tớ cũng nghe chị tớ nói, khu biệt thự đó của các cậu vốn hẻo lánh, bây giờ trời tối chị ấy còn không dám lái xe về nhà." Tiếng một cô gái khác lanh lảnh hơn người vừa rồi, nhưng cũng khá thân thiết, "Hơn nữa nghe chị ấy nói gần đây liên tục có mèo mất tích, Tuyết Cầu nhà chị ấy mấy ngày trước cũng không thấy. Cảnh sát nói có thể là nhóm ngược đãi mèo gần đó làm, nhưng chị tớ nói nhất định là ma quỷ quấy phá."

"Cậu đừng nói nữa, tớ nổi hết da gà rồi đây này!" Tiếng cô gái vừa dứt, cửa thang máy mở ra. Xuất phát từ tinh thần thân sĩ, Hướng Vân Trạch và Mạc Trăn đồng thời nghiêng người, nhường hai cô gái ra trước.

Lúc hai người đi ngang qua bọn họ thì cười nói cám ơn, Hướng Vân Trạch nhìn Mạc Trăn một cái, mới nhấc chân đi ra thang máy.

"Suối phun âm nhạc có tượng thần Venus, có phải là khu biệt thự cậu đang ở không?" Hướng Vân Trạch sóng vai với Mạc Trăn tới bãi đậu xe, nhìn hai cô gái đi về phía ngược lại, mới quay đầu hỏi Mạc Trăn bên cạnh.

"Ừ." Sắc mặt Mạc Trăn không tốt lắm, từ khi A Diêu vào ở nhà anh, gần như anh đều đúng giờ về nhà trước khi trời tối, căn bản không biết khu nhà ồn ào có quỷ từ khi nào —— được rồi, không tính một con trong nhà anh, càng làm cho người ta lo lắng chính là, nhóm ngược đãi mèo trong miệng cảnh sát.

"Vân Trạch, tớ phải về trước." Mạc Trăn nói xong cũng bước nhanh hơn, Hướng Vân Trạch vừa định gọi anh, cùng anh đi nhìn xem, điện thoại đã vang lên.

Là Trần Thanh Dương gọi tới, bình thường không có việc gì cô sẽ không gọi cho Hướng Vân Trạch, chọn thời gian này gọi cho cậu ta, hơn phân nửa là Lê Nhan xảy ra chuyện. Bước chân đang đuổi theo Mạc Trăn chậm lại, Hướng Vân Trạch dừng bên cạnh hành lang, nhận điện thoại, "Có chuyện gì?"

"Hướng công tử! Bác sĩ Phương nói tình hình của Đại Lực không đúng lắm, cụ thể tôi không rõ, tóm lại anh nhanh tới tới bệnh viện một chuyến!"

Tốc độ nói của Thanh Dương rất nhanh, ngay cả trong giọng nói cũng lộ vẻ nóng nảy. Hướng Vân Trạch nhíu nhíu mày, nói với người bên kia, "Tôi tới ngay."

Cúp điện thoại, Hướng Vân Trạch ngẩng đầu nhìn hành lang, đã không thấy bóng dáng Mạc Trăn.

Mạc Trăn lấy xe xong chạy thẳng về khu biệt thự, trước sau không tới nửa tiếng, Land Rover đã dừng ở gara nhà Mạc Trăn. Trước kia chỉ cần Mạc Trăn trở lại một cái, A Diêu sẽ vui mừng nhào lên, nhưng hôm nay sau khi mở cửa ra, lại không thấy bóng mèo con nịnh hót.

Chân mày Mạc Trăn không biết lúc nào nhíu chặt lại, ngay cả giầy cũng không đổi đã tìm A Diêu khắp nơi. Ngày thường A Diêu thích nằm bò phơi nắng ở chỗ trống, ngay cả trên bàn máy tính vẫn là bộ dáng lúc Mạc Trăn đi.

Mạc Trăn đi tới phòng bếp, mở tủ lạnh ra gọi vào bên trong, "A Diêu?"

Không có phản ứng. Xem ra nó không ngu đến mức trốn vào tủ lạnh.

Vậy thì cô đi đâu?

Cuộc trò chuyện của cô gái trong thang máy bỗng dưng vang bên tai, một dự cảm xấu đột nhiên sinh ra.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK