• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Gửi đến: Nadine Wilcock

Từ: Mel Fuller

Về việc: Lẽ ra tớ nên nhìn, đúng không?

Tớ chỉ không thể. Như thế hình như... không phải chút nào. Ý tớ là, nhìn ấy.

Nhưng Nadine cậu à, có nhiều người đã đính hôn với nhau sau thời gian hò hẹn còn ít hơn cả John và tớ. Nói thật, tớ nghĩ bố mẹ tớ biết nhau có mười phút là ông bà quyết định cưới liền. Không phải tớ nghĩ có cái gì trong túi. Ý tớ là, cái nhẫn. Hoàn toàn không phải vậy. Tớ chắc chắn chỉ tất thôi.

Nhưng nếu không phải thì sao? Tớ chỉ nói thế. Một cô gái có thể mơ mộng mà, đúng không?

Mel

Gửi đến: Mel Fuller

Từ: Nadine Wilcock

Về việc: Vậy tớ hiểu nếu nó là cái nhẫn,

cậu tính sẽ nói đồng ý? Đúng thế không?

Không phải là tớ nghĩ cậu không nên. Có điều...

Chỉ là không có gì sai nếu chờ thêm một chút. Thật đấy. Ít ra cậu nên, trong khuôn mẫu chung, chờ cho đến khi bác anh ấy tỉnh dậy, còn không thì lìa đời. Cái nào xảy ra trước cũng được. Cậu không nghĩ vậy sao?

Nadine

Gửi đến: Nadine Wilcock

Từ: Mel Fuller

Về việc: Tớ đoán

cậu nói đúng. Về việc chờ xem bà Friedlander thế nào đã. Cũng khá lạnh lùng vô tâm khi đi quanh thông báo bọn tớ đã đính hôn trong khi bà cụ vẫn đang hôn mê.

Chúa ơi, thậm chí tớ không biết mình đang nói gì nữa. Làm gì có nhẫn trong cái túi đó. Tớ chắc chắn là đôi tất. Nó phải là đôi tất thôi. Đúng không?

Gửi đến: Tony Salerno

Từ: Nadine Wilcock

Về việc: Mel

Thế đấy, chấm hết từ đây. Chàng ta sẽ cầu hôn. Có vẻ như cuối tuần này, trong ngôi nhà gỗ lãng mạn anh ta mượn cho dịp này. Em không nói là em không tán thành. Ý em là, em thích anh ta. Rất thích. Chỉ là... em không biết nữa. Không thể tống khứ cái linh cảm xấu đang có về chuyện này. Em bị làm sao vậy nè?

Nadine

Gửi đến: Nadine Wilcock

Từ: Tony Salerno

Về việc: Em bị làm sao

Em chẳng bị làm sao cả. Em chỉ muốn bạn em hạnh phúc thôi. Và anh không trách em. Anh cũng muốn Mel được hạnh phúc. Cô ấy đáng được hạnh phúc, và không phải vì Freddie Prinze sẽ hẹn hò với Sarah Michelle Gellar, hay bất cứ chuyện gì khác cô ấy đang viết.

Nhưng để được hạnh phúc, đôi khi người ta phải chịu mạo hiểm. Đúng là những mạo hiểm này có thể đưa họ vào nguy hiểm là bị tổn thương. Anh nghĩ đó chính là cái đang làm em hoảng sợ giùm cho Mel. Cô ấy gặp anh chàng này. Anh ta có tiếng phóng đãng. Dính vào anh ta quả là mạo hiểm khôn lường. Nhưng anh nghĩ, đối với cô ấy, thế cũng đáng để làm. Vậy nên em phải đứng lui lại và để cô ấy tự quyết định và thôi bị ám ảnh tâm lí đi. Dù sao, em biết ai là hợp là tốt cho cô ấy chứ? Anh ư? Xời ạ, anh vô tình được chọn thôi.

Mà em biết chuyện gì xảy ra khi tụi mình cố gán Mel cho anh trai Sal của anh rồi đấy...

Này, nếu hai người họ tiến triển và quyết định kết hôn, chúng ta có thể làm đám cưới đôi. Em nghĩ sao hả? Anh đùa thôi mà.

Tone

Gửi đến: Mel Fuller

Từ: jerrylives@freemail.com

Về việc:

Vậy em có quần áo lót ấm chưa? Anh nghe nói trời ở đó có thể trở lạnh vào ban đêm. Anh sẽ đi lấy xe lúc bảy giờ, vậy ta có thể lên đường lúc tám giờ. Em nghĩ có thể dậy trước lúc đó không? Anh biết đây sẽ là một thử thách với em. Cũng may, anh, không như vài người, chưa bao giờ lấy chuyện đi muộn thường xuyên để mè nheo với em. Anh đã thuê một chiếc xe lớn hết cỡ với hy vọng là Paco sẽ vừa với ghế sau. Em nghĩ có cơ may nào nó sẽ không lăm le thò đầu ra khỏi cửa sổ xe và nhỏ dãi vào bất kỳ ai ta chạy ngang? Em nghĩ họ có phạt vạ chuyện này không? Văng nước dãi chó vào khách qua đường vô tội?

John

Gửi đến: jerrylives@freemail.com

Từ: Mel Fuller

Về việc: Vermont

Em có thể sẵn sàng lên đường vào lúc tám giờ. Anh nghĩ em là gì chứ, chậm chạp đến thế cơ à? Em nghĩ Paco sẽ ổn ở ghế sau. Em lo cho Tweedle Dum và Ông Peepers hơn. Em biết Ralph nói sẽ cho chúng ăn, nhưng em rất chẳng hy vọng anh ấy sẽ vuốt ve chúng. Anh ấy rất ngại lông chó mèo vương lên đồng phục gác cửa của mình. Không chừng ta nên đề nghị giặt khô cho anh ta khi trở về.

Anh đang nói đùa về quần áo lót ấm, phải không?

Mel

Gửi đến: Mel Fuller

Từ: Dolly Vargas

Về việc: Vermont

Cưng à, tôi nghe nói cô sẽ lên miền Bắc với anh yêu vào cuối tuần này. Rồi, định chơi trò vui bên bếp lửa chứ gì. Cô sẽ xịt nước hoa Love’s Baby Soft và mặc áo len cổ lọ rộng?

Nói thật, tôi chỉ muốn cho cô vài mẹo nhỏ xíu xiu trước khi cô lên đường, vì cô hơi ngờ nghệch về những chuyện đại loại thế này.

1. ĐỪNG cho phép anh ta ghi tên cô trên hợp đồng thuê xe. Rồi cô sẽ không có lựa chọn nào ngoài việc phải lái xe khi anh ta yêu cầu. Không có gì trông tồi tàn thảm hại hơn việc một phụ nữ lái xe chở một người đàn ông ngồi ở ghế khách. Hội viên trong phong trào nam nữ bình quyền = sống không chồng suốt đời.

2. ĐỪNG tỏ ý muốn ra ngoài lấy củi nhóm lửa ở chỗ để củi. Tôi biết nhện thường sống trong các đống củi. Cứ để anh ta đi lấy củi, vì Chúa.

3. HÃY xung phong nấu bữa sáng, và làm nó thịnh soạn vào, tốt nhất là có xúc xích. Vì một lý do nào đó, đàn ông hình như thích đánh chén những thức ăn ngập chất béo bão hòa khi họ ở trong rừng. Anh ta sẽ thể hiện lòng cảm kích với cô trong mọi cách phù hợp.

4. HÃY mang theo đĩa CD riêng. Nếu không, cô sẽ nghe nhóm Grateful Dead and War suốt cuối tuần--chưa nói đến--tôi rùng mình khi viết tên nó - Blood, Sweat, and Tears.

5. HÃY mang đồ nhét tai. Đàn ông bình thường không ngáy có xu hướng ngáy trong rừng, do các dị ứng khác nhau mà hồi ở thành phố không hề có.

6. ĐỪNG để anh ta tắm trước. Các nhà gỗ nổi tiếng là thiếu hụt nước nóng, và anh ta sẽ tắm hết, chẳng chừa cô m nào. Phải đòi tắm trước cho bằng được.

7. ĐỪNG quên mang dầu dưỡng thể ăn được. Họ không hề bán những thứ đó ở những thị trấn chán ngắt đó. Nếu cô quên không mang, coi như xong.

Hy vọng những mẹo này hữu ích. Và đừng quên, chúc vui vẻ!

XXXOOO

Dolly

Gửi đến: Nadine Wilcock ;

Tim Grabowski

Từ: Mel Fuller

Về việc: Được rồi

Ai trong hai người nói với Dolly tôi sắp đi xa với John? Hai người PHẢI thôi ngay đi. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. ĐỪNG CÓ MÀ RỈ RẢ VỚI DOLLY MỌI VIỆC VỀ JOHN VÀ TÔI NỮA. Chẳng vui chút nào hết. Tôi không cần chị ấy biết mọi việc của tôi. Ít ra thì, không phải những việc tôi không nói với chị ấy.

Mel

: Jason Trent

Từ: John Trent

Về việc: Là vậy đấy

Bọn em sẽ rời đi vào buổi sáng. Và em sẽ làm. Em thề em sẽ làm. Em đã gọi lên cho Chuck ở nhà nghỉ và bảo anh ta qua nhà gỗ sửa soạn bồn tắm nước nóng, cho vài chai rượu vào tủ lạnh, và bắt đầu cho rã đông thịt. Em nghĩ em đã sẵn sàng. Chúc em may mắn đi.

John

Gửi đến: John Trent

Từ: Jason Trent

Về việc: Em đúng là

thằng ngốc, em biết điều đó, đúng không? Làm cái gì mà để đến mức rơi vào hoàn cảnh éo le này--hay là để nó kéo dài đằng đẵng như thế--anh không hiểu đấy.

Nhưng anh sẽ chúc em may mắn, bồ tèo, vì em sẽ cần đến nó

Gửi đến: Lenore Fleming

Từ: Max Friedlander

Về việc: SOS

LENORE!!!!!

HẾT CẢ RỒI. KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC. KHÔNG THỂ NÀO TIN ĐƯỢC. EM CHỈ CÓ THỂ GÕ THÔI VÌ KHÓC NHIỀU QUÁ. HÔM NAY EM TỪ HỒ BƠI VỀ VÀ CHỊ BIẾT EM BẮT GẶP GÌ KHÔNG? ANH TA ĐANG Ở CÙNG MỘT Ả ĐÀN BÀ KHÁC, LENORE! TRÊN GIƯỜNG CỦA BỌN EM, VỚI NGƯỜI HẦU GÁI!!! NGƯỜI HẦU GÁI ĐẤY!!!! Ả TA THẬM CHÍ CÒN KHÔNG ĐẸP!! Ả TA DÙNG KẺ MẮT BẰNG NƯỚC VÀ MANG ĐÔI DÉP XẸP MANOLO BLAHNIK CỦA MÙA TRƯỚC. CŨNG KHÔNG PHẢI HÀNG THẬT NỮA CHỨ. HÀNG GIẢ GIÁ BÈO!!! VÀ Ả TA GIÀ!!!CỠ BA MƯƠI LẬN!!! ĐÚNG VẬY ĐẤY. HẾT THẬT RỒI. CHỊ PHẢI CHO EM ĐI CHUYẾN BAY KẾ TIẾP VỀ NEW YORK. EM BIẾT. EM BIẾT CHỊ ĐỊNH NÓI GÌ: EM PHẢI LÀM GÌ ĐÓ ĐỂ RỬA CÁI HẬN NÀY, NẾU KHÔNG EM SẼ KHÔNG BAO GIỜ THẤY KẾT THÚC. NHƯNG EM CÓ THỂ LÀM GÌ ĐY? EM CHẲNG THỂ NÀO GỬI CHO ANH TA MỘT BÓ HỒNG HÉO NHƯ MẤY GÃ LUÔN GỬI CHO EM KHI EM BỎ HỌ. CHUYỆN ĐÓ CHỈ ĐÀN ÔNG LÀM THÔI. EM ĐÃ NGHĨ ĐẾN VIỆC GỬI CHO ANH TA MỘT CÁI KHỐ ĐEO BẰNG KIM LOẠI, NHƯ NAOMI ĐÃ GỬI CHO BOBBY, NHƯNG Ở ĐY HỌ KHÔNG CÓ BÁN. EM BIẾT, EM PHẢI TRẢ ĐŨA ANH TA CÁCH NÀY HAY CÁCH KIA. EM PHẢI ĐÁNH ANH TA VÀO CHỖ ĐAU NHẤT. ÔI, KHOAN ĐÃ. EM CÓ MỘT Ý. LENORE, CHỊ ĐẶT CHO EM GHẾ THƯỢNG HẠNG TRÊN CHUYẾN BAY KẾ TIẾP ĐI KHỎI ĐY--NHƯNG ĐẶT DƯ RA CHO EM KHOẢNG NỬA TIẾNG. CÓ MỘT CHUYỆN EM PHẢI LÀM TRƯỚC KHI BAY. CHÚC EM MAY MẮN ĐI.

VIV

Từ: Max Friedlander

Về việc: CHÀO CHỊ

CHỊ KHÔNG BIẾT TÔI ĐU, NHƯNG TÊN TÔI LÀ VIVICA, VÀ TÔI NGHĨ CHỊ NÊN BIẾT CÁI NGƯỜI ĐANG DẮT CON CHÓ CỦA BÁC CỦA MAX ĐI DẠO KHÔNG PHẢI MAX, MÀ LÀ GÃ BẠN JOHN CỦA ANH TA, NGƯỜI NỢ MAX MỘT ƠN HUỆ DO MAX ĐÃ GIÚP JOHN THOÁT KHỎI MỘT TÌNH THẾ KHÓ KHĂN HỒI Ở VEGAS KHI ANH TA SUÝT CƯỚI MỘT CÔ GÁI LÀM NGHỀ NHẢY MÚA TÓC HOE ĐỎ TÊN HEIDI. JOHN GIẢ BỘ LÀM MAX VÌ MAX KHÔNG THỂ VỀ NEW YORK ĐỂ DẮT CON CHÓ CỦA BÁC ANH TA ĐI DẠO VÌ ANH TA ĐANG Ở KEY WEST VỚI TÔI. NHƯNG ANH TA KHÔNG MUỐN BÁC ANH TA NGHĨ ANH TA KHÔNG QUAN TM, VÌ THẾ ANH TA BẢO JOHN LÀM THAY CHO ANH TA. VÀ TÔI NGHĨ NẾU BÁC CỦA MAX CÓ TỈNH LẠI, CHỊ NÊN KỂ VỚI BÀ ẤY MAX ĐÃ LÀM GÌ. BÀ ẤY RÕ RÀNG NÊN LOẠI ANH TA RA KHỎI CHÚC THƯ VÌ ANH TA KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC HƯỞNG TIỀN CỦA BÀ ẤY. NGOÀI RA, CHỊ NÊN BIẾT MAX FRIEDLANDER LÀ MỘT KẺ KHỦNG KHIẾP VÀ AI LÀM BẠN VỚI ANH TA CHẮC CŨNG THẾ THÔI. TẤT CẢ ĐÀN ÔNG ĐỀU NHƯ HEO VÀ TÔI HY VỌNG HỌ CHẾT HẾT ĐI VÀ KHỈ LÊN NẮM QUYỀN NHƯ TRÊN HÀNH TINH KHỈ VÌ NHƯ THẾ MỌI VIỆC SẼ ĐỠ RỐI HƠN. CHỈ THẾ THÔI.

VIVICA

Gửi đến: Mel Fuller ;

Nadine Wilcock ;

Dolly Vargas

Từ: George Sanchez

Về việc: Có ai

tiếng hét vừa nãy liên quan đến chuyện gì không? Và tại sao không ai trong các cô có mặt tại bàn? Thề có Chúa, nếu các cô lại đang ở trong phòng vệ sinh, tôi sẽ xông vào đó và lôi các cô ra. Đi mà gọi cho Cơ quan Thi hành Cưỡng chế và đòi cho được một vụ kiện quấy rối tình dục chống lại tôi. Tôi không quan tâm. TẤT CẢ CÁC CÔ KHÔNG THỂ BIẾN MẤT CÙNG MỘT LÚC. Đây đâu phải là trại cổ vũ. Các cô nghĩ tôi ngu à? Không ai trong các cô hiểu lúc nào nên tán dóc lúc nào nên làm việc sao, và khi có một tờ báo cần phải phát hành, thì đó là lúc nên LÀM VIỆC???? TRỞ LẠI BÀN VÀ Ở YÊN ĐÓ CHO TÔI!

George

Gửi đến: Mel Fuller

Từ: Nadine Wilcock

Về việc: Mel, gọi cho

anh ấy đi. Gọi hỏi anh ấy cho ra lẽ. Tớ chắc chắn đây chỉ là một trò đùa bệnh hoạn của ả bạn gái cũ. Cậu có thể hiểu rõ ngọn ngành bằng một cú gọi. Cứ gọi đi mà.

Chắc sẽ có một lời giải thích hợp lý cho tất cả chuyện này.

Gửi đến: Nadine Wilcock

Từ: Mel Fuller

Về việc: Không

Cậu không hiểu rồi. Tớ vừa xem lại tất cả các email mà tớ đã nhận trong mấy tháng qua, vì tớ nhớ địa chỉ của người này trông quen quen, nhưng tớ biết đó không phải của John, vì của anh ấy là jerrylives@freemail.com. Và nhìn xem. Nhìn xem tớ tìm thấy gì.

Lá thư đầu tiên anh ta viết cho tớ. Nhìn địa chỉ gửi đi:

<

Gửi đến: Mel Fuller

Cùng địa chỉ gửi tới như cái tớ vừa nhận của cái cô Vivica này. Đọc nó đi. NGHE không giống John. John không viết vậy. Nadine, tớ nghĩ cái người Vivica này có thể là đang nói thật! Ôi Chúa ơi, tớ làm gì đây? Tớ không thể gọi cho anh ấy? Tớ phải nói gì hả?

Mel

Về việc: Cậu sẽ nói gì?

Không tin là cậu đang hỏi tớ câu ấy. Cậu sẽ nói, Này, anh kia, chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy? Nếu anh nghĩ tôi sẽ đi Vermont với anh sau chuyện này, anh nên suy nghĩ lại đi, nói cho anh biết. Vivica là con nào hả?

Chúa ơi, Mel, cậu đâu phải là kẻ yếu đuối, sao cậu lại như thế này? GỌI CHO ANH ẤY ĐI!!!

Nadine

Gửi đến: Mel Fuller

Từ: Dolly Vargas

Về việc: Cưng à

Tôi biết hẳn cô đang bức xúc thế nào, và tôi chỉ muốn bảo đảm với cô rằng tôi ủng hộ cô một trăm năm mươi phần trăm. Đàn ông gì mà như trẻ con, đúng không?

Và vì tôi cảm thấy đây là giờ phút cô đang cần, tôi đã gọi đi vài nơi và cuối cùng đã lần ra người đại diện cho Max Friedlander.

Cưng à, tôi ghét là người báo tin cho cô, nhưng Sebastian nói Max đang ở Key West vài tháng nay với siêu mẫu Vivica! Dĩ nhiên là tôi nói, Nhưng Sebastian à, chuyện đó thế nào được, Max đang ở đây dắt con chó của bác anh ta đi ị và cưa cẩm cô bạn nhỏ Melissa của tôi, và Sebastian, người đâu mà đáng yêu quá chừng, đáp Dolly, cưng ơi, đây đâu phải là thập niên chín mươi, bỏ cái kiểu nói mỉa ấy đi. Max gọi cho tôi ba lần một ngày để biết khi nào tôi sẽ tìm việc cho anh ấy vì Vivica đã làm anh ấy cháy túi.

Vậy đấy. Cho dù anh chàng John này là ai, anh ta cũng không thể là Max Friedlander.

Ôi ước gì tôi có mặt ở đó vào cái tối cô đưa anh ta đến Fresche cho chúng tôi duyệt.

Tôi có thể đã bảo thẳng cô anh ta không phải là Max. Tôi trách tôi quá.

Viên Xanax tôi giúi cho cô trong nhà vệ sinh có tác dụng chưa?

XXXOOO

Dolly

Gửi đến: John Trent

Từ: Max Friedlander

Về việc: Cậu tiêu rồi

Cậu ăn trúng cái gì vậy? Cậu ăn trúng cái quái gì vậy? Cậu dám lộn xộn với hàng xóm bên nhà bác tớ à? Cái cô phóng viên tờ Tạp chí ấy? Và làm nó DƯỚI TÊN CỦA TỚ??? Cậu có điên không? Tớ đã bảo cậu dắt con chó của bác Helen đi dạo. Chỉ thế thôi. Chỉ dẫn con chó ngu ngốc đi dạo. Sao tớ lại nhận được các cuộc gọi từ người đại diện của tớ nói có một con mụ Dolly Vargas nào đó, tớ biết cô ta làm ở Tạp chí, đã gọi điện hỏi một đống c về tớ? Cụ thể là làm sao tớ đang ở New York đi chơi với cô bạn Melissa của cô ta, trong khi tớ đang ở Key West hú hí với Vivica? Chuyện này tệ đấy, anh bạn. Tệ hại thật đấy. Tớ đang ở một nơi tồi tệ tại đây, vậy mà cậu còn làm mọi việc tồi tệ hơn. Vivica bắt gặp tớ đang vui vẻ với cô hầu--việc này hoàn toàn không phải lỗi tại tớ: cô ta không nhịn được chạm tay vào tớ--giờ thì cô ta đi rồi. Thú thật là tớ thấy nhẹ cả người, do liên quan đến vấn đề tài chính của tớ. Nhưng khó có thể nói cô ta sẽ làm gì khi trở lại New York. Khả năng cao nhất là thổi tung vỏ bọc của tớ. Chuyện này tệ. Rất tệ. Sao cậu không thể làm như tớ đã bảo hả, chỉ chừng ấy thôi? Giờ nếu bác tớ tỉnh lại, bà già ấy sẽ biết tớ đã không bay về chăm sóc đám thú ngu ngốc của bà ấy. Thật không hay chút nào, anh bạn. Đáng ghét quá.

Max

Gửi đến: Jason Trent

Từ: John Trent

Về việc: Cứu

Em nghĩ là em đang gặp rắc rối lớn.

Gửi đến: John Trent

Từ: Jason Trent

Về việc: Em nói c

Nghĩa là sao? Cứu cái gì? Làm sao mà em gặp rắc rối lớn? Tưởng em đã đi Vermont. Sao em vẫn còn đây? Stacy nói em hãy viết cho cô ấy, não cô ấy đang teo dần do ban ngày xem TV quá nhiều.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK