• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Gửi đến: Mel Fuller

Từ: Dolly Vargas

Về việc: Max Friedlander

Cưng à, tôi khó lòng bỏ qua việc nghe trộm cuộc trò chuyện nhỏ giữa cô với Nadine gần máy fax--có đúng là hai người đã đăng ký tham gia một phòng tập thể dục và đang bắt đầu buổi học đạp xe trên máy? Hoan hô hai cô! Cố lên nhé. Cho tôi biết nếu họ có chỗ ngồi trên khán đài hay phòng quan sát hay gì đó để tôi có thể đến và ngồi cổ vũ cho hai cô (và nếu họ cung cấp món ăn nhẹ, tốt nhất là các loại thức uống có cồn thì đó là cách duy nhất lôi được tôi vào một phòng tập, thề trước Chúa). Dù sao, về chuyện kia tôi nghe cô đề cập, cô có muốn biết vì sao anh ta không tán tỉnh cô không? Ý tôi là, Max Friedlander ấy. Nếu cô suy nghĩ, nó có ý nghĩa cả đấy... Ý tôi là, những chuyện chúng ta đã nghe về tính lăng nhăng không giới hạn bất chấp nỗi sợ kết hôn của anh ta, nỗi ám ảnh về việc canh đúng hình về bất cứ chủ đề đặc biệt nào mà anh ta đang chụp, nhu cầu được tán thán không dứt, khước từ yên bề gia thất, và giờ là cái việc đổi tên quái đản này? Thực sự, tất cả chỉ tóm gọn lại trong một điều: Anh ta là gay. Rõ ràng là thế rồi, cưng ơi. Vì thế anh ta mới không tán tỉnh c.

Dolly XXXOOO

Gửi đến: Mel Fuller

Từ: Nadine Wilcock

Về việc: Bình tĩnh nào

Anh ta không phải là gay, được chứ? Dolly ơi là Dolly. Chị ta đang làm đầu óc cậu rối tinh rối mù lên. Chán chị ta thật. Peter Hargrave sẽ không bỏ vợ vì chị ta, Aaron vẫn đang thẫn thờ vì cậu, và Dolly không có gì hay hơn để làm là tra tấn cậu. Cậu đang cho chị ta được nước bằng cách lo lắng như thế này đây. Vậy ngày mai chúng ta đi tập giấc trưa hay lúc 5 giờ 30?

Nad

Tái bút: Tớ không phải nhắc đi nhắc lại với cậu là tớ ghét việc này, đúng không? Việc tập tành này ấy? Ý tớ là, lỡ may cậu không biết. Tớ ghét nó. Tớ rất ghét đổ mồ hôi. Nó chẳng tự nhiên chút nào. Thật đấy.

Gửi đến: Nadine Wilcock

Từ: Mel Fuller

Về việc: Nhưng điều đó làm sáng tỏ được thắc mắ

vì sao anh ấy không hôn tớ, hay quàng tay qua tớ, hay làm gì đó! Anh ấy là gay! Và tớ đã đề nghị lần tới anh ấy có đi bệnh viện thăm bác thì cho tớ đi với. Tớ chắc là đứa ngu triền miên nhất thế giới!

Mel

Tái bút: Ta đi giấc trưa để tập cho xong đi. Tớ biết cậu ghét nó, Nadine, nhưng nó tốt cho cậu. Và đổ mồ hôi là điều tự nhiên. Người ta đã như thế từ mấy ngàn năm nay rồi. Cậu biết cái gì mới là không tự nhiên không? Bộ ngực của Mariah Carey.

Gửi đến: Mel Fuller

Từ: Nadine Wilcock

Về việc: Cậu...

đang bị suy nhược thần kinh à? Trước tiên, anh ta không phải là gay.

Thứ hai, dù có là gay, việc cậu nói cậu muốn đi cùng anh ta đến thăm bà bác đang hôn mê của anh ta không phải là ngu triền miên. Thật ra việc đó rất dễ thương. Tớ đã nói cậu đừng nghe Dolly rồi. Nhớ tấm khăn phủ giường bằng vải Chenille không? Nhớ khi cậu nói cậu thấy anh ta cho con chó ăn Alpo ngay trên đó không? Gay mà làm thế với vải Chenille?

Nad

Tái bút: Ai cũng biết Mariah làm ngực. Tin này làm cậu ngạc nhiên

Gửi đến: Nadine Wilcock

Từ: Mel Fuller

Về việc: Oh

Phải. Cậu nói đúng. Không anh chàng gay nào dám ngược đãi vải Chenille kiểu đó.

Ơn Chúa có cậu trong đời tớ, Nadine.

Mel

Tái bút: Nhưng nếu không phải là gay, sao anh ấy không viết lại? Tớ email cho anh ấy đã lâu về chỗ lún nhiệt đới, và từ lúc đó, chúng đã nâng lên thành bão rồi!

Gửi đến: jerrylives@freemail.com

Từ: Jason Trent

Về việc: Oh vì Chúa...

Gọi điện cho cô ấy đi. Trong lúc em ngồi đây tự sỉ vả mình, một kẻ khác có thể đã đánh cắp cô ấy dưới mũi em rồi!

Đừng lo--cái vụ Max Friedlander sẽ tự nó đâu vào đấy thôi. Em không tin đâu, anh Jason từng xạo với chị khi lần đầu bọn chị hẹn hò với nhau... xạo nhất là anh ấy nói đã từng một lần đi chơi với Jody Foster. Anh ấy chỉ không nói đó là lúc cô ấy tình cờ có mặt trên cùng chuyến phà anh ấy đi đảo Catalina.

Thì đó, anh ấy đi chơi với cô ấy, đâu có sai. Và mẹ em đã cho chị xem bức ảnh của cái cô tên Michelle, người mà anh trai em một hai bảo là người phụ nữ đẹp nhất anh ấy từng biết: Alo, có ai gọi giùm chỗ nhốt chó mèo lạc không, tôi nghĩ có một con chó sục bị sút dây... Anh Jason đang xán lại, anh ấy đang la làng về món pho mát nướng và sao chị không tạo tài khoản email riêng đi, sao chị cứ cướp bóc tài khoản email của anh ấy hoài, và giờ anh ấy đang cố xô chị ra khỏi ghế dù chị đang mang thai 7 tháng đứa con chưa sinh của anh ấy, chưa nói đến là mẹ của các cô con gái của anh ấy...

Gửi đến: jerrylives@freemail.com

Từ: Jason Trent

Về việc: Biến đi

Anh chỉ muốn em biết rằng trong lúc em đang làm vợ anh lo vì những vấn đề tệ hại của em--mà này, tất cả chúng là do em tạo ra chứ ai--mọi việc ở đây sắp rối tung lên. Anh phải làm bữa trưa cho các con gái và pho mát chảy ra khắp nơi trong lò nướng bánh và bắt đầu bắt lửa. Vì vậy anh phải nói với em là hãy kiếm cho mình một cô vợ và thôi làm phiền vợ của anh

Gửi đến: jerrylives@freemail.com

Từ: Jason Trent

Về việc: CHÀO CHÚ JOHN

LÀ CHÚNG CHÁU ĐY, HALEY VÀ BRITTANY, MẸ VÀ BỐ ĐANG CÃI NHAU Ì XÈO VỀ VIỆC CHÚ NÊN LÀM GÌ VỚI CÔ TÓC ĐỎ. MẸ NÓI CHÚ NÊN GỌI CHO CÔ ẤY VÀ MỜI CÔ ẤY ĐI ĂN TỐI. BỐ NÓI CHÚ NÊN ĐI TRỊ BỆNH.

NẾU CHÚ CƯỚI CÔ TÓC ĐỎ, CÔ ẤY SẼ LÀ THÍM CỦA BỌN CHÁU, ĐÚNG KHÔNG CHÚ? CHÚ SẼ ĐẾN THĂM BỌN CHÁU CHỨ? BỌN CHÁU NHỚ CHÚ LẮM. BỌN CHÁU ĐANG RẤT NGOAN. MỖI LẦN GN TRÊN ĐẦU BỐ BẮT ĐẦU CHUYỂN SANG TÍM, BỌN CHÁU LIỀN HÁT BÀI MÀ CHÚ ĐÃ DẠY, GIỐNG NHƯ LỜI CHÚ BẢO. CHÚ BIẾT BÀI NÀO MÀ. CÁI BÀI MÀ VỀ TIÊU CHẢY ẤY.

THÔI Ạ, BỌN CHÁU PHẢI ĐI ĐY, BỐ BẢO BỌN CHÁU CÚT KHỎI BÀN CỦA BỐ. SẼ VIẾT CHO CHÚ SỚM NHÉ!!!

KÍNH YÊU,

BRITTANY VÀ HALEY

Gửi đến: Mel Fuller

Từ: jerrylives@freemail.com

Về việc: mưa đá cỡ trái bóng chày, và những bất thường về thời tiết

Melissa yêu quý,

Xin lỗi vì để đến giờ mới viết lại cho em. Anh có chút việc cần làm. Nhưng ít nhiều nó có vẻ tạm ổn--ít ra, nhiều như nó có thể vào thời điểm này. Em thật dễ thương khi đề nghị đi cùng anh tới thăm bác, nhưng thực sự em không cần phải làm thế đâu. Gượm đã nào. Dừng lại. Anh biết em định nói gì. Vậy để em khỏi phải nói xa gần, anh đề nghị tối mai ta đi được không, nếu em chưa có kế hoạch nào khác?

Và anh nghĩ anh sẽ nắm cơ hội này để nói về điều đang trĩu nặng trong lòng kể từ khi hai ta gặp nhau: Món nợ lớn anh mang ơn em vì đã cứu mạng bác anh. Dừng lại. Một lần nữa, anh biết em sắp nói gì. Nhưng sự thật, em đã làm thế mà. Cảnh sát nói với anh thế. Vì vậy, dù cách thức bày tỏ thái độ và lòng cảm kích vô biên của anh về việc em đã làm là chưa tương xứng, anh hy vọng em cho phép anh đưa em đi ăn tối vào một hôm nào đó. Và vì anh biết việc này sẽ làm tính nhạy cảm của người miền Midwest của em hết sức khó chịu, anh sẵn lòng để em chọn nhà hàng, vì sợ em lo anh có thể chọn một nơi có thể làm anh phá sản. Suy nghĩ rồi cho anh biết nhé. Như em biết, các buổi tối của anh, nhờ Paco, khá rảnh từ 7 giờ đến 11--11 giờ 30 khi anh không nhớ đổ đầy chén nước của nó.

Chân thành,

John

Tái bút: Tối qua em thấy trên Kênh Thời tiết chứ? Sao những người cố lái qua những con sông đang dâng trào do lũ đột ngột trong chiếc SUV của họ luôn là những người chẳng hề biết bơi nhỉ?

Về việc: Anh ấy đã viết lại!

Và anh ấy mời tớ đi chơi.

À, phần nào thôi. Tớ đoán nó giống một dịp cám ơn trả nợ hơn là một cuộc hẹn hò thực sự. Nhưng biết đâu nếu tớ mặc bộ váy phù hợp...

Cậu là chuyên gia nhà hàng. Tớ nên chọn nhà hàng nào đây?

Mel

Gửi đến: Mel Fuller

Từ: Nadine Wilcock

Về việc: Cậu sẽ không...

thể trả nổi tiền thuê nhà tháng tới nếu cứ mua váy áo xoèn xoẹt để gây ấn tượng với anh chàng này. Tớ có một ý. Hãy mặc cái nào cậu có sẵn ấy. Anh ta làm gì thấy hết tủ đồ cậu có. Anh ta mới dọn tới đây có hai tuần, và tớ biết cậu có 10 triệu cái váy. Một ý khác đây: sao hai người không tới Fresche? Như thế, Tony và tớ có thể chiêm ngưỡng anh ta và cho cậu biết bọn tớ nghĩ gì.

Chỉ là một ý nghĩ

Gửi đến: Nadine Wilcock

Từ: Mel Fuller

Về việc: HA!

Cậu nghĩ tớ ngu á? Bọn tớ sẽ không bén mảng tới gần Fresche. Còn lâu nhé.

Mel

Gửi đến: Mel Fuller

Từ: Tony Salerno

Về việc: Vậy nhà hàng anh không đủ ngon cho em sao?

Anh nghĩ thế này, khi nào đến bữa ăn ngon, mình mới biết ai là bạn mình. Rõ ràng là em hơi có định kiến về nhà hàng của anh mà đến giờ anh mới biết. Và dù bất cứ khi nào anh hỏi em về món gà xắt lát nấu nhanh trứ danh của anh, em chưa bao giờ làm anh thất vọng cả. Hóa ra từ trước đến giờ, em nói thế chỉ để làm anh vui? Còn Nadine thì sao? Cô ấy không phải là bạn thân của em? Chắc em có bạn thân khác đang giấu ở đâu đó để dùng trong trường hợp khẩn cấp, đúng không?

Bây giờ thì mọi việc

T

Gửi đến: Tony Salerno

Từ: Mel Fuller

Về việc: Anh biết rất rõvì sao em không muốn đến nhà hàng anh mà. Em không muốn bị bạn thân và bạn trai của bạn thân ngó mình chằm chằm! Và anh hiểu điều đó mà. Anh đúng là hết thuốc chữa, anh biết không? Cũng may mà anh là đầu bếp giỏi--và dĩ nhiên, cũng đẹp giai nữa.

Mel ;-)

Gửi đến: Mel Fuller

Từ: Dolly Vargas

Về việc: Bữa tối

Cưng ơi, cô có điên không? Cô chỉ việc bắt anh ta dẫn tới La Grenouille là xong. Còn nơi nào khác đáng để đến đâu. Làm như anh ta trả không nổi vậy. Chúa ơi, Max Friedlander kiếm được khẳm khi chụp ảnh cho cái cô Vivica đó trong chiến dịch quảng cáo tranh ảnh mới cho Maybelline. Dù gì cô cũng đã hà hơi hô hấp nhân tạo cho bà già đó. Vì nghĩa cử ấy anh ta nợ cô một thứ tại tiệm kim hoàn Tiffiany, hay Cartier, tối thiểu là.

Dolly XXXOOO

Gửi đến: Mel Fuller

Từ: George Sanchez

Về việc: Corner Bistro

Đó là nơi cô bắt anh ta dẫn tới. Hăm-bơ-gơ ngon nhất thành phố. Ngoài ra cô có thể theo dõi trận đấu trong lúc đang nhai nhóp nhép.

G

Gửi đến: Mel Fuller

Từ: Jimmy Chu

Về việc: Sao chị có thể

nghĩ đến việc đi nơi nào khác ngoài Đại Thượng Hải? Chị biết nó có món vịt quay Bắc Kinh ngon nhất thành phố mà.

Jim

Gửi đến: Mel Fuller

Từ: Tim Grabowksi

Về việc: Máy dò gay

Nadine đã chuyền cho tôi cái email mới nhất của anh bạn John của bà, cái email mà tôi đoán bà đã chuyển tiếp cho bà ấy, và tôi có thể nói một cách chắc chắn, với tư cách là dân đồng tính, rằng người đàn ông này bình thường. Không tên gay nào tôi biết lại để phụ nữ chọn nhà hàng, ngay cả khi cô ta có cứu mạng bác anh ta. Bắt anh ta dẫn tới Fresche. Bà Nadine cùng tôi và băng còn lại sẽ ngồi ở quầy và giả tảng không quen biết bà. Bắt anh ta dẫn tới Fresche nhé... Cả hai sẽ có khoảng thời gian thú vị và hãy chắc chắn là thực hiện sex an toàn, bà nghe chưa?

Tim

Gửi đến: Nadine Wilcock

Từ: Mel Fuller

Về việc: Vì tình thương của Chúa

Cậu làm ơn đừng thẽ thọt với mọi người đang làm việc ở đây về đời t của tớ nữa. Bẽ mặt quá đi! Ông Tim Grabowski bên Lập trình vừa email cho tớ. Và nếu bên Lập trình biết, cậu biết chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi thông tin chạy xuống phòng Mỹ thuật. Và nếu ai đó bên phòng Mỹ thuật quen với Max Friedlander, và kể cho anh ấy nghe cách mọi người trong phòng Chuyên bài đặc biệt bàn tán về anh ấy? Ý tớ là, Chúa ơi, cậu đang cố làm gì vậy?

Mel

Gửi đến: Dolly Vargas ;

Tony Salerno;

Tim Grabowski ;

George Sanchez ;

Jimmy Chu

Từ: Nadine Wilcock

Về việc: Mel

Được rồi, bà con, đừng chọc cô ấy nữa. Chúng ta chỉ làm cô ấy căng thẳng thêm thôi. Tôi nói thật đó, Dolly, vì vậy đừng có nghĩ đến việc mai phục ở phòng vệ sinh nữa.

Nadine

Tái bút: Ngoài ra, mọi người biết không, cô ấy không thể cứ giữ bí mật để cứu mạng mình. Cô ấy sẽ tiết lộ chỗ họ sẽ đi, và rồi bọn ta sẽ tóm lấy cô ấy. ;-)

Gửi đến: jerrylives@freemail.com

Từ: Mel Fuller

Về việc: Bữa tối

John thân mến,

Chào anh! Anh thật dễ thương khi đề nghị đưa em đi ăn tối, nhưng anh không phải làm thế đâu. Em vui khi làm điều ấy cho bác của anh. Em chỉ mong em có thể làm được nhiều hơn.

Nhưng nếu anh cứ nhất quyết, em thành thật không quan tâm chúng ta sẽ đi đâu dùng bữa.

À, điều đó không đúng, có một nơi em thực sự KHÔNG muốn vào, và đó là Fresche.

Bất cứ nơi nào khác cũng được hết. Sao anh không thử làm em ngỡ ngàng xem? Hẹn gặp anh tại lầu 15 tối nay lúc 6 giờ (giờ thăm khu săn sóc đặc biệt chỉ từ 6 giờ 30 đến 7 giờ).

Mel

Gửi đến: Mel Fuller

Về việc: Bữa tối

Được rồi.

Anh sẽ đặt bàn lúc 8 giờ. Tuy nhiên anh hy vọng em biết mình làm gì khi để anh chọn nhà hàng. Anh rất mê các món lòng.

J

Gửi đến: jerrylives@freemail.com

Từ: Mel Fuller

Về việc: Em không tin đâu

Anh chỉ đang cố dọa em thôi. Em lớn lên từ trang trại đấy.

Bọn em ăn lòng trên bánh mì nướng mỗi sáng khi điểm tâm.

M

Gửi đến: Mel Fuller

Về việc: Giờ thì em

làm anh thấy sợ rồi. Hẹn em lúc 6 giờ.

J

Gửi đến: John Trent

Từ: Trung úy Paul Reese

Về việc: Tối qua

Trent,

Này, tôi không biết xin lỗi sao cho đủ. Tôi không biết giữa anh và em tóc đỏ có chuyện gì, nhưng tôi không cố ý để lộ nó. Tôi chỉ quá kinh ngạc khi thấy anh ở đó! Ý tôi là, John Trent, tại Trung tâm Thú y? Kiểu tội ác gì mà anh ấy đang theo dõi? Chắc là một loại gà... Xin lỗi. Không thể kiềm lại được.

Thật tình là, chúng tôi đến đó để thăm Hugo, con chó đánh hơi tìm bom của khu vực. Chẳng biết gã nhà quê nào đã quăng cho nó một đống KFC thừa từ bữa trưa, và anh biết họ nói gì về chó và xương gà rồi đấy... Hóa ra là đúng thật. Dù vậy Hugo được cho là đang hồi phục hoàn toàn. Anh đang làm gì ở đó thế? Anh trông có vẻ mệt mỏi. À, ấy là với một anh chàng đang có một cô em nóng bỏng trên tay đấy nhé. Cho tôi biết nếu có việc gì tôi có thể làm để đền bù cho anh... Có lẽ thu xếp vài vé phạt đậu xe? Giam chồng tóc đỏ không cho bảo lãnh vào cuối tuần. Gì cũng được. Bất cứ việc gì để sửa sai lần

Paul

Gửi đến: Sergeant Paul Reese

Từ: John Trent

Về việc: Tất cả đã được tha thứ

Ít nhất là bây giờ. Tối qua, rõ ràng tôi có thể bóp chết anh.

Không phải lỗi của anh. Ý tôi là, việc anh nhìn thấy tôi ấy. Anh nói, Mọi việc thế nào rồi, Trent?, như bất kỳ người bình thường nào. Làm sao anh biết hiện tôi đang sống dưới một cái tên giả? Nhưng điều không ngờ nào đã làm nên một buổi tối thảm họa nhất mọi thời đại--Ai mà biết mèo ăn dây thun chứ? Tôi đương nhiên là không biết rồi. Làm sao những con vật này sống thọ như chúng đã đang sống chứ? Chúng hơi bị đần--nhưng hóa ra “khôn” hơn những gì tôi có thể tưởng tượng. Vậy xem như anh đã được tha thứ, bạn của tôi.

Còn về phần tóc hoe đỏ, đó là cả một câu chuyện dài. Có lẽ ngày nào đó tôi sẽ kể cho anh. Dĩ nhiên còn tùy vào việc nó thành ra thế nào nữa. Bây giờ quay trở lại vụ Trung tâm Thú y giùm tôi cái. Tôi phải bảo lãnh con mèo ra, nó bình phục tốt đẹp sau ca phẩu thuật ruột. Và trên đường về nhà từ bệnh viện, tôi sẽ mua cho nó con cá thơm nhất, bự nhất chưa từng thấy, như là một lời cám ơn vì suy nghĩ tử tế của nó trong việc cho vào bụng cọng dây thun đó.

John

Gửi đến: Mel Fuller

Từ: Nadine Wilcock

Về việc: Sao????

Cậu đã mặc gì? Cuối cùng cậu đi đâu? Cậu có vui không?

CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA????

Nad

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK