• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Được rồi!” Y Sâm rút lại tờ tạp chí của mình, hai mắt vừa nhìn, đột nhiên kêu lên, “Ưng, vị cha nhà cậu không xong rồi!”

Lúc này, Tiểu Thất ngồi ở trên ghế sa lon đang muốn nhìn náo nhiệt, cùng với người đàn ông áo đen đứng ở phía sau Liệp Ưng đều giật giật khóe miệng.

Cái tên ngu xuẩn này, cái gì gọi là ‘ cha cậu không xong ’?

Tiểu Thất đứng lên, đi tới bên cạnh Y Sâm, hung hăng túm lấy đầu của hắn, hai mắt mang theo bất đắc dĩ, “Cái tên Y Sâm kia! Anh không có chuyện gì làm hay sao mà nguyền rủa người khác thế hả?”

Hơn nữa nguyền rủa ai không tốt, cố tình nguyền rủa vị cha tổng giám đốc của Ưng!

“Tôi không có!” Hai mắt Y Sâm mang theo uất ức, giống y như một nàng dâu nhỏ chịu hết mọi tội lỗi, “Tiểu Thất mỹ nhân, tự cô xem thử đi.”

Tiểu Thất liếc mắt nhìn Y Sâm, nhận lấy tạp chí trong tay hắn, đột nhiên rống một câu nói tục, “Má nó, thế cũng được sao? Đây không phải là trần trụi, trắng trợn hâm mộ ghen ghét sao?”

Trên tạp chí bát quái viết trong hôn lễ của Ninh thiếu xảy ra hai vụ nổ, may mắn không có người nào thương vong!

“Này, người có tiền kết hôn thì phải khiêm tốn. Làm phách lối như vậy để làm gì?” Trên mặt Tiểu Thất mang theo ý cười nhạo báng, “Cậu xem đi, bây giờ cướp bóc càng ngày càng trâu rồi, ngay cả bom cũng dùng tới!”

“Tôi xem thử một chút.” Liệp Ưng mở miệng.

Trong lòng hắn luôn có chút cảm giác gì đó không đúng!

Tiểu Thất đưa tạp chí trong tay cho Liệp Ưng. Liệp Ưng nhận lấy, nhìn lại.

Nhưng mà, hắn càng nhìn, càng thấy được có cái gì đó không đúng.

Trong hôn lễ xảy ra hai vụ nổ?

Để tạp chí xuống, cả người Liệp Ưng dựa vào trên ghế, một câu cũng không nói, tựa như đang tự hỏi cái gì.

“Cộc......” Một tiếng gõ cửa vang lên, một người đàm ông mặc quần áo thể thao đi vào.

“Ha ha, Tiêu, anh trở về lúc nào vậy?”

Y Sâm vừa nhìn thấy, kích động vọt tới, chính là cái ôm ấp thân thiết.

Chu Tiêu vỗ vỗ bả vai Y Sâm, giọng mang theo ý cười, “Này, anh đè nặng chết tôi rồi. Mau đi xuống cho tôi!”

Chu Tiêu, người buôn lậu súng ống đạn dược đứng đầu gia tộc La Tư Sài Nhĩ Đức.

“Sao rồi?” Y Sâm buông Chu Tiêu ra, nhưng tay vẫn khoác lên trên bả vai của hắn, “Lần này giao dịch thế nào?”

Chu Tiêu nhún vai, gật đầu, “Rất thuận lợi!”

Xoay người, Chu Tiêu từ từ đi về phía Liệp Ưng đang ngồi.

Liệp Ưng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Chu Tiêu.

Sau đó đứng lên, đi tới trước người của hắn, chính là một ái ôm, “Anh vất vả rồi!”

Buôn lậu súng ống đạn dược luôn là hạng mục lớn được tiến hành ở sau lưng gia tộc La Tư Sài Nhĩ Đức.

Ngày trước, gia tộc La Tư Sài Nhĩ Đức chia làm ba phái. Lấy Liệp Ưng hắn cầm đầu tự lập một phái với người đứng đầu riêng, Chu Tiêu; nữ sát thủ đệ nhất quốc tế, Tiểu Thất, biệt hiệu, Bảy; thần y thiếu niên, Thanh Lưu; thần thủ máy vi tính, Y Sâm; còn có Ngũ Nhật phụ trách buôn lậu kim cương!

Còn lại, hai chi huyết thống của gia tộc La Tư Sài Nhĩ Đức. Một chi lấy con trai của lão thái gia, tam gia La Tư Lộ Dịch cầm đầu; một chi khác lấy cháu trai của La Tư Lộ Dịch – La Tư Kiệt Khắc cầm đầu.

Nhưng mà, thật bất hạnh chính là, hai chi huyết thống này đã bị hắn thủ tiêu hoàn toàn. Liệp Ưng hắn hiện tại mới thực sự là người nắm quyền lực của gia tộc La Tư Sài Nhĩ Đức!

Trong lòng Liệp Ưng hiểu rõ, thật ra thì hắn có thể đi tới hôm nay hoàn toàn là nhờ trợ giúp của bọn họ!

“Ưng, tôi có một chuyện muốn nói với cậu.” Chu Tiêu đi tới trên ghế sa lon, ngồi xuống.

“Chuyện gì?” Liệp Ưng nhướng mày. Vẻ mặt của Chu Tiêu nói cho hắn biết, chuyện này có lẽ không phải chuyện gì tốt!

“Là chuyện bên Mĩ.”

“Bên Mĩ?” Trong lòng Liệp Ưng nghĩ một hồi, bật thốt lên, “Chẳng lẽ là Lộ Á Sâm?”

Chu Tiêu gật đầu, “Lộ Á Sâm đã khống chế cả IBM trong tay, lão Ốc Khắc bị hắn giam cầm, giết anh trai đoạt quyền. Người này thật sự rất tàn nhẫn!”

Liệp Ưng gật đầu.

Hắn còn biết, mẹ hắn biến mất trong sáu năm chính là được lão Ốc Khắc thu lưu. Mà tên Lộ Á Sâm lại còn tồn tại tâm tư bất chính với mẹ hắn! Hôm nay mẹ đã gả cho cha, sao hắn có thể buông tay?

Vậy thì vụ nổ trong hôn lễ lần này? Chẳng lẽ là hắn......

Trong lòng Liệp Ưng trong lòng ngừng lại.

Nếu là hắn, dựa theo tính tình tàn nhẫn đó, không có được tình nguyện hủy diệt, làm sao chỉ có thể cho nổ hôn lễ?

Trừ phi......

Trừ phi còn có những chuyện khác còn quan trọng hơn so với việc đoạt lại mẹ hắn. Sẽ là chuyện gì đây?

“Ưng, hình như chúng tôi quên mất một chuyện.” Tiếng Y Sâm lại vang lên, “La Tư Lộ Dịch và Lộ Á Sâm có quan hệ gần như không phải chỉ tốt bình thường!”

Liệp Ưng vừa nghe, chân mày hung hăng nhíu lại.

Chuyện này, làm sao hắn lại quên mất chứ?

La Tư Lộ Dịch và Lộ Á Sâm là anh em kết nghĩa. Hôm nay, quyenf lợi của La Tư Lộ Dịch bị hắn cướp đi, người cũng đã chết ở dưới súng của hắn.

Cho nên, rất có thể, nòng súng của Lộ Á Sâm sẽ chỉ về phía mình, báo thù cho người anh kết nghĩa của hắn?

“Này, cái người này cuối cùng cũng nhớ ra chuyện quan trọng rồi!” Tiểu Thất cười nhìn Y Sâm.

Y Sâm bĩu môi, “Nói thế nào tôi cũng là thiên tài máy tính có được không? Hai người kia không có việc gì ở sau lưng làm chuyện ‘mờ ám’! Ai bảo tay tôi nhột, không có việc gì liền ghi chép vài chuyện phiếm của tam gia chứ!”

“Ha ha......” Tiểu Thất che miệng cười, “Hai người kia lại là anh em kết bái đó, làm gì ở sau lưng cũng đúng thôi! Cho nên......”

Tiểu Thất dừng lại, “Hiện tại nghĩ lại, ai u...... Tôi nói Ưng này, cha con các cậu thật sự là mệnh khổ. Làm sao lại đắc tội cùng một người?”

“Ha ha...... Ai bảo chúng tôi là cha con chứ?” Giọng điệu Liệp Ưng lành lạnh, “Mĩ là thiên hạ của hắn. Đến Italy hắn còn muốn độc bá hay sao?”

“Ưng, chúng ta không thể không phòng.” Chu Tiêu nhắc nhở mỗi người.

Liệp Ưng gật đầu.

Nếu, tên Lộ Á Sâm này nghĩ muốn đối nghịch với cha con hắn. Như vậy, làm sao hắn có thể không để ý chơi đùa với hắn thật tốt chứ? Thuận tiện để hắn giải quyết giúp người cha chưa từng gặp mặt này một chuyện lớn ảnh hưởng hạnh phúc cả đời!

Cái này coi như làm quà tặng kết hôn cho cha hắn đi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK