• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thủ đô Italy, Rome.

Trong một gian phòng rộng lớn, bốn phía đều là đồ trang trí phong cách hoàng gia Italy, cao quý nhưng không mất xa xỉ.

Trên một chiếc ghế sa lon, một nam tử tóc màu vàng kim đang ngồi. Hai chân của hắn đang vểnh lên mặt bàn trước ghế sa lon, Die nd da nl e q uu ydo n một tay đỡ lấy thân thể dựa vào thành ghế sa lon, một tay nâng ly cà phê trên bàn, uống một hớp. Sau đó vẻ mặt nhạo báng nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình.

Người phụ nữ này có một đầu tóc màu đỏ rượu, gợn sóng lớn, với khuôn mặt nhỏ nhắn tinh sảo. Trên người mặc một bộ váy ngắn màu đỏ bó sát người, làm cho người tôi cảm thấy nóng bừng!

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh sảo của người phụ nữ, một đôi bồ câu, khẽ mỉm cười, gương mặt tràn đầy quyến rũ, không cẩn thận một lần, hồn phách của nam nhân đều sẽ bị câu mất. Dưới hai mắt, sóng mũi cao hoàn mỹ như chế tác tinh phẩm được nhà điêu khắc chế thành. Còn có cái miệng nhỏ nhắn đỏ thắm, khóe miệng khẽ nở một nụ cười như có như không.

"Y Sâm, xin hỏi, có phải anh muốn chết hay không?" Người phụ nữ ngồi trên ghế sa lon, đưa móng tay đỏ tươi của mình ra, hơi xẹt qua khuôn mặt của người nam nhân gọi là Y Sâm đó.

"Tới mời đôi tay hoàn mỹ của cô ra tay!" Y Sâm nhẹ nhàng cười với người phụ nữ một tiếng, sau đó mập mờ thổi hơi ở bên tai cô, "Tiểu Thất mỹ nhân, cô thật là thơm!"

"Lão tử nhà anh!" Chỉ thấy Tiểu Thất lập tức nhảy dựng lên từ trên ghế sa lon, "Lại nhân cơ hội ăn đậu hũ lão nương! Có tin đợt lát nữa lão nương thiến anh không?"

"Hắc hắc. . . . . ." Y Sâm cười ha hả, "Vừa rồi mới có thêm chút hượng vị người phụ nữ, hiện giờ lại bị một câu nói tục làm hỏng rồi?"

"Hừ!" Tiểu Thất hung hăng trừng mắt liếc Y Sâm, hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống ghế sa lon, không muốn để ý tới người đàn ông trước mắt này.

"Này, tôi nói. . . . . ." Y Sâm dừng một chút, nhìn Tiểu Thất.

"Nói gì?" Tiểu Thất nâng ly cà phê trước mặt Y Sâm, uống một ngụm, oán trách một tiếng, "Không phải chứ, dieendaanleequuydonn anh thích uống cái này? Thật không có đẳng cấp!"

Y Sâm nhíu mày, nhưng lại không để ý Tiểu Thất lấy ly cà phê của mình mà uống.

"Không có cách, ai bảo tôi nghèo chứ!" Nhún vai một cái, Y Sâm tiếp tục nói: "Tiền đều bị Ưng tiểu tử kia vơ vét sạch. Cho nên tôi chỉ có thể uống cái này."

Tiểu Thất khinh bỉ nhìn Y Sâm, cũng không nghe lời của hắn vào trong lỗ tai.

Với Tiểu Thất đây, nếu có thể nghe lời của người đàn ông này, mười đầu heo mẹ leo lên cây là cái chắc!

"Bịch. . . . . ." Một tiếng, Tiểu Thất ghét bỏ thả cái ly trong tay xuống, ưu nhã nâng chân lên, nhẹ nhàng lật xem vài tờ tạp chí bát quái để ở một bên.

"Nghe nói, ngày hôm qua cô đi ám sát lão già Ước Hàn Kiều Tư kia, thế nào, ra giá rất cao chứ?" Đôi mắt Y Sâm gian xảo nhìn Tiểu Thất, thấy phải cả người cô lập tức đứng vùng dậy.

"Anh muốn gì đây?" Tiểu Thất trợn trắng mắt.

Người đàn ông này thật không tốt bụng, quả thật còn giảo hoạt hơn tên hồ ly kia! Sẽ không coi trọng bảo bối gì của cô chứ?

Y Sâm cười ha ha, "Tiểu Thất mỹ nhân, cô làm nhiệm vụ thế mà càng ngày càng đẹp đó!"

"Đúng!" Tiểu Thất cũng không thấy có một chút cảm giác xấu hổ hay khiêm tốn nào. Có người khích lệ cô, da.nlze.qu;ydo/nn cô tất nhiên phải nhận, "Anh thấy làm nữ sát thủ đệ nhất thế giới là đẹp mắt đó sao?"

Y Sâm lắc đầu, cặp mắt không nhúc nhích nhìn Tiểu Thất.

Một người phụ nữ vừa quyến rũ thành thục vừa thanh thuần như vậy, ai còn có thể thấy được cô chính là nữ sát thủ đệ nhất quốc tế?

Có lúc đơn thuần như giấy trắng, có lúc tà ác như ma quỷ. Cô có thể tận tình quyến rũ, vừa múa vừa hát, cô còn có thể điềm đạm đáng yêu, dịu dàng như nước!

Nhưng mà, không một người nào sẽ nhìn ra phía sau một khuôn mặt mỹ lệ quyến rũ, đơn thuần này thật ra lại là ma quỷ giết người vô số!

Tiểu Thất đưa một tay của mình ra, khoa tay múa chân làm ra dáng cây súng lục, chỉa về phía Y Sâm, dinendian.lơqid]on trong miệng bật ra một tiếng, "Pằng. . . . . ." Sau đó, nhún vai, cười đến vô hại, "Trên huyệt thái dương, một phát chết ngay chuyện!"

"Nếu nhiệm vụ thành công, cô đưa tôi ly cà phê ngon hơn đi!" Y Sâm không da không mặt tới gần Tiểu Thất, tựa đầu vào trên vai cô.

Cả người Tiểu Thất hơi căng thẳng, trong lòng khẽ động, có chút cảm xúc khó hiểu chợt lóe lên từ trong đáy lòng.

"Chết đi!" Tiểu Thất vươn tay, nhẹ nhàng đẩy đầu Y Sâm, "Muốn cà phê ngon thì tự mình mua đi. Lão nương cũng không phải đang mở quán cà phê!"

"Tiểu Thất mỹ nhân!" Y Sâm không nghĩ tới Tiểu Thất sẽ đẩy mình ra, lập tức không để ý, Dieenndkdan/leeequhydonnn cả người liền rơi từ trên ghế salon xuống. Lúc này đang đặt mông ngồi ở trên sàn nhà.

Tiểu Thất mấp máy môi, liếc Y Sâm một cái, tiếp tục lật cuốn tạp chí trên tay mình.

"Tiểu Thất mỹ nhân, cô thật sự rất độc ác!" Y Sâm chưa từ bỏ ý định, bò dậy từ dưới đất, tiếp tục đựa vào Tiểu Thất.

Hôm nay dường như không có cà phê hắn muốn liền khó chịu như vậy?

Lần trước uống một lần, hắn liền sẽ không quên cái loại hương vị tinh khiết đó, thật sự là vô cùng đặc biệt!

"Tiểu Thất mỹ nhân, cô đưa tôi một chút đi!" Cả người Y Sâm dựa vào người Tiểu Thất, tiếp tục vô sỉ dựa vào cô.

"Tránh ra!"

Giọng Tiểu Thất có chút kích động truyền vào lỗ tai Y Sâm.

Y Sâm ôm Tiểu Thất thật chặt, "Không cần, trừ phi cô đưa cà phê cho tôi!"

"Cút ngay cho lão nương, hiện tại lão nương không có thời gian để ý anh!" Tiếng Tiểu Thất truyền từ tai phải qua tai trái của Y Sâm, quả thật là đinh tai nhức óc!

"Hừ!" Y Sâm đứng lên từ trên người Tiểu Thất, rống một câu nói tục, "Không cho thì không cho! Dữ như vậy, di@en*dyan(lee^qu.donnn) quả thật đều giống như cọp mẹ!"

Y Sâm bất mãn nhìn Tiểu Thất. Chỉ thấy cô đang nghiêm túc nhìn tạp chí bát quái trên tay mình, một chút cũng không để ý tới lời mình nói với cô.

Y Sâm bĩu môi, đến gần Tiểu Thất, nhìn lướt qua tạp chí bát quái trong tay cô, "Rốt cuộc cô kích động cái gì?"

Không nhìn thì không biết, Y Sâm nhìn lướt qua sợ hết hồn. Hắn có chút không dám tin dụi mắt, ngay cả giọng nói cũng có chút không thể tin được, "Tôi không nhìn lầm chứ?"

Tiểu Thất cất tạp chí bát quái hung hăng vỗ đầu Y Sâm, "Nhìn lầm em gái anh á! Hình lớn như vậy mà anh cũng có thể nhìn lầm?"

"Thật không nhìn lầm?" Y Sâm đoạt lấy tạp chí Tiểu Thất trên tay nhìn một phen, vừa nhìn, kinh ngạc há hốc mồm, trong miệng gần như cũng có thể nhét một quả trứng gà lớn, "Trời đất?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK