• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Lười nói nhảm với cô!" Y Sâm liếc Tiểu Thất, "Tôi tới tìm cô là có chuyện muốn nói cho cô biết. . . . . ."

Y Sâm kéo bả vai Tiểu Thất qua, cả người gần như treo ở trên người cô.

"Chết đi!" Tiểu Thất quay đầu, nhìn chằm chằm gương mặt đáng ghét của Y Sâm.

Lại nói, không thể không thừa nhận, dáng dấp Y Sâm thật có chút đẹp trai hơi quá, ngay cả cô cũng phải ghen tỵ.

"Có phải anh muốn ăn một quyền của tôi nữa không?" Die nd da nl e q uu ydo n Tiểu Thất cười đến vẻ mặt vô hại, "Thế nào, tư vị quả đấm của tôi không tệ chứ?"

Vốn chỉ muốn Y Sâm nghe nói như thế sẽ nhảy ra, cách xa cô thật xa, tựa như tránh né ôn dịch vậy.

Nhưng mà, ai ngờ người này lại mặt dày như vậy, đôi tay còn gác ở trên vai cô, cặp mắt nhìn thẳng vào hai mắt của cô, dùng sức nháy nháy, "Tiểu Thất mỹ nhân, cô đánh người ta đến nội thương. Cô phải phụ trách với người ta!"

Thiếu chút nữa Tiểu Thất đánh một quyền qua, khiến cặp mắt đầy phong tình kia biến thành ánh mắt của bảo vật quốc gia.

Đây chính là động vật Trung quốc cần bảo vệ đó!

Liều mạng nhịn được sự tức giận trong lòng mình, Tiểu Thất sâu kín cười với Y Sâm một tiếng. Sau đó kéo lấy hắn vào thang máy.

Y Sâm nhìn ý cười sâu trong đáy mắt Tiểu Thất, yếu ớt hỏi một câu, "Tiểu Thất mỹ nhân, chúng ta đang đi đâu đây?"

Tiểu Thất cũng không thèm nhìn tới Y Sâm, phun ra hai chữ từ trong miệng, "Mướn phòng!"

"Mướn phòng?" Y Sâm vừa nghe, đột nhiên có chút không bình thường, mặt đỏ lên, "Tiểu Thất mỹ nhân, cô muốn cùng tôi làm cái đó?"

Tiểu Thất không trả lời.

"Vậy tôi ở trên hay cô ở trên?" Hai mắt Y Sâm tỏa ra nhiệt huyết, "Nếu không, cô ở trên đi?"

. . . . . .

Trong một phòng vip cao cấp, từng đợt lại từng đợt tiếng kêu rên vang lên.

"Tiểu Thất mỹ nhân, cô nhẹ một chút, nhẹ một chút. Tôi sắp không chịu nổi. . . . . ."

"Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. . . . . ."

"A. . . . . .



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK