• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Gửi đến: Mel Fuller

Từ: Vivica@sophisticates.com

Về việc: MAX FRIEDLANDER

CHỊ FULLER MIẾN,

CHÀO CHỊ. CHẮC CHỊ KHÔNG NHỚ TÔI. TÔI LÀ NGƯỜI ĐÃ NÓI VỚI CHỊ VỀ MAX VÀ BNẠ ANH TA ĐANG CHƠI KHĂM CHỊ. DÙ SAO, MỘT NGƯỜI BNẠ CỦA TÔI ĐÃ CHO TÔI XEM BÀI BÁO CHỊ VIẾT TRONG ĐÓ NÓI MAX MUỐN LẤY TÔI. NHƯNG TÔI VỪA HỎI MAX CHUYỆN ĐÓ, VÀ ANH TA NÓI KHÔNG MUỐN. KHÔNG MUỐN LẤY TÔI ẤY MÀ. DÙ ĐÓ LÀ ĐIỀU TÔI MUỐN HƠN BẤT CỨ THỨ GÌ TRÊN THẾ GIAN NÀY. Ý TÔI LÀ, CHUYỆN LẤY MAX. VÌ THẾ TÔI ĐANG THẮC MẮC CHỊ CÓ THẾ NÓI TÔI BIẾT LÀM SAO CHỊ BIẾT ĐIỀU ĐÓ VÌ TÔI THẬT SỰ MUỐN BIẾT. TÔI ĐÃ GỌI VÀO VĂN PHÒNG CHỊ VÀ ĐỂ LẠI LỜI NHẮN, NHƯNG HỌ NÓI CHỊ ĐÃ ĐI VẮNG MỘT THỜI GIAN. TÔI HY VỌNG CHỊ KHÔNG ĐANG BỊ ỐM. TÔI GHÉT BỊ ỐM LẮM. KHI TÔI ỐM, HỌ PHẢI HOÃN CÁC BUỔI CHỤP LẠI, VÀ RỒI MỌI VIỆC BỊ DỒN CỤC DỒN DỐNG LẠI.

CHN THÀNH,

VIVICA

Gửi đến: Nadine Wilcock

Từ: Mel Fuller

Về việc: Người mẫu

Lần đầu tiên, tớ thực sự cảm thấy tồi tệ vì đã viết thông báo đính hôn giả của Max Friedlander. Không phải là vì có gì liên quan đến *anh ta*, dĩ nhiên, nhưng vì Vivica vừa email cho tớ, và hỏi tớ nó có thật không. Hình như là hơn hết thảy mọi thứ khác trên thế gian, Vivica muốn trở thành bà Max Friedlander. Không thể tin là tớ đã làm một chuyện ngu ngốc đến thế. Giờ thì tớ phải viết lại cho cô ấy và nói tớ bịa ra tất cả chỉ để trả đũa Max (và John). Tình cảm của cô ấy sẽ bị tổn thương, và đó sẽ là lỗi của tớ. Tớ đáng bị đình chỉ suốt cả đời.

Mel

Gửi đến: Mel Fuller

Từ: Dolly Vargas

Về việc: Người mẫu

Cưng yêu, Nadine nói với tôi là cô đang cảm thấy tồi tệ về bất trắc nhỏ trong chuyên mục của cô. Cô ấy nói cô thực sự lo mình có thể đã làm tổn thương tình cảm của siêu mẫu đó! Cưng ơi là cưng, phải nói là tôi cười đến mức khó khi nghe tin đó. Cô thật là biết cách làm cho người ta vui. Chúng tôi hết sức nhớ cô trong này. Từ khi cô đi, không một ai nói lời nào về Winona Ryder, bạn trai mới của cô ấy, hay bộ phim mới của cô ấy.

Mel yêu dấu à, các siêu mẫu không *có* tình cảm. Làm sao tôi có thể chắc chắn điều đó? À, tôi sẽ cho cô biết một bí mật nhỏ: hôn phu đầu tiên của tôi đã bỏ tôi vì một ả siêu mẫu. Thật đấy. Tôi biết cô không hề biết tôi từng đính hôn, nhưng tôi đã đính hôn rồi, nhiều lần. Nó chẳng tiến triển gì, vì dĩ nhiên anh ta là một hoàng thân--ý tôi là, cô có thể hình dung *tôi* tham dự đều những buổi chiêu đãi cấp nhà nước và tất cả những chuyện đại loại thế?--nhưng tôi yêu anh ta say đắm. Hoặc ít ra với khả năng thừa kế ngai vàng ngày nào đó của anh ta. Nhưng coi kìa, anh ta được giới thiệu với một siêu mẫu--người này cũng tình cờ là bạn thân nhất của tôi, và là người hiểu rõ tình cảm của tôi dành cho anh ra. Hay ngôi vua của anh ta. Và cô nghĩ chuyện gì xảy ra? Cô ta chộp lấy anh ta ngay dưới mũi của tôi, dĩ nhiên rồi. Tôi chẳng phải đau khổ lâu. Cha anh ta cấm kết hôn, và tất cả chúng tôi đều sống tiếp. Ngoài ra, tôi còn học được là: siêu mẫu không có lông lá trên người, không có lớp mỡ dưới da, và không có chút tình cảm nào. Vì vậy hãy để cho lương tâm cô nghỉ ngơi đi, bé yêu. Cô ta không cảm thấy gì đâu!

XXXOOO

Dolly

Gửi đến: Dolly Vargas

Từ: Mel Fuller

Về việc: Người mẫu

Um, cám ơn chị lời khuyên về siêu mẫu... tôi nghĩ thế. Nó rất sáng tỏ, tôi chắc vậy. Nhưng nếu chị cũng như thế, tôi sẽ đối xử với Vivica theo cách như đã đối xử với bất kỳ ai khác... nghĩa là tôi sẽ tiếp tục giả định rằng cô ấy có tình cảm. Dù sao cũng cám ơn chị, và chào mọi người hộ tôi nhé.

Mel

Tái bút: Tôi hy vọng chị không còn đi chơi với Peter. Ông ta là người đã đình chỉ công tác tôi. Tôi biết thế là đòi hỏi quá nhiều, nhưng nếu chị vẫn hẹn hò với ông ta, ít ra chị có thể nhịn sex với ông ta cho đến khi tôi đi làm lại không? Tôi thực sự nghĩ đây là việc tối thiểu chị có thể làm.

Gửi đến: Vivica@sophisticates.com

Từ: Mel Fuller

Về việc: Max Friedlander

Vivica thân mến,

Để trả lời cho câu hỏi của cô, tôi rất tiếc phải nói với cô rằng câu chuyện Max muốn lấy cô hoàn toàn do tôi bịa ra. Cô thấy đó, tôi đã rất giận Max và người bạn John của anh ta vì đã lừa tôi như cách họ đã làm--làm tôi nghĩ John là Max. Tổn thương tình cảm của tôi ghê lắm, và tôi muốn làm tổn thương họ lại với bất cứ cách nào tôi có thể.

Có một điều tôi không nghĩ đến khi viết bài là tôi có thể cũng làm tổn thương cô. Tôi rất xin lỗi về điều đó, và hy vọng cô sẽ tha thứ cho tôi. Nếu có thể làm cô thấy đỡ hơn, khi tôi trở lại công việc--hiện tôi đang có một sự tạm nghỉ ngắn--tôi sẽ vui lòng viết bất cứ câu chuyện nào cô muốn về Max Friedlander. Chỉ cần bảo tôi nói gì, tôi sẽ nói. Có điều nó phải dựa trên sự thật, vì gần đây tôi gặp chút rắc rối bởi đã quá sáng tạo trong nhiệm vụ.

Thành tâ

Mel Fuller

Tái bút: Nếu an ủi được cô phần nào, tôi biết cô cảm thấy thế nào mà: tôi cứ đinh ninh mình sẽ lấy bạn anh ta--người đóng giả làm Max ấy. Nhưng dĩ nhiên mọi việc không kết quả. Cô không thể có một mối quan hệ dựa trên những lời dối trá.

Gửi đến: Mel Fuller

Từ: Vivica@sophisticates.com

Về việc: Max Friedlander

MEL THN MIẾN,

CHÀ, TÔI TƯỞNG LÀ THẬT CHỨ. Ý TÔI LÀ, CÁI BÀI NÓI MAX MUỐN LẤY TÔI LÀ BỊA. TÔI THÍCH CÁI Ý CHO ĐĂNG THÊM MỘT BÀI VỀ ANH TA. CHỊ CÓ THỂ VIẾT RẰNG KHI NGỦ, ANH TA NGÁY TO HƠN BẤT KỲ AI TRÊN HÀNH TINH KHÔNG? VÌ CHUYỆN NÀY TUYỆT ĐỐI LÀ THẬT. TÔI ĐỒNG Ý VỚI CHỊ VỀ VIỆC KHÔNG THỂ CÓ MỘT MỐI QUAN HỆ DỰA TRÊN NHỮNG LỜI DỐI TRÁ. MAX NÓI ANH TA YÊU TÔI, NHƯNG TÉ RA CHỈ TOÀN NÓI DỐI. TÔI RẤT RẤT YÊU ANH TA, NHƯNG ANH TA LẠI NGỦ VỚI Ả HẦU PHÒNG VÀ VÌ VÀI BỨC TƯỢNG CÁ HEO LÀM BẰNG GỖ TRÔI DẠT. ĐỐI VỚI MỘT PHÓNG VIÊN, CHỊ NGHE KHÁ DỄ THƯƠNG ĐẤY. CHỊ CÓ MUỐN TA CÙNG ĂN TRƯA MỘT BỮA NÀO ĐÓ TRONG KHI CHỊ ĐANG TẠM NGHỈ KHÔNG? TÔI TÌM THẤY MỘT NHÀ HÀNG MÀ TÔI RẤT RẤT THÍCH. NÓ ĐƯỢC GỌI LÀ APPLEBEE VÀ HỌ CÓ MÓN KHOAI TY CHIÊN CHILI NACHOS RẤT NGON, NGON GẦN BẰNG MỘT NHÀ HÀNG YÊU THÍCH KHÁC CỦA TÔI, NHÀ HÀNG FRIDAY. CHỊ CÓ MUỐN LÚC NÀO ĐÓ ĐI VỚI TÔI KHÔNG? NẾU CHỊ TỪ CHỐI CŨNG KHÔNG SAO VÌ CÓ NHIỀU CÔ GÁI KHÔNG THÍCH TÔI VÌ TÔI LÀ NGƯỜI MẪU. NHƯ BÀ NGOẠI TÔI CÓ NÓI, CHÁU YÊU, CHÁU KHÔNG PHẢI LÀ TỜ BẠC MỘT TRĂM ĐÔ-LA, KHÔNG PHẢI AI CŨNG THÍCH CHÁU. CHO TÔI BIẾT VỚI NHÉ.

MẾN

VIVICA

Gửi đến: Vivica@sophisticates.com

Từ: Mel Fuller

Về việc: Bữa trưa

Vivica thân mến,

Tôi rất vinh dự được đi ăn trưa với cô bất cứ khi nào cô muốn. Chỉ cần cho tôi biết ngày nào cô có thể đi.

Mel

Tái bút: Tôi chắc chắn sẽ cho cái vụ ngáy nghiếc vào bài kế tiếp của tôi.

Gửi đến: John Trent

Từ: Stacy Trent

Về việc: Sao lại thế

Chị mới mặc kệ em có ngày trong khi chị sinh em bé, và việc kế tiếp chị biết là

a) em chia tay bạn gái, người chị tưởng em sẽ cưới

b) em dọn về lại chỗ cũ ở Brooklyn, và

c) em bỗng trở thành anh chàng độc thân được tìm kiếm nhất toàn Bắc Mỹ?

Em làm thế nào mà mọi việc rối tung lên thế? Và chị có thể làm gì để giúp mọi việc trở lại như cũ?

Stacy

Tái bút: Các cháu gái em đang đau lòng lắm. Chúng đang tính làm cô bé rải hoa ngày cưới mà.

Tái tái bút: Cám ơn em về chiếc vòng. Và cái lúc lắc hình bóng chày rất đẹp.

Gửi đến: Stacy Trent

Từ: John Trent

Về việc: Em làm hỏng hết rồi

Và em đủ can đảm để thừa nhận điều đó.

Em không nghĩ bất kỳ ai có thể làm gì để đưa mọi việc trở lại như cũ. Cô ấy không thèm nói chuyện với em. Em đã thử tất cả, từ hoa đến cầu xin. Không cái nào có kết quả cả. Cô ấy vẫn cáu. Hết cả rồi, chị ạ. Và em không sao thôi nghĩ chắc là tốt nhất. Ý em là, em thừa nhận điều em làm là sai, nhưng đâu phải em sắp đặt từ ban đầu với ý định lừa cô ấy. À, được rồi, em có ý đó nhưng đâu phải khi em làm, em biết sẽ phải lòng cô ấy. Sự thật là, em đang cố giúp một người bạn. Công nhận cậu ta là thằng ngu, nhưng em nợ cậu ta. Nếu cô ấy không hiểu điều đó, vậy tốt hơn đường ai nấy đi. Em không thể sống cả đời với một người không hiểu bạn bè phải làm những chuyện cho nhau dù chúng có thể không vừa ý hay đúng luân thường đạo lý, nhưng là cần thiết, để bảo vệ tình bạn--Thôi quên đi. Em thậm chí không biết mình đang nói gì nữa. Em đang mê sảng vì đau đớn và buồn thương. Giá như có ai bắn em để em có thể thoát khỏi nỗi khổ sở này. Em muốn cô ấy trở lại. Em muốn cô ấy trở lại. Em muốn cô ấy trở lại. Em chỉ nói được thế thôi.

John

Gửi đến: Jason Trent

Từ: Stacy Trent

Về việc: Chúa ơi

Em chưa bao giờ thấy em trai anh như thế. Cậu ấy yêu lắm rồi. Ta phải làm gì đó thôi!

Stacy

Tái bút: Nhà hết sữa rồi.

Gửi đến

Từ: Jason Trent

Về việc: Chúa ơi

Em hãy ở ngoài những chuyện tình cảm cá nhân của John đi. Nếu không phải vì em khuyến khích, chuyện này đã không xảy ra. Anh nói nghiêm túc đấy, Stacy. ĐỪNG CAN DỰ TỚI NỮA. Em làm khá đủ rồi.

Jason

Tái bút: Bảo cô bảo mẫu ra ngoài mua sữa. Ta trả cho cô ta $1000 một tuần làm gì, nếu chẳng phải thỉnh thoảng để ra ngoài mua một lít sữa?

Gửi đến: Genevieve Randolph Trent

Từ: Stacy Trent

Về việc: John

Thưa Mim,

Cháu vừa nói chuyện với John. Cậu ấy chán nản ghê lắm, làm cháu khó mà tin được. Chúng ta phải làm gì đó thôi, nội và cháu. Dĩ nhiên Jason sẽ không giúp đâu ạ. Anh ấy nghĩ hai vợ chồng cháu nên ở ngoài chuyện này. Nhưng cháu nói với nội, John sẽ sống cả đời cô độc và bất hạnh nếu chúng ta không ra tay. Nội biết đàn ông không thể tự xoay sở ở nơi nào có dính dáng tới tình ái mà. Họ chỉ làm rối tung mọi việc lên mà thôi. Nội nghĩ sao ạ? Nội tham gia với cháu chứ

Stacy

Gửi đến: Stacy Trent

Từ: Genevieve Randolph Trent

Về việc: John

Stacy yêu quý nhất,

Nội rất ghét phải thừa nhận là một trong hai thằng cháu yêu của ta đúng là đứa bất tài khi dính đến những mối quan hệ riêng tư, nội không thể tránh khỏi cảm giác là cháu nói đúng. John rất cần sự giúp đỡ của chúng ta. Cháu có gợi ý gì không? Vui lòng gọi điện cho nội vào tối nay để chúng ta có thể thảo luận về các lựa chọn. Nội sẽ ở nhà vào khoảng giữa sáu và tám giờ.

Mim

Tái bút: Tên Barney tội nghiệp này là ai mà tại sao cháu lại ghét hắn quá vậy?

Gửi đến: Nadine Wilcock

Từ: Mel Fuller

Về việc: Điều kỳ quặc nhất

đã xảy ra. Tớ đang ngồi ở máy vi tính chơi một trò chơi Tetris vô hại--tớ chơi bắt đầu giỏi kể từ khi bị đình chỉ--thì tớ để ý thấy có gì đó diễn ra ở nhà bên--trong căn hộ của bà Friedlander. Qua cửa sổ phòng dành cho khách--nơi mà John từng ngủ ấy, và là nơi tớ từng nhìn thấy anh ta cởi quần áo hằng đêm... nhưng thôi, ta đừng đi sâu vào chi tiết--tớ thấy Max Friedlander nhảy lên nhảy xuống vẫy tay, và la hét với ai đó. Khi tớ lôi ống nhòm ra (đừng lo, tớ tắt hết đèn trước rồi), tớ thấy anh ta đang la hét một trong hai con mèo của bác anh ta. Chính xác là Tweedle Dum.

Tớ thấy chuyện này lạ lùng quá, nên tớ đặt ống nhòm xuống và đi ra hành lang dộng cửa rầm rầm. Lấy cớ là tớ nghe tiếng hét của anh ta xuyên qua tường, dĩ nhiên là không đúng, nhưng anh ta làm gì biết. Anh ta ra mở cửa nhìn rất bực bội và đầm đìa mồ hôi. Tớ không hiểu Vivica thấy gì ở anh chàng này nữa. Anh ta hoàn toàn không giống John, cậu không tin nổi đâu. Đầu tiên, anh ta đeo dây chuyền vàng này. Không phải là tớ có gì chống lại mấy anh chàng đeo trang sức nhưng xin lỗi cậu, anh ta mặc áo sơ-mi không cài nút tới rốn để cậu phải chú ý đến nó. Ý tớ là, sợi dây chuyền.

Thêm nữa anh ta có cái vụ tôi-không-cạo râu-trong-nhiều-ngày. John cũng từng như thế, nhưng tớ biết anh ta đã cạo râu: với Max, tớ không chắc ngón tay anh ta đã chạm vào dao cạo râu--hay xà phòng--trong nhiều tuần. Dù sao thì, anh ta rất thô lỗ, như thường lệ, hỏi tớ muốn gì, và khi tớ giải thích tiếng hét cuồng loạn của anh ta khiến tớ phải chạy qua, anh ta bắt đầu chửi rủa nói Tweedle Dum làm anh ta phát điên với việc đi bậy ra ngoài cái hộp của nó.

Sự bối rối này có thể hiểu được, vì Tweedle Dum chưa bao giờ đi bậy ra ngoài hộp, theo như tớ biết. Rồi Max nói con mèo đi quanh nhà uống hết mọi thứ mà nó có thể tìm thấy, bao gồm cả ly nước cạnh giường của Max (tưởng tượng một kẻ xấu xa như anh ta mà cũng có ly nước cạnh giường) và nhà vệ sinh. Đó là lúc tớ biết có gì đó không ổn rồi. Hồi ở Lansing, bất cứ khi nào một con vật bắt đầu uống nhiều và tè khắp nơi, có nghĩa là chúng đã phát triển bệnh tiểu đường. Tớ bảo Max cần đưa Tweedle Dum đến bác sỹ thú y ngay. Cậu biết anh ta nói gì không “Không phải tôi, cô em. Tôi có nơi để đi, có người để gặp rồi.” Thật đấy. Anh ta nói thế đấy. Vậy là tớ nói, “Được thôi, tôi sẽ tự đưa nó đi,” và tớ bọc Tweedle Dum lại và đưa nó đ

Ôi Nadine ơi, cậu nên thấy nét mặt của Paco khi nó thấy tớ rời đi! Cậu chưa bao giờ nhìn thấy một con chó già buồn rầu đến thế đâu. Nhìn cũng biết nó cũng đang nhớ John nữa. Ngay cả Ông Peeppers cũng bước ra và cố theo tớ ra hành lang để nó có thể thoát khỏi sự hiện diện ngột ngạt của Max Friedlander. Vậy là tớ đưa Tweedle Dum tới bệnh viện thú y, và sau đó mất hai trăm (khỏi túi của tớ, cám ơn cậu nhiều: cậu biết tớ sẽ không bao giờ thấy món tiền đó nữa). Hóa ra con mèo tội nghiệp bị tiểu đường và nó phải chích hai mũi insulin mỗi ngày, và phải mang trở lại bác sỹ một lần một tuần để kiểm tra cho đến khi bệnh của nó ổn định và được kiểm soát.

Cậu có nghĩ MAX đáng tin để xử lý loại trách nhiệm này không? Dĩ nhiên là không rồi. Anh ta sẽ giết chết con mèo tội nghiệp đó mất thôi. Bây giờ Tweedle Dum đang ở đây với tớ, nhưng nó đâu phải mèo của tớ. Tớ biết bà Friedlander sẽ muốn nó được chăm sóc tốt nhất có thể, nhưng sẽ không được như thế nếu nó ở với Max. Tớ không biết phải làm sao nữa. Tớ có nên nói với anh ta là con mèo đã chết và giữ nó bí mật ở đây với tớ không? Ước gì tớ có thể mang lén tất cả chúng ra khỏi đó. Ý tớ là, Paco và Ông Peepers. Max là kẻ chăm sóc thú vật tồi nhất tớ từng thấy. John có thể nói dối, nhưng ít ra anh ta thật tình chăm sóc bọn thú cưng của bà Friedlander. Max không quan tâm. Cậu có thể thấy mà. Tớ sẽ cho đi tất cả để mọi việc trở lại như cũ trước khi tớ biết John không phải là Max Friedlander. Anh ta là Max tốt hơn Max thật nhiều.

Mel

Gửi đến: Mel Fuller

Từ: Nadine Wilcock

Về việc: Cậu

Cậu hoàn toàn bị mất trí rồi biết điều này, đúng không? Tớ không biết có phải cái chuyện với John đã khiến cậu rơi vào tình cảnh tâm trí quay cuồng, hay do cậu đã giam mình trong nhà quá lâu hay không nữa, nhưng rõ ràng là cậu đang rất cần được tư vấn. Hay một chuyến tới Saks. Tớ không biết là nên chọn cái nào. NHỮNG HAI TRĂM ĐÔ-LA? Cậu chi NHỮNG HAI TRĂM ĐÔ-LA tiền túi cho một con mèo không phải là của cậu ư? Cậu có điên không??? Giờ cậu lại giữ nó trong nhà và cho nó hai mũi insulin một ngày? Mel à, ĐỪNG TRẺ CON NỮA. Đây không phải là đứa trẻ con cậu nhận nuôi. Nó là CON MÈO. Là con mèo của hàng xóm cậu. Trả nó lại cho Max và thôi ám ảnh đi. Chúa ơi, cậu làm sao vậy? Cậu từng bình thường mà. Ý tớ là, ngoài sự ám ảnh về đời sống tình cảm của các nhân vật nổi tiếng và thói mua sắm giày liên miên của cậu.

Nadine

Gửi đến: Nadine Wilcock

Từ: Mel Fuller

Về việc: Cậu nói đúng

Cậu nói đúng. Cậu nói đúng. Tớ không biết mình bị làm sao nữa. Kể từ khi chuyện xảy ra với John, tớ thấy rất khó chịu trong người. Ước gì tớ giống như những phụ nữ kia trở nên mạnh mẽ hơn trước những việc như bạn trai của họ rốt cuộc chỉ là bọn thất bại ngớ ngẩn. Nhưng tớ đoán tớ thuộc tuýp phụ nữ này, loại mà tăng gần 5 kg sau khi chia tay với bạn trai vì ăn quá nhiều kem Ben & Jerry mùi Cherry Garcia. Tớ chẳng thích nó mấy, nhưng đó là mùi duy nhất tại cửa hàng góc phố không bị đóng băng tới vách tủ kem.

Ngay khi tớ nhận được lá thư truyền sự tự tin của cậu, tớ đi qua chỗ Max đập cửa và nói cho anh ta biết về Tweedle Dum. Tớ mang con mèo theo, cùng tất cả thuốc men của nó, và chỉ cho Max anh ta phải làm gì... cách bơm ống tiêm và cách chích cho con mèo. Max chết lặng cả người. Anh ta chỉ còn biết, Ý cô là, mèo cũng có thể bị tiểu đường, y như người? Tớ không nghĩ anh ta hiểu một từ nào của tớ. Thật ra, tớ *biết* anh ta không hiểu, vì khi tớ bảo anh ta tự bơm ống tiêm, anh ta bơm nó lên tới số 5, thay vì 5 đơn vị, là đúng liều lượng. Tớ bắt đầu giảng giải cho anh ta vì sao làm thế rất nguy hiểm, và làm sao Sunny von Bulow bị hôn mê do Klaus lỡ tay chích quá nhiều insulin. Nhưng tớ không nghĩ anh ta nghe thấy gì ngoài phần cuối đó, vì anh ta trở nên rất quan tâm đến nó, và muốn biết bao nhiêu insulin sẽ đưa một người vào hôn mê, hay thậm chí giết chết họ. Cứ làm như tớ biết ấy. Tớ bảo anh ta xem phim Phòng cấp cứu thì biết và cuối cùng chắc anh ta cũng hiểu. Anh ta sẽ giết con mèo đó. Tớ nói ngay với cậu, anh ta sẽ giết con mèo đó. Chúa ơi, tớ mong bà Friedlander tỉnh lại, đá bay tên Max đi, trở lại kế hoạch đi Nepal và lớp tập thể dục dưới nước của bà cụ. Sẽ chẳng tuyệt vời sao nếu mọi việc đơn thuần chỉ là một giấc mơ kỳ quặc bà ấy đang có trong lúc say ngủ? Giống như mọi việc xảy ra trong vài tháng qua từ khi tớ tìm thấy bà ấy bị bất tỉnh chưa từng tồn tại, và mọi việc có thể trở lại bình thường? Được như thế thì hay biết bao. Rồi tớ sẽ không phải cảm thấy như thế này nữa. Cậu biết, giống như đang bị chảo vệ tinh có đầu nhọn lớn đâm vào tim vậy.

Mel

Gửi đến: jerrylives@freemail.com

Từ: Nadine Wilcock

Về việc: Mel

Anh John thân mến,

Tôi lấy địa chỉ email của anh từ Tony. Hy vọng anh không phiền lòng. Tôi thường không can dự vào chuyện riêng của Mel nếu tôi có thể tránh được, nhưng tôi sẽ làm một ngoại lệ trong trường hợp này. Tôi thực sự không dằn lòng được nữa. ANH NGHĨ ANH LÀ CÁI GÌ VẬY??? Anh và tên Max Friedlander ngu ngốc đó. Anh nghĩ gì khi cố thực hiện một việc ngu xuẩn đến mức không ngờ này? Giờ thì anh đã làm tan nát trái tim của người bạn thân nhất của tôi, một điều mà tôi không bao giờ tha thứ cho anh. Nhưng tệ hơn, anh đã phó thác cô ấy cho tên Max Friedlander thật, kẻ mà tôi tin là tên ngốc nhất từng bước đi trên bề mặt hành tinh này. Sao anh có thể chứ? SAO ANH CÓ THỂ CHỨ???? Tôi muốn biết đấy. Tôi hy vọng anh hài lòng. Anh đã phá hủy cuộc đời của một trong những cô gái đáng yêu nhất trần gian này. Bởi do anh, cô ấy bị đình chỉ công tác, có một tên khờ làm hàng xóm và bỏ lỡ đợt bán giày giảm giá thường niên vào dịp thu tại cửa hàng Steve Madden, vì cô ấy quá phiền muộn đến nỗi chẳng buồn đi mua sắm.

Hy vọng anh thấy tự hào về mình.

Nadine Wilcock

Gửi đến: Nadine Wilcock

Từ: John Trent

Về việc: Mel

Cô nói cô ấy đang phó mặc cho Max Friedlander nghĩa là sao? Max đang làm gì cô ấy???

Gửi đến: John Trent

Từ: Nadine Wilcock

Về việc: Mel

Trời, bình tĩnh nào. Max không làm gì Mel cả. Anh ta chỉ đang... à, tôi cũng khó nói (ý tôi là, tôi đâu biết anh ta). Một trong hai con mèo hóa ra bị tiểu đường và Max không thật tâm hợp tác để chăm sóc nó, có vậy thôi à. Và anh biết Mel mà. Nghe này, anh sẽ suy nghĩ về việc tôi đã nói chứ? Nếu anh có quan tâm đến Mel chút nào, anh có thể làm gì đó để vực tinh thần cô ấy lên. Anh không thể nghĩ ra CÁCH NÀO sao?

Nadine

Gửi đến: Max Friedlander

Từ: John Trent

Về việc: Mèo bị tiểu đường

Này, tớ nghe nói mấy con mèo khó chịu của bác cậu đang tỏ ra rắc rối hơn cậu tưởng. Muốn tớ giúp một tay chăm chúng không? Nếu cậu cho phép tớ làm người họ hàng của bà F, tớ có thể dọn trở vô lại. Cậu có thể ra ở chỗ của tớ. Thấy sao hả?

John

Gửi đến: John Trent

Từ: Max Friedlander

Về việc: M bị tiểu đường

Tớ muốn dọn ra chỗ của cậu để làm gì? Cậu không đang sống cực khổ ở Brooklin à? Tớ ghét tàu điện ngầm. Vả lại, nếu tớ nhớ đúng, ngay cả cáp cậu cũng không có. Chẳng phải cậu đang làm nhà văn tự do phóng túng đó sao? Toàn thùng nhựa và một cái nệm cứng? Cám ơn, nhưng không đâu.

Max

Gửi đến: Max Friedlander

Từ: John Trent

Về việc: Mèo bị tiểu đường

Thôi được, thế này thì sao? Tớ sẽ trả tiền thuê cho cậu ở đâu đó--bất cứ đâu cậu muốn--nếu cậu để tớ dọn trở vào. Tớ nói nghiêm túc đấy. Plaza, nếu cậu muốn. Nghĩ đến mọi em siêu mẫu cậu có thể gây ấn tượng xem...

John

Gửi đến: John Trent

Từ: Max Friedlander

Về việc: Mè

Cậu đáng thương quá, trời ạ. Cậu mê cô gái này thật rồi, đúng không? Hẳn là vì mái tóc hoe đỏ. *Tớ* dứt khoát không hiểu đấy. Nếu cậu hỏi tớ, cô ta đúng là một cô ả quá tò mò. Tệ hơn, cô ta là loại phụ nữ yêu mèo kỳ quặc luôn nghĩ thú vật có tình cảm. Chúa ơi, tớ ghét ba cái chuyện tào lao đó. Dù sao, cố gắng giỏi với cái vụ đề nghị ở khách sạn đấy, nhưng nếu mọi việc đi theo hướng tớ mong đợi, không bao lâu nữa tớ sẽ sống ở chỗ riêng của tớ. Vì vậy cám ơn nhé, nhưng tớ sẽ cho qua.

Max

Tái bút: Cậu đáng thương thật đấy. Tớ có thể giới thiệu cho cậu mấy em ngon lành hơn em ở 15B. Thật đấy. Chỉ cần nói tớ biết.

Gửi đến: Nadine Wilcock

Từ: John Trent

Về việc: Max

Tôi đã cố xem có thể trở vô lại 15A hay không, nhưng không hiệu quả. Hình như Max đang có kế hoạch gì to tát lắm. Không có vẻ như anh ta sẽ quấy rầy Mel lâu nữa, nếu điều đó an ủi chút nào.

John

Gửi đến: Tony Salerno

Từ: Nadine Wilcock

Về việc: Đàn ông

Sao mà đàn ông đần quá vậy? Dĩ nhiên là, trừ anh ra. Em viết cho John Trent--em bỏ thì giờ quý báu của mình ra để viết cho John Trent một lá thư cảm động và sâu sắc hỏi anh ta không thể nghĩ ra cách nào hay sao, BẤT CỨ CÁCH NÀO, anh ta có thể làm để Mel tha thứ cho anh ta, gợi ý quá lộ liễu rằng nếu anh ta cầu hôn, cậu ấy rất có thể đồng ý--vậy mà anh ta đã làm gì? Anh ta đã làm gì? Anh ta email cho cái gã Max Friedlander và cố bảo hắn để anh ta dọn trở vô lại căn hộ nhà bên Mel. Sao anh ta ĐẦN quá vậy? Em phải làm gì để anh ta hiểu em đang nói gì hả? Ra một dấu hiệu ngu ngốc sao???? Đàn ông các anh BỊ LÀM SAO vậy nè trời????

Nad

Gửi đến: Nadine Wilcock

Từ: Tony Salerno

Về việc: Đàn ông

Nadine, khi nào thì em mới hiểu đừng dính vào chuyện của người khác hả?

Để John Trent yên đi. Cứ để Mel tự giải quyết vấn đề của cô ấy. Cô ấy không cần em giúp đâu.

Tone

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK