• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
"Anh chờ một chút, tôi lập tức đi gọi bác sĩ cho anh!"

Hàn Mộ nhìn sắc mặt Ninh Doãn Ngân tái mét không chút huyết sắc, trong lòng chợt hoảng hốt, vội vàng muốn chạy ra ngoài.

Ninh Doãn Ngân cúi đầu xuống, chỉ thấy một luồng ánh mắt hồ ly của anh chợt lóe lên.

Cô đây là gấp gáp đến hồ đồ sao?

Trong phòng VIP của bệnh viện có nút nhấn nối với văn phòng bác sĩ trưởng khoa, chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái, bác sĩ lập tức chạy tới!

Khóe môi Ninh Doãn Ngân hơi nhếch lên.

Cô không thể không biết, cho nên có thể chứng minh, cô đang quan tâm anh! Đây không phải gọi là "quan mình sẽ bị loạn" sao?

Cô đã cứng mềm không ăn, vậy một chiêu này không phải có thể thử nhìn hiệu quả ra sao?

"Không cần.... ......" Ninh Doãn Ngân nhẹ nhàng kéo Hàn Mộ, cầm cổ tay cô "Đừng đi. Anh......Anh đau quá! Đau quá.... ..."

Dường như miệng vết thương đã nứt ra một đường, máu tươi đã chảy ra.

"Ôi, sao anh.... ......." Giờ phút này sự lo lắng đều hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của Hàn Mộ.

Sao chỉ đụng nhẹ



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK