• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên ghế dài ngoài hành lang bệnh viện trung tâm thành phố A, có hai người đang ngồi song song. Hướng Vân Trạch bóp hộp sữa rỗng, thuận tay ném vào thùng rác bên cạnh, "Trần tiểu thư, phiền em lần sau làm rõ tình huống đã mới gọi cho tôi có được không? Suýt chút nữa tôi bị em hù chết rồi đó."

Mặt Trần Thanh Dương đen thui, "Tôi là một sinh viên khoa văn!" Tăng thêm giọng điệu và nâng cao âm lượng, đều đang nhấn mạnh "đây không phải lỗi của tôi".

Hướng Vân Trạch xoay đầu nhìn cô một cái, ánh mắt kia nếu dùng theo cách nói văn vẻ của Trần Thanh Dương, thì chính là hài hước. "Sinh viên khoa văn còn học đòi người ta viết tiểu thuyết trinh thám?"

Trần Thanh Dương dùng một phần ba giây để giận Hướng Vân Trạch khinh bỉ mình, mà hai phần ba giây tức giận còn dư lại biến thành kinh ngạc, "Mẹ kiếp, anh đọc tiểu thuyết của tôi? !"

"Tôi rất hy vọng mình chưa đọc qua." Hướng Vân Trạch quay đầu lại, như đang nhớ tới chuyện nào đó bi thương, "Mấy cái định lý vật lý trong tiểu thuyết của em thật làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng."

Trần Thanh Dương: ". . ."

Với một người thi vật lý chưa bao giờ đạt điểm tiêu chuẩn, lại dám viết tiểu thuyết trinh thám liên quan tới vật lý, cô cảm thấy cái tinh thần dũng cảm tìm tòi này rất đáng được khen ngợi và khích lệ!

"Đó là yêu cầu của cốt truyện, là sáng tác văn học! Văn học! Anh hiểu chứ!" Liên tục ba dấu chấm than, biểu hiện tâm tình thuyết phục đối phương của Trần Thanh Dương rất tinh tế.

"Tôi biết vật lý." Hướng Vân Trạch hơi ngửa ra sau, tựa lưng vào ghế, vân đạm phong khinh quăng ra một câu.

Trần Thanh Dương: ". . ."

Sao cô lại quên mất, người này là tiến sĩ vật lý chuyên nghiệp.

# Không thể lại cứ việc chơi đùa #

Trần Thanh Dương ở một bên hờn dỗi, coi hộp sữa bò là Hướng Vân Trạch mà hung hăng dày xéo. Hướng Vân Trạch nhìn hộp sữa bất hạnh chết thảm trong tay cô, đuôi lông mày khẽ nhướn, “Trần tiểu thư, là một người rất am hiểu văn học, em có cảm thấy chúng ta đang lạc đề không?"

Trần Thanh Dương: ". . ."

Được rồi, xem như cô đã biết cái tên Hướng Vân Trạch kia đã quyết tâm truy cứu trách nhiệm của cô, chỉ có điều trốn tránh trách nhiệm cũng là một trong những thiên phú của cô.

Nhanh chóng sắp xếp từ ngữ một chút, Trần Thanh Dương đã xác định đẩy hết trách nhiệm lên đầu bác sĩ Phương, đã dự tính trước mới mở miệng, "Anh biết bác sĩ Phương đó, ông ta toàn nói những thuật ngữ chuyên nghiệp giống như đại sư tụng kinh ý, tôi nghe không hiểu."

Khóe miệng Hướng Vân Trạch giật giật, đang định lên tiếng thì bị Trần Thanh Dương ngắt lời, "Nhưng tôi đọc hiểu biểu cảm nét mặt của ông ta đó!"

Hướng Vân Trạch: ". . ."

Anh thấy mình vẫn ngậm miệng thì tốt hơn.

"Độ cong chân mày nhíu lại, ánh mắt thâm trầm ngưng trọng kia như đang nói với tôi tình huống của Đại Lực không ổn! Hơn nữa sau khi ông ta phun ra cả đống thì tôi chỉ nghe hiểu hai chữ ‘kỳ quái’, ‘không đúng lắm’ này, anh nói tôi có thể không gọi cho anh sao?"

Hướng Vân Trạch: ". . ."

Anh hiện tại thấy may mắn, cô chỉ gọi cho anh, mà anh lại quên mất thông báo cho người nhà Lê Nhan. Nếu không tối nay lại triệp tập tất cả người nhà Lê Nhan tới bệnh viện, anh mới cứng họng không nói được gì.

"Cách phiên dịch biểu cảm bác sĩ Phương của em không có căn cứ, chính xác là ‘bệnh nhân xuất hiện phản ứng sinh lý rõ ràng, mặc dù rất nhanh đã trở lại bình thường, nhưng khả năng tỉnh lại trong thời gian gần đây là rất lớn’."

Trần Thanh Dương: ". . ."

Biểu cảm của bác sĩ Phương rất không đúng chỗ!

"Không, mặc kệ nói như thế nào, Đại Lực sắp tỉnh lại là một tin tốt, chúc mừng anh Hướng công tử!" Trần Thanh Dương như một người anh tốt vỗ vỗ vai Hướng Vân Trạch, khéo léo chuyển đề tài.

Cô thật là quá thông minh.

Hướng Vân Trạch đẩy tay Trần Thanh Dương đang khoác trên vai mình xuống, liếc cô một cái không nói nữa. Lúc Mạc Trăn rời đi sắc mặt rất kém, nếu không phải Trần Thanh Dương gọi tới, cậu ta nhất định không để cho Mạc Trăn rời đi một mình.

Buông tảng đá lớn Lê Nhan trong lòng xuống, ngược lại càng lo lắng cho Mạc Trăn hơn.

"Thời gian không còn sớm, em cũng về sớm chút đi." Hướng Vân Trạch đứng lên, dặn Trần Thanh Dương một câu, ngay cả đầu cũng không quay lại rời đi.

Trần Thanh Dương nhìn bóng lưng vội vã rời đi của anh, bĩu môi. Người này không phải vẫn tức giận chứ, đúng là hẹp hòi hơn cả phụ nữ.

Hướng Vân Trạch ra khỏi bệnh viện, trực tiếp lên xe mình. Ngồi trong xe, anh móc điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Mạc Trăn, nhưng nghĩ lại, chuyển thành gửi tin nhắn.

"Mèo nhà cậu không sao chứ?"

Sau khi tin nhắn gửi đi, rất nhanh đã có trả lời, "Không sao, đã quay về."

Đã quay về? Mắt Hướng Vân Trạch giựt giựt, có ý là trước đó đúng là bị thất lạc?

"Vậy thì tốt. Có thể tớ sẽ không đi Mỹ nữa."

Tay Mạc Trăn cầm điện thoại run run, ". . .Bạn gái nhỏ nhà cậu lại sao thế?"

"Bác sĩ nói em ấy sắp tỉnh. ^_^ "

Mạc Trăn sửng sốt một chút, sau đó lướt nhanh ngón cái lên màn hình, "Chúc mừng, rốt cuộc cũng chờ được mây tan thấy trăng sáng."

Khóe miệng Hướng Vân Trạch còn chưa kịp giơ lên, Mạc Trăn lại nhắn một tin khác tới, "Chẳng qua cái mặt cười của cậu có chút buồn nôn."

Hướng Vân Trạch: ". . ."

Anh ta mỉm cười soạn một tin nhắn, "^_^^_^^_^, gấp ba uy lực, hy vọng có thể thành công buồn nôn chết cậu."

Mạc Trăn: ". . ."

Không biết nên nói ai ngây thơ đây.

"Lại là bạn anh hả?" A Diêu tới gần Mạc Trăn, muốn nhìn chữ viết trên màn hình.

Mạc Trăn úp máy lên bàn, nghiêng đầu nhìn A Diêu, "Ừm, chính là người bạn tặng cô cá rán đấy."

A Diêu: ". . ."

Sao có thể tàn nhẫn như thế QAQ! ! Cá rán vàng rụm cô còn chưa kịp ăn đã đi ra khỏi con mèo, khi biến thành linh hồn thì cô sẽ không thể ăn bất cứ cái gì cả!

"Trăn Trăn, thật sự không suy xét cho tôi vào người anh hả?" A Diêu điềm tĩnh nhìn Mạc Trăn, cười đến vô hại.

Lông mày Mạc Trăn giật giật, cứ cảm thấy lời này có chút. . . Hạ lưu.

"Không suy xét." Mạc Trăn ngồi xuống mép giường, tắt đèn lớn trên đỉnh đầu chuẩn bị đi ngủ, "Nhưng cô có thể cân nhắc nhập vào người con mèo lần nữa."

A Diêu bĩu môi, con mèo đen kia vẫn rất yếu, nếu cô nhập vào nó lần nữa, không biết chừng trực tiếp buông tay nhân gian luôn.

Cân nhắc một chút, cuối cùng A Diêu vẫn quyết định buông tha cá rán.

Trong phòng an tĩnh hai phút, từ bên gối truyền tới giọng nói khàn khàn của Mạc Trăn, "Sao cô vẫn ở đây?"

A Diêu ngẩn người, vẻ mặt cực kỳ vô tội, "Tôi vẫn luôn ở đây mà, anh quên hả, chúng ta còn ngủ chung nữa!"

Mạc Trăn: ". . ."

Anh rất muốn đập con quỷ này thành tờ giấy, sau đó ném vào máy hủy tài liệu!

'Sột soạt' vén chăn ngồi dậy, Mạc Trăn nhìn A Diêu bay giữa không trung, cố gắng giữ cho mình phải bình tĩnh, "Lúc trước bởi vì cô là mèo, hiện tại nếu đã đi ra, thì tới phòng khách chơi đi."

A Diêu mặt dày cười với anh, "Trăn Trăn anh không phải xấu hổ, anh cũng đã hôn người ta, thì phải chịu trách nhiệm với người ta."

"Đó là tôi hôn con mèo kia, bây giờ tôi sẽ đi chịu trách nhiệm với nó." Mạc Trăn nói xong thì xuống giường, đi ra cửa. A Diêu thấy vậy vội vàng chặn đường đi của anh, "Anh đi đâu?"

"Đi ôm con mèo kia ngủ."

A Diêu: ". . ."

Cô và con mèo đen kia không đội trời chung!

Cuối cùng Mạc Trăn không ôm con mèo kia ngủ, bởi vì A Diêu ngoan ngoãn xuống tầng. Nhưng cho dù A Diêu đi rồi, Mạc Trăn vẫn không thể nào ngủ được. Mặc dù đã tìm được mèo, A Diêu cũng ra khỏi người nó, tất cả mọi chuyện cũng được giải quyết tốt đẹp, nhưng trong lòng luôn có một chút phiền muộn vô hình đang kêu gào, đuổi không đi.

Tệ nhất là, anh cũng không muốn tra cứu nguyên nhân dẫn tới sự phiền muộn này.

Tuy Mạc Trăn cả một đêm không ngủ ngon, nhưng ngày thứ hai vẫn tỉnh rất đúng giờ, đặc biệt dưới tình huống bị đánh thức bởi điện thoại của Đường Cường.

"Mạc Thiên Vương, anh làm cái quái gì thế hả? !" Thật hiếm có, lời mở đầu hôm nay của Đường Cường không phải nghìn bài một điệu "Buổi sáng tốt lành", mà là một câu nghi vấn, thậm chí Mạc Trăn có thể tưởng tượng ra vẻ khiếp sợ trên mặt Đường Cường lúc này.

"Làm cái gì là cái gì?" Mạc Trăn vò vò mớ tóc rối, vốn vẫn còn chút buồn ngủ cũng bị cái giong oang oang của Đường Cường dọa chạy.

"Hôm nay cảnh sát tới công ty đưa một lá cờ thưởng, nói là cho cậu!"

Mạc Trăn: ". . ."

"Mẹ nó Mạc Thiên Vương, cậu không phải là FBI nằm vùng chỗ chúng tôi chứ? !"

Mạc Trăn: ". . ."

"Đường Cường, anh ngủ thêm một giấc nữa đi."

Đường Cường: ". . ."

Mạc Trăn rửa mặt xong, không tới studio luôn mà theo lời Đường Cường tới công ty một chuyến. A Diêu cuối cùng cũng được bỏ lệnh cấm, hết sức phấn khởi theo mông Mạc Trăn ra cửa.

Lúc bọn họ đi, con mèo đen vẫn còn đang ngủ trong ổ được dựng tạm thời.

Lần thứ hai tới Khải Hoàng, A Diêu tỏ ra quen cửa quen nẻo, khi đi qua cửa phòng làm việc của Đường Cường thậm chí còn cười chào hỏi với Hàn Mai Mai.

Mạc Trăn giật giật khóe miệng, hận không thể ném văng cô ra ngoài cửa sổ.

Gõ hai cái, Mạc Trăn không đợi người bên trong nói 'mời vào' đã đẩy cửa trước. Đường Cường đang xử lý văn kiện trên bàn làm việc, thấy Mạc Trăn sau cánh cửa, hai chữ "Mời vào" đã tới miệng lại cứng rắn nuốt xuống.

"Mới sáng sớm tìm tôi có chuyện gì?" Mạc Trăn ngồi xuống ghế trước cái bàn, lười biếng nhìn Đường Cường.

Đường Cường quan sát anh mấy lần, mới hỏi: "Tối qua ngủ không ngon?"

"Ờ." Mạc Trăn ậm ờ đáp một tiếng, ánh mắt Đường Cường thay đổi mấy lần, cuối cùng lại khôi phục bình tĩnh ban đầu, "Mạc Thiên Vương, năm nay cậu không tính đoạt lấy danh hiệu mười ca sĩ hát hay nhất, chuẩn bị đổi thành đoạt danh hiệu mười thanh niên tốt đúng không?"

Mạc Trăn: ". . ."

Lấy phản ứng này của Đường Cường, chắc là giận thật rồi.

Đường Cường quả thật tức giận, chuyện phát sinh tối hôm qua anh ta đã nghe ngóng từ chỗ cảnh sát, nghe nói Mạc Trăn một thân một mình thâm nhập vào doanh trại quân địch, dũng cảm đấu với năm tên ngược đãi mèo điên khùng, thành công giải cứu mèo con nhà mình.

Đối với tình tiết câu chuyện đầy kịch tính này, anh ta chỉ muốn nói —— có thể thay thành người khác không? !

Cậu ta cho rằng mình có thể làm nổ banh quần lót như người khổng lồ xanh, hay có thể phun tơ như con nhện hả! Việc nguy hiểm như vậy nếu thật sự xảy ra sự cố bất ngờ thì làm sao! Nếu đã báo cảnh sát sao không chờ cảnh sát tới để họ phát huy giá trị của bản thân hả!

Nội tâm Đường Cường nổi lên trận sóng gió to lớn, chẳng qua bề ngoài vẫn là dáng vẻ gió yên sóng lặng.

Bởi vì anh ta bực bội phát hiện, mình không có lá gan để rống với Mạc Trăn.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK