• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Trong tay bưng dĩa mì sợi nóng hỏi, nghe thấy mì sợ tỏa ra mùi thơm. Ánh mắt Hàn Mộ chua xót, nước mắt như chực chờ trào ra vành mắt.

"Tiêu Mộ, làm sao vậy? Ăn nhanh khi còn nóng đi." Chu Tiêu Bằng vuốt ve đầu Hàn Mộ, "Nếu không Bằng đại ca đúc em ăn?"

Kìm nén nước mắt rơi, Hàn Mộ lộ ra một tia mỉm cười, " tay nghề Bằng đại ca đều tốt như vậy."

"Đó là!" Chu Tiêu Bằng cười đắc ý, "Tay nghề của ta vĩnh viễn đều làm cho Tiểu Mộ."

Tay bưng bát khẽ run lên, Hàn Mộ biến sắc cuối đầu ăn, đã ăn mì sợ trong chén,

Bằng đại ca, em đã không xứng với anh rồi! Tôi đã ô uế, không thể làm cô dâu đẹp nhất trong mắt của anh rồi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi...

Cái này giống như cả đời này của Hàn Mộ món ăn tốt nhất mà lại khó ăn nhất chính là mì sợ này rồi.

Bưng bát không, Hàn Mộ đối với Chu Tiêu Bằng cười nói, "Bằng đại ca, em nghĩ muốn thay quân áo. Anh có thể giúp em tìm một bộ quần áo tới được không?"

"Uhm." Chu Tiêu Bằng lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau nước canh dính ở khóe miệng Hàn Mộ, "Đương nhiên có thể, Tiểu Mộ em trước ngồi chờ một chút." Chu Tiêu Bằng lấy chìa khóa vội vàng rời đi. Đối với thỉnh cầu của Hàn Mộ, anh luôn luôn đáp ứng tất cả. Không chỉ nói một bộ quần áo, liền đến cả cửa hàng quần áo cũng được.

Âm thanh đóng cửa vang lên bên tay Hàn Mộ, Hàn Mộ nhẹ nhàn thả lõng trí não.

Một trận gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, thổi bay vài sợi tóc xanh của Hàn Mộ.

"Bằng đại ca, thực xin lỗi. Tiểu Mộ phải rời đi rồi."

Kỳ thực, lúc Chu Tiêu Bằng nói anh ta tim không được Hàn Phong, cô đã thức dậy. Chỉ là không muốn tiếp nhận sự thật này mà thôi.

"Mỗi người đều đã bỏ tôi mà đi. Mẹ, baba, Tiểu Phong! Còn có..." Hàn Mộ khẽ nói, "Bằng đại ca...Bằng đại ca cũng phải rời khỏi ta rồi."

Vừa rôi, khi Chu Tiêu Bằng nói điện thoại mỗi câu đều rơi vào tai của Hàn Mộ. Cô rốt cuộc cũng đã hiểu, cô cùng Chu Tiêu Bằng cuối cùng là không có kết quả! Anh muốn kết hôn, đáng tiếc cô dâu không phải là cô.

"Khiến cho tôi tùy hứng một lần đi!" Hàn Mộ che ngực, sắc mặt trắng bệch. Cho tới nay đều là cô yêu thương, người thân của cô từng bước rời khỏi cô. Hiện tại, khiến cô tùy hứng một lần, rời khỏi nơi này, mang theo tất cả những ký ức tốt đẹp.

"Tôi đã thừa nhận không chịu nổi sự đau khổ, tôi sợ trái tim tôi sẽ tan vỡ...

Mới trước đây cuộc sống rực rỡ đã không còn nữa, trải qua nhiều đau khổ, cô lập tức quên đi mùi vị đau khổ. Sau cùng là một cơn đau đến từ Chu Tiêu Bằng. Cô lại không thuần khiết, không đứng đáng làm người hoàn hảo trong lòng vương tử của cô. Cho nên, chỉ có thể bỏ đi, để cho vương tử tìm một công chúa chân chính.

Hàn Mộ hiểu rõ sâu xa, cô không thể tiếp tục đợi Chu Tiêu Bằng. Chu Tiêu Bằng quan tâm, yêu thương cuối cùng có một ngày làm cô tham lam. Cô sợ, cô sợ cô không thể buông tay được.

Rời đi...Cứ như vậy rời đi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK