• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Trong phòng tràn đầy bóng tối, không có một tia ánh sáng. Trong gương phản xạ một bóng dáng nhỏ mảnh lại mơ hồ.

Đến gần, nhìn kỹ, lông mày, mắt to, sống mũi cao, miệng anh đào. Thấy thế nào đều là một mỹ nhân!

Hàn Mộ soi bản thân mình trong gương, khóe miệng nhàn nhạt gợi lên một nụ cười tươi.

Tới cùng cô đã bao lâu không nhìn thấy được bản thân mình như vậy chứ?

Trong bóng đêm bản than minh quen thuộc lại xa lạ như vậy. Đậy là mình sao? Bọn họ đã sắp nhận không ra bản thân rồi!

Nhắm mắt lại thật lâu, tay che hai mắt. Ánh mắt này rốt cuộc đã thấy được...

"Ai..." Một hơi trong miệng thở ra.

Từ ngày rời khỏi thành phố A đã sáu năm, cái thành phố này đã làm cho toàn thân cô đầy vết thương, cái thành phố này là nơi cô lao tâm lao lực, cô, Hàn Mộ rốt cuộc đã trở lại.

Đi đến cửa sổ phía trước, dùng lực tháo bức màn.

Hàn Mộ lấy tay che khuất ánh mắt, ánh sáng bất thình lình làm cho ánh mắt cô có chút khó chịu. Hơi cúi đầu, theo cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, dưới tầng nhà cao tầng người đi từ mọi hướng, bận rộn.

Hai ngày tới là sinh nhật của cô!

SÁu năm trước, cô mất đi trong sạch, mất đi em trai cô yêu nhất. Sáu năm trước, cô như thế bất lực, như thế mê mang. Môt giây đó, cô cảm thấy được ở trên cỏi đời này không có chổ nào cho cô dung thân nữa.

"Bằng đại ca!" Hàn Khuynh Thược một tay xoa đầu cai của mình.

Sáu năm trước, cơ hồ cô mất đi mọi thứ. Nhưng mà, người đàn ông này, chỉ có người đàn ông này ở bên cạnh an ủi cô, cổ vũ cô! Lúc trước, cô tùy hứng rời đi, không biết anh đã có bao nhiêu lo lắng!

"Thôi..." HÀn Mộ lắc đầu, khóe miệng gợi lên một nụ cười đau khổ, "Hiện giờ vậy đổi sao dời, người nào lại thật sự để ý đến người nào?"

SÁu năm trước cô cố ý rời đi, mặc kệ Chu Tiêu BẰng bây giờ đối với cô là dạng tâm tình gì, cô đều sẽ không trách anh ta...

"Có lẽ..." Hàn Mộ dừng một chút, "Có lẽ, Bằng đại ca đã kết hôn, đã có được gia đình của mình, có con của mình!"

"Con?" HÀn Mộ đột nhiên mỉm cuwoif. Cô cũng co đứa con cho mình. Đứa bé kia giống như là hộ vệ trên trời phái xuống cho cô!

Cô nên thỏa mãn...

Hiện tại, cô trở về thành phố A là có chuyện quan trọng muốn giải quyết. Năm đó thù, năm đó hận, năm đó đau, nhất định cô phải trả gấp bội... người này muốn trở về.. Cô đã không phải là Hàn Mộ năm đó. Hiện giờ cô đã chết qua một lần, thay da đổi thịt. Lại nói tính tình của cô, như thế nào còn để cho người khác khi dễ?

"Đinh..." Một tiếng vang lên.

Hàn Mộ từ trong túi lấy ra một chìa khóa màu vàng, Cái chìa khóa được ánh mặt trời chiếu sáng càng làm nên màu vàng rực rỡ.

"Kho báu?" Hàn Mộ cười lạnh một tiếng, "Tôi ngược lại muốn nhìn một chút, cái được gọi là kho báu này..."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK