• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Bạch Thanh Tình cứ thế rời khỏi tầm mắt bọn họ, mang theo hận ý nồng đậm. Hàn Mộ cười khổ, cô ta hận cô! Nếu không phải cô xuất hiện. Như vậy, Ninh Doãn Ngân sẽ lấy cô ta!

Trong chốc lát căn phòng yên tĩnh trở lại, yên tĩnh đến khoa trương. Giữa hai người cũng có thể nghe tiếng hít thở của nhau, bầu không khí bỗng chốc càng thêm mập mờ.

Ninh Doãn Ngân đứng dậy xuống giường, đi đến bên cạnh Hàn Mộ, cúi đầu hai mắt vẫn nhìn cô chăm chú, mở miệng sâu kín hỏi thăm: "Không biết, em còn nhớ những lời đã nói với tôi?"

"Tôi có thể có lời gì chứ?" Hàn Mộ khẽ ngẩng đầu, môi mỏng khẽ mở.

Đôi môi mê người của Ninh Doãn Ngân lập tức rơi vào trong mắt Hàn Mộ. Bốn mắt nhìn nhau, trong chớp mắt bầu không khí có thêm vài phần hài hòa.

"Em......." Ninh Doãn Ngân dừng lại một chút, lại bước đến gần Hàn Mộ, lần này khoảng cách gần đến mức hơi thở của anh phả lên mặt cô "Chẳng lẽ em thật sự không có ý định nói với tôi một chút, nói về con của chúng ta?"

Mặt Hàn Mộ bỗng chốc nóng lên, giống như đang bị lửa thiêu. Người đàn ông này, không có chuyện gì đến gần cô làm gì?

"Anh cũng biết rồi, tôi có gì để nói?" Hai mắt Hàn Mộ lóe ý cười trả lời.

Ông trời ơi, thổ địa ơi, từ lúc chào đời đến giờ đây là lần đầu tiên cô cảm thấy Ninh thiếu của chúng ta có chút nhàm chán! Có thể do ở trong bên viện quá buồn bực! Còn có một khả năng chính là bản thân anh ta. Muốn nói nguyên nhân gì, Ninh đại thiếu gia Ninh Doãn Ngân quá rõ ràng!

"Thì



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK