• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Tiểu Anhh

Mạc Trăn hơi sững sờ, xoay đầu lại nhìn A Diêu, hai tròng mắt đen dưới ánh đèn có chút tối tăm không rõ, "Cô nhớ tới cái gì?"

A Diêu lắc đầu, vẫn chăm chú nhìn bức tranh sơn dầu trên tường, "Không có, chẳng qua cứ cảm thấy bức tranh này rất quen mắt. Đúng rồi! Anh không cảm thấy nó rất giống một quả quýt bị nổ tan tành trong lò vi sóng ư?"

Mạc Trăn: ". . ."

Anh nhấc chiếc ly cao cổ, nhấp một hớp nhỏ nước lạnh, "Bình thường tôi đều dùng máy ép nước trái cây để ép quýt."

A Diêu: ". . ."

Anh nhất định phải dùng giọng nói mê người như vậy để khinh bỉ cô à? Thật là muốn chết!

Đợi một lát thì có nhân viên mang thức ăn lên, đối với hành vi Mạc Thiên Vương một mình chạy tới ăn cơm Tây, nhân viên chỉ lộ ra nụ cười mỉm bình tĩnh chuyên nghiệp —— mặc dù trong lòng cậu ta tò mò muốn chết.

Khom người với Mạc Trăn, nhân viên phục vụ lễ phép lui xuống. A Diêu nhìn Mạc Trăn ưu nhã dùng cơm, cũng cảm thấy mình vô cùng đói khát, chỉ là không xác định rốt cuộc là dạ dày hay là tâm đói khát.

"Phô mai thịt nguội ở đây ăn rất ngon." Mạc Trăn xiên một miếng bánh mì nhỏ giới thiệu với A Diêu phía đối diện.

Giống như lấy ưu thế vóc dáng cao hái nho từ giàn nho, còn cố ý khoe khoang nho rất ngọt vậy.

Lông mày A Diêu giật hai cái, cười mấy tiếng ha ha ha, "Phải không? Vậy anh nhất định phải thay tôi ăn nhiều chút."

Mạc Trăn suýt nữa không nén được phì cười, mặc dù là anh cố ý đùa giỡn A Diêu, nhưng nhìn bộ dáng thèm ăn của cô, vẫn không nhịn được nói: "Trở về tôi sẽ hỏi sư phụ tôi, xem có biện pháp để có thể cho cô ăn chút gì đó."

A Diêu nghe đến đây mắt biu sáng lên, gần như bắn lên từ trên ghế, "Có thật không? Thật sự có thể ăn hả?" Phải biết rằng, từ sau khi cô biến thành quỷ thì vô duyên với thức ăn ngon! Cái này đối với một đứa tham ăn mà nói quả thật so với mười đại khổ hình thời Mãn Thanh còn máu tanh hơn!

Mạc Trăn tận lực không nhìn cái người. . . Ách, quỷ phía đối diện đang khoa tay múa chân, đáp một tiếng mơ hồ không rõ.

Hưng phấn ban đầu qua đi, A Diêu lại tò mò chuyện khác, "Anh vừa nói sư phụ? Anh còn có sư phụ hả?"

. . .

Khóe miệng Mạc Trăn giật giật, hình như không cẩn thận nói lỡ miệng rồi.

Đối với chuyện sự phụ, Mạc Trăn luôn luôn giữ kín như bưng, huống chi sư phụ đã có ý dặn dò anh, hắn muốn giữ bí mật với người ngoài. Cho nên chuyện xảy ra vào kỳ nghỉ hè năm ấy chỉ có hai người anh và bà ngoại biết. Sau này bà ngoại qua đời, không còn ai biết Mạc Trăn có một người sư phụ.

Vậy mà anh lại nói một cách tự nhiên chuyện của sư phụ ngay trước mặt A Diêu.

"Hắn có phải là đạo sĩ lúc trước anh từng nhắc tới không?" A Diêu vẫn còn truy hỏi, Mạc Trăn nghĩ thầm, A Diêu không phải là người, tự nhiên cũng không thể coi là người ngoài đâu nhỉ? Nghĩ như vậy cũng thấy rất có đạo lý, Mạc Trăn thản nhiên gật đầu, "Lúc còn rất nhỏ tôi có thể nhìn thấy một ít du hồn dã quỷ, sau khi bái sư mới thanh tịnh."

"À." A Diêu như có điều suy nghĩ gật gật đầu, "Vậy tại sao anh còn có thể nhìn thấy tôi?"

"Cái này tôi cũng không biết." Mạc Trăn không tiếng động cười cười, anh nhớ ban đầu sư phụ có nói với anh hai chữ, chính là ——

Oan nghiệt.

Có lẽ hắn chỉ chính là cái này đi.

Tuy rằng ngồi ở góc khuất, nhưng lấy thân phận của Mạc Trăn thì vẫn có rất nhiều khách hàng không nhịn được quan sát anh. Những người ra vào nhà hàng Tây phần lớn là nhân vật nổi tiếng, bọn họ sẽ không giống fans nhào tới xin ký tên chụp hình, nhưng cũng không chịu được hóng hớt.

Hơn nữa Mạc Trăn vẫn còn đang lầu bầu cái gì đó, khiến mọi người không nhịn được bổ não một vở kịch cẩu huyết, con đường tình yêu của Thiên vương gặp cản trở dẫn đến tinh thần thất thường.

"Trăn Trăn, tôi có cảm giác người nhìn anh giống như càng lúc càng nhiều." A Diêu nhìn quanh bốn phía một cái, cảm thấy trong lúc vô tình bọn họ đã bị bị bao vây.

Mạc Trăn ho khan một tiếng, tay phải cuộn lại thành một nắm đấm ngăn bên mép, "Cho nên cấm cô nói chuyện với tôi."

A Diêu trề môi, nhưng thật sự không nói gì nữa.

Có tiếng giày cao gót từ phía sau đến gần, A Diêu nhàm chán xoay đầu qua, nhìn thấy một người phụ nữ mặc bộ đầm đen đang đi tới bên này. Trong tay cô ta cầm một ly rượu vang đỏ, diễm lệ như môi son của cô ta. Dưới chân giẫm chiếc giày ít nhất cao mười centimet, mỗi một bước đi đều rất vững vàng.

"Mạc Thiên Vương, khéo như vậy?" Người phụ nữ đi tới trước mặt Mạc Trăn liền dừng lại, lắc lắc non nửa ly rượu trong tay, "Một người?"

A Diêu ngẩng đầu quan sát cô ta, tóc nâu được tết thành một bông hoa tinh xảo phức tạp, cuộn ở sau đầu, phía trên điểm xuyết mấy viên đá hình giọt nước màu bạc, vừa khéo hợp thành một cặp với hai đôi khuyên tai.

Nếu muốn dùng một từ để hình dung người phụ nữ trước mặt này, so với xinh đẹp, thì tinh xảo lại càng thích hợp hơn một chút. Không nói trang điểm tinh xảo trên mặt cô ta, ngay cả độ cong khóe môi giơ lên cũng giống như đã trải qua tính toán kỹ lưỡng vậy, nhếch lên vừa phải.

"Ừ." Mạc Trăn nhấp một ngụm nước, dùng khăn giấy lau miệng.

"Thật trùng hợp, em cũng một người, không phiền nếu em ngồi xuống chứ?" Tuy người phụ nữ đang hỏi, nhưng cơ thể cô ta đã sớm tùy lúc chuẩn bị ngồi xuống đối diện anh.

Mạc Trăn buông khăn giấy trong tay xuống, cũng ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt.

Anh cho tới bây giờ không thiếu diễm ngộ như vậy, dù ở vũ hội hay party, luôn có người chủ động dán lên.

Nhưng Đường Hiểu phải coi là cực phẩm trong số bọn họ.

Người mẫu Đường Hiểu, sau một phen nổi tiếng liền tự mình mở công ty kinh tế, lui ra sau màn. Từ đó trên sân khấu chữ T khó có khi thấy hình bóng xinh đẹp của cô ta, chỉ thỉnh thoảng tham gia vào các buổi tụ họp mọi người mới có thể may mắn thấy phong thái của Đường Hiểu.

Rất nhiều người đều nói sau lưng Đường Hiểu nhất định có kim chủ, Mạc Trăn cũng nghe qua không ít tin đồn Đường Hiểu cùng với các thiếu gia nhà giàu khác nhau, chẳng qua anh không có hứng thú tìm hiểu. Những chuyện thị phi trong giới giải trí không phải hôm nay ta ngủ với ngươi, thì cũng ngày mai ngươi ngủ với ta.

"Xin lỗi, tôi đã ăn xong rồi." Mạc Trăn kéo cái ghế phía sau ra, đứng lên.

Mặc dù giới giải trí không bao giờ thiếu bát quái, nhưng Mạc Trăn cũng không nghĩ vì nó làm thêm một phần cống hiến.

Đường Hiểu chuẩn bị nhấc chân trái ngay lúc này cứng ngắc tại chỗ, cô ta thật không nghĩ tới, Mạc Trăn vậy mà từ chối cô ta.

Tuy Mạc Trăn ra mắt nhiều năm như vậy, hầu như không có tin bên lề gì, duy nhất một lần cùng Tống Nghê truyền ra trận xôn xao, còn là do công ty lăng xê. Nhưng Đường Hiểu biết, Mạc Trăn chắc chắn không thiếu phụ nữ.

Loại người giống Mạc Trăn dù là tướng mạo hay địa vị trong giới giải trí cũng chỉ có một người, sẽ không chỉ có một mình cô ta muốn quyến rũ. Đều nói giới giải trí nhiều quy tắc ngầm, nếu nhất định phải bị tiềm, đương nhiên sẽ tình nguyện bị người có kiều kiện như Mạc Trăn tiềm.

Đường Hiểu không biết Mạc Trăn có ngủ với những người phụ nữ khác hay không, nhưng chắc chắn có không ít phụ nữ muốn ngủ với anh. Ít nhất mình vừa mới nhìn thấy anh một mình ăn cơm ở đây, đã kìm lòng không đặng bị mê hoặc.

Người đàn ông này từ trên xuống dưới đều tản ra hơi thở dụ hoặc người khác, thật có thể chết người.

Đường Hiểu mím môi, đứng tại chỗ không nhúc nhích, "Mạc Thiên Vương cần gì phải cự tuyệt người ta ra ngoài ngàn dặm như vậy?" Mình cũng đã chủ động mời, mà vẫn bị cự tuyệt? Loại chuyện này Đường Hiểu cho tới bây giờ chưa từng gặp phải.

Mạc Trăn lui về sau một bước, mới nhìn Đường Hiểu nói: "Xin lỗi, tôi thật sự đã ăn no, lần sau có cơ hội tôi sẽ mời cô ăn cơm, xem như bồi tội."

Đường Hiểu nhíu mày, năm cô ta mười tám tuổi đã không còn tin cái lần sau này, đặc biệt là từ trong miệng đàn ông thốt ra.

"Lần sau vẫn là em mời anh ăn đi." Đường Hiểu cười cười, hơi nghiêng người nhường đường cho anh. Mặc dù không cam lòng, nhưng Đường Hiểu cô cũng không phải cái loại vội vã bổ nhào vào đàn ông.

Mạc Trăn cũng cười một tiếng với Đường Hiểu, trước sau như một lễ phép lại hời hợt. Nhìn bóng lưng Mạc Trăn xa dần, trong nhà hàng Tây truyền tới rất nhiều tiếng than thở như có như không.

Vốn tưởng rằng có thể thấy vở kịch thiên lôi câu địa hỏa*, kết quả lại diễn ra hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình**

(*天雷勾地火 thiên lôi câu địa hỏa: thiên lôi (lửa trời) dẫn tới địa hỏa (lửa đất) => ám chỉ trạng thái kích tình nóng bỏng giữa đôi tình nhân.

**Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình: ám chỉ tình yêu đơn phương của người con gái.)

Người xem nhao nhao bày tỏ, quá tồi! Trả tiền!

Sau khi rời khỏi nhà hàng, A Diêu liên tục không nói một lời. Mạc Trăn lái xe lên đường cái, nghiêng đầu nhìn cô, "Cô sao vậy?"

"Hừ." A Diêu trợn mắt lườm Mạc Trăn một cái, "Không phải anh không cho tôi nói chuyện với anh sao?"

Mạc Trăn: ". . ."

Có đôi khi cố tình gây sự có thể vô lý như vậy đấy.

"Hiện tại xung quanh không có người nào, cô muốn nói cái gì thì cứ nói đi." Mạc Trăn thu hồi ánh mắt nhìn đường phía trước, duy trì tốc độ không nhanh không chậm.

A Diêu lại rầm rì hai tiếng, mới nói: "Tôi có thể nói gì chứ, vừa rồi anh với chị gái xinh đẹp kia nói mà."

Liếc người kế bên một cái, khóe miệng Mạc Trăn hơi vểnh lên. Con quỷ nhỏ này từ lúc nào còn học cách ghen rồi?

Nhưng phiền não của cô sao anh biết được. Sau khi trải qua việc của Tiểu Hi Tống Nghê thậm chí cả La Thiên Thành, tối nay lại tới một người đẹp áo đen, A Diêu sâu sắc cảm thấy Trăn Trăn nhà cô bị rất nhiều sài lang hổ báo nhớ thương.

Mà cô, ngay cả tư cách nói thích cũng không có.

Chuyện này nhắc tới rất là bi thương, cô nghĩ tới đây thì càng không muốn nói chuyện.

Nhận thấy A Diêu kéo dài bộ mặt già, Mạc Trăn bất đắc dĩ cười cười. Con quỷ nhỏ này có tâm tư gì với anh sao anh lại không biết chứ, nhưng. . . Giống như sư phụ đã nói, người quỷ khác biệt.

Cho dù biết, anh có thể làm cái gì? Sớm muộn gì A Diêu cũng phải đi đầu thai chuyển thế.

Hai người mỗi người đều mang tâm sự, cả đoạn đường cũng yên lặng dị thường.

Mấy ngày kế tiếp Mạc Trăn vẫn để cho A Diêu ở nhà tránh đầu ngọn gió, sau ba ngày, A Diêu đã sắp hỏng mất. Dù cho bây giờ có thể lên mạng, nhưng cô cũng đều lên những trang mạng có liên quan đến Mạc Trăn, sau đó không ngoài dự đoán nhìn thấy một đống lớn người hâm mộ bày tỏ với anh.

Thế quái nào đi đến đâu cũng có thể nhìn thấy người mơ ước Trăn Trăn nhà cô!

A Diêu rất không vui, cho nên cô quyết định bỏ nhà ra đi —— Ừ, buổi sáng rời đi, buổi tối trở lại.

Ở bên ngoài không có mục đích bay khắp nơi, A Diêu cũng không dám đi xa, vẫn luôn loanh quanh trong khu vực xung quanh biệt thự. Khu vực này dân cư thưa thớt, thỉnh thoảng có thể thấy mấy chiếc xe đi qua, còn cùng một loại là siêu xe.

A Diêu ngồi xổm bên lề đường trêu chọc một con mèo hoang màu đen, tâm sự nặng nề suy nghĩ quỷ sinh của mình. (người ta là nhân sinh còn chị Diêu là quỷ sinh nhé : ))

"Meo ——" Mèo đen vẫn luôn ngoan ngoãn nằm dưới tay A Diêu không biết bị cái gì kích thích, đột nhiên động thân một cái xông ra ngoài. Vừa mới chạy lên đường cái, đối diện có một một chiếc Ferrari lao nhanh tới, còn là màu đỏ chót cực kỳ phô trương.

Chỗ ghế lái có một người phụ nữ đang ngồi, bỗng thấy mèo đen đột nhiên lao ra cũng sợ hết hồn, sợ tới mức ngay cả đạp thắng xe cũng quên.

Nhìn xe thể thao không giảm tốc độ chút nào, A Diêu 'vèo' một tiếng bay ra ngoài, "Cẩn thận đó!"

Không biết có phải ảo giác hay không, trong nháy mắt A Diêu cảm thấy mình giống như ôm lấy con mèo kia, sau đó một quỷ một mèo lăn thành một đống.

Tiếng phanh xe bén nhọn cắt qua chân trời, Ferrari cuối cùng cũng ngừng lại trước mặt, nổi lên đầy bụi đất. Cửa xe bật mở, một người phụ nữ đi ra.

"Mi không sao chứ?" Người phụ nữ ngồi xổm xuống, kiểm tra thương thế mèo đen.

A Diêu ngẩng đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh, có chút nghi ngờ, "Meo?"

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK