• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Tiểu Anhh

Mạc Trăn không có cách nào đem nữ quỷ mặt dày này đuổi ra khỏi nhà, ầm ĩ lâu như vậy anh cũng rất mệt. Tự đắp cho mình một cái mặt nạ trước khi ngủ, Mạc Trăn liền nằm trên giường lớn trong phòng ngủ thiếp đi.

Sau một đêm cũng được coi là bình an vô sự, A Diêu thành thành thật thật cuộn tròn trên sô pha... xem TV.

Vì không muốn bị Mạc Trăn phát hiện, cô cố ý tắt tiếng TV đi, hai con mắt dán chặt vào dòng phụ đề.

Do < Thượng Đế cấm khu 3 > đang trong quá trình quay phim, các đài truyền hình lớn gần đây đều phát lại bộ hệ liệt điện ảnh < Thượng Đế cấm khu >, mà A Diêu đang xem lúc này chính là bộ thứ nhất.

Hệ liệt < Thượng Đế cấm khu > nói về trong tương lai không xa, loài người vì một loại virus không biết tên xâm nhập mà rơi vào trong cảnh diệt vong. Chính tại lúc này, một vị tiến sĩ thiên tài khoa não tên là Cao Sâm đã đưa ra một phương án cứu vớt nhân loại —— đem số liệu đại não hoàn chỉnh của con người bảo tồn, đợi trận đại nạn này qua đi, chỉ cần đem số liệu cấy vào lọ "Thân thể", loài người có thể được phục sinh.

Biện pháp này trên lý thuyết có thể khả thi, nhưng để thực hiện thì còn rất nhiều khó khăn.

Chẳng hạn như làm thế nào để khiến máy tính có chứa số liệu đại não vận hành lâu dài, hơn nữa còn phải thiết lập thời gian thật phù hợp để khởi động công cụ chế tạo "Thân thể". Khoảng thời gian này có thể là mười năm trăm năm, cũng có khả năng lên tới ngàn năm. Mà đến khi đó, trái đất từng bị virus xâm nhập liệu còn thích hợp cho con người cư trú được hay không? Có một số nhà xã hội học cho rằng, chính bản thân nghiên cứu này là nghiên cứu phản nhân loại phản xã hội bậc nhất.

Mà Cao Sâm vẫn tiếp tục nghiên cứu mặc cho virus và sự phản đối lan tràn khắp nơi, đến cuối cùng vận mệnh con người đến sẽ ra sao, vẫn chưa ai biết được.

Mạc Trăn diễn vai tiến sĩ Cao Sâm, trong bộ thứ nhất trước khi chết bởi virus đã lưu trữ toàn bộ số liệu đại não của bản thân vào máy tính và thành công làm mình "sống lại" . Bộ thứ nhất kết thúc là cảnh Cao Sâm mở cánh cửa phòng thí nghiệm bí mật ra, bên trong là hàng chục "Thân thể" giống anh như đúc.

A Diêu càng xem càng mê mẩn, người trong TV ôn nhuận lại thanh lịch, thật sự rất khó để liên hệ với cái người vừa rồi gào rú lên với mình. Lúc không giận thì rõ là đẹp trai… đến lúc giận lên kể ra vẫn đẹp trai phết.

A Diêu nhìn thoáng qua tầng hai, tắt TV đã chiếu hết phim, nằm trên ghế sofa ngủ.

Hi vọng buổi tối có thể mơ thấy tiến sĩ Cao Sâm, a men.

Đúng sáu giờ sáng ngày thứ hai, Mạc Trăn bị morningcall của Đường Cường đánh thức, "Mạc thiên vương, rời giường mau! Một ngày mới lại bắt đầu rồi!"

Mạc Trăn: "..."

Anh "cạch" một tiếng cúp điện thoại, ngay cả mí mắt còn chưa nâng lên.

Rất nhanh sau đó điện thoại lại bám riết không tha vang lên, "Mạc đại gia! Hôm nay là ngày đầu tiên quay phim, anh sẽ không nghĩ đến muộn chứ!"

Mạc Trăn xoa xoa tóc, cuối cùng cũng từ trên giường ngồi dậy, "Biết rồi..." Thanh âm Mạc Trăn đầy biếng nhác, nồng đậm giọng mũi làm cho người nghe xương cốt cũng muốn nhũn ra. Đường Cường ở đầu bên kia điện thoại im lặng một chút, vội ho khan một tiếng: "Mạc thiên vương, mới sáng sớm đừng có gợi cảm như vậy được không? Rất dễ làm người ta cầm lòng chẳng đặng được đó~."

Mày Mạc Trăn giật giật, Đường Cường dường như biết anh lại muốn treo điện thoại, vội vàng nói: "Có cần tôi đến đón cậu không?"

Mạc Trăn đang chuẩn bị ngắt máy thì ngừng lại một chút, một lần nữa đưa điện thoại đặt bên tai, "Không cần, tôi mình lái xe đến." Anh nói xong trực tiếp tắt điện thoại, tiện tay vứt vào đầu giường. Anh nhấc mí mắt lên,nhìn qua cửa sổ.

"Buổi sáng tốt lành, chủ nhà tiên sinh." A Diêu đứng bên cửa sổ, cúi đầu mỉm cười với anh. Ánh dương lúc sáng sớm qua tấm rèm màu trắng từ phía sau cô chiếu vào, xuyên qua thân thể gần như trong suốt của cô, nhẹ nhàng dừng ở trên đầu Mạc Trăn.

Mạc Trăn rũ mi xuống, vén chăn lên bước xuống giường, "Ai cho phép cô lên tầng hai?"

Nụ cười trên mặt A Diêu khẽ cứng lại, nhưng khóe miệng vẫn như cũ nở độ cong hoàn mỹ, "Tôi chỉ muốn chào hỏi anh thôi mà."

"Chẳng có ai muốn vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một nữ quỷ chào mình cả." Mạc Trăn đi đến trước tủ quần áo, mở cửa ra tìm kiếm "Tôi phải thay quần áo, cô đi ra ngoài."

A Diêu trừng mắt nhìn bóng dáng cao lớn của Mạc Trăn, "Thân hình anh rất tốt, không cần phải sợ bị người khác xem đâu."

Tay phải Mạc Trăn khẽ khựng lại, lấy ra một chiếc áo sơmi trắng, xoay người lại nhìn A Diêu, "Làm sao cô biết dáng người tôi rất tốt?"

"Bởi vì tôi đã thấy rồi."

"Cô thấy ở đâu?"

"Trên TV!" Tối qua xem < Thượng Đế cấm khu 1 > có cảnh tiến sĩ Cao Sâm để trần nửa người trên khi kiểm tra thân thể. Cô nhìn được rất rõ ràng, dù là lồng ngực rắn chắc hay Cơ! Bụng! Tám! Múi!

"TV?" Mạc Trăn mỉm cười, "Cô xem TV ở đâu vậy?"

A Diêu: "..."

"Ha ha ha ha ha, anh muốn thay quần áo đúng không? Tôi không làm phiền anh nữa, anh cứ từ từ mà thay." A Diêu thật nhanh lượn ra ngoài phòng ngủ, phía sau Mạc Trăn vang lên tiếng đóng tủ quần áo chát chúa lại dễ nghe.

Haizz, A Diêu ở trong lòng thở dài, tính tình của chủ nhà tiên sinh thật không tốt chút nào. Lần sau phải nhắc nhở anh một chút, tức giận nhiều sẽ sinh ra nếp nhăn đấy.

Sau khi A Diêu bay đi, Mạc Trăn có chút xuất thần nhìn ánh hào quang từ cửa sổ chiếu vào.

Anh nhanh chóng chuẩn bị xong, sáu giờ rưỡi đã đem chiếc Bentley màu đen nổi bật ra cửa.

"Hey, xe hôm nay anh lái không giống với cái hôm qua nha." A Diêu tò mò nhìn xung quanh, còn lớn mật lấy tay chọt chọt đệm dưới mông. Đương nhiên, cô cái gì cũng không chọt được.

Thấy Mạc Trăn không để ý tới mình, A Diêu lại tiếp tục hỏi: "Anh không cần ăn sáng sao? Nhắc mới nhớ, tối qua anh chỉ ăn một quả chanh."

Mạc Trăn nhìn thoáng qua A Diêu đang lảm nhảm ngồi chỗ ghế phụ, hai tay nắm vô lăng càng thêm siết chặt, "Cô theo tôi làm cái gì?"

Ở nhà thì không nói, nếu mang theo Lý Hải Cẩu ra ngoài, người khác thật sự sẽ cho rằng anh bị thần kinh!

"Tôi đã nói rồi mà, anh một ngày còn không giúp tôi nghĩ ra tôi là ai, thì tôi vẫn bám theo anh." A Diêu nói như đây là chuyện đương nhiên.

Tay nắm trên vô lăng vang lên hai tiếng "crắc crắc", Mạc Trăn hít sâu một hơi, nhắc nhở mình trăm ngàn lần phải bình tĩnh, bây giờ là ở bên ngoài.

A Diêu ngồi cạnh ghế lái an tĩnh được một lát, lại bắt đầu u oán nói: "Anh đi nhanh quá, tôi sắp không theo kịp rồi." Là một nữ quỷ không có thực thể, cô đương nhiên không thể nào ngồi xe được, chẳng qua lúc này cô vừa bay vừa bày ra tư thế ngồi trên ghế. Cho nên nhìn qua giống như xe chở cô đi bình thường.

Mạc Trăn nghe A Diêu nói như vậy, bỗng nhiên giẫm mạnh chân ga, xe gào thét một tiếng như tên rời cung bay vụt ra ngoài.

Đuôi xe trong nháy mắt liền xuyên qua thân thể A Diêu, cô còn đang duy trì dáng ngồi trôi nổi ở giữa không trung.

.....

Cái tư thế này thật cmn hết sức ngu xuẩn.

A Diêu đứng thẳng lên, nhìn Bentley tuyệt tình bỏ đi, nghĩ thầm có cần phải nhắc nhở anh ta một chút, anh chạy xe quá tốc độ rồi thì phải?

Tuy Mạc Trăn lái rất nhanh, nhưng từ kính chiếu hậu vẫn có thể thấy A Diêu không xa không gần theo sát mình. Mạc Trăn vốn định tiếp tục đạp mạnh chân ga, nhưng nhìn thấy đồng chí cảnh sát tư thế hiên ngang đứng trên đường cái liền bỏ đi ý định này.

Bentley cuối cùng chạy đến một mảnh đất hoang vu yên tĩnh, tầm nhìn bốn phía thật trống trải, ngẫu nhiên có thể thấy một hai tòa nhà cao tầng lạnh lẽo thấp thoáng sau tầng mây.

Nơi này vốn dĩ rất ít người qua lại, nhưng bây giờ lại đầy ắp người.

Có thể thấy hàng loạt các loại xe nổi tiếng kéo dài đến mấy trăm mét, người mẫu vóc dáng bốc lửa cùng với vô vàn phóng viên giải trí tay cầm máy ảnh.

Nhưng bọn họ hầu hết đều bị ngăn cách ở bên ngoài, Bentley của Mạc Trăn được bảo an vây quanh thuận lợi lái vào trường quay.

"Oa! Đây chính là trường quay < Thượng Đế cấm khu > hả, ở đây có thể gặp rất nhiều minh tinh đúng không!" A Diêu không biết khi nào đã bay tới bên người Mạc Trăn, kích động kêu to.

Lông mày Mạc Trăn không dấu vết giựt giựt, minh tinh lớn nhất đang đứng trước mặt cô, cô còn muốn gặp ai hả đồ nhà quê!

"Ở bên ngoài thì đừng nói chuyện với tôi." Mạc Trăn cảnh cáo nhìn A Diêu, lái xe vào bãi đỗ.

Đường Cường từ xa đã thấy Mạc Trăn lái Bentley tới, trong tay ôm một chồng đồ ăn vọt tới bên người Mạc Trăn "Cậu nhất định lại không ăn sáng rồi, đã nói với cậu bao nhiêu lần, không ăn sáng đối với dạ dày không tốt."

Mạc Trăn lấy từ trong tay Đường Cường ra một hộp sữa, cắm ống hút vào, "Những lời này anh mỗi ngày đều nói một lần, không thấy mệt hả?"

Đường Cường không còn gì để nói, "Vậy tốt xấu cậu cũng phải nghe vào một lần chứ, thân thể là của chính cậu, đến bản thân mình cũng không biết quý trọng..."

"Đường Cường, về sau nếu anh không làm người đại diện nữa, có thể đổi nghề sang làm bảo mẫu được đó." Mạc Trăn nhanh chóng uống xong sữa, liền nhìn thấy đạo diễn, phó đạo diễn còn có người phụ trách quay phim đang đi tới phía bên này.

A Diêu bay tới trước mặt Mạc Trăn, cau mày trừng anh "Anh ta nói không sai, ăn ngủ có quy luật thì sức khỏe mới tốt!"

Mạc Trăn: "..."

Nghề của bọn tôi vô duyên với ăn ngủ có quy luật được chưa.

Không đợi đám người đạo diễn xuyên qua thân thể A Diêu tới đây, anh vòng qua cô đi tới trước mặt đạo diễn.

Đạo diễn Thôi cùng Mạc Trăn không phải là lần đầu tiên hợp tác, cả hai đều rất quen thuộc lẫn nhau, nhưng lấy địa vị bây giờ của Mạc Trăn trong giới showbiz, ông vẫn phải tự mình đến đây hàn huyên hai câu, dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên khởi động máy.

Toàn bộ hành trình A Diêu đều sung sướng vây xem, hưng phấn lượn vài vòng quanh đạo diễn và Mạc Trăn. Mạc Trăn không hổ danh là ảnh đế, đối mặt với sự gây rối của nữ quỷ mà mặt không đổi sắc cùng đạo diễn Thôi nói chuyện.

"Sư huynh." Một giọng nữ vang lên phía đối diện, A Diêu nghe tiếng xoay đầu nhìn lại liền thấy một mỹ nữ cao gầy đi tới. Cô ta mặc một bộ váy dài màu lửa đỏ, váy xẻ tà rất cao khiến đôi chân thon dài của cô ta như ẩn như hiện sau mỗi bước đi.

"Sư huynh, caravat của anh để quên ở chỗ em này." Cô ta vuốt vuốt mái tóc nâu xoăn dài, cười cười đi tới trước mặt Mạc Trăn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK