• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Gửi đến: John Trent

Từ: Max Friedlander

Về việc: Chiến dịch Paco

Đương nhiên tớ quan tâm chứ. Nhưng đừng lo, tớ kiểm tra cô ta rồi. Cô ta làm cho trang lượm lặt. Tớ không chắc cậu sẽ va phải bất kỳ phóng viên chuyên mục lượm lặt nào tại những hiện trường vụ án mà cậu đang tác nghiệp gần đây.

Tái bút: Hãy tạo ra một tài khoản email thứ hai. Chúa ơi, chẳng giống cậu không có tiền chút nào.

Tái tái bút: Thôi làm phiền tớ đi. Vivica và tớ đang ngắm mặt trời lặn.

Gửi đến: Max Friedlander

Từ: John Trent

Về việc: Tớ không vui đâu

Lượm lặt? Cô ta là phóng viên chuyên mục lượm lặt hả Max? Cô ta sẽ biết tớ không phải là cậu CHẮC luôn đấy. Max? MAX???

Gửi đến: Nadine Wilcock

Từ: Mel Fuller

Về việc: Max Friedlander

Chúa ơi, Nadine! Tớ đã biết tin về anh ta!

Anh ta đang đi công táở Ethiopia, chụp ảnh bọn trẻ đang chết đói cho Quỹ Cứu trợ trẻ em! Vậy mà tớ nằng nặc đòi anh ta về nhà chăm sóc con chó! Anh ta sẽ nghĩ tớ là loại đàn bà gì chứ? Chúa ơi, tớ biết lẽ ra tớ không nên một hai tìm cách liên lạc với anh ta. Giờ thì anh ta sẽ ghét tớ cho coi.

Mel

Gửi đến: Mel Fuller

Từ: Nadine Wilcock

Về việc: Max Friedlander

Với anh ta chuyện nào quan trọng hơn, một đám trẻ con đang chết đói mà anh ta chẳng hề quen biết, hay con chó của bác anh ta? Tớ không có ý lạnh lùng, nhưng trẻ con chết đói hay không, anh ta đâu phải chịu trách nhiệm chứ. Ngoài ra, bác anh ta đang hôn mê, Mel. Nếu người họ hàng duy nhất còn lại của cậu đang hôn mê, cậu sẽ lật đật trở về nhà, vì Chúa, dù bọn trẻ có đang chết đói hay không.

Mà khi nào anh ta về vậy? Cậu có định sẽ đến bữa tiệc bên hồ không?

Vì Tony dọa sẽ hủy hôn nếu tớ không chịu đi.

Nad:-/

Về việc: Max Friedlander

Cưng à, tôi nghe cô hét rõ mồn một từ phòng Mỹ thuật. Tưởng đâu dàn diễn viên trong “Những người bạn” rã đám rồi chứ. Nhưng giờ thì tôi biết do Max Friedlander đã hồi âm cho cô. Nhưng cái chuyện tôi nghe anh ta đang ở Ethiopia là sao? Max Friedlander KHÔNG ĐỜI NÀO đi Ethiopia. Chúa ơi, nó quá... bụi bặm ở đó. Hẳn cô nhầm anh ta với ai rồi.

Này, còn về Aaron: Tôi đã quyết tâm biến chàng thành thứ gì đó mà tôi không phải mắc cỡ khi giới thiệu với Stephen. Cô nghĩ chàng có cự tuyệt thẳng thừng khi tôi đưa chàng tới cửa hàng Barney không? Chàng dứt khoát phải có vài cái quần vải lanh, cô không nghĩ vậy sao? Chàng nhìn sẽ rất ấn tượng như nhà văn F Scott Fitzgerald đang diện đồ lanh.

Lần tới cô có thể nói một câu khi đi ngang qua chàng trên đường tới máy photo không? Gì đó độc mồm độc miệng như, Quần ka-ki đẹp đấy, để đưa chàng vào vòng kiềm kẹp như tôi muốn.

Dolly XXXOOO

Gửi đến: Don and Beverly Fuller

Từ: Mel Fuller

Về việc: Debbie Phillips

Chào mẹ. Xin lỗi mẹ vì con đã không hồi âm ngay. Mọi việc ở đây khá bận bịu, như con đã nói với mẹ trên điện thoại. Con vẫn đang dắt chó bà Friedlander đi dạo, nhưng tối nay cháu trai của sẽ ghé qua, và hy vọng bọn con có thể giải quyết sự việc. Thế là tốt vì con bắt đầu gặp rắc rồi tại sở làm do ngày nào cũng đi làm muộn. Con không hiểu làm sao những người ở phòng Nhân sự lại có tư thù với bọn con - những kẻ làm công ăn lương. Cứ như họ nghĩ họ đặc biệt vậy, vì họ kiểm soát cái gì được cho vào hồ sơ đánh giá việc làm của người khác.

Dù sao, trừ việc bà Friedlander ra (mẹ đừng lo, con luôn khóa cửa, và chẳng bao giờ mở cửa cho người lạ - hơn nữa, Ralph, người gác cửa, sẽ chẳng bao giờ cho người lạ lên mà không báo con trước), mọi việc vẫn ổn. Con vẫn đang chết gí ở Trang 10--con không tài nào thuyết phục được ông Sanchez, sếp của con, là con thực sự có thể đưa tin xác thực phức tạp hơn, nếu ông ấy cho phép.

Còn gì nữa nào? À, con đã chia tay với cái người mà con đã kể với mẹ. Chuyện sẽ chẳng đi đến đâu. Chí ít, con không thấy viễn cảnh như anh ta. Với lại, hóa ra anh ra lừa dối con đi tình tang với Barbara Bellerieve. À, con nghĩ cũng chẳng phải là lừa vì anh ta và con thực sự chưa làm gì cả - mẹ đừng để bố đọc cái này nhé! Thôi, có tiếng chuông cửa. Cháu trai bà Friedlander đến rồi. Con phải dừng gõ đây.

Yêu mẹ,

Mel

Gửi đến: Mel Fuller

Từ: Don and Beverly Fuller

Về việc: Người lạ

Melissa! Con phải gọi cho mẹ ngay khi người đó đi! Sao con có thể cho một người con chưa từng gặp vào nhà mình hả? Anh ta có thể là tên sát nhân hàng loạt mà mẹ xem trên Inside Edition! Hắn mặc quần áo nạn nhân rồi đi dạo sau khi xẻ thịt họ Nếu con không gọi cho bố mẹ trong vòng một tiếng nữa, mẹ sẽ gọi cảnh sát. Mẹ nói thật đấy, Melissa.

Mẹ

Gửi đến: Mel Fuller

Từ: Nadine Wilcock

Về việc: Max Friedlander

Sao???? Anh ta trông thế nào????

Gửi đến: Mel Fuller

Từ: Tony Salerno

Về việc: Sao hả????

ĐỪNG NÓI NADINE ANH VIẾT CÁI NÀY

Nhưng, Mel này, em PHẢI bắt anh chàng đó lãnh vụ dắt chó đi dạo cho em. Vì nếu không, em không thể đến dự tiệc đính hôn tại nhà ông cậu Giovanni của anh, không khéo Nadine lại bị suy nhược thần kinh mất. Thề có Chúa đấy. Đừng hỏi tại sao, nhưng cô ấy nghĩ mình có vấn đề với thể trọng, nên cần sự hỗ trợ tinh thần từ em mỗi lần phải mặc đồ tắm.

Với tư cách là phù dâu, nhiệm vụ của em là xuất hiện cạnh cô ấy tại bữa tiệc ngày thứ bảy. Vậy nên hãy bắt anh chàng này dắt chó vào ngày hôm đó nhé!

Nếu anh ta làm khó, em báo với anh. Anh sẽ xử anh ta. Bàn dân thiên hạ hay nghĩ mấy anh chàng nấu bếp không biết du côn du cò, sai lầm nhé. Anh sẽ làm cái mặt anh ta như đã làm với món đặc biệt tối nay, mà nó tình cờ là bê Picatta - được giã nát và cho ngập vào sốt rượu vang trắng loại nhẹ nhất mà em từng nếm thử. Anh sẽ cho em công thức sau nếu em muốn.

ĐỪNG QUÊN ĐẤY NHÉ!!!!

Tony

Gửi đến: John Trent

Từ: Max Friedlander

Về việc: Chiến dịch Paco

Cậu có tua, đúng không? Trên giày? Khi nào cậu đi gặp cô ta tối nay?

Chỉ cần nói cậu có tua thôi.

Max

Từ: Jason Trent

Về việc: Thế nào rồi?

Chỉ thắc mắc không biết buổi trình diễn nhỏ tối nay của em như thế nào.

Và Stacy muốn biết em vẫn sẽ đến ăn tối vào thứ năm như đã định chứ.

Jason

Gửi đến: John Trent

Từ: Max Friedlander

Về việc: XIN CHÀO!!!!

CHÀO ANH!!!! ĐY LÀ VIVICA, BẠN CỦA ANH MAX, ĐANG VIẾT EMAIL CHO ANH! ANH MAX ĐANG Ở TRONG BỒN TẮM NƯỚC NÓNG NÊN ANH ẤY NHỜ EM HỎI ANH MỌI VIỆC VỚI CÁI CÔ KỲ QUẶC, CÁI NGƯỜI CÓ VẤN ĐỀ VỀ CHÓ ĐÓ THẾ NÀO RỒI. CÔ TA CÓ TIN ANH LÀ ANH MAX KHÔNG???? THẬT KỲ LÀ EM ĐANG VIẾT THƯ CHO ANH MÀ CHẲNG HỀ QUEN BIẾT ANH. THỜI TIẾT Ở NEW YORK THẾ NÀO Ạ? NHIỆT ĐỘ Ở ĐY KHOẢNG 260C VÀ TRỜI NẮNG ĐẸP. HÔM NAY BỌN EM VỪA XEM BIỂU DIỄN XIẾC MÈO. ĐIÊN RỒ LẮM!!!! AI MÀ BIẾT MÈO CÓ THỂ LÀM THẾ ĐƯỢC CHỨ????

Ồ ANH MAX NÓI ANH GỌI CHO ANH ẤY Ở KHÁCH SẠN NÀY NGAY KHI ANH NHẬN TIN NHẮN NÀY. SỐ LÀ 904-555-6576. HỎI GẶP NHÀ TRANH SOPRADILLA. SOPRADILLA LÀ MỘT LOÀI HOA. NÓ MỌC KHẮP Y WEST, Y WEST CHỈ CÁCH CUBA 140 KM. EM ĐÃ TỪNG CHỤP Á TẮM Ở ĐÓ MỘT LẦN. THÔI EM PHẢI ĐI RỒI MAX ĐANG Ở ĐY IIEEIHHILZHMND V....

Gửi đến: Nadine Wilcock

Từ: Mel Fuller

Về việc: Anh ta trông thế nào

Được rồi, thống kê đây:

Cao đâu khoảng 1m85 đến 1m88. Vai rộng. Ý tớ là, rất rộng. Tóc đen, nhưng không quá đen. Mắt nâu lục nhạt. Cậu biết kiểu mắt đó mà. Lúc xanh. Lúc nâu. Lúc đốt cháy tâm can tớ... Tớ đùa mà. Phần còn lại đây:

Tớ không biết nữa. Cũng hơi khó giải thích. Anh ta không như tớ nghĩ, hiển nhiên là như vậy rồi. Nói thật, từ những gì đã nghe về việc chụp hình các siêu mẫu và những đồn đại khác, tớ những mong mình sẽ diện kiến một người hết sức thú vị. Nhưng người gì đâu mà lại mặc áo thun Grateful Dead. Anh ta diện luôn quần jeans nữa. Giày mọi không vớ. Tưởng ít nhất cũng đi giày Gucci chứ.

Anh ta bình dị hết chỗ nói - đối với một người đã đăng ký treo ảnh nuy của mình ở triển lãm Biennial. Tớ nghĩ Dolly chắc đã nói quá lên. Anh ta chắc gì đã nuy toàn tập. Có lẽ chỉ mang vớ da người như họ vẫn làm trong phim thôi.

Và anh ta không muốn nói gì đến chuyến đi Ethiopia! Khi tớ đề cập tới công việc anh ta đang làm cho Quỹ Cứu trợ trẻ em, anh ta có vẻ mắc cỡ và cố lái sang chủ đề khác. Nói cho cậu biết, Nadine, anh ta chẳng giống Dolly mô tả tí nào. Ngay cả bà Friedlander cũng không công bằng. Bà ấy luôn than thở về anh ta như thể bà ấy nghĩ anh ta hơi vô trách nhiệm, nhưng tớ nói cậu biết, Nadine, tớ thấy anh ta hình như không phải thế. Anh ta hỏi mọi việc đã xảy ra--ý tớ là vụ đột nhập, và cả những chuyện tương tự. Dù tớ chắc rằng đó không phải là vụ đột nhập, vì cửa thậm chí không khóa...

Dù sao, cũng rất xúc động khi thấy anh ta quan tâm đến bà bác. Anh ta bảo tớ chỉ chỗ tớ tìm thấy bà ấy, và cách bà ấy nằm, và có thứ gì bị mất không... Cứ như anh ta có kinh nghiệm làm việc với tội phạm bạo lực vậy... Tớ không biết nữa. Chắc là có vài vụ các cô ẩu đả nhau ở Victoria’s Secret???!

Một điều kỳ lạ nữa: anh ta có vẻ ngạc nhiên khi thấy Paco to lớn dường ấy. Tớ biết bà Friedlander cách đây mấy tháng có gọi Max đến ăn tối, và Paco đã 5 tuổi, vì vậy đâu có giống như nó có thể lớn thêm nữa. Khi tớ đề cập đến việc tuần trước Paco gần như làm trật khớp vai tớ, Max bảo anh ta không hiểu làm sao một bà lão già yếu có thể thường xuyên dắt một con chó to lớn như thế.

Nghe không buồn cười sao? Tớ đoán chỉ có anh cháu này mới nghĩ bà Friedlander già yếu. Tớ thấy bà cụ ấy rắn kinh khủng. Khi xét đến việc năm ngoái bà đi bộ khắp Yosemite... Dù sao, Nadine, tớ rất mừng vì cậu đã bắt tớ liên lạc với anh ta! Vì anh ta nói cảm thấy không đúng khi tớ cứ dắt Paco đi dạo với cái vai bị đau, và anh ta sẽ dọn tới nhà bên ở để tiện bề chăm sóc bọn thú và để mắt tới mọi thứ. Cậu tin nổi không? Một người thực sự quan tâm đến những trách nhiệm của mình? Tớ vẫn còn bị sốc đấy.

Tớ dừng gõ đây--có người gọi cửa. Chúa ơi, là cảnh sát! Mẹ tớ đã báo cảnh sát! Tớ quên khuấy gọi lại cho mẹ!

Biến đây!

M

Gửi tớ

Về việc: Anh ta trông thế nào

Ừ, cảnh sát đi rồi. Tớ phải giải thích này nọ về mẹ tớ và nỗi ám ảnh của bà về tên giết người mặc quần áo phụ nữ. Họ cũng không đến nỗi bực lắm.

Này Nadine, cậu còn muốn biết gì nữa không? Ý tớ là, về Max Friedlander ấy. Nếu cậu có thể chịu đựng nổi... Từ nơi tớ đang ngồi đây, tại bàn làm việc ở nhà, tớ có thể nhìn vào trong căn hộ của anh ta - ý tớ là, căn hộ của bà Friedlander, ngay vào trong phòng ngủ dành cho khách. Bà Friedlander luôn kéo cửa lá sách phòng đó xuống, nhưng Max đã kéo nó lên (để nhìn ánh đèn thành phố, tớ đoán vậy - ở tầng 15 này ngắm cảnh rất đẹp) và tớ có thể thấy anh ta nằm trên giường, gõ gõ gì đó trên laptop. Tweedle-dum nằm cạnh, dĩ nhiên Paco cũng vậy (không thấy Ông Peepers đâu, chắc đang mắc cỡ).

Tớ biết nhìn thế là sai, nhưng Nadine ơi, cả người và động vật đều trông rất đáng yêu và vui vẻ ở đó!

Và tớ nghĩ chẳng chết ai khi biết Max có cánh tay rất đẹp...

Chúa ơi, tớ nên đi ngủ thôi. Tớ bắt đầu vớ vẩn rồi.

Yêu cậu,

Mel

Gửi đến: Jason Trent

Về việc: Thế nào rồi?

Cô ấy tóc hoe đỏ. Cứu em.

Gửi đến: Mel Fuller

Từ: Dolly Vargas

Về việc: Max Friedlander

Cưng yêu, không biết tôi nghe lỏm có đúng không khi đi sượt qua cô và Nadine tại Starbucks sáng nay? Cô nói Max Friedlander đã dọn hẳn vào nhà bên cạnh cô? Và cô đã theo dõi anh ta? Và cô thấy anh ta trần như nhộng??? Hình như tai tôi còn lưu chút nước từ hồi tuần trước tại nhà Stephen, vì vậy tôi chỉ muốn biết chắc là mình nghe đúng trước khi tôi gọi cho từng người tôi quen để nhiều chuyện với họ.

Dolly XXXOOO

Gửi đến: Mel Fuller

Từ: Nadine Wilcock

Mel!

Cậu có thôi ám ảnh không? Chị ấy sẽ nói với ai được chứ? Dolly không quen biết nhiều người đến thế đâu. Và những người chị ấy quen đều ghét chị ấy và sẽ không tin lấy một lời của chị ấy. Tin tớ đi.

Nad

Gửi đến: Mel Fuller

Từ: Aaron Spender

Về việc: Em

Mel, anh nghe chuyện này từ Dolly đúng chứ? Một gã trần như nhộng dọn đến sống cạnh nhà em? Đã xảy ra chuyện gì với bà cụ? Rốt cuộc bà ấy chết rồi à? Anh đâu có hay gì. Anh rất tiếc về sự mất mát của em, nếu có chuyện đó. Anh biết em và bà cụ khá thân nhau, nếu nói đến tình xóm giềng bạc bẽo ở Manhattan. Nhưng anh không nghĩ chuyện này hợp lẽ khi có một gã đàn ông diễu hành nuy trước mặt láng giềng để khoe mẽ. Em phải báo cho quản lý tòa nhà, Melissa. Anh biết là em chỉ đang thuê, và em không thích chào tạm biệt nơi này vì nó đẹp mà giá cũng phải chăng, nhưng làm thế có thể bị hiểu là hiếp dâm. Thực sự có thể được hiểu thế đấy.

Melissa à, không biết em có suy nghĩ chút nào về điều anh nói trong thang máy ngày hôm kia chưa. Anh thật lòng đấy. Anh nghĩ đã đến lúc rồi. Anh nhớ cái ngày chúng ta dạo bộ trong Công viên trung tâm suốt giờ ăn trưa. Nghe thì có vẻ xa xôi, nhưng thực ra chỉ mới xuân rồi thôi. Em mua bánh hot dog từ người dạo, và anh đã cố ngăn em, vì nhớ cái bài anh viết về chất gây ung thư trong thức ăn ma ở xe đẩy ngoài phố. Anh chưa bao giờ quên cách đôi mắt xanh của em lóe lên nhìn anh và nói, Aaron, để chết, anh phải sống một chút trước đã.

Melissa, anh đã quyết định rồi: Anh muốn sống. Và người anh muốn sống cùng, hơn bất kỳ ai trên cõi đời này, chính là em. Anh tin mình đã sẵn sàng ký cam kết.

Mellisa, em không muốn có cam kết đó hay sao?

Aaron Spender

Phóng viên cấp cao

Tạp chí New York

Gửi đến: Mel Fuller

Từ: George Sanchez

Về việc: Đi làm muộn

Dolly kể tôi nghe cuối cùng cô đã liên lạc được với anh chàng-mắc nợ-chó. Điều đó lý giải vì sao sáng nay cô đi làm đúng giờ lần đầu tiên trong 27 ngày.

Chúc mừng cô nhé. Tôi tự hào về cô. Giờ nếu cô bắt đầu nộp bài đúng giờ, tôi sẽ không đuổi cô. Nhưng chắc là tôi không nên kỳ vọng việc đó xảy ra, vì nghe nói gã hàng xóm mới này trông khá ngon lành khi trong tình trạng Adam.

Gửi đến: Dolly Vargas

Từ: Mel Fuller

Về việc: Max Friedlander

Dolly, thề có Chúa, nếu chị còn huyên thuyên với một người nào nữa là tôi nhìn thấy Max Friedlander khỏa thân, đích thân tôi sẽ qua bên đó cắm cọc vào tim chị, nghe nói đó là cách duy nhất ngăn chặn những người tào lao như chị. Anh ta không KHỎA THN, nghe chưa? Anh ta mặc quần áo đầy đủ. LÚC NÀO CŨNG MẶC QUẦN ÁO ĐẦY ĐỦ. À, ngoại trừ phần cánh tay. Nhưng tôi chỉ thấy có thế, tôi thề đấy. Vì vậy hãy thôi nói khác đi!!!!

Mel

Gửi đến: Mel Fuller

Từ: Dolly Vargas

Về việc: Max Friedlander

Cưng à, tôi có đang lên cơn không vậy? Tôi chưa bao giờ thấy cô Viết Hoa hăm hở đến thế. Max hẳn gây ấn tượng cho cô lắm nên cô mới nổi cáu như thế. Anh ta có tài gây mê phụ nữ mà. Thuộc bản chất rồi không làm khác được. o pheromone[2] cả đấy. Anh chàng này có cơ man nào là chúng. Thôi, tôi phải vọt đây. Peter Hargrave sẽ dẫn tôi đi dùng bữa trưa nay. Ừ, đúng thế, Peter Hargrave tổng biên tập. Ai biết được, sau khi đi ăn về, tôi có thể được thăng chức bự. Nhưng đừng lo, tôi không quên những người thấp cổ bé họng đâu.

Dolly XXXOOO

Tái bút: Cô nghĩ sao về quần mới của Aaron? Nó đáng tiền đấy chứ? Của Hugo Boss đấy. Tôi biết, tôi biết. Nhưng đó chỉ mới là khởi đầu thôi.

Gửi đến: Tony Salerno

Từ: Mel Fuller

Về vệc: Thứ bảy

Chào anh! Chỉ là tin nhắn nhanh để báo anh đừng lo... thứ bảy em sẽ đến.

Phải, anh chàng-mắc nợ-chó đã chịu xuất hiện! Hẹn gặp anh lúc đó...

Tự hào là phù dâu cho bà xã tương lai của anh...

Mel

Gửi đến: John Trent

Từ: Jason Trent

Về việc: Thế nào rồi?

Cô nàng tóc hoe đỏ à? THẬT vậy sao? Em định bắt anh mòn mỏi ở đây chờ em nói tiếp à?

CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA??????????

Jason

Tái bút: Stacy cũng muốn biết đấy.

Gửi đến: Jason Trent

Từ: John Trent

Về việc: Nó diễn ra thế nào

Anh thứ lỗi. Em bận bịu bài vở quá, rồi còn phải chạy về chỗ bà bác của Friedlander để đưa con chó ra đường. Max quên không nói Paco[3], đặt tên gì mà sai lạc, là một con GREAT DANCE. Con chó bự còn hơn cả Mim. Vậy anh muốn biết gì nào

Cô ấy có tin em là Max Friedlander? Rất tiếc phải nói là có.

Em đóng vai Max Friedlander có đạt không? Em đoán chắc là có, nếu không cô ấy đã không tin em là cậu ta. Em có cảm thấy như một kẻ xấu xa đạt điểm A khi làm thế không? Có. Tự nhận xét thấy em đáng được một chữ A màu đỏ to đùng.

Phần tệ nhất là... à, em đã nói với anh phần tệ nhất rồi. Cô ấy nghĩ em là Max Friedlander. Max Friedlander, kẻ vô ơn thậm chí không quan tâm ai đã đánh bất tỉnh bà bác 80 tuổi của mình. Dù vậy Melissa có quan tâm.

Tên cô ấy đấy. Tóc hoe đỏ. Melissa. Mọi người gọi cô ấy là Mel. Cô ấy bảo em thế. Mọi người gọi tôi là Mel. Cô ấy chuyển ra thành phố ngay sau khi tốt nghiệp đại học, như vậy cô ấy 27 tuổi, vì đã sống ở đây 5 năm. Về nguồn gốc, cô ấy quê ở Lansing, Illinois. Anh từng nghe về Lansing, Illinois chưa? Em có nghe về Lansing, Michigan, chứ chưa nghe về Lansing, Illinois. Cô ấy nói nó là một thành phố nhỏ, nhỏ đến mức chỉ cần anh dạo bộ xuống phố chính là có ngay người kêu lên: Kìa, chào Mel.

Đúng như thế đấy. Kìa, chào Mel.

Trên kệ sách của cô ấy, giữa biết bao cuốn sách khác, là những tác phẩm hay có dở có từng được Stephen King chấp bút. Melissa lý luận rằng vào mỗi thế kỷ, sẽ có một nhà văn đúc kết nền văn hóa đang thịnh hành của thời đại, vào thế kỷ 19 có Dickens, và thế kỷ 20 có Stephen King.

Cô ấy nói chưa xác định ai sẽ là tiếng nói của thế kỷ 21. Anh biết cô bạn gái cũ của em Heather (anh nhớ Heather, đúng không, Jason? Là cô nàng mà anh và chị Stacy ám chỉ là cái Máy Thở Bằng Miệng ấy?) chất gì trên kệ sách không, Jason? Toàn là tác phẩm của Kierkegaarde. Có điều cô ấy chưa bao giờ mở quyển sách nào của Kierkegaarde ra cả, dĩ nhiên rồi, chỉ bởi vì bìa sách cùng tông màu với gối dựa trên sô-pha. Cái mà cô ấy nhìn thấy ở em, ý em là Heather, là một quyển sổ séc bự xự dày 1m88 có thể thanh toán mọi hóa đơn mua sắm đồ trang trí của cô ấy. Nhắc em lần nữa vì sao Mim bực hết chỗ nói khi Heather và em đường ai nấy đi.

Và khi em tới đó, cô ấy mời em bia. Melissa, không phải Hea.

Không phải sô-đa. Không phải rượu. Không phải Glenfiddich pha đá, hay Cosmo. Mà là bia. Cô ấy bảo cô ấy có hai loại: Nhẹ, và vị rễ cây. Em chọn vị rễ cây. Cô ấy cũng vậy. Cô ấy chỉ cho em nơi bác của Max cất thức ăn cho chó mèo. Cô ấy chỉ em chỗ để mua thêm, phòng khi hết. Cô ấy bật mí Paco thích đi dạo những đâu. Cô ấy chỉ cho em cách dụ con mèo có tên, em không đùa đâu, Ông Peepers, ra khỏi gầm giường. Cô ấy thắc mắc về công việc của em ở Quỹ Cứu trợ trẻ em. Cô ấy hỏi han em về chuyến đi Ethopia. Cô ấy muốn biết em đã tới thăm bà cụ ở bệnh viện hay chưa, và em có buồn lòng nhiều khi thấy bà cụ nằm đó gắn ống đủ chỗ không. Cô ấy vỗ vỗ lên cánh tay em và bảo em đừng lo, vì nếu có ai có thể hồi tỉnh lại sau hôn mê, thì đó chính là bác Helen của em. Và em cứ đứng đó nhe răng cười như một thằng ngốc giả tảng như mình là Max Friedlander.

Dù sao thì, em đã dọn vào căn hộ của bà Helen Friedlander. Nếu anh cần gọi gì, số là 212-555-8972. Có điều đừng gọi. Chuông reo ồn ào, em mới biết, làm Ông Peepers khó chịu. Phải đi đây.

John

Gửi đến: John Trent

Từ: Jason Trent

Về việc: Em là ai thế hả?

Em đã làm gì em trai anh thế hả? Cái cậu này từng là một con người sáng suốt, cho đến khi bắt đầu vào vai Max Friedlander và gặp cái cô Melissa này.

EM CÓ MẤT TRÍ KHÔNG ĐẤY??? Em không được dọn vào căn hộ của người phụ nữ đó. Em làm sao vậy? RA KHỎI ĐÓ NGAY KHI CÒN CÓ ĐƯỜNG.

Jason

Gửi đến: John Trent

Từ: Jason Trent

Về việc: Chị nghĩ như thế là tử tế đấy

Chào John. Là Stacy, chị dâu của em đây. Anh Jason cho chị đọc lá thư gửi gần đây nhất của em. Chị hy vọng em không phiền giận. Chị cũng hy vọng em đừng nghe anh ấy nói. Chị nghĩ việc em đang làm là rất tử tế, giúp người con gái tội nghiệp nhà bên chăm sóc thú nuôi của bà lão. Anh Jason đang một hai bảo chị chẳng hay ho gì khi làm thế, và nói gì đó về tóc hoe đỏ, nhưng chị chẳng nghe anh ấy đâu. Đầu óc anh ấy bệnh hoạn quá rồi. Mới hôm kia anh ấy bảo chị nhạc trong video tập thể dục cho thai phụ nghe giống nhạc trong phim khiêu dâm! Anh ấy từng xem phim khiêu dâm hồi nào vậy cà, chị muốn biết đấy. Dù sao, chị chỉ nói là, đừng cảm thấy tồi tệ khi đóng giả cái người tên Max này. Đó là việc nên làm. Mà sao em không mời cô bé tóc hoe đỏ qua ăn tối luôn thể vào Chủ nhật nhỉ? Chắc chắn chị sẽ bảo bọn cháu gái em gọi em là Max. Chúng sẽ nghĩ đây là chuyện vui, chị bảo đảm đấy. Như một trò chơi! Lúc này chỉ có thế thôi. Hy vọng gặp lại em sớm.

Chị dâu đáng yêu của em,

Stacy

Gửi đến:Michael Everett

Từ: John Trent

Về việc: Liên lạc

Vui lòng lưu ý trong nhiều tuần tới, tôi sẽ chỉ liên lạc bằng điện thoại di động. Đừng để lại lời nhắn cho tôi trên điện thoại nhà. Có thể dùng email để liên lạc với tôi, hoặc tại địa chỉ này, hoặc tại địa chỉ mới, jerrylives@freemail.com.

Cám ơn

John Trent

Phóng viên Điều tra tội phạm cấp cao

Ký sự NY

Gửi đến: Jason Trent

Từ: jerrylives@freemail.com>

Về việc: Dành cho chị Stacy

Chị Stacy yêu quý,

Em chỉ muốn cám ơn chị vì đã hiểu tình trạng hiện tại của em. Chị thấy đó, anh trai em, chồng của chị, có khuynh hướng hoài nghi tất cả. Đừng hỏi em sao anh ấy lại thế, vì Jason luôn là người may mắn: anh ấy là người cóầu làm ăn, trong khi em chỉ có, thứ lỗi cho lời sáo rỗng, cái thân đầy tội. Anh ấy cũng khá may mắn gặp được chị, Stacy. Em nghĩ thật dễ nói đối với người có một người vợ đáng quý như thế để ngồi thoải mái và chỉ trích đám người thô lỗ tội nghiệp còn lại, những kẻ thậm chí không thể tìm thấy một cái hốc tinh ngoài kia, huống chi là đá quý. Em đoán anh Jason không nhớ anh ấy từng khó khăn thế nào để gặp gỡ một cô gái thực sự bị anh ấy cuốn hút, chứ không phải cái gia tài của nhà Trent. Hình như Jason không nhớ Michelle. Chị phải hỏi anh ấy về Michelle, Stacy. Hay Fiona. Hay Monica, Karen, Louise, Cathy, hay Alyson. Em tò mò muốn thấy anh ấy phải nói gì về bất kỳ ai trong bọn họ. Điều dường như anh ấy không nhận ra là anh ấy đã tìm thấy người con gái tốt nhất thế giới rồi. Anh ấy quên rằng một số kẻ thất bại như em đây vẫn đang tìm kiếm ngoài kia.

Vậy nói với chồng chị cho em xả hơi chút nhé, Stacy?

Và cám ơn chị đã mời, nhưng nếu chị thấy ổn, em sẽ không tới ăn tối vào Chủ nhật này.

Yêu quý,

John

Tái bút: Viết lại cho em ở địa chỉ mới, đã ghi ở trên. Em không chắc nó đã hoạt động được hay chưa.

Gửi đến: jerrylives@freemail.com

Từ: Jason Trent

Về việc: Địa chỉ email mới của em

John:

Jerry lives? Em có điên không? Em mất trí rồi chắc? ĐÓ là địa chỉ em chọn để lập tài khoản an toàn với tóc hoe đỏ? Em có thể ngạc nhiên khi biết hầu hết con gái không thích Jerry Garcia, John. Họ thích Mariah Carey. Anh biết điều này do xem VH1. Và đừng viết thư cho vợ anh nữa. Suốt ngày cô ấy cứ tra vấn Alyson là ai? Michelle là ai? Lần tới anh gặp em, Jerry, em chết chắc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK