• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Chu Tiêu Bằng dịu dàng lau mồ hôi trên trán cho Hàn Mộ.

Trong lúc ngủ mơ Hàn Mộ ngủ không yên ổn, trong miệng có tiếng nói đứt quãng, "Tiểu Phong... Tiểu Phong... Em ở nơi nào... Ở nơi nào..."

Chu Tiêu Bằng cảm thấy đau xót. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hàn Mộ, để lên trên bờ môi khẽ hôn, như chuồn chuồn lướt nước.

"Tiểu Mộ, thực xin lỗi." Chu Tiêu Bằng thấp giọng nói, "Anh cũng không tìm thấy Tiểu Phong!"

Anh - Chu Tiêu Bằng, là thanh mai trúc mã của Hàn Mộ .

Lúc anh năm tuổi, Hàn Mộ ba tuổi. Hai nhà bọn họ là thế giao (mấy đời thân nhau). Mẹ của anh và mẹ của Hàn Mộ là chị em tốt, cùng nhau lớn lên. Lúc bọn họ còn rất nhỏ, mẹ anh đã nói sau này bà sẽ để Hàn Mộ làm vợ của anh. Cho nên, ngay từ nhỏ anh đã rất quý trọng, yêu thương Hàn Mộ.

Nhưng mười năm trước, đột nhiên mẹ Hàn Mộ biến mất không tung tích. Bọn họ tìm như thế nào cũng không thấy, giống như bà đã biến mất hoàn toàn trên thế giới này. Không lâu về sau, Ba Hàn cưới vợ hai - Hướng Ngôn Vũ. Từ đó, cuộc sống của Hàn Mộ và Hàn Phong cực kì bi thảm.

"Tiểu Mộ, thực xin lỗi. Anh không thể chăm sóc tốt cho em, để em chịu ủy khuất và đau khổ , thực xin lỗi!" Chu Tiêu Bằng lại hôn lên mu bàn tay của Hàn Mộ. Anh thật sự rất thích cô gái đang nằm ngủ trước mắt này. Mỗi một nụ cười cùng điệu bộ nhăn mặt của cô, nhất cử nhất động đều khắc sâu khắc ở trong ký ức của anh, không có cách gì để xoá mờ.

Anh còn nhớ rõ, lần đầu tiên khi anh nhìn thấy Hàn Mộ. Cô mặc một bộ váy công chúa màu hồng nhạt, vẻ mặt thẹn thùng đứng ở trước mắt anh. Tại thời điểm đó, ánh mắt Hàn Mộ thật sự rất đẹp, giống như ngôi sao trên trời vậy. Nhưng mà...dღđ☆L☆qღđ

Sắc mặt Chu Tiêu Bằng buồn bã, vì sao khi Hướng Ngôn Vũ vừa xuất hiện, ánh mắt của Hàn Mộ lại có vấn đề? Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao anh muốn tra ra việc này nhưng tra thế nào cũng không ra? Tăm tối mờ mịt, giống như có người đã ngăn chặn phương hướng của anh, để anh không điều tra được gì. Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra, là ai đã ngăn cản anh?

"Đinh..." Tiếng chuông điện thoại chấm dứt suy nghĩ của Chu Tiêu Bằng.

Chu Tiêu Bằng khẽ cau mày, cầm di động lên, ấn xuống nút nghe, "Mẹ..."

Không biết đầu dây bên kia nói gì. Chỉ thấy sắc mặt Chu Tiêu Bằng càng ngày càng không tốt.

"Con sẽ không cưới cô ta! Mẹ, người đừng hi vọng gì cả!" Chu Tiêu Bằng tức giận nói trong điện thoại. Anh cũng không rõ, vì sao bà luôn duy trì quan hệ tốt với mẹ của Hàn Mộ nhưng ở thời điểm này lại muốn anh cưới người khác!dღđ☆L☆qღđ

"Ưm..." Ở trên giường, Hàn Mộ rên lên một tiếng, mở đôi mắt sưng đỏ ra.

"Tiểu Mộ!" Chu Tiêu Bằng vui mừng, "Tiểu Mộ, em tỉnh. Em có cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào không? Đúng rồi, em đói sao?"

Hàn Mộ nghe được giọng nói của Chu Tiêu Bằng, đáy lòng cảm động nhưng sau đó lại dâng lên cảm giác đau đớn, "Anh Bằng, em tốt lắm. Nhưng em cũng hơi đói bụng!"

Mặt Hàn Mộ hơi đỏ lên, giống như có một chút ngượng ngùng.

"Được, được..." Chu Tiêu Bằng đứng lên, "Tiểu Mộ, em đợi chút, Anh Bằng làm đồ cho em ăn..." Vừa nói xong, người đã chạy ra ngoài cửa.

"Anh Bằng ..." Hàn Mộ vươn bàn tay nhỏ nhắn của mình ra, nắm lấy không khí, "Ngay cả anh cũng rời đi sao?"

Nước mắt lẳng lặng rơi xuống từ khoé mắt của Hàn Mộ, nhỏ giọt lên drap giường màu trắng...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK