• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Tiểu Anhh

Biệt thự Cao gia.

Cao Thiên Thành vốn dĩ đang bừng bừng hứng thú chờ điện thoại của Chu Bằng, nhưng không chờ được điện thoại, lại chờ được vẻ mặt tức giận của lão ba nhà mình. Cao Hoằng Vĩ vừa vào cửa đã ném ngay cặp xách lên sofa, đối diện với Cao Thiên Thành gào thét: "Cái thằng oắt con này, đứng lên cho tao!"

Cao Thiên Thành nhăn mày, cả ngày hôm nay hắn không bước chân ra cửa, nào có chọc đến ông? Hắn liếc thấy Cao Thiên Duệ đi theo sau Cao Hoằng Vĩ, thầm nghĩ chắc không phải là ông anh này đâm thọc hắn trước mặt lão già đấy chứ?

"Có chuyện gì vậy ạ?" Cao Thiên Thành nhét điện thoại vào túi, cà lơ phất phơ đứng lên.

"Mày còn không biết xấu hổ hỏi tao có chuyện gì?" Cao Hoằng Vĩ chỉ thẳng vào mũi Cao Thiên Thành, hình như là cực kỳ tức giận, phải mất một lúc lâu giọng nói mới trở lại bình thường, "Chẳng phải tao đã nói với mày không được đi trêu chọc trợ lý của Mạc Trăn rồi sao! Sao mày [bad word] nghe lọt hả! Có phải ngại lần trước chưa đủ mất mặt không!"

Cao Thiên Thành mím đôi môi, tin tức của lão già này đúng là linh hoạt thật, người còn chưa trói đến, ông ta đã tới khởi binh vấn tội trước rồi, "Lại là anh trai nói cho ba? Dù sao từ trước đến giờ ba toàn tin lời anh ta chứ có tin con đâu."

"Cái rắm!" Cao Hoằng Vĩ thật sự hận không thể đập chết hắn, "Thằng nhãi mày còn không thừa nhận, chuyện này còn cần anh mày nói cho tao biết? Người của Giang gia cũng trực tiếp tìm lên đầu tao rồi!"

Giang gia? Con ngươi Cao Thiên Thành lóe lên, cô bé đó không phải họ Lê sao?

Cao Hoằng Vĩ bước lên hai bước, lại chỉ vào mũi Cao Thiên Thành mắng: "Lần trước tờ báo kia vừa ra, người của Giang gia đã đến hỏi tao chuyện này, tao thật vất vả mới lấp liếm cho qua, bây giờ mày lại còn dám tìm người tới bắt cóc? Chẳng nhẽ mày muốn tao nói với bọn họ là mày trói nhầm người hả!"

Cao Thiên Thành híp mắt, ngó cha ruột đang nổi trận lôi đình trước mặt: "Giang gia đó có lai lịch gì mà đến cả ba cũng sợ như vậy?"

"Ha ha, ngay cả danh hiệu của Giang Chính Khanh cũng chưa nghe qua còn dám trói cháu gái ngoại người ta về? Mày cũng máu thật đấy."

Cao Thiên Thành: "..."

Hình như Cao Hoằng Vĩ đã chạy mệt, ngồi phịch xuống ghế sofa, móc một điếu thuốc trong ngực ra đốt: "Giang Chính Khanh mày chưa từng nghe qua, nhưng Giang Nguyên Tân chắc mày đã nghe rồi chứ nhỉ?"

Cao Thiên Thành mụ mị: "Sẽ không phải là Thiên Diện Phật Gia Giang Nguyên Tân chứ?"

"Ha, vẫn còn chút kiến thức." Cao Hoằng Vĩ quan sát hắn từ dưới lên, nhả ra một hơi khói trắng.

Khóe miệng Cao Thiên Thành nhếch lên cười khổ, Thiên Diện Phật Gia trên giang hồ là một truyền thuyết, khi còn bé hắn cũng chỉ nghe ông nội hắn kể sơ qua về sự tích của Giang Nguyên Tân. Khi đó thế lực của Giang gia rất khổng lồ, có thể nói là đứng trên đỉnh kim tự tháp, hiện giờ lão ba hắn nói tới Giang gia, chắc sẽ không phải là cùng một Giang gia chứ?

"Ha, biết sợ rồi?" Cao Hoằng Vĩ nhướn đuôi lông mày, khóe miệng treo nụ cười nhạo, "Tuy hiện giờ Giang gia đã rửa tay gác kiếm, nhưng ở mọi phương diện quan hệ dây mơ rễ má không phải nói cắt là cắt được. Mày biết trên đường có bao nhiêu người có danh hiệu là đồ đệ của Giang Chính Khanh không? Chỉ cần ông ta nguyện ý, cái đầu mày có thể tùy thời bị trùm bao tải ném ra cho chó ăn!"

Cao Thiên Thành: "..."

Mặc dù hắn đã từng có một thời ra sức sùng bái Giang Nguyên Tân, nhưng lão già này cũng không cần phải nói thế với con trai mình chứ.

"Lần cuối cùng tao cảnh cáo mày, cách xa cô trợ lý đó ra một chút, trên đời này phụ nữ nhiều như vậy, mày lại càng muốn trêu chọc cháu gái ngoại của Giang Chính Khanh là sao?"

Cao Thiên Thành mím mím môi, mặc dù hắn quả thật luyến tiếc cô bé đó, nhưng tính mạng mình vẫn quan trọng hơn: "Con biết rồi."

"Nửa tháng nữa mày cứ thành thật ở nhà cho tao, không được đi ra ngoài lại mất mặt thêm!" Cao Hoằng Vĩ nhấc gạt tàn thuốc trên bàn lên, dí tắt điếu thuốc lá ở đầu tay, "Tao thật không rõ, Cao Hoằng Vĩ tao sao lại sinh ra một thằng con trai như mày."

Cao Thiên Thành bĩu môi: "Chất lượng tinh trùng của ba không tốt, lại còn trách con."

Cao Hoằng Vĩ: "..."

Tại sao lúc ấy không bắn mày lên tường luôn đi!

Sau sự kiện bắt cóc được một thời gian, Mạc Trăn không để cho Lê Nhan đơn độc hành động một mình. Tuy nói Lê Nhan có võ công, nhưng nếu tên cặn bã Cao Thiên Thành kia sẽ làm ra thủ đoạn bỉ ổi gì, anh cũng không dám chắc.

Mãi cho đến khi Lê Nhan nói Cao Thiên Duệ - anh trai Cao Thiên Thành tự mình mang hậu lễ tới cửa võ quán nhận tội, cũng bảo đảm em trai anh ta sẽ không đến gần mình một bước, Mạc Trăn mới thoáng buông lỏng kiểm soát cô.

Bước vào tháng bảy, bộ phim 《 Quỷ giáo 》 cũng dần dần tiến vào hồi cuối. Mấy ngày nay đều quay ở bên ngoài, Lê Nhan cảm thấy hình như mình có hơi lạ nước lạ cái, vừa mới tới một ngày đã sốt nhẹ, bây giờ cuối cùng cũng thích ứng được. Nhưng cô vẫn hơi hơi nhớ căn nhà ở trang viên Kensny kia, trong vườn hoa cô có trồng mấy cây hành, không biết bây giờ đã lớn thế nào rồi.

Không đúng, tại sao cô lại nhớ nhà của Mạc Trăn cơ chứ, rõ ràng đã lâu rồi cô chưa trở về nhà mình mà!

Lê Nhan ở trong lòng thật sâu cảnh tỉnh mình, Mạc Trăn đi tới, ngồi xuống bên người cô: "Ngày mai đoàn làm phim có thể trở về thành phố A rồi." Anh nhìn ra được Lê Nhan không thích ở khách sạn, tuy rằng bọn họ ở trong một khách sạn năm sao cao cấp.

"Thật ư?" Hiển nhiên Lê Nhan rất cao hứng, ngay cả ánh mắt cũng không tự chủ được sáng lên.

"Ừ, gần nửa tháng tháng nữa là có thể đóng máy, đến lúc đó em cũng có thể nghỉ ngơi một chút." Mạc Trăn uống một ngụm nước, đạo diễn Từ lại hét to bắt đầu quay.

Nghĩ đến ngày mai là có thể nhìn thấy cây hành, Lê Nhan vui sướng đăng nhập Weibo, đang muốn nói ngày mai mình có thể trở về thành phố A được rồi, nhưng nghĩ tới như vậy sẽ tiết lộ hành trình của Mạc Trăn mất, nên cũng không đăng cái gì nữa.

Thuận tay vào Weibo Nước Nấu Chanh, bài viết gần đây vẫn dừng ở ngày 17 tháng 6, hôm đó Hương Ba đăng hai status, một cái là bài thơ 《 Nếu cuộc sống lừa gạt bạn 》, một cái là thông báo tạm ngừng đăng truyện. Cô xem Weibo tạm ngừng đăng truyện kia, phía dưới đã có hơn năm trăm comment, tất cả đều là độc giả thúc giục chương mới, nhưng Hương Ba vẫn giả bộ chết.

Ồ, Lê Nhan nghĩ nghĩ, soạn một tin nhắn gửi cho Trần Thanh Dương: "Hương Ba, cũng gần một tháng rồi, cậu vẫn còn đang ở Đỉnh Quang Minh đấy ư?"

Mặc dù mặt trời đã lên cao ba sào, nhưng Trần Thanh Dương vẫn nằm bẹp dí trên giường ngủ. Một tháng này không có áp lực đăng chương mới, đột nhiên cô cảm thấy cuộc sống trở nên tốt đẹp ghê cơ, nếu tốt đẹp, cô lại rất muốn tiêu tiền.

Lấy trình độ 'trạch' của cô, tất nhiên sẽ không ra đường mua đồ, vì thế mỗi ngày cô đều thức đêm lên mạng, cả đống thời gian đều tiêu tốn trên taobao. Mua quần áo mua giày mua túi xách mua quà vặt mua đồ trang điểm, ham muốn mua đồ một khi bị khởi động sẽ không dừng lại được. Trong một tháng này, người đổ tiền lên taobao nhiều nhất, thì có Tiểu Nhất Vạn.

Đối với trạng thái cuộc sống chìm trong trụy lạc của con gái nhà mình, ba Trần bày tỏ vô cùng đau đớn. Mà khổ nỗi Trần Thanh Dương dầu muối không vào, mềm cứng không ăn, ba Trần buộc lòng phải cầu viện mẹ Trần.

Mẹ Trần vừa thưởng thức móng tay mình vừa làm xong, vừa bình tĩnh nói: "Yên tâm đi, chờ hóa đơn tháng này tới, nó sẽ tự ngừng lại."

Con gái mình có bao nhiêu đức hạnh bà rõ ràng nhất, đừng nhìn bây giờ nó phung phí tiền sảng khoái như thế, chờ đến khi thấy hóa đơn, nhất định sẽ khóc lóc bù lu bù loa cầu trả hàng lại.

Trần Thanh Dương theo thường lệ ngủ thẳng đến giờ ăn trưa mới chịu bò dậy khỏi giường, cầm điện thoại bên gối lên, định nhìn thời gian chút, nhưng phát hiện có hai tin nhắn chưa đọc nằm trên màn hình chờ mình 'lâm hạnh'.

Người gửi là Đại Lực.

Hừ, nhất định là muốn cầu hòa với mình, không có cửa đâu.

Trần Thanh Dương ôm quyết tâm nếu như đối phương cầu hòa sẽ ha ha đầy mặt nó mở tin nhắn.

Hương Ba, cũng gần một tháng rồi, cậu vẫn còn đang ở Đỉnh Quang Minh đấy ư?

... Nhổ vào, cô mới không có thời gian rảnh rỗi chạy đến Đỉnh Quang Minh đó đâu!

Chân tướng chính là, bác tài lấy lý do tìm được Đỉnh Quang Minh, đuổi cổ cô xuống —— dùng ánh mắt nhìn một kẻ thần kinh.

Ánh mắt Trần Thanh Dương dời xuống, tiếp tục xem tin nhắn thứ hai.

Nếu tớ nói cho cậu biết, anh Vân Trạch là bạn tiểu học của Mạc Trăn, bọn họ còn là bạn tốt nhiều năm nữa, cậu sẽ chuyển giá trị cừu hận từ tớ sang cho anh ấy chứ?

Trần Thanh Dương: "..."

Điên rồi điên rồi điên rồi không sống nổi nữa! ! !

Cô ném điện thoại đi, một lần nữa ôm đầu hét lớn: "A a a a ————!"

Ba Trần: "..."

Ông lặng lẽ gắp thịt viên rơi trên bàn lên, ném vào sọt rác bên cạnh.

Trần Thanh Dương hét xong, lại vọt tới nhặt điện thoại trên đất lên, bấm dãy số của Hướng Vân Trạch: "Hướng Vân Trạch, anh ra đây cho tôi! Tôi muốn quyết đấu với anh ——! !"

Hướng Vân Trạch: "..."

Anh cúp điện thoại, mỉm cười nhìn học sinh bên cạnh: "Tôi tiếp tục giảng cho em vấn đề vừa rồi."

Học sinh chỉ điện thoại anh, dáng vẻ muốn nói lại thôi: "Cái đó... Không cần phải để ý đến sao?" Nghe âm lượng decibel vừa nãy, hình như đối phương đang rất điên cuồng.

"Không sao, đó là một bệnh nhân của tôi, thường xuyên phát bệnh."

Học sinh kinh ngạc nhìn anh, trong mắt còn lấp lánh tia sùng bái: "Giáo sư còn biết chữa bệnh?"

"Ừm." Hướng Vân Trạch cười thân thiện, "Nhưng dường như hiệu quả không quá lý tưởng."

Từ hôm nay, Nước Nấu Chanh như có kỳ tích bắt đầu lấp hố, nhưng không phải là lấp hố cũ, mà là đào một hố mới, lấy tốc độ một ngày lấp tám nghìn tấc đất. Độc giả vốn dĩ đối với hình vi hố này chưa lấp xong đã đào một hố mới rất khịt mũi coi thường, nhưng biết làm sao được không tránh khỏi cám dỗ —— đặc biệt là tốc độ lấp hố như bay kia, vẫn nhấp vào xem.

Sau đó, tất cả mọi người đều điên cuồng.

Mẹ kiếp đây là truyện quái gì vậy! Nhân vật chính có thể thần kinh hơn một chút nữa không! Nhốt khuê mật của mình còn cưỡng bức bạn thân nam chính là cái vẹo gì! Đm tác giả, tam quan của tôi đang tan rã ra từng chút đấy cô có thấy không hả!

# Sẽ để cho tam quan cùng theo gió, theo gió #

Mặc dù hố mới bị chỉ trích nặng nề, nhưng Trần Thanh Dương vẫn lấp rất vui vẻ. Cuối cùng cô đăng nhập Weibo, post một trạng thái mới: "Tác giả đã biến thái. :) "

Độc giả: ... Không cần cô nói chũng tôi cũng nhìn ra! ! !

Lê Nhan thuận theo Weibo của Trần Thanh Dương mò tới tiểu thuyết đó của cô, quét một vòng qua bình luận xếp hàng bên dưới, sau đó giật giật khóe miệng.

Nhốt mình thì cũng thôi đi, lẽ nào Hương Ba... còn có loại ý tưởng đó với anh Vân Trạch?

Thế giới này quá điên cuồng, cô vẫn tiếp tục chọn quà cho Trăn Trăn còn hơn.

Sắp đến sinh nhật Mạc Trăn, mấy ngày nay Lê Nhan vẫn luôn phiền não phải mua gì cho anh mới được. Anh gần như cái gì cũng không thiếu, mình tặng cái gì hình như cũng dư thừa.

Cô tắt máy tính, vừa đi ra khỏi phòng, chỉ thấy Mạc Trăn cũng từ trong phòng đi ra, nhìn dáng vẻ giống như là mới tắm xong. Lê Nhan hơi gượng gạo cười cười: "Trăn Trăn, tắm à?"

"... Ừ." Anh vừa ở trong phòng tập thể hình luyện một tiếng, vậy nên xuống dội nước lạnh, "Có chuyện gì à em?"

"À, không có gì, chính là... cái đó." Rốt cuộc Lê Nhan cũng hạ quyết tâm, chuẩn bị nói toạc móng heo, "Anh còn thiếu cái gì không?"

...

Mạc Trăn suy nghĩ một chốc, đáp: "Tôi thiếu một bà xã."

Lê Nhan: "..."

"Em có thể giúp tôi không?" Mạc Trăn nhích tới gần cô, từng bước ép sát.

"Em, em lên xem taobao!" Lê Nhan xoay phắt người đi, thật nhanh lùi về phòng, còn nhân tiện đóng cửa lại.

Mạc Trăn: "..."

Bà xã cũng có thể lên taobao mua? Taobao thật đúng là vạn năng.

Lê Nhan ngồi trên ghế nhỏ, quả tim vẫn thình thịch nhảy nhót. Nếu ban nãy cô mà chạy chậm thêm một chút nữa, có thể cô đã đáp ứng luôn rồi!

Cô cũng không biết mình đang trốn tránh cái gì, có lẽ là bởi vì mình mới 22 tuổi, không nghĩ sẽ kết hôn sớm như vậy? Nhưng cũng phải nói lại, Mạc Trăn cũng mới 27 tuổi, hơn nữa sự nghiệp còn đang tăng tiến, anh cũng sẽ không nghĩ kết hôn sớm như thế đâu nhỉ?

Lê Nhan ngả người ra đằng sau, nằm trên ghế. Cô ấy vậy mà lại phiền não về hôn sự của Mạc Thiên Vương.

Có thể có loại phiền não nào, cũng rất xa xỉ.

Bò dậy khỏi ghế, cô đăng nhập vào ID Sadako đã lâu chưa ngó qua, post một topic lên trên diễn đàn Hải Giác ————【 Cầu giúp đỡ 】, sinh nhật bạn trai nên tặng quà gì cho anh ấy?

"Móa, Sadako mà có bạn trai? ! Bạn trai thím không phải là ăn mày đấy chứ?"

"Bắt được Sadako! Xin hỏi thím với Sadako 2 có quan hệ gì? Thím rốt cuộc có phải là trợ lý Mạc Thiên Vương không? Nếu quả là như vậy, vậy thím chính là người mẫu muội muội?"

"Mị không có bạn trai, mị sẽ không có phiền não này. 【 Bái bai 】"

"Mong muốn của đàn ông vĩnh viễn chỉ có một, đó chính là... cơ thể của bạn. :) "

Lê Nhan: "..."

Cô phải thừa nhận, cô bị comment cuối cùng đó làm kinh hãi. Theo bản năng xoay người, nhìn mình trong gương. Cơ thể của cô... còn không đẹp bằng cơ thể Mạc Trăn.

Nghĩ tới đây, cô lại lặng lẽ nhìn về phía poster trên đầu giường. Hít hít mũi, cô cảm thấy, đề nghị này hình như... cũng không tệ lắm?

Thời gian cứ như thế lạc trôi đến ngày 24 tháng 7, Lê Nhan do dự đi do dự lại, cuối cùng lại để lỡ mất thời gian mua quà tặng. Tuy một năm sinh nhật một lần, nhưng Mạc Trăn vẫn phải quay phim, trên thực tế, gần như sinh nhật hàng năm anh đều trải qua ở đoàn làm phim.

Sinh nhật Mạc Thiên Vương, trong giới có rất ít người không biết, cho nên mới sáng sớm mọi người đã tặng anh các thể loại chúc phúc, còn cùng bỏ tiền ra mua một chiếc bánh sinh nhật, ăn mừng tượng trưng một chút. Ôn Hiểu Hiểu còn đặc biệt tặng Mạc Trăn một hộp quà, Lê Nhan nhìn hộp quà được đóng gói tinh mĩ kia khinh thường hừ một tiếng.

Có thể có sức cán dỗ hơn so với cơ thể của cô được sao?

...

Cứu mạng, rốt cuộc cô đang suy nghĩ cái khỉ gì vậy! Cô quỳ.

Ăn cơm trưa xong, quay chụp buổi chiều vẫn tiến hành bình thường, chỉ là hôm nay 8 giờ là có thể được nghỉ, đối với nhân viên trong đoàn phim mà nói tuyệt đối là tin mừng, họ thật hi vọng hôm nào cũng là sinh nhật của Mạc Thiên Vương.

Lê Nhan nghĩ nếu không mua được quà, vậy về nhà làm một bữa cơm tối sang trọng đi, cô nhớ trong phòng Mạc Trăn có một quyển sách dạy nấu ăn, dựa theo cách làm trên đó chắc không đến nỗi nào nhỉ?

Vì thế cô hăng hái xin Mạc Trăn nghỉ, trở về trước thời hạn làm cơm.

Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh có đầy đủ hết, là cô đi siêu thị mua trước đó không lâu, cô tính toán thời gian một chút, cách thời gian Mạc Trăn trở về còn khoảng ba tiếng, đủ cho cô làm xong bữa tối!

Tung tăng đến trước phòng Mạc Trăn, cửa phòng không khóa, cô quay tay cầm thì cửa mở ra dễ dàng. Mặc dù phòng ngủ chính và phòng bên đều có khóa, nhưng hai người chưa bao giờ khóa lại. Lê Nhan vào phòng, dựa vào ấn tượng tìm được quyển sách dạy nấu ăn kia, ngồi xuống trước bàn máy tính lật ra xem.

Ừm, bò bít tết này được đấy, cô cũng có thể làm được; tôm hùm gì đó cấp bậc quá cao, có lẽ cô không gánh được; a, còn có cua đồng, biết thế gọi điện cho Đường đổng tới làm.

Lê Nhan còn đang nghiên cứu sách dạy nấu ăn, đột nhiên máy tính 'tích' một tiếng, sau đó tự! Khởi! Động! Máy!

Lê Nhan cũng sắp bị dọa sợ đến đờ người, ban đầu cô cho rằng mình vô tình đụng phải nguồn điện, nhưng mẹ nó điện còn không cắm thì nó khởi động thế nào! Đừng có nói với cô nó còn pin, đây là máy tính bàn á! ! !

Lê Nhan cho rằng từ nhỏ đến lớn, mặc dù cô có ức hiếp rất nhiều người, nhưng... cũng không ức hiếp chết ai, chắc không có người tìm cô báo thù đâu. QAQ

Tính năng máy tính rất tốt, toàn bộ quá trình khởi động máy chỉ mất hai mươi mấy giây, Lê Nhan cho rằng khởi động máy xong thì không còn chuyện gì, nhưng con trỏ chuột nó mẹ nó tự chuyển động!

Đây là máy tính cá nhân của Mạc Trăn, trừ anh ra cho tới bây giờ không có ai động vào, nhưng hiện tại... Lê Nhan thật là lệ rơi đầy mặt. Cô muốn đứng dậy chạy trốn, nói cho cùng thì cái cảnh này nó quá kích thích, nhưng cô phát hiện mình căn bản không nhúc nhích được!

Con trỏ chuột nhấp trên desktop, sau đó mở một file bị ẩn đi, cái này còn được mã hóa, nhưng thứ đó thậm chí ngay cả mật mã cũng biết! Bàn phím 'lách cách' mấy cái, tập file đã được mở ra.

Lê Nhan nghĩ, đã ẩn đi lại còn mã hóa, nhất định là một file có độ cơ mật rất cao, có lẽ cô không nên xem. Cô đang nghĩ nhắm mắt lại, sau đó lại bị kinh hãi.

Bên trong folder tất cả đều là ảnh, tất cả đều là ảnh của cô. Chính diện sườn mặt, mỉm cười tức giận làm mặt quỷ, tựa như một bức tranh cuốn sinh động hiện ra trước mắt cô.

Nhưng mà! Cô chưa từng chụp những bức hình này mà!

Bối cảnh trong hình rõ ràng không phải là ở trong nước, thậm chí có ảnh chụp khinh khí cầu. Nhớ tới Trần Thanh Dương từng nói Mạc Trăn tới Göreme, xem ra những bức hình này đều chụp ở đó.

Con trỏ chuột vẫn tự di chuyển xuống, hướng tới một tấm ảnh có hình hai người. Hình ảnh đột nhiên bị phóng đại, Lê Nhan nhìn đầu hai người dựa vào nhau trong hình, tựa hồ tất cả kinh ngạc đều chuyển thành một loại tình cảm khác.

Quen thuộc đến muốn rơi lệ.

Rốt cuộc cô cũng hiểu tại sao lần đầu tiên gặp Mạc Trăn ở Khải Hoàng lại không cảm thấy kinh diễm cũng không thấy kinh ngạc, mà là một loại cảm giác quen thuộc không giải thích được, tựa như cô biết người này vậy đó.

Bởi vì cô thật sự biết.

Rất nhiều hình ảnh tựa như chiếu phim dần thoáng qua trước mắt, nhưng lại khắc tận vào trong tim. Trong nháy mắt này, cô hiểu ra rất nhiều chuyện, cũng hiểu tại sao anh muốn gọi mình là A Diêu.

Cô cũng không biết mình bật khóc từ lúc nào.

"Phiêu Phiêu, là chị đấy à?" Lê Nhan hít cánh mũi, âm thanh nức nở vang vọng khắp phòng khách trống trải. Thân hình Phiêu Phiêu dần dần trở nên rõ ràng, cô bay bồng bềnh ở một bên, vui mừng kinh ngạc nhìn Lê Nhan: "Mèo con, em nhớ ra rồi sao? Sớm biết một chiêu này có tác dụng như vậy, chị nên sớm cầm mấy tấm hình này ra cho em xem!"

"Hu hu hu, thật xin lỗi Phiêu Phiêu, em vậy mà lại quên mất chị, còn quên cả Trăn Trăn." Lê Nhan càng nghĩ càng thương tâm, cô nhớ lại cảnh tượng khi cô rời đi, khi đó tưởng rằng là vĩnh biệt, không nghĩ tới gặp lại nhau, mình lại quên mất anh, trong lòng Trăn Trăn nhất định rất khó chịu.

"Không sao, nhớ ra là tốt rồi! Em không biết đâu, mỗi buổi tối Mạc Thiên Vương đều xem mấy tấm hình này một lần, giống y như tên biến thái ấy!" Phiêu Phiêu nói xong, lại vui vẻ lượn quanh Lê Nhan một vòng, "Nhưng bây giờ tốt rồi, nếu em đã nhớ ra, vậy mau chóng đẩy ngã Mạc Thiên Vương đi!"

Lê Nhan: "..."

"Á!" Phiêu Phiêu bỗng nhiên kêu một tiếng, "Mạc Thiên Vương trở lại, cố gắng lên!"

Phiêu Phiêu vừa dứt lời, Lê Nhan đã nghe thấy âm thanh Mạc Trăn vào cửa, cô xoay đầu, Phiêu Phiêu đã không thấy tăm hơi. Cô cầm khăn giấy cạnh bàn, muốn lau nước mắt nước mũi sạch sẽ, nhưng tiếc rằng Mạc Trăn chân dài, không để cho cô đủ thời gian.

Thấy cái người khóc lã chã kia giống như Lê Nhan, Mạc Trăn trực tiếp đần người ở cửa. Chân mày theo bản năng nhíu lại, vừa muốn hỏi cô sao thế, thì nhìn thấy hình ảnh trên màn hình máy tính. Anh hơi híp mắt, cuối cùng cũng lĩnh hội được cái gì gọi là trăm cảm xúc đan xen.

Bước lên phía trước một bước, anh nhìn Lê Nhan, nhẹ giọng gọi: "A Diêu?"

"Trăn Trăn!" Lê Nhan phi vào người Mạc Trăn, đem nước mắt và nước mũi cọ hết lên trên chiếc áo nổi tiếng của anh, "Hu hu hu thật xin lỗi Trăn Trăn, vậy mà em lại quên mất anh."

Cơ thể Mạc Trăn hơi cứng đờ, nâng tay phải lên ôm eo Lê Nhan: "Em... nhớ ra rồi?"

"Vâng! Tất cả đều nhớ ra rồi, nhờ có Phiêu Phiêu cho em xem những bức ảnh này!" Lê Nhan ôm cổ Mạc Trăn, ngửa mặt lên nhìn anh.

Mạc Trăn cúi đầu nhìn cô hồi lâu, nói: "Em đi rửa mặt trước đi."

Lê Nhan: "..."

Bây giờ là thời điểm để ý đến chuyện này à!

Nhưng cô vẫn nghe lời đi rửa mặt, lúc đi ra, Mạc Trăn đã thay quần áo, đang ngồi trước bàn máy tính xem lại ảnh. Lê Nhan đi lên phía trước, có chút ngượng ngùng: "Trăn Trăn, em vốn định làm cho anh một bàn tiệc lớn, nhưng không nghĩ tới anh về nhanh như vậy, cho nên... bàn tiệc lớn không có rồi."

Mạc Trăn nghe vậy ngoảnh đầu lại, ánh mắt dừng ở trên người cô một lát, dần trở nên thâm thúy. Anh đứng dậy, đi tới trước mặt Lê Nhan, kéo cánh tay cô nhẹ nhàng vòng cô trong ngực mình: "Không sao, anh càng muốn ăn cái khác hơn."

Lê Nhan: "..."

Quả nhiên vẫn là... cơ thể cô à!

Mạc Trăn nói xong cũng dịu dàng hôn lên môi cô, nụ hôn này hết sức triền miên, hai người dường như đem tất cả ưu tư cùng hòa vào trong nụ hôn này, quấn quít lẫn nhau, cùng truyền hô hấp cho đối phương. Mà trong quá trình này, quần áo trên người bọn họ cũng ngày càng ít.

Lê Nhan không biết đã nằm trên giường từ lúc nào, còn bị Mạc Trăn đè lên người. anh cúi người xuống, kề sát tai cô thủ thỉ: "Lần đầu tiên có thể sẽ hơi đau chút, nhưng sẽ tốt lên nhanh thôi."

Lê Nhan: "..."

Bây giờ cô chỉ muốn gào lên một câu danh ngôn —— hãy để cho bão táp tới mãnh liệt hơn đi!

Nhưng mà chuyện sau đó, thật sự như một cơn bão táp cuốn qua người cô. Nhìn người nào đó ỉu xìu nằm bên cạnh, trong lòng Mạc Trăn tràn đầy cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có, loại cảm giác này, dù có lấy thêm mấy giải ảnh đế cũng không bì được.

Anh hôn hôn lên vai Lê Nhan, tùy ý khoác áo ngủ ngồi trước máy tính. Mở Weibo Lê Nhan, anh tìm được bài đăng theo phòng trào cô up lần trước.

Là Đại Lê Không Phải Là Đại Lực: # Theo phong trào # Tôi chỉ muốn nói, thật ra người Mạc Thiên Vương nói trên thảm đỏ ấy chính là tôi. :) "

Chăm chú nhìn Weibo một chốc, anh mới nhoẻn miệng cười, share: "Thật sự là cô ấy. :) "

_____HOÀN CHÍNH VĂN_____

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK