• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Lavender – Blue

Beta: Van Tuyet Nhi

Mấy người vừa muốn rời đi, lúc này một hồi tiếng chuông điện thoại không hòa hài vang lên?

Liệp Ưng cau mày, ngẩng đầu liếc nhìn chiếc đồng hồ lớn trên vách tường. Đã giờ này rồi, ai còn gọi điện thoại tới đây!

Gật đầu, Chu Tiêu đi tới, tiếp điện thoại.

"Alo......"

Không biết bên kia điện thoại bên nói cái gì, chỉ thấy sắc mặt Chu Tiêu hơi đổi.

"Được, tôi biết rồi!"

Cúp điện thoại, sắc mặt của Chu Tiêu đã có thể dùng hai chữ xanh mét để hình dung.

Cảm thấy Chu Tiêu không thích hợp, Die nd da nl e q uu ydo n trong lòng Liệp Ưng hơi dừng lại, hỏi một câu, "Tiêu, thế nào?"

Chu Tiêu nắm chặt quả đấm, từng đường gân xanh trên mu bàn tay đã nổi lên.

"Sao vậy, anh nói đi, Tiêu!" Đệ Ngũ nhìn Chu Tiêu, vỗ vỗ lưng của hắn, "Này, anh không sao chớ?"

"Ưng, giao dịch kim cương lần này của chúng ta đã bị Sâm Lộ Á phá rồi!" Chu Tiêu chậm rãi nói ra, tức giận trên mặt đã tan đi. Hiện tại thái độ của hắn chì còn sự bình tĩnh, còn có sự tỉnh táo và lạnh nhạt!

"Lại là Sâm Lộ Á." Đệ Ngũ hung hăng mắng một câu, "Mẹ nó! Tên tiểu nhân hèn hạ này, hắn rốt cuộc muốn làm chuyện khốn kiếp gì chứ!"

Đầu tiên là bắt Tiểu Thất, hành hạ Tiểu Thất thành người không ra người quỷ không ra quỷ.

Giờ thì hay rồi, Tiểu Thất được bọn họ cứu ra ngoài. Bọn họ còn chưa muốn tìm Sâm Lộ Á hắn báo thù, ngược lại động tác của Sâm Lộ Á hắn rất nhanh, ra tay trước, tiếp tục tìm rắc rối cho bọn họ!

"Lão tử phải đi diệt cái tên chó đẻ Sâm Lộ Á đó!"

"Được rồi, các anh bình tĩnh đi đã." Thanh Lưu bắt được Y Sâm đang kích động, "Các anh có thể đừng cứ gặp phải chuyện của Sâm Lộ Á thì dễ nổi nóng như vậy hay không. Sóng to gió lớn gì mà chúng ta còn chưa gặp qua? Không phải chỉ là một Sâm Lộ Á thôi sao? Gặp người giết người, gặp quỷ chúng ta liền diệt quỷ!"

"Khụ khụ......" Ninh Khuynh Thược ở một bên nhẹ nhàng ho khan mấy tiếng, "Ừ, em cũng cảm thấy, trừ anh Thanh Lưu ra, chỉ còn lại anh Ưng tương đối bình tĩnh!"

Ninh Khuynh Thược nhìn lướt qua Y Sâm, "Em nói này anh Y Sâm đẹp trai, anh có thể đừng kích động như thế không? Không phải chỉ là một tên Sâm Lộ Á thôi sao! Thật ra thì, hắn cũng không đáng sợ như vậy! Nếu không em và hắn đã từng ở cùng một chỗ, hài cốt đã sớm không còn rồi!"

"Thược Thược!" Liệp Ưng liếc mắt nhìn Ninh Khuynh Thược.

Tiểu nha đầu này thật sự là cái gì cũng nói được......

"Được rồi, em im miệng!" Ninh Khuynh Thược làm ra một động tác ngậm miệng, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống.

Liệp Ưng lắc đầu, nhìn Ninh Khuynh Thược.

Cái bộ dáng này sao giống như là nó đang ức hiếp tiểu nha đầu này, không để em ấy nói vậy!

"Thược Thược, em có ý kiến gì không, em nói thử đi!" Liệp Ưng nhìn Ninh Khuynh Thược.

Tiểu nha đầu này nhất định là có lời gì muốn nói!

"Được rồi!" Ninh Khuynh Thược gật đầu, "Là anh Ưng để em nói. Cũng không phải tự em muốn nói đấy nhé!"

Liệp Ưng gật đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ.Ninh Khuynh Thược ngồi ngay ngắn người lại, "Vừa rồi không phải mới cho các anh tin tức quan trọng như vậy sao?"

"Đúng vậy!" Mấy người cùng nhau gật đầu một cái.

Tin tức đó dĩ nhiên rất quan trọng! Nếu như bọn họ phản kích, Sâm Lộ Á nhất định sẽ chịu phải một kích trí mạng!

"Là thế đấy!" Ninh Khuynh Thược vỗ vỗ bắp đùi của mình, "Trước tiên phái ra hai chiếc máy bay trực thăng cho em, muốn bao nhiêu người chở bấy nhiêu người. Để anh Thanh Lưu cứu chị Tiểu Thất quan trọng hơn!"

"Còn có......" Ninh Khuynh Thược ngừng một chút, "Em nghe nói lão Ốc Khắc cũng bị nhốt ở trong đót, thả hắn ra. Trước để cho lão cùng với tên Sâm Lộ Á chó cắn chó một phen đi!"

Ninh Khuynh Thược nâng cao khóe mắt.

Lão Ốc Khắc kia cũng không phải người tốt lành gì, già rồi mà không biết tôn trọng!

Nhìn ánh mắt lão ta nhìn mẹ bé cũng không có gì tốt, khiến trong lòng bé hung hăng khó chịu!

Con trai lão say mê sắc đẹp của mẹ bé thì về tình bé còn có thể tha thứ. Còn lão già kia thì sao?

Quả thật phải dùng hai chữ, ghê tởm!

"Anh nói nha đầu Thược Thược này, làm sao em lại bất mãn với hai cha con Sâm Lộ Á vậy?" Thanh Lưu nhìn Ninh Khuynh Thược, mang theo nụ cười mỉm trên mặt.

Hắn cảm thấy nha đầu này rất thân thiết với hắn. Không đúng, phải nói, hai anh em Liệp Ưng và Ninh Khuynh Thược khiến hắn cảm thấy rất thân thiết!

"Chỉ nhìn thấy khó chịu thôi!" Ninh Khuynh Thược cười ha ha, "Em muốn chính là khi nào đó có thể nhìn thấy hai con chó dữ cắn xé lẫn nhau một phen."

Ninh Khuynh Thược không ngừng cười ha ha, cười đến khiến mấy người đàn ông trước mắt đều sởn cả tóc gáy.

Nụ cười này quả thật chính là nụ cười gian manh mà!

"Tiểu nha đầu, em như vậy không được đâu!" Chu Tiêu vỗ vỗ đầu của bé.

Ninh Khuynh Thược lập tức nhảy ra xa.

Những người này làm gì mà cứ thích vỗ đầu nhỏ của bé vậy? Sẽ vỗ dẹp không nói đi, động tác đó là đang an ủi con chó con mèo tức giận hay sao!

"Tại sao không được?" Ninh Khuynh Thược bất mãn nhìn Chu Tiêu, trong mắt mang theo cảnh cáo. Nếu anh vỗ đầu em, em liền cắn anh!

Khóe miệng Chu Tiêu giương lên, "Lại nói, năm đó mẹ bảo bối nhà em mang theo các em......"

Chu Tiêu ngừng một chút, liếc nhìn Liệp Ưng tiếp tục nói, "Anh là nói, năm đó khi mẹ em mang theo hạt mầm mống em chạy khắp nơi, là lão Ốc Khắc đã cứu cô ấy. Hôm nay, cách làm của tiểu nha đầu em thật sự có chút đáng xấu hổ đó!"

"Chính là câu nói kia, cái gì mà ‘ vong ân phụ nghĩa ’!" Đệ Ngũ tiếp lời Chu Tiêu nói ra.

"Có em gái lão ‘ vong ân phụ nghĩa ’ ấy (Ninh Khuynh Thược đang chửi đó nha)!" Ninh Khuynh Thược hơi nhướng mày lên, hai tay ôm ngực, "Cũng không phải mẹ em xin lão Ốc Khắc đó! Mẹ em là nhân vật nào, là nhân vật lợi hại. Nếu người muốn sống, sẽ là việc khó sao?"

"Ừ, cũng đúng!" Đệ Ngũ gật đầu, "Nhưng, lại nói, đôi mắt của mẹ em cũng là lão để người ta trị hết!"

"Vẫn là câu nói đó, mẹ em không mở miệng cầu xin lão, là lão tự nguyện!"

Đôi câu tự nguyện, Ninh Khuynh Thược đã xóa bỏ sạch sẽ công lao to lớn của lão Ốc Khắc.

Dù sao, bé chỉ muốn nhìn hai cha con này đi tàn sát lẫn nhau. Bọn họ ngồi ngư ông đắc lợi, chẳng lẽ không được sao?

"Ha ha......" Liệp Ưng ở một bên khẽ cười hai tiếng, "Vốn cho rằng ngày mai hành động, không nghĩ tới hắn đợi không kịp! Không sao, vậy thì theo lời Thược Thược nói mà làm. Tôi muốn nhìn xem cảnh chó cắn chó này......"

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK