Chân Ái Vĩnh Hằng

Chương 24: Ngoại truyện 2: Caledon Hockley

Mạn Không

05/03/2017

Không đợi anh phản kháng, mái tóc bị vướng vào đồng hồ kia trực tiếp bị người kia dứt đứt một đoạn. Tiếp theo bụng anh đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, một bàn tay dùng sức thật lớn ấn xuống vùng bụng mềm mại nhất của anh, bữa sáng chưa kịp tiêu hóa của anh suýt chút nữa nôn cả ra. Sau đó anh trơ mắt nhìn tên cướp kia bỏ chạy, đợi đến khi anh được người hầu đỡ dậy thì tên cướp kia đã trực tiếp bỏ chạy.

Giữa ban ngày ban mặt, anh cứ như vậy bị người ta cướp đoạt?

Nước Anh đáng chết, bắc Ireland độc lập đáng chết, phần tử phạm tội đáng chết.

Cal ôm bụng hận không thể tự mình lái xe đuổi theo đâm chết con chuột cống đen thui đáng chết kia, anh... Lần đầu tiên anh gặp chuyện nhục mặt như vậy.

Rose ra khỏi xe từ cánh cửa phía bên kia, nàng tràn đầy quyến rũ, nàng mặc chiếc váy của nhà thiết kế người Pháp nổi tiếng cắt may, chiếc mũ rộng vành có dải lụa màu tím, ánh mắt lạnh nhạt không hề gợn sóng. Nàng cầm trong tay chiếc ô che nắng tinh xảo, nghi ngờ nhìn về phía Cal đang ôm bụng, lễ phép hỏi: "Anh làm sao vậy?"

Bên tai lại đột nhiên truyền đến một thanh âm thanh thúy hò hét, "Đừng lên thuyền."

Đợi đến khi Rose quay đầu đi tìm nơi thanh âm phát ra, chỉ nhìn thấy bến tàu tràn đầy tiếng động nhốn nháo của dòng người, sau đó nàng ngẩng nhẹ đầu, dưới chiếc mũ rộng vành là đôi mắt màu xanh thâm sâu, con thuyền chở khách định kì lớn nhất thế giới cứ như vậy đi thẳng vào đôi mắt nàng.

TITANIC.

Cal vội vàng thu hồi biểu tình nhe răng trợn mắt làm mất đi hình tượng quý ông của mình, thân thể thẳng tắp, đi đến bên người Rose, ra vẻ lạnh nhạt nói: "Anh không sao, xem ra anh nên gặp người phụ trách an ninh ở bến tàu, bọn họ nên quản lý nơi này tốt hơn. Tốt nhất là có thể làm một con đường khác để đám bình dân kia không chen lấn lên đây."

"Anh nên bảo bọn họ làm con đường dẫn thẳng lên trời, lúc đó anh có thể vĩnh viến không nhìn thấy những người bình dân vô dụng trong mắt anh." Rose nhịn không được châm chọc anh một câu, sau đó vươn tay để người lái xe đỡ lấy, một lần nữa lên xe. Cửa lập tức đóng lại, ngăn cách Cal ở bên ngoài với vẻ mặt không hiểu gì.

Cal nhìn vị hôn thê của mình lại đùa giỡn tính tình, anh hơi tức giận đoạt lấy gậy chống từ tay Lovejoy, vì dùng sức quá độ mà bụng anh lại bắt đầu đau đớn, anh vội vã ôm bụng nhìn về bốn phía. Cái tên cướp đáng chết, con chuột tặc tử... Đừng để anh bắt được, bằng không anh sẽ đem nàng nhốt ở trong tù cả đời.

Nhìn bản thiết kế và tự trải nghiệm là hai cảnh quan hoàn toàn khác nhau, Cal tham quan xong phòng nghỉ xa hoa của mình trên tàu, lại nhìn đồ đạc trang trí trong phòng, vô luận là gia cụ phong cách George, hay là phòng tắm có bồn tắm lớn đều làm cho anh cảm thấy chi phiếu trống kia thật không phí phạm. Hết thảy đều hoàn mỹ như vậy, trừ bỏ Rose lấy ra mấy bức họa có hình thù kì quái. Nhân lúc vị hôn thê đi thay quần áo, Cal cố ý đi vào trong phòng, cẩn thận quan sát bức họa của Picasso, không biết nó có cái gì mà làm nàng khuynh đảo đến vậy.

Nhìn một lúc sau, anh đau đầu tới mức không mở được mắt. Chả biết vẽ cái gì, nếu bức tranh kia vẽ cảnh địa ngục thì còn được, Picasso vẽ quả thực là đống rác. Thật sự là sự thưởng thức kì quái, Cal làm bộ như chưa từng nhìn bức tranh kia, giả bộ như mình chưa từng nghiên cứu bức tranh kia vẽ gì.

Nhìn đến tranh, anh lại nghĩ tới bức tranh thiếu nữ mình nhìn hồi nhỏ, đến lúc lớn lên anh mới biết thẩm mỹ của mình bị bức tranh kia ảnh hưởng rất sâu. Cho nên anh lựa chọn Rose, bởi vì ánh mắt màu xanh của Rose rất đẹp, so với bức tranh quái đản kia thì đẹp hơn.



Ánh mắt màu xanh, cặp mắt màu xanh anh gặp được ở bên tàu đột nhiên làm anh tỉnh táo lại, Cal vội vàng vứt ánh mắt kia ra khỏi não. Kẻ cướp kia!

Bữa tối bảy giờ, phòng ăn xa hoa ở tầng D, buổi chiều anh ở cùng vợ chồng nam tước ở phòng có cây cọ uống trà chiều, sau đó hẹn bữa tối cùng ăn. Cal rất thành thạo với việc giao tiếp, anh có thể dùng thời gian nhanh nhất để hòa mình với đám người cùng đẳng cấp hoặc những người được hoàng thất tin tưởng.

Không có vấn đề gì có thể làm khó được anh, nhưng hình như anh có một vấn đề khó giải quyết đó là vị hôn thê. Chờ khi đi đến nhà ăn, mới phát hiện Rose căn bản không có cùng anh đi đến nhà ăn. Anh ở nhà ăn chửi thầm một tiếng, sau đó cáo lui với nam tước phu nhân, xoay người liền hùng hổ hướng cầu thang đi lên, người hầu tới báo cáo, Rose đi đến phía đuôi thuyền.

Làm vợ tương lai của anh, ngay cả bữa tiệc xã giao cũng không tham gia, quả thật là tùy hứng. Anh tức giận hướng sàn tàu đi đến, liếc mắt một cái thì nhìn thấy Rose đứng bên cạnh lan can, bên người nàng còn đứng hai thành viên trong đoàn nhạc RMS Titanic thuê. Một người đàn dương cầm còn một người là chỉ huy dàn nhạc gọi là cái gì Wilde.

Đây là điều anh không thể hiểu được từ Rose, thân là một thục nữ danh viện, luôn thích cùng một số thứ không có tác dụng.

Cal vô lực đưa tay đặt ở trên lưng, ở phía sau Rose đợi một lúc, kết quả nàng căn bản không quay đầu lại, một bên chuyên chú nhìn xuống bên dưới. Có cái gì đẹp mắt chứ, phía dưới không phải là người ở khoang hạ đẳng sao? Không cẩn thận còn có con chuột chạy tới chạy lui, trừ bỏ một đống người đi di dân làm lao công còn có thể làm gì.

Cal đi vào, vừa muốn gọi nàng, Wilde đứng ở bên người Rose đột nhiên quay đầu, sau đó gật đầu tiếp đón anh, vươn tay làm một cái thủ thế im lặng. Vị chỉ huy dàn nhạc sau khi làm thủ thế không lễ phép xong, còn nghiêng đầu, đưa tay đặt ở bên cạnh tai, đây là một cái tư thế lắng nghe.

Cal mạc danh kỳ diệu nhìn hắn, anh dừng bước chân lại, đi qua nhìn xuống sàn tàu phía bên dưới. Ánh sáng hoàng hôn chiếu xuống sàn tàu một màu kim bích huy hoàng, mỗi người —— người di dân, quý tộc, nam nhân, nữ nhân đứng ở bên cạnh cây cột cách không xa lan can, vô số người vây ở nơi đó.

Không có người nói chuyện, yên tĩnh ngay cả biển cũng yên lặng.

Chính là phần yên tĩnh này, làm điệu nhạc thê lương từ kèn Harmonica không ngừng bay xa. Cal đi đến bên cạnh lan can, đưa tay đặt lên trên lan can, chỉ cần tập trung lực chú ý, thanh âm của kèn Harmonica sẽ chui vào tai mỗi người.

Tiếp đó anh nhìn thấy cô, quần áo tả tơi, ngồi ở bên cạnh lan can thuyền, cúi đầu thổi kèn Harmonica. Cuối cùng ánh mắt dừng trên mái tóc màu vàng kim kia, giống như cả thế giới vì cô mà ngừng chuyển động, thẳng đến cô diễn tấu xong khúc nhạc kia.

Cal đột nhiên cảm thấy cô rất quen thuộc, phần quen thuộc này làm anh sinh ra cỗ đau buồn quỷ dị.

"Khúc nhạc này thật xinh đẹp, tên của nó là gì." Rose lên tiếng hỏi, biểu cảm của nàng rất ôn nhu, giống như bị tiếng kèn Harmonica đả động tới tấm lòng.

"Trước kia theo chưa từng nghe qua, nó nói cho chúng ta biết một câu chuyện xưa, chuyện xưa rất mỹ lệ." Wilde nhẹ giọng trả lời, hắn còn gọi nghệ sĩ dương cầm bên cạnh hỏi, "Percy, anh có nghe qua không?"



Nghệ sĩ dương cầm trầm tư một chút, phi thường tiếc nuối lắc đầu.

"Xem ra đó là chuyện xưa chỉ thuộc về nữ hài này." Wilde nhìn chằm chằm phía dưới, lộ ra một nụ cười chân thành.

"Bất quá là làm xiếc." Cal sau khi nghe xong, quyết đoán có kết luận, nhìn xem một thân quần áo dơ bẩn, vừa nhìn thấy chính là kẻ lang thang ăn ngủ đầu đường hoặc là ngủ ở dưới cầu, kẻ lang thang thổi kèn Harmonica ăn xin, loại chuyện này quả thực nhìn quen lắm rồi.

Wilde cùng Percy Tyler kinh ngạc nhìn anh một cái, sau đó ăn ý cúi thấp đầu xuống. Chỉ huy dàn nhạc vỗ bả vai nghệ sĩ dương cầm, "Percy, chúng ta phải bắt đầu rồi, đêm nay chúng ta khúc nhạc đầu tiên chúng ta diễn khúc sông Danube màu lam đi."

"Chúng ta có thể diễn tấu đoạn kèn Harmonica này sao?"

"Vậy thì phải hỏi đứa trẻ kia một chút, khách nhân cũng không nghe âm nhạc không có tên."

"Ngươi sai lầm rồi, Henry, cho dù có tên bọn họ cũng không nghe." Nghệ sĩ dương cầm cười cùng chỉ huy dàn nhạc đi trở về, rất nhanh liền biến mất ở trên sàn tàu.

Cal nhìn thấy Rose cũng quay đầu nhìn anh, ánh mắt kia cùng hai người vừa rồi giống nhau như đúc. Anh ẩn nhẫn hạ nuốt xuống ngụm khí ở cổ họng, nói với Rose: "anh nghĩ nam tước Scotland đang chờ chúng ta, không cần vì màn biểu diễn kia mà làm lỡ chính sự."

"Chính sự? Anh gọi cái là xã giao dối trá kia là chính sự sao?" Rose không thể tin được nhìn anh, tiếp đó nhấc tay khỏi lan can, xoay người bước đi, "Anh vĩnh viễn không biết cái gì mới gọi là những thứ tốt đẹp nhất."

"Cái gì... Dối trá? Những thứ tốt đẹp?" Cal khinh thường cười ra tiếng, anh bước nhanh đi theo bước chân của Rose, tính toán để vị hôn thể của hắn biết nếu cứ làm vậy anh sẽ tức giận. Đi qua hai bước, anh đứng lại, ôm ngực, chậm rãi nhíu mày, cái cảm giác quen thuộc kia lại truyền đến. Trong giây lát, Cal đột nhiên ý thức được bản thân bỏ qua cái gì.

Kia đầu tóc màu vàng, kia một thân quần áo dơ bẩn lam lũ, kia ánh mắt màu xanh nhạt. Anh xoay người, bỗng nhiên liền nhìn thấy bóng dáng đứng thẳng lên, đứng ở trên lan can, cô đứng thẳng tắp như vậy, giống như giây tiếp theo sẽ bay mất.

Cal thân thủ bắt lấy lan can, ngừng thở, nhìn bóng lưng kia, ánh sáng của buổi hoàng hôn sắp biến mất. Bức tranh thiếu nữ ẩn giấu trong đầu anh lại một lần nữa xuất hiện.

Anh nghe được thanh âm của mình run run vang lên, "Lovejoy, bắt lấy nàng." Nói xong anh lập tức tỉnh táo lại, đề cao thanh âm bổ sung, "Nàng là kẻ cướp kia."

Cái gì mà bức tranh thiếu nữ chứ, căn bản là tên trộm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chân Ái Vĩnh Hằng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook