• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sư phụ đã trở lại.

Tay phải Mạc Trăn che dạ dày, cong cong khóe miệng chua xót. Anh rất hoài nghi người này đã tính tốt thời gian, đặc biệt chọn lúc này để trở về.

Có điều như vậy cũng tốt, anh đỡ phải thấy khó chịu với A Diêu.

Vừa mới nghĩ tới A Diêu, giọng của cô đã truyền tới bên tai, "Trăn Trăn, anh sao vậy?! Mặt tái nhợt rồi kìa!"

Giọng nói bất chợt vang lên làm Mạc Trăn sợ hết hồn, anh giật đùng đùng bật dậy khỏi ghế như lò xo, cực nhanh che máy tính rồi giật phắt nguồn điện.

A Diêu: "..."

Không phải vừa nãy anh đang lướt mạng Tiểu Hoàng chứ? Tính cảnh giác cao độ này chỉ xuất hiện khi cô đang lén Mạc Trăn lên diễn đàn.

Mạnh mẽ đóng máy tính thật kĩ, Mạc Trăn nhếch môi lại nằm xuống ghế sofa. Vừa rồi do khẩn trương, dường như dạ dày lại càng đau.

Cũng không biết A Diêu có nhìn thấy không.

Nghĩ tới đây, Mạc Trăn không khỏi cười tự giễu. Hành động vừa rồi hoàn toàn là phản ứng xuất phát từ bản năng, theo bản năng, anh cũng không muốn A Diêu biết mình là ai.

Nhưng như vậy thì sao? Ban đầu là chính anh mời sư phụ về giúp A Diêu tìm lại thân phận, sớm muộn gì cô cũng phải đi.

Chẳng qua hiện tại cái "sớm muộn" này làm anh bất ngờ không kịp đề phòng mà thôi.

"Trăn Trăn, anh lại đau dạ dày phải không?" A Diêu bay giữa không trung, cúi người nhìn Mạc Trăn.

Trán Mạc Trăn vì đau đớn dữ dội đã rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, nhưng anh vẫn cố chấp mím chặt đôi môi, nhắm mắt quay đầu sang chỗ khác.

Bây giờ anh không muốn thấy cô.

Chỉ nghe giọng nói thôi đã cảm thấy trái tim vừa thắt vừa nhói, so với dạ dày thì đau hơn nhiều.

Mạc Trăn không nói lời nào, A Diêu cũng không thấy nghi ngờ, cô cho rằng anh nhất định quá đau. Ngăn kéo thứ hai dưới TV tự mở ra, một hộp thuốc vuông vức bay tới chỗ ghế sofa. A Diêu nhìn lướt qua máy uống nước, không tồi, nước đã được đun nóng. Rót một ly nước ấm cho Mạc Trăn, A Diêu như ngày thường cúi đầu ‘phả hơi’ bên tai Mạc Trăn, "Trăn Trăn, dậy uống thuốc nào."

Mạc Trăn giật giật chân mày, như đang tranh đấu tư tưởng dữ dội lắm. A Diêu thấy anh bất động, lại bay tới ‘phả hơi’ khác, "Trăn Trăn, uống thuốc thì mới đáng yêu!"

Mạc Trăn: "..."

Ông đây không uống thuốc cũng đáng yêu!

Mạc Trăn câm như hến, lúc này nói cái gì cũng bị A Diêu làm cho xiêu vẹo.

Bò dậy khỏi ghế, Mạc Trăn cầm lấy ly thủy tinh lơ lửng ở giữa không trung, xếp viên thuốc theo thứ tự lớn nhỏ xong mới nuốt vào bụng.

A Diêu thấy thế cứ thở dài không ngừng, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế khi nào mới trị khỏi được đây?

Uống thuốc xong lại nằm lên ghế một lát, đợi đau đớn nơi dạ dày giảm xuống, Mạc Trăn mới hé nửa con mắt liếc A Diêu một cái.

Bộ váy liền áo không biết đã đổi tự khi nào, tuy vẫn là váy liền áo, nhưng lại là một bộ đầm dài tay mùa thu, bên ngoài còn mặc thêm một cái áo khoác nhỏ.

"Quần áo của cô là sao?" Mạc Trăn hé môi, giọng nói có chút khàn khàn.

A Diêu nghe Mạc Trăn hỏi vậy, vui sướng xoay một vòng trên không, "Đẹp không? Đẹp không? Đây là mẫu mới nhất của tạp chí TOMATO đó!"

Mạc Trăn: "..."

Xem ra đến chết cũng không ngăn được lòng yêu cái đẹp của phụ nữ.

A Diêu vẫn còn đắm chìm trong niềm vui được đổi áo mới, "Phiêu Phiêu đúng là rất lợi hại! Đấy là hôm nay chị ấy dạy tôi, sau này không phải lo không có quần áo mặc nữa!"

...

Mạc Trăn trầm lặng đứng dậy, định lên tầng đi ngủ. A Diêu theo chân anh bay đằng sau, lúc đi tới cầu thang, Mạc Trăn bỗng dừng lại.

"Sao vậy?" A Diêu ngó bóng lưng Mạc Trăn, cũng dừng lại.

Mạc Trăn đứng tại chỗ một lúc mới lên tiếng: "Sư phụ tôi đã trở lại, tôi sẽ hẹn thời gian cho hai người gặp nhau."

Lúc Mạc Trăn nói lời này cũng không quay đầu lại, sau khi nói xong thì trực tiếp lên tầng.

A Diêu ngơ ngác đứng ở cầu thang, sư phụ đã trở về rồi ư? Vậy có phải cô sẽ nhớ mình là ai ngay không?

Nhưng vì sao, cô lại không vui, dù chỉ một chút?

Âm thanh đóng cửa phòng khiến A Diêu hoàn hồn, cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt, xoay người bay trở lại ghế sofa ngoài phòng khách.

Không biết do dạ dày đau hay bởi vì A Diêu, cả một buổi tối Mạc Trăn ngủ không yên. Dù tình trạng cả thân thể lẫn tinh thần đều không quá tốt, nhưng sáng sớm vẫn phải mò dậy đi đóng phim.

Lúc ra cửa, A Diêu đang theo sau Mạc Trăn định tới studio với anh. Kết quả cửa còn chưa bước qua, Mạc Trăn đã lạnh nhạt quăng một câu, "Sau này cô không được theo tôi tới studio."

Tại sao?!

A Diêu há miệng, nhìn bóng lưng xa cách của Mạc Trăn, chỉ nhỏ giọng nói "ừm".

"Còn có, mấy ngày nữa sư phụ sẽ tới, cô đừng chạy loạn lung tung."

"... Ờm."

Mạc Trăn dặn dò xong thì đi ra ngoài, cho đến khi Land Rover đã cách xa trang viên Kensny, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ cần A Diêu bên cạnh mình, anh sẽ có cảm giác không thở nổi.

Đến trường quay, Mạc Trăn không nói hai lời leo lên xe bảo mẫu ngủ bù. Đường Cường đi vào sau nhìn thấy phía dưới đôi mắt của anh có hai mảnh xanh đen rõ ràng, khẽ nhướn mày, "Mạc Thiên Vương, cậu đây là đau khổ vì tình?"

Anh ta chỉ chỉ mắt mình.

Mạc Trăn rụt cổ vào trong cổ áo, nhắm mắt ngó lơ Đường Cường.

Chỉ có điều Đường Cường cũng không định cứ thế bỏ qua bát quái này. Anh ta ngồi xuống bên cạnh Mạc Trăn, lấy ngón trỏ chọt chọt vai anh, "Tiết lộ chút đi, là ai có bản lĩnh như vậy, có thể khiến cho Mạc Thiên Vương mất ngủ?"

Mạc Trăn chầm chậm mở mắt, nghiêng đầu nhìn Đường Cường: "Anh."

Đường Cường: "..."

Mạc Trăn cầm giải ảnh đế tuyệt đối không phải lấy chơi, câu nói này của cậu ta kết hợp với giọng nói ngưng trọng cùng với ánh mắt thâm thúy khiến Đường Cường suýt chút nữa tưởng là mình.

Tim dường như đập lỡ một nhịp, hầu kết Đường Cường trượt lên trượt xuống, phát ra một tiếng ực, "Mạc, Mạc Trăn, cậu đừng có hù tôi, tôi sẽ cho là thật."

Mạc Trăn nâng mắt lười biếng nhìn anh ta, "Chứng tỏ tôi diễn không tồi."

Đường Cường: "..."

Ảnh đế thì giỏi lắm à!

Bên này Đường Cường vì vành mắt đen mà bị đùa giỡn một phen, em gái trang điểm khi thấy vành mắt Mạc Trăn đen thui thì vui vẻ ra mặt.

Cuối cùng cũng tìm được một cơ hội để sờ Mạc Thiên Vương nhiều thêm rồi! Yêu vành mắt đen quá cơ!

Chẳng qua dù hóa trang có khó đến mấy thì cũng sẽ tới lúc trang điểm xong thôi, em gái trang điểm ngượng ngùng thu tay, Mạc Trăn nhìn mình trong gương mấy lần, mới đứng dậy đi tới phía máy ghi hình.

Không có A Diêu bên cạnh, trường quay dường như bỗng đặc biệt yên tĩnh. Dù cho hôm nay có Đường Cường đi theo làm tùy tùng, Mạc Trăn cứ luôn cảm thấy trường quay có chút trống rỗng.

Có lẽ ‘trống rỗng’ không phải là trường quay, mà là lòng anh? Mạc Trăn bỗng nhiên có chút buồn cười, anh cứ như là một người phụ nữ đa sầu đa cảm vậy.

Đường Cường đang và cơm chợt ngừng lại, anh ta nhìn nụ cười còn chưa biến mất trên môi Mạc Trăn, khó khăn nuốt cơm xuống, "Mạc Trăn, hôm nay cậu hơi quai quái đó, không phải đang yêu chứ?" Anh ta nói xong lại tự phủ nhận, "Không đúng, điệu bộ này của cậu càng giống thất tình hơn."

Thất tình? Mạc Trăn híp híp mắt, anh mà lại thất tình? Ha ha!

"Đường Cường, tôi có thất tình hay không không quan trọng, chỉ có điều anh muốn thất nghiệp phải không?"

Đường Cường: "..."

Anh ta bắt đầu chuyên chú nhặt đậu trong hộp cơm.

Buổi tối lúc kết thúc công việc, Mạc Trăn đã mệt đừ người đến ngón tay cũng chả muốn động. Nhưng anh vẫn từ chối đề nghị đưa anh về của Đường Cường, tự mình lái xe về biệt thự.

Vừa mới đỗ xe vào gara, điện thoại trong túi rung rung hai lần. Mạc Trăn lấy điện thoại ra nhìn một cái, có một tin nhắn mới chưa đọc. Trên màn hình hiện lên một chuỗi số, không thể nghi ngờ chính là sư phụ.

"Ngày mai con có rảnh không? Ta muốn gặp con quỷ nhỏ nhà con."

Mạc Trăn nhìn chòng chọc vào hàng chữ này hai phút, mới gõ một chữ gửi đi.

"Được."

Nhét điện thoại vào túi quần, Mạc Trăn thở dài một hơi, có chút mỏi mệt tựa vào lưng ghế. Gọi điện thoại cho đạo diễn Thôi xin nghỉ nửa ngày, nhân tiện thông báo cho Đường Cường, Mạc Trăn mới xuống xe.

Nhìn cánh cửa quen thuộc, bỗng nhiên anh không có dũng khí đẩy nó ra.

Đứng tần ngần trước cửa một chút, Mạc Trăn hít sâu, nhập mật mã khóa vào cửa.

"Trăn Trăn, anh đã về rồi." A Diêu giống như cả một ngày ngốc ở nhà đã nghẹn hỏng rồi, Mạc Trăn vừa đi vào đã gấp rút nghênh đón.

"Ừm." Mạc Trăn nhìn vẻ mặt nhiệt tình của cô, chỉ ậm ừ qua quýt trả lời, sau đó đi thẳng vào trong.

Dù cho A Diêu có trì độn đi chăng nữa, cũng nhận ra Mạc Trăn đang trốn tránh cô.

Ngơ ngác ngó bóng lưng anh mấy lần, cô lại hào hứng bay tới phòng bếp, "Trăn Trăn, hôm nay tôi nấu cháo trắng nè! Hôm qua anh đau dạ dày ghê như thế, hôm nay phải ăn chút gì đó thanh đạm."

Mạc Trăn vô thức nhìn vào phòng bếp, một cái nồi sắt đang đặt trên bếp gas, còn có thể nhìn thấy hơi nóng mơ hồ.

A Diêu nhìn theo ánh mắt của anh, tự hào giới thiệu: "Đấy là món "cháo yêu nghiệt" số hai do tôi làm, so với số một thì mùi vị đã có bước nhảy vọt!"

Mạc Trăn: "..."

Anh mím mím môi, thả chìa khóa xuống rồi ngồi lên ghế, "Tôi hẹn sư phụ ngày mai tới nhà."

Khóe miệng đang giương lên của A Diêu dần dần xị xuống, cô đứng tại chỗ thật lâu, mới cúi đầu "ồ" một tiếng.

Nhìn dáng vẻ suy sụp của cô, anh không nhịn được lại mềm lòng. Cưỡng ép mình không được nhìn cô, Mạc Trăn lấy gối dựa phía sau ôm vào lòng, hai ngón tay thon dài vân vê một góc mềm mại, "Thế nào? Có thể khôi phục ký ức cô không cao hứng à?"

Như có cây kim châm một chút, không hiểu sao trong lòng có chút đau nhói. A Diêu hít hít cánh mũi, ngước đầu nhìn Mạc Trăn, "Trăn Trăn, tôi phải rời đi rồi, có đúng không?"

Trong âm thanh cũng mang theo nức nở.

Tuy A Diêu rất hay diễn trò, nhưng Mạc Trăn biết, lần này không phải cô đang diễn.

Đau đớn trong dạ dày sớm đã bình ổn lại cuộn tới lần nữa, Mạc Trăn ghì chặt gối ôm vào ngực, từ đầu tới cuối không ngẩng đầu nhìn A Diêu dù chỉ một cái, "Cô vốn không thuộc về nơi này."

Cô vốn không thuộc về nơi này.

Tựa như ngày đó A Diêu đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà mình, một ngày nào đó, cô cũng phải rời đi.

"Hôm nay tôi mệt quá, đi ngủ trước." Mạc Trăn buông gối ôm xuống, đứng dậy.

A Diêu nhìn anh đi lướt qua mình, nhìn anh từng bước từng bước lên bậc cầu thang, nhìn anh đóng cửa lại.

Anh nói không sai, mình không thuộc về nơi này.

A Diêu ôm hai chân co rúc chỗ Mạc Trăn vừa ngồi, bỗng nhiên cảm thấy có chút lạnh.

Quả nhiên đã vào đông.

Mạc Trăn lại một đêm không chợp mắt, trời vừa tờ mờ sáng, tiếng chuông cửa reo lên inh ỏi như bị điên kèm theo tiếng đập cửa từ tầng một truyền tới.

"Mạc Trăn, nếu con không ra mở cửa, ta sẽ tự đi vào đấy."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK