• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Tiểu Anhh

Đồng tử A Diêu hơi co rụt lại, bà nó chứ con thần kinh này lại còn dám nói lên mạng! Đây là sợ nổi tiếng chưa đủ nhanh hả!

Trượt trình duyệt xuống, A Diêu trừng lớn đôi mắt nhìn bình luận.

“Cmn chủ thớt thím đủ rồi đó, đặt tiêu đề cũng phải có mức độ chứ?”

“Bệnh viện số 3 thành phố A. Đừng hỏi tui là ai, xin hãy gọi tui là Lôi Phong.”

“Ha ha, chủ thớt không phải có hình làm bằng chứng sao, quăng một tấm ảnh quỷ ra đây.”

“Chủ thớt, thím có biết xâm phạm nhà người dân là phạm pháp không? Hãy đọc nhiều sách đi đã rồi mới lên mạng nhé.”

“Hữu nghị mức cao nhất : ) # giúp chủ nhà lên top #”

Chủ nhà vốn dĩ post xong liền lặn luôn, nhưng có lẽ bị mọi người giễu cợt đã chọc cho cô ta điên tiết, vì vậy đã nói ra mình là trợ lý của Mạc Trăn, còn đính kèm vài bức ảnh chụp trộm anh đang đóng phim ở studio.

Vì thế mà trong topic lại nhấc lên một đợt sóng dữ, chủ nhà đăng ảnh ở phim trường, cho dù cô ta không phải là trợ lý của Mạc Trăn thì cũng là người trong cuộc.

Đến tận lúc này topic đã hoàn toàn bùng nổ. Từ chủ nhà, fans đến antifans đều chọc ngoáy lẫn nhau không dứt.

A Diêu nhìn Tiểu Hi trong topic cãi nhau ỏm tỏi, phun ra càng nhiều tin hot, không thể chịu đựng được nữa cũng bình luận theo.

“Mọi người đừng tin lời chủ thớt! Cô ta không phải là trợ lý của Mạc Trăn! Cô ta chỉ là một tên biến thái cuồng theo dõi, mấy thím không thấy tất cả bức ảnh đều là chụp trộm sao! Con thần kinh kia có ý đồ gắn máy nghe trộm và camera trong nhà Mạc Trăn! Còn bị anh ta phát hiện!”

Bài vừa đăng lên một giây, A Diêu liền hối hận. Cô hình như không cẩn thận đã nói ra điều không nên nói rồi.

Quả nhiên ngay lập tức trong topic lại trở lên sôi trào.

“(⊙ o ⊙)!! Máy nghe trộm và camera??? Chú cảnh sát, chính là người này!!”

“Mợ nó Sadako lại xuất hiện! Chẳng lẽ Sadako mới thật sự là trợ lý??!! Cầu lời giải!”

“Chủ thớt cùng Sadako đều là xanh nhạt*, giám định đã hoàn thành.”

(*xanh nhạt 湖绿 - xuất phát từ Tấn Giang về một người mặc áo may ô nổi tiếng, người mặc áo may ô màu xanh nhạt này bịa đặt một câu chuyện của mình nhưng sau đó khiến cho mọi người vô cùng khó chịu khi phát hiện ra đó là một bộ phim. Cũng từ đó mà "xanh nhạt" trở thành danh từ ám chỉ "người giả dối" - sưu tầm)

“Tui chỉ quan tâm trinh tiết Trăn Tử còn không?”

“Chủ thớt, giao địa chỉ Mạc thiên vương ra đây, chúng ta vẫn là bạn tốt.”

“Các thím tích cực cùng một bệnh nhân tâm thần làm cái giề? Lúc này chỉ cần giúp cô ta gọi 120 là được.”

A Diêu thấy comment không ngừng tuôn ra, thành kính mà cầu nguyện Mạc Trăn sẽ không lên diễn đàn.

Tắt máy tính, A Diêu quen thói mà bay lên tầng hai, chuẩn bị thực hiện công việc mỗi đêm —— ngắm Mạc Trăn ngủ.

Mạc Trăn ngày thường khi ở bên ngoài là thiên vương, một người ưu nhã lễ độ lại mang theo nhàn nhạt xa cách, còn khi đối với A Diêu lại như núi lửa hoạt động, tùy thời đều có khả năng phun trào. Chỉ đến khi lúc ngủ thì cả người anh mới toát lên vẻ nhu hòa tựa như bầu trời trong đêm trăng rằm, không có ánh hào quang của thiên vương, không có táo bạo rống giận, thuần khiết như một đứa trẻ, làm A Diêu luôn nghĩ tới những thiếu niên chạy vội trong khuôn viên trường.

Ngồi xổm trước giường chống cằm nhìn anh, A Diêu cảm thấy có lẽ lúc này Mạc Trăn mới là Mạc Trăn chân thật nhất.

Gió đêm từ cửa sổ thổi vào, mang theo ánh sáng của tấm rèm trắng trước cửa sổ. Lụa trắng cùng mái tóc đen trước trán Mạc Trăn đều nhẹ nhàng lay động, chỉ có quần áo trên người A Diêu vẫn yên lặng không nhúc nhích.

Hơi hạ mắt xuống, A Diêu không kìm được suy nghĩ, nếu lúc mình còn sống gặp được Mạc Trăn, đó sẽ là tình cảnh thế nào?

Càng tới gần, càng cảm nhận được khoảng cách giữa hai người.

Đưa mắt nhìn Mạc Trăn trong lúc ngủ, A Diêu cười cười, “Chúc ngủ ngon, chủ nhà tiên sinh.”

Có lẽ đêm qua tìm kiếm máy nghe trộm và camera đã tốn quá nhiều công sức, ngay cả morningcall của Đường Cường cũng không thể gọi anh dậy, vẫn là A Diêu dùng tuyệt kỹ xốc chăn đánh thức mỹ nam ngủ say.

Hành động ham vui này của A Diêu đổi lấy tiếng rít gào của Mạc Trăn, cô bịt chặt lỗ tai nhìn anh mở tủ ra tìm quần áo, chậm chạp bay ra khỏi phòng.

Mấy ngày trước bởi vì có Tiểu Hi ở đây nên A Diêu đã thoát khỏi số phận nô lệ trong thời gian ngắn. Bây giờ Tiểu Hi đoán chừng không thể quay lại được, A Diêu lại gánh vác trách nhiệm làm bữa sáng cho Mạc Trăn.

Nghe lò nướng kêu “Đinh” một tiếng vui tai, A Diêu hí hửng đem bánh đã nướng chín bỏ vào đĩa.

Mạc Trăn từ trên tầng đi xuống, vốn định ăn quả chanh cho tỉnh ngủ, nhưng khi mở tủ lạnh ra lại sửng sốt một chút, “Mấy thứ này đưa đến lúc nào?”

‘Mấy thứ này’ tất nhiên là chỉ đống đồ ăn vặt mà anh mua trên mạng.

A Diêu liếc qua tủ lạnh một cái, đáp: “Ngày hôm qua, Tiểu Hi đi lấy.”

Cái tên ‘Tiểu Hi’ làm cho Mạc Trăn nhăn mày, hình như hôm qua ở trong điện thoại Đường Cường có nói là đồ đã đưa đến.

Ngón tay thon dài lướt qua đống lớn đồ ăn, cuối cùng dừng lại trên một chai sữa bò. Đang muốn lấy sữa ra thì có tiếng rống to từ bên cạnh truyền tới, “Không được! Bệnh đau bao tử của anh đêm qua tái phát, hôm nay không thể ăn đồ lạnh.”

Mạc Trăn nghe xong nghiêng đầu, buồn cười nhìn A Diêu, “Cô lấy tư cách gì để nói?”

“Ừm…… Khách trọ?”

“Tạm biệt.” Mạc Trăn cầm sữa bò, đóng cửa tủ lạnh.

A Diêu thấy Mạc Trăn xoay người bỏ đi, bám dính lại đuổi theo, “Anh mà không nghe lời, tôi sẽ quậy phá ở trong nhà anh!”

Khóe miệng anh giựt giựt, “Vậy cô cũng đừng trách tôi tìm người tới bắt quỷ.”

A Diêu: “……”

Đây chính là tử huyệt của cô, chọc một phát liền trúng.

Cô tuy rằng tự xưng là nữ quỷ, nhưng trừ bỏ quấy rối, kỹ năng thực dụng gì gì đó đều không có.

Mạc Trăn nhìn A Diêu gục đầu xuống, tiện tay đặt sữa bò lên bàn, cầm lấy cốc tự rót cho mình một cốc nước ấm.

Mới ăn được hai miếng bánh mì, điện thoại do Đường Cường gọi đến reo lên như đòi mạng. Anh nhíu nhíu mày, cầm lấy di động ra cửa.

Đến studio, Đường Cường nói cho Mạc Trăn quyết định xử phạt Tiểu Hi của công ty,sau đó làm bộ thần bí lôi kéo anh lên xe bảo mẫu.

“Rốt cuộc có chuyện gì?” Mạc Trăn bắt đầu mất kiên nhẫn, tuy rằng công ty đã khai trừ Tiểu Hi và còn phạt tiền cô ta, nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh cô ta ôm chăn của mình lăn lộn trên giường lại tức giận, “Đường Cường, giường trong phòng tôi muốn đổi cái mới, anh nhanh chóng giúp tôi xử lý đi.”

Đường Cường ngơ ngáo một chút, cũng không hỏi nguyên nhân liền đáp ứng.

Bật máy tính trên xe lên, A Diêu kinh ngạc phát hiện Đường Cường đang nhấn vào diễn đàn Hải Giác!

Ngày hôm qua quên không cầu nguyện Đường Cường vào diễn đàn, cô thật là ngu muốn chết!

Tâm trạng A Diêu lúc này vô cùng bi thương, cô dường như có thể nghe thấy tiếng gầm cao quãng tám của Mạc Trăn.

Đường Cường quả nhiên bấm vào bài viết “Mạc Trăn thật sự là fan của pudding hoa quả, có hình làm bằng chứng.”

“Cậu xem, người đăng chúng tôi đã xác nhận qua, chính xác là Tiểu Hi, bài viết tôi cũng đã xin nhà quản lý mạng cắt bỏ, rất nhanh là có thể xử lý. Đúng rồi, tôi đã dùng Weibo của cậu làm sáng tỏ với fans, những lời kia đều là bịa đặt.”

“Vậy còn vấn đề gì nữa?” Mạc Trăn liếc một cái lên máy tính, thấy trên màn hình là ảnh bánh pudding rất rõ ràng thì nhíu mày.

“Vấn đề là đây.” Đường Cường nắm con chuột trong tay trượt xuống, đến một bình luận thì ngừng lại, “Vào lúc bốn giờ ba mươi sáu phút chiều, Tiểu Hi nói ở nhà cậu gặp quỷ.”

Mạc Trăn: “……”

A Diêu: “……”

“Không chỉ như vậy, cậu xem cái này.” Đường Cường lại trượt con chuột, “Buổi tối, có một ID là Sadako đã nói ra tin hot Tiểu Hi trang bị máy nghe trộm và camera trong nhà cậu.”

……

Ánh mắt Mạc Trăn không dấu vết đảo qua A Diêu, cô rùng mình một cái, nhe răng cười bay ra ngoài xe.

Nhiệt độ trên xe quá thấp, cô cần phải ra ngoài phơi ánh mặt trời.

“Sadako trước đó cũng bình luận ở trên diễn đàn, cậu đợi chút.” Tay Đường Cường lướt nhanh qua bàn phím nhấn vài cái, trên màn hình liền xuất hiện bình luận đầu tiên mà A Diêu bôi đen Mạc Trăn.

Mạc Trăn nhìn lên màn hình, sắc mặt cũng càng lúc càng đen thui. Đường Cường cũng nhìn chằm chằm vào máy tính, mang bộ dáng suy tư, “Kỳ quái nhất chính là, cô ta nói đều là sự thật.”

Trên trán Mạc Trăn nổi lên một đường gân xanh, cười lạnh một tiếng quay đầu nhìn Đường Cường, “Ha? Anh cảm thấy tôi vô lễ lại ngạo mạn, bụng dạ hẹp hòi lại tính toán chi li?”

Khóe mặt Đường Cường giật một cái, cười ha ha nhìn lại Mạc Trăn, “Sao có thể chứ, tôi đang nói hai chuyện phòng ngủ của cậu dán poster bản thân cùng cậu thích ăn pudding hoa quả, đều là sự thật.”

Mạc Trăn không nói gì, tiếp tục mỉm cười nhìn Đường Cường.

Đường Cường lau lau mặt, nói với Mạc Trăn: “Chuyện này để sau hẵng nói. Mạc Trăn, cậu hãy thành thật nói cho tôi, có phải cậu có bạn gái?” Nếu không phải đem phụ nữ vào trong nhà, thì sao biết phòng ngủ anh dán poster bản thân? Hơn nữa anh ta đã tìm người tra IP của Sadako, chuẩn cơm mẹ nấu dùng máy tính nhà Mạc Trăn đăng bài.

Mạc Trăn cúi đầu không nói gì, chỉ là tiếp tục kéo xuống xem trả lời.

Đường Cường mím môi, nói: “Mạc Trăn, tôi không phản đối cậu yêu đương, nhưng mà tùy tiện nói chuyện của cậu lên mạng thì người này không thích hợp để qua lại.” Đường Cường không biết anh cùng người phụ nữ này đã phát triển đến bước nào, nhưng Mạc Trăn chưa từng mang phụ nữ về nhà, hiện tại lại ngênh ngang đưa về, chứng minh Mạc Trăn đối với cô ta không giống với những người khác.

“Yên tâm đi, tôi sẽ dạy dỗ cô ấy.” Mạc Trăn nhìn thấy có người nói mình bị chơi cùng phẫu thuật thẩm mỹ, mày càng nhăn lại.

Mà Đường Cường hoàn toàn đã bị câu nói của Mạc Trăn làm cho kinh sợ, cũng không phát hiện động tác nhỏ này.

Ý của Mạc Trăn chính là, thừa nhận mình có phụ nữ? Hơn nữa dạy dỗ cô ấy…… không phải là dạy dỗ ở trên giường đi……

Đường Cường không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên trở nên hồng nhuận.

Mạc Trăn cố nén tức giận tiếp tục kéo xuống, lại lần nữa thấy ID Sadako.

Lông mày đang buộc chặt thoáng buông lỏng, Mạc Trăn nhấp vào dấu thập đo đỏ góc trên bên phải.

Hừ, cô cũng còn thức thời thay tôi cãi lại.

Mạc Trăn đóng máy tính lại rồi xuống xe, Đường Cường vẫn chưa phục hồi tinh thần lại.

Anh ta và Mạc Trăn hầu như mỗi ngày đều ở cùng nhau, Mạc Trăn rốt cuộc có bạn gái từ khi nào, vậy mà anh ta một chút cũng không biết!

Làm một người đại diện vương bài, lòng tự tin của Đường Cường đã chịu một cú đả kích nghiêm trọng.

Từ sau khi A Diêu bay ra khỏi xe, cả một ngày hôm nay Mạc Trăn đều không nhìn thấy cô trên phim trường. Buổi tối kết thúc công việc, Mạc Trăn lái xe về đến nhà, bật đèn treo phòng khách lên, nới lỏng cổ áo ngồi xuống ghế sofa.

“Ra đây.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK