• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Gửi đến: Mel Fuller

Từ: jerrylives@freemail.com

Về việc: Anh biết

em đang ở nhà, anh thấy đèn phòng ngủ em còn sáng. Sao em không ra mở cửa? Hay trả lời điện thoại của anh? Mel, anh biết có gì đó không ổn, và anh nghĩ anh biết đó là chuyện gì, nhưng em không nói chuyện với anh, làm sao anh có thể sửa sai chứ? Vì anh có thể làm điều đó, anh có thể sửa sai, nếu em cho anh một cơ hội. Làm ơn, làm ơn, làm ơn mở cửa ra nào.

John

Gửi đến: Tony Salerno

Từ: Nadine Wilcock

Về việc: À, nó

Cứ như thể em đã biết nó sẽ xảy ra. Em ĐÃ BIẾT anh chàng này tốt tính đến mức không có thực. Và cả cái vụ tên John nữa. Em đã từng nói nickname gì mà lại là John, nhớ không?

Em đã đúng. Em không vui vì mình đã đúng, nhưng em đã đúng. Nickname của anh ta không phải là John. Nó là tên THẬT của anh ta. Đến giờ bọn em chỉ biết bấy nhiêu, ngoại trừ việc biết tên anh ra KHÔNG PHẢI thế: Nó KHÔNG PHẢI LÀ Max Friedlander. Hình như tên Max Friedlander thật đã trả tiền cho anh chàng này ĐÓNG GIẢ làm anh ta, để anh ta (Max thật) có thể đi chơi ở Key West với Vivica, siêu mẫu thay vì bay về lại New York dẫn chó đi dạo. Tội nghiệp Mel. Mel đáng thương quá. Sao em lại phải đúng chứ? Em sẽ trả tiền để không phải đã đúng. Em thà từ bỏ size 12 mới kiếm được để được sai. Em nói thật đấy.

Nad:-(

Gửi đến: Nadine Wilcock

Từ: Tony Salerno

Về việc: Để xem

anh có hiểu đúng không:

Anh chàng Mel đang hẹn hò đang đóng giả làm Max Friedlander--một gã mà em chưa bao giờ thích, vì những lời đồn đại về anh ta--và giờ bỗng nhiên hóa ra anh ta KHÔNG PHẢI là Max Friedlander. Có điều, thay vì thấy nhẹ nhõm vì anh ta không phải là kẻ đê tiện mà ban đầu em đã tưởng, em lại nổi đóa vì anh ta nói dối. Anh không hiểu phụ nữ bọn em đấy. Thực sự không hiểu. Ý anh là, anh thừa nhận anh ta chẳng biết suy xét đúng sai, nhưng í chưa bao giờ chườm đá lên ngực ai.

Gửi đến: Tony Salerno

Từ: Nadine Wilcock

Về việc: Anh không hiểu sao?

Anh ta nói dối. Anh ta dối cậu ấy. Làm sao cậu ấy tin được bất cứ chuyện lớn nhỏ gì anh ta đã nói, khi anh ta thậm chí chưa bao giờ khai thật tên mình? Anh sao vậy? Anh theo phe nào?

Gửi đến: jerrylives@freemail.com

Từ: Tony Salerno

Về việc: Anh làm hỏng bét hết rồi

Anh bạn, nhớ anh đã cho tôi địa chỉ email và bảo tôi gửi cho anh công thức làm món mì ống Bolognese để anh có thể làm Mel sững sờ?

À, tôi nghĩ anh sẽ không cần đến nó nữa rồi. Vì từ những gì tôi nghe, anh đang lúc xuống chó rồi, nhưng phải thôi. Vậy thỏa thuận là thế nào? Max Friedlander trả tiền để anh nói với Mel anh là anh ta? Vì các cô kia nói thế mà. Tôi không biết anh đang làm cái gì, nhưng tốt hơn hãy bắt đầu gom bao cát lập công sự, vì trọng pháoã vào anh rát lắm. Hoặc thế hoặc bước ra khỏi đó đi, anh bạn. Nghiêm túc đấy.

Hãy tự cứu mình, vì mọi việc đang bắt đầu tồi tệ, nhưng phải thôi.

Chỉ nghĩ là cần cảnh báo cho anh biết.

Tone

Gửi đến: Max Friedlander

Từ: John Trent

Chủ đề: Không, CẬU mới là kẻ chết rồi

Cậu đang cố làm gì tôi vậy? Cậu có ĐIÊN không? Làm sao mà Mel biết chuyện này? Cậu muốn nói hay với không hay à? Tôi sẽ nói cậu biết cái gì không hay: là CẬU đấy. Thề có Chúa, Friedlander, tốt hơn cậu không nên đặt chân vào thành phố này lần nào nữa, vì nếu không, tôi cam đoan sẽ tìm thấy cậu, và khi đó, cậu sẽ hối tiếc cái ngày cậu được sinh ra.

John

Gửi đến: John Trent

Từ: Stacy Trent

Về việc: CÓ CHUYỆN GÌ VẬ

Sao không ai nói gì với chị cả? Jason nói có chuyện không ổn. Là gì vậy? Em không phải đang ở Vermont sao?

Cái chứng chuột rút chết tiệt này...

Gửi đến: John Trent

Từ: Max Friedlander

Về việc: Cậu hãy thôi rên rỉ đi

Cậu nợ tớ một lần, nhớ chưa? Dù sao cũng không phải lỗi tại tớ. Là Vivica. Cô ta đã làm. Hình như cô ta đã gửi email cho cô bạn gái cậu. Tớ tìm thấy tin nhắn trong hộp thư gửi. Muốn xem không? Nó đây, mà tớ phải nói, đây quả là bằng chứng sáng chói về lỗ hổng trong hệ thống trường công:

Cô ta còn viết tiếp đọc đến phát ngán, nhưng thôi, tớ tha chẳng bắt cậu đọc của nợ này. Thật tình cậu không thể nói với tớ cậu đang bức xúc. *Tớ* mới là kẻ tàn đời ở đây đây. Nếu mụ bác già nhà tớ tỉnh dậy và nghe tất cả, tớ coi như tiêu. Từng xu của bà ấy sẽ chạy thẳng tới Tổ chức giải cứu động vật ASPCA khi bà ta chầu diêm vương. Cậu có thể cá là tớ sẽ không thấy một xu teng nào trong đó. Đã đến lúc tớ giải quyết chuyện này một lần cho xong, điều mà lẽ ra từ đầu đã nên làm. Ai biết được? Cậu có thể gặp tớ sớm hơn cậu tưởng đấy. Còn việc dọa tớ hối tiếc cái ngày tớ được sinh ra, tớ có một lời cho cậu đây: Tiền cấp dưỡng sau ly hôn. Tớ đã tiết kiệm cho cậu chừng ấy năm. Cậu chớ có quên điều đó.

Max

Gửi đến: Stacy Trent

Từ: John Trent

Về việc: Mọi việc

tốt đẹp lúc này, để trả lời cho thắc mắc của chị. Mel đã biết toàn bộ sự việc giả mạo làm Max Friedlander trước khi em có cơ hội khai báo với cô ấy, và ta hãy nói rằng cô ấy không rất vui về việc đó. Thật ra, cô ấy không nói chuyện với em nữa. Em có thể cần lời khuyên lúc này, nhưng nhà chị không ai nghe điện thoại cả. Vậy đó. Em đoán em phải làm cái điều lẽ ra lúc ban đầu nên làm: nói sự thật với cô ấy. Em đi đây.

John

Gửi đến: Mel Fuller

Từ: jerrylives@freemail.com

Về việc: Sự thật

Được rồi. Em không ra mở cửa. Em không nhấc điện thoại. Anh BIẾT em đang ở trong đó. Nếu đây là cách duy nhất anh có thể tiếp xúc được với em, vậy thì đây.

Mel, anh đã làm hỏng tất cả. Được chứ? Anh thực sự đã làm hỏng, và anh biết điều đó. Lẽ ra ngay từ đầu anh nên nói thật với em, nhưng anh đã không nói. Không biết bao lần anh suýt làm điều đó--ý anh là, nói sự thật với em. Một ngàn lần. Một triệu lần. Nhưng mỗi lần anh định bắt đầu, anh biết--anh biết ngay--em sẽ phản ứng như thế này, và anh không muốn làm hỏng những gì ta đã có với nhau, vì, Mel ơi, những gì ta có rất đỗi tuyệt vời. Em định ném tất cả đi chỉ vì anh đã phạm một lỗi ngu ngốc--được rồi, đại ngu ngốc hay sao?

Không phải anh cố ý dựng chuyện với mục đích gạt gẫm em. À, không hẳn thế. Anh có ý, nhưng khi làm, anh vẫn chưa biết em. Ý anh là, anh nhận cuộc gọi từ Max và mọi điều anh ta muốn là việc này--lừa các hàng xóm của bác anh ta để họ nghĩ anh ta đang lo việc của bà ấy trong lúc nằm bệnh viện--nên anh nghĩ, sao lại không? Anh nợ anh ta mà. Anh nghĩ đó là cách hầu như vô hại để trả cái ơn mà anh đã nợ anh ta nhiều năm trước. Em không biết Max Friedlander--Max Friedlande thật--nhưng tin anh đi, anh ta không phải là người em muốn chịu ơn đâu--như cái ơn mà anh nợ anh ta--vì anh ta có thể gọi cho em vào lúc em ít ngờ tới nhất, và nhìn chung không phải với thái độ vui vẻ cho lắm. Làm sao anh biết trong khi đóng giả Max Friedlander, anh sẽ gặp cô gái anh hằng mơ ước? Anh biết lẽ ra nên nói với em ngay từ đầu, nhưng anh đã không nói, và rồi trước khi kịp biết, anh đã yêu em mất rồi, và anh càng không thể nói với em vì anh không muốn mất em. Anh thề là anh đã định sẽ nói với em vào cuối tuần này. Mel, chuyện này thật nực cười. Anh biết là anh đã làm sai, nhưng chưa bao giờ anh có ý nghĩ làm tổn thương em. Em *chắc hẳn* biết điều đó. Em biết *anh* mà, cho dù tên anh có là gì. Vậy em hẳn biết anh sẽ không bao giờ cố ý làm tổn thương em. Giờ em hãy mở cửa ra cho anh vào để anh có thể giáp mặt trực tiếp xin lỗi. Mel, anh hứa anh có thể làm việc này ổn thỏa lần nữa, nếu em cho phép anh.

John

Gửi đến: jerrylives@freemail.com

Từ:Mel Fuller

Về việc: Sự thật

Anh bảo anh muốn tôi mở cửa cho anh vào, nhưng sự thật là, tôi chẳng biết anh là ai cả. Tôi thậm chí không biết cả họ của anh. Anh có thấy điều đó không?

Và anh cũng có thể thôi gõ cửa, vì tôi sẽ không cho anh vào đâu. Theo như tôi biết, anh có thể là tù vượt ngục hay đã kết hôn hay gì đó

Gửi đến: Mel Fuller

Từ: John Trent

Về việc: Sự thật

Anh chưa kết hôn và cũng không phải tù vượt ngục. Tên anh là John Trent, và anh là phóng viên điều tra tội phạm của tờ Ký sự New York. Đó là lý do tại sao em đụng phải anh cạnh hố sụt bữa đó--anh đang làm việc thì nó xảy ra. Và anh biết em cảm thấy thế nào về Ký sự, nhưng Mel ơi, anh thề với em, nếu em thấy phiền lòng vì nó quá sức, anh sẽ nghỉ làm. Anh sẽ làm bất cứ điều gì, bất cứ điều gì em muốn, nếu em chịu tha thứ cho anh.

Gửi đến: Mel Fuller

Từ: Nadine Wilcock

Về việc: Sao?

Cậu gọi anh ta rồi chứ? Anh ta có xin lỗi chưa? Quan trọng hơn là, ANH TA TRAO NHẪN CHO CẬU CHƯA?

Nadine

Gửi đến: Nadine Wilcock

Từ: Mel Fuller

Về việc: Xin lỗi

Anh ta đã xin lỗi. Vì đáng bị thế. Và chưa, anh ta chưa trao nhẫn. Nếu nó là nhẫn. Cái này tớ không chắc. Và làm như tớ sẽ nhận, nếu nó là cái nhẫn.

Nghe này: Cậu biết anh ta là ai không? Cậu biết anh ta thực sự là ai không? Cậu không bao giờ đoán ra nổi đâu. Thử đi. Thử đoán xem anh ta là ai.

Mel

Gửi đến: Mel Fuller

Từ: Nadine Wilcock

Về việc: Làm sao tớ

biết anh ta thực sự là ai? Anh ta không thể là tên giết người mặc đồ phụ nữ, vì họ vừa bắt được một gã tội đó. Tớ không biết nữa, anh ta không phải diễn viên kịch câm chuyên nghiệp, đúng không? Khoan đã, tớ biết rồi: anh ta là người anh con rơi thất lạc từ lâu của cậu.

Nói xàm cho vui thôi. Coi kìa, Mel, nó có thể tệ đến mức nào chứ

Nad

Gửi đến: Nadine Wilcock

Từ: Mel Fuller

Về việc: Tệ

Tệ hơn cả một diễn viên kịch câm. Tệ hơn cả người anh con rơi.

Anh ta là phóng viên. Của tờ Ký sự.

Mel

Gửi đến: Nadine Wilcock

Từ: George Sanchez

Về việc: Fuller

lại đang rúc ở cái chỗ quái nào nữa rồi hả? Cô ta liệu hồn đừng có mà đang ở trong phòng vệ sinh đấy. Thề có Chúa, tôi đang bắt đầu nghi ngờ có người đang phục vụ cà phê sữa trong ấy, các cô tiêu tốn quá nhiều thời gian để nhốt mình trong mấy chết tiệt đó... Cô vào trong đó nói với cô ta là tôi muốn có bài viết về vụ chia tay Roberts/Bratt[11] trước năm giờ.

George

Gửi đến: George Sanchez

Từ: Nadine Wilcock

Về việc: Thể hiện chút lòng trắc ẩn nào.

Cô ấy vừa phát hiện bạn trai là phóng viên của tờ Ký sự. Cô ấy khóc như mưa kể từ lúc ấy. Ông không thể mong cô ấy coi như chẳng có chuyện gì.

Làm ơn cũng đừng nói với ai chuyện này nhé? Lúc này cô ấy đang trong tình trạng rất xúc động và dễ vỡ. Cô ấy đang cần bế quan tỏa cảng, và cô ấy sẽ không thực hiện được nếu ai cũng giục cô ấy giải thích vì sao mắt cô ấy hoe đỏ.

Nadine

Gửi đến: Tim Grabowski

Từ:Về việc: Mel Fuller

Em đã nói là hai người họ sẽ không có kết quả rồi mà.

Jim

Gửi đến: Jimmy Chu

Từ: Tim Grabowski

Về việc: Mel Fuller

Không, cậu đã nói là nếu cô ấy ngủ với anh ta mà vẫn không tiến triển, cô ấy sẽ phải gặp anh ta hằng ngày, vì họ sống kề nhà nhau và như thế sẽ rất bất tiện. Cậu đâu có tiên đoán cuộc tình này tan vỡ. Xin lỗi nhe, cậu chẳng được điểm nào cả.

Tim

Gửi đến: Stella Markowitz

Từ: Angie So

Về việc: Mel Fuller

Tôi đã nói anh ta quá già so với con nhỏ rồi mà.

Angie

Gửi đến: Angie So

Từ: Stella Markowitz

Về việc: Mel Fuller

Đây không phải là về vấn đề tuổi tác. Mà là anh ta--chị có nghe lá thư cuối không?--một phóng viên của tờ Ký sự. Phải, tờ Ký sự đấy!

Chị tin nổi không? Cái chuyện ngủ với kẻ thù ấy.

S

Gửi đến: Adrian De Monte

Từ: Les Kellogg

Về việc: Mel Fuller

Nghe gì chưa? Hóa ra anh chàng làm Mel si mê điên đảo là một phóng viên. Của tờ Ký sự, không trật vào đâu. Tôi đoán có khi nó còn tệ hơn nữa. Anh ta có thể đã ngủ với Barbara Bellerieve cũng nên, như gã trước mà cô ấy quen ấy.

Les

Gửi đến: Nadine Wilcock

Từ: George Sanchez

Về việc: Mel Fuller

Tôi chẳng buồn quan tâm gã này có nằm trong danh sách 10 tội phạm bị truy nã gắt gao nhất của FBI hay không: Cô ấy phải bước ra khỏi nhà vệ sinh và đi giải quyết anh ta ngay, vì anh ta đang ở dưới lầu cạnh bàn bảo vệ, làm mọi cách để được vào. Đi bảo với cô ấy đi.

G

Gửi đến: Baove@thenyjournal.com

Từ: Mel Fuller

Về việc: John Trent

Vui lòng không cho phép John Trent vào tòa nhà này. Anh ta là phóng viên của tờ Ký sự, ngoài ra còn là một nhân vật rất nguy hiểm. Tôi ủng hộ mạnh mẽ việc sử dụng vũ lc để mời anh ta ra khỏi tòa nhà.

Melissa Fuller

Phóng viên Trang 10

Tạp chí New York

Gửi đến: Mel Fuller

Từ: Amy Jenkins

Về việc: John Trent

Cô Fuller mến,

Vui lòng lưu ý trong tương lai, việc yêu cầu liệt những cá nhân nào vào danh sách những người không được chào đón trong bất kỳ tòa nhà nào thuộc quyền quản lý hành chính của tờ Tạp chí New York phải có văn bản của phòng Nhân sự, là nơi sẽ duyệt và chuyển qua cho bộ phận an ninh, nếu xét thấy có cơ sở vững chắc.

Ngoài ra, cô sẽ thấy chi phí mua cây nhựa đã bị làm hỏng bên ngoài dãy thang máy tầng mười lăm sẽ bị trừ vào tiền lương tháng tới của cô. Việc này là do cá nhân có hành vi phá hoại này được cho là người quen của cô. Vui lòng lưu ý trong sổ tay người lao động của Tạp chí New York mục E, trang 12 nói rõ người lao động luôn phải chịu trách nhiệm về khách của họ, và người lao động mà khách đến gặp sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ hư hại do vị khách này gây ra. Cô nên thấy mình còn may vì cô sẽ không bị tính tiền khâu dựng lại ô làm việc mà khách của cô đã ném anh Spender vào. Chúng tôi đã quyết định gửi hóa đơn

Cho phép tôi đề nghị cô nên xử lý những chuyện tình cảm lãng mạn của cô bên ngoài các phòng Hành chính của tờ báo này. Một bản sao của lá thư này sẽ được cho vào hồ sơ cá nhân của cô. Chúc cô một ngày tốt lành.

Amy Jenkins

Đại diện phòng Nhân sự

Tạp chí New York

Gửi đến: Mel Fuller

Từ: Dolly Vargas

Chủ đề: John Trent

Cưng ơi, làm sao mà tôi biết được chứ? Ý tôi là, anh ta đứng đó trong sảnh với cái nhìn thê thảm trên mặt, và những bông hồng đó... sao, nó đủ để làm tan vỡ trái tim của--À, thậm chí là của *tôi.* Và tôi biết cô định nói gì: Dolly, *chị* có tim sao? Ngỡ ngàng quá nhỉ, nhưng đúng như vậy đấy. Đôi khi tôi cũng bật ngửa với chính mình. Mới hôm kia thôi, tôi đã giải phóng Peter và kiên quyết bảo ông ấy hãy quay về với vợ. Không liên quan đến chuyện tôi nghe đồn hợp đồng lao động của ông ấy sẽ không được ký tiếp. Dù sao, không phải Bảo vệ chưa đọc bảng thông báo nội bộ của cô đâu. Về John ấy. Họ nói nó đến ngay sau khi tôi ký cho anh ta vào. Thực ra tôi có làm hại gì đâu nào? Anh ta gây phiền nhiễu cô có một chút thôi mà. Cá nhân mà nói, tôi thích màn trình diễn vô cùng. Cô phải công nhận là, anh ta đang xúc động mạnh. Tôi không biết quý tộc như nhà Trent lại có cảm xúc bạo lực như thế. Tôi nghĩ Aaron sẽ đi tong vài cái răng. Tên phiền toái ngớ ngẩn đó lẽ ra không nên ngăn anh ta đi tới ô của cô như thế. Hơn nữa, luôn thú vị khi có hai người đàn ông đánh nhau vì một người, đúng không. Nhưng cô nghĩ thế có *khôn ngoan* không khi ném trả lại cho anh ta cái hộp Tiffany mà anh ta đang hết sức muốn tặng cho cô? Không thể nói có gì trong đó. Với số tiền anh ta có, nó tối thiểu phải là 3 ca-ra. Tôi hy vọng cô sẽ rộng lòng tha thứ cho tôi như cô sẽ tha thứ cho anh chàng khốn khổ này.

XXXOOO

Dolly

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK