Cầu Lui Nhân Gian Giới

Chương 6: Vô tội được thả...

Thiên Đường Phóng Trục Giả

11/01/2018

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chập tối ngày hè, công viên đặc biệt oi bức, từng đám côn trùng lượn quanh đèn đường, bởi vì công viên này không cần mua vé vào cửa, người tới khá nhiều, cho nên của công cũng bị hư hại khá là nghiêm trọng. Cứ cách một đoạn đường, sẽ luôn có một ngọn đèn bị phá hư, mà cạnh cái đình nhỏ bên hồ của công viên Lương Đẳng, là nơi thường bị mấy đôi nam nữ đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt chiếm đóng.

Bọn họ dựa sát vào nhau tâm tình thủ thỉ, hôn hôn hít hít, nếu có ai xớn xác xông vào, nhất định sẽ nhận được một loạt ánh mắt xem thường.

Mà vào giờ phút này, không khí lãng mạn đã hoàn toàn bị phá hư.

Một vị hòa thượng người quấn áo cà sa không đi đường chính mà cứ lủi vào bụi cỏ, men theo con đường nhỏ trải đá cuội mà chạy như điên, khiến vô số đôi uyên ương kinh hãi, nhưng bọn họ còn chưa kịp mắng, đã nhìn thấy một đám cảnh sát vũ trang mang súng chạy tới, làm cho mọi người đều ngẩn tò te ra, bộ đang đóng phim hả?

"Tất cả mọi người, xin mau chóng rời khỏi đây!" Bên ngoài có một cảnh sát cầm loa phóng thanh mà rống.

Mấy cảnh sát đuổi theo đã để mất dấu mục tiêu ở chỗ sâu trong lùm cây, bọn họ liền cẩn thận giăng lưới tìm kiếm, rất nhanh sau đó đã có người mang tới đèn pha cường lực, chiếu sáng trưng khu rừng ở bên cạnh hồ, một loạt xe cảnh sát cũng chạy tới ngăn chặn hết tất cả các con đường nhỏ có thể dùng để chạy trốn.

Vài đôi tình nhân đang hẹn hò cũng hốt hoảng chạy ra, quần áo lộn xộn tay chân luống cuống mà nhìn tình cảnh trước mặt, sau đó từng người một đều bị tra hỏi.

Một cảnh sát đứng ở bìa rừng đang giơ loa phóng thanh hét:

"Ông đã bị chúng tôi bao vây!"

—— Chiêm Không đại sư dùng ẩn thân thuật đứng trên một cành cây đại thụ mà gãi gãi cái đầu bóng loáng của mình, ôm thiền trượng vào trong ngực cố gắng nhớ lại, hôm nay sau khi từ siêu thị Sơn Hải đi ra, lão ăn bánh mì có trả tiền mà!

Mà lão cũng đâu có tự tiện đến gần mấy người phàm kia đâu! Cũng không có nói với bất cứ ai, ví dụ mấy câu như là thí chủ ngài có khí đen quấn thân như thế này có phải là do mấy ngày trước làm gì thất đức không? Thí chủ mấy ngày nay ngài sống không tốt lắm nên thành kính dâng hương bái phật để chuộc tội... Tất cả mấy thứ đó lão đều nhịn xuống không dám hé răng mà!

Cho dù nhìn thấy một đôi nam nữ giữa ban ngày ban mặt ôm ấp nhau, lão cũng chỉ yên lặng chắp tay cúi đầu, không tụng kinh văn cũng không cảm thán thói đời ngày sau. Nhiều nhất cũng chỉ là nằm vắt ngang chiếm cứ một cái ghế trong công viên thôi mà, chẳng lẽ làm vậy cũng vi phạm pháp luật của mấy người phàm này hay sao?

Cả trăm câu hỏi ngổn ngang của Chiêm Không đại sư mãi chẳng có lời giải đáp.

Mà mấy cảnh sát ở bên dưới đang lục soát tìm kiếm trong rừng cây lại cảm thấy vô cùng khó hiểu, rõ ràng là hòa thượng kia chạy vào đây mà, vậy người đâu? Chẳng lẽ nhảy xuống hồ rồi? Vì thế đèn pha lại nhanh chóng lia qua chiếu xuống mặt hồ.

Lúc này một con hạc giấy màu vàng bay tới, kích cỡ bé nhỏ nhưng tốc độ nhanh nhẹn, ánh sáng mạnh cũng không thể soi rõ được. Nó nhắm chuẩn cái cây đại thụ Chiêm Không đại sư đứng mà lao tới, sau khi hạc giấy mở ra, một giọng nói lạnh lùng rõ ràng là đang rất không vui vang lên:

"Chiêm Không, ngươi đang làm gì?"

Thanh âm này ngưng tụ thành một đường, chỉ có Chiêm Không đại sư mới có thể nghe thấy được.

Hòa thượng xấu hổ liếc nhìn xung quanh, cố gắng pha trò: "A, có gì đâu."

"Ta đại diện cho siêu thị mua sắm Sơn Hải vô cùng thương tiếc báo tin, một phần ba tiền lương của ngươi đã bị khấu trừ."

"Cái gì?" Hòa thượng sợ hãi kêu lên một tiếng.

Tiếng động khiến cho mấy cảnh sát đang lục soát rừng cây nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên, nhưng lại không nhìn thấy bất kỳ thứ gì khác thường, vài người dẫn đầu đội ngũ đều cầm bộ đàm nói: "Không phải người chúng tôi bên này kêu, đúng... Chính là mục tiêu! Ở hướng chín giờ... Đúng! Cẩn thận tìm kiếm!"

Hòa thượng nhanh chóng thay đổi chỗ núp, đạp lên mấy tán cây mà chạy đến trên mái đình nghỉ mát, sau đó phẫn nộ nói với con hạc giấy:

"Đỗ Hành ngươi ức hiếp người quá đáng! Không thể thi đậu thành nhân viên thu ngân của Sơn Hải là ta đã thấy khó nhịn rồi, mà hôm nay bần tăng cũng chỉ mới ra ngoài, chỉ vừa ăn được một bữa cơm no, còn chưa kịp chợp mắt! Kỳ hạn mười ngày mới qua được có nửa canh giờ, ngươi dựa vào đâu mà —— "

"Bởi vì ngươi có hành vi không đúng đắn, khiến nhân viên siêu thị bị vướng vào rắc rối."

"Bần tăng có hành vi gì mà không đúng đắn?" Giận rồi đó, cơm có thể tùy tiện ăn, nhưng nói thì không thể nói lung tung được! Bần tăng đường đường là cao tăng ở Đế hưu tự, danh dự cả đời làm sao có thể cho ngươi tùy ý bôi nhọ vậy được!

"Ngươi nói chuyện với Thẩm Đông ở bên ngoài siêu thị."



"Thẩm Đông là ai? Bần tăng chỉ nói với —— a! Nó không phải là hàng hóa hả? Từ từ, chẳng lẽ ngươi để ý nó ——" Chiêm Không đại sư còn chưa nói xong, hạc giấy cũng đã hóa thành tro tàn theo gió bay đi.

"Vậy mà không thèm nghe người ta nói hết!!"

Đại sư vô cùng tức giận, nhanh chóng chắp tay lại tụng thầm giới sân giới nộ, sau đó dứt khoát cầm lấy thiền trượng, nhìn xuống bờ hồ tối đen như mực, nghiến răng nghiến lợi: "Không đi chơi nữa, trước tiên phải đi bắt cho được cái tên ăn thịt người xong còn ném bậy thi thể kia, nếu không lại bị Dư Côn Đỗ Hành tìm cớ cắt xén tiền lương nữa! Thói đời bây giờ, muốn kiếm chút tiền mua đan được mua vật liệu chế tạo pháp bảo quả đúng là không dễ dàng gì!"

Chiêm Không đại sư thong thả bay đi, mà mấy cảnh sát vẫn còn đang liều mạng tìm kiếm trong rừng cây ven hồ.

Đương nhiên cuối cùng bọn họ cũng phải ra về trong thất vọng, thu đội trở lại cục cảnh sát.

Nhưng phía sau vẫn còn đả kích lớn hơn đang chờ đợi bọn họ.

"Cái gì, chúng tôi bên này chưa bắt được người thì không tính, các người bên kia khó khăn lắm mới túm được người lại muốn thả ra? Bảo lãnh cái đéo! Đất nước chúng ta không phổ biến cái vụ này!"

"Không... hình như chúng ta hiểu lầm vài chuyện." Vẻ mặt đội trưởng Chu cực kỳ khó tả.

"Chuyện gì? Cái án giết người phanh thây này đã kinh động đến bộ công an luôn rồi, họ thúc giục không dưới ba lần, hiện giờ khó lắm mới có được manh mối..."

"Chuyện này anh cứ yên tâm, sẽ không còn ai tạo áp lực cho chúng ta vì vụ án này nữa đâu!"

"Cục trưởng anh nói cái gì?"

Ở bên kia, Thẩm Đông đang hoạt động cánh tay đã tê dại của mình, nhìn một vòng cảnh sát vẻ mặt căng thẳng đứng xung quanh, trong lòng buồn bực vô cùng. Hắn cho rằng cảnh sát sẽ chạy tới niêm phong cái siêu thị Sơn Hải kia, hoặc là cho rằng hắn đang nói dối, cuộc nói chuyện đó là một thứ tiếng lóng để giao dịch buôn lậu qua điện thoại, hắn vẫn còn phải tiếp tục ngồi trong phòng thẩm vấn cả tối mà nhìn trần nhà ngẩn người, ai ngờ đâu người thẩm vấn đi ra ngoài, 15 phút sau lại chạy về thả hắn ra.

Không một lời giải thích, cũng không ai nói rõ tình huống cho hắn, Thẩm Đông vẫn còn chưa hiểu được rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra.

Chẳng qua chuyện cũng đã xong, có thể được thả ra nhanh như vậy là đã phải đốt nhang cảm tạ trời đất rồi, nếu như bị xử bắn rồi N năm sau mới phát hiện là án oan án sai, sau đó sửa lại bản án, cái đó mới kêu là xui xẻo —— ừ, có lẽ cũng không đến nỗi đó, thời đại tiến bộ như hiện nay, nhiều nhất cũng chỉ bị ném vào trại giam trở thành trọng phạm ngồi tù mười ngày nửa tháng mà thôi.

Quan trọng không phải là cảnh sát, mà là thái độ của hàng xóm láng giềng và bạn bè, mấy con người thành thật chất phác đó, chỉ cần thấy một người bị bắt đến cục cảnh sát, vậy nhất định sẽ xem người đó là kẻ xấu, không quan tâm là có hiểu lầm gì bên trong không, dù sao thì chắc chắn đã làm chuyện xấu, nếu không thì đang yên đang lành ai lại đi nghi ngờ anh làm gì?

"Tôi có thể đi chưa?" Thẩm Đông tức giận hỏi.

"Rất xin lỗi, không thể dùng cơm tù để đãi cậu!" Một cảnh sát trẻ tuổi đứng bên cạnh ngữ điệu không được tốt lắm. Mà nghĩ cũng đúng, vì một manh mối mà hưng phấn kích động theo dõi truy lùng người này rất nhiều ngày, dằn vặt nhau mấy tiếng đồng hồ rốt cuộc lại không hỏi được gì, mà sau khi cục trưởng tiếp xong một cú điện thoại thần bí, liền lập tức bảo thả người, này còn không phải là đang giỡn sao!

Thẩm Đông liếc nhìn người nọ một cái, cảm thấy đồng tình, lúc này đã là bảy giờ rưỡi tối, có lẽ toàn bộ mấy người bọn họ đều chưa được ăn cơm, cũng không thể tan tầm, làm cảnh sát nhân dân đúng là không dễ mà, nhất là những khi phải điều tra mấy vụ án lớn.

Chờ chút, hắn thật sự là lo xa đến tận Thái Bình Dương luôn rồi, vấn đề nghiêm trọng nhất hiện nay là ——

Thẩm Đông vô tội lộn ngược túi quần ra ý bảo: "Đồng chí, tôi đang tắm rửa nửa chừng thì mấy anh liền phá cửa xông vào, tôi cũng đành mặc đại một cái quần trong nhà mà đi theo, cả giày cũng không mang, trên người không một xu dính túi, bộ các anh muốn tôi đi chân trần về nhà sao?"

"..."

Cậu cảnh sát kia liền mạnh bạo vỗ vai Thẩm Đông một cái, nhưng Thẩm Đông vẫn đứng im nơi đó không hề hấn gì, điều này khiến cho cậu cảnh sát khá là kinh ngạc, biểu tình cũng dịu xuống: "Đừng càu nhàu nữa... Bên ngoài có người tới đón anh! Là người của cái siêu thị gì đó!"

Thẩm Đông mang theo một đầu đầy dấu chấm hỏi mà thản nhiên bước ra khỏi phòng thẩm vấn, men theo dãy hành lang ngoằn ngoèo đi ra ngoài, hắn lướt nhìn qua gian sảnh lớn ầm ĩ của cục cảnh sát liền thấy được quản lý Đỗ đang đứng.

Dân cư trong thành phố khá là đông đúc, cục cảnh sát cũng rất bận rộn, trong sảnh lớn có vài tên lưu manh kéo bè kéo lũ đánh nhau đang bị cách ly để thẩm vấn, còn có cả khách làng chơi cùng gái điếm bị bắt đang thờ ơ ngồi đợi đến lượt mình bị phỏng vấn, mà mấy vị khách làng chơi thì đều ngồi bụm mặt ôm đầu bày ra cái đức hạnh không muốn sống nữa, thảm nhất là một người đàn ông nọ, bà vợ trong nhà gã cũng đã chạy tới, tức giận đến đỏ cả mắt mà dùng giày cao gót đánh gã ngay tại trận, kẻ khuyên can, người xem kịch, nhốn nha nhốn nháo.

Nhưng quản lý Đỗ lại giống như hoàn toàn chẳng để ý đến, cứ đứng im nơi đó, mắt nhìn thẳng phía trước, khiến không ít người chỉ chỉ trỏ trỏ, thậm chí còn có một ả gái điếm cứ cố tình đá lông nheo với y, lại lập tức bị cảnh sát nhân dân lớn tiếng quát bảo dừng lại.

Thẩm Đông chẳng hiểu vì sao lại chợt cảm thấy có hơi chột dạ, sau đó liền mắng thầm, cái gì chứ, hắn mới là kẻ bị hại đây này, cái siêu thị như cái nhà thương điên này chẳng lẽ không thể giải thích được cho hắn một câu nào sao?



Quản lý Đỗ bước tới quan sát hắn từ trên xuống dưới, sau đó cũng chẳng thèm đếm xỉa gì tới cảnh sát, càng không thèm nói mấy câu xã giao, cứ thế liền ra hiệu bảo Thẩm Đông đi theo y.

"Này, ít nhất cũng phải tìm cho tôi đôi giày chứ!"

Quản lý Đỗ cúi đầu nhìn xuống chân Thẩm Đông, sau đó làm như không có chuyện gì mà ngẩng đầu: "Không sao cả, tôi lái xe chở cậu về, trong siêu thị có rất nhiều giày, cậu cứ tự chọn lấy một đôi, không cần phải trả tiền."

"..." Vấn đề chính ở đây không phải là tiền có hiểu không?

Thẩm Đông lúc này ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nghĩ tới lời hòa thượng kia nói, lập tức cảnh giác nhìn quản lý Đỗ:

"Anh có bằng lái không đó?"

Quản lý Đỗ hơi dừng lại, biểu tình bắt đầu có chút kỳ dị:

"... Có."

"Không phải xe đạp chứ?"

"Không phải."

Sau đó Thẩm Đông nhẹ nhàng thở phào một hơi, rồi lại như nhớ ra điều gì mà hỏi tiếp:

"Anh không phải quỷ chứ!"

"... Quỷ không thể giúp chứng minh cậu vô tội mà được thả ra."

"Cũng đúng." Thẩm Đông vô thức gãi gãi đầu, sau đó lại lập tức trợn tròn mắt, "Rốt cuộc siêu thị Sơn Hải có chuyện gì xảy ra, tại sao ai cũng nói nó không tồn tại chứ! Cứ như là truyện ma ấy, sao ngay cả trong hình chụp cũng không có?"

"Tôi rất vui lòng trả lời câu hỏi của cậu, nhưng không phải là đứng ở chỗ này."

"Ặc, được rồi..." Thẩm Đông cúi đầu tránh thoát chiếc giày mà người đàn bà kia dùng để đập chồng, đi theo quản lý Đỗ ra ngoài cục cảnh sát.

Bên ngoài không có điều hòa nên khá là oi bức, nhưng Thẩm Đông lại cảm thấy không khí ngoài này thật trong lành, mấy chuyện tào lao hắn gặp phải đêm nay thực sự đã đủ lắm rồi. Thẩm Đông đi theo quản lý Đỗ ra ngoài bãi đậu xe, sau đó nhìn chằm chằm vào cái xe Thượng Hải màu đen cực kỳ bình thường kia mà ngu người.

Kỳ quái, loại xe dưới mười vạn này đúng là loại mà mấy nhân viên văn phòng thuộc giới trung lưu thường mua, nhưng tại sao hắn lại cứ cảm thấy xe của quản lý Đỗ nhất định sẽ không giống với người bình thường nhỉ! Chắc chắn đều là lỗi của lão hòa thượng điên kia.

(Chiêm Không đại sư: Ách xì... A di đà phật, nhất niệm sinh nhất niệm tử, tham sân sắc độc đều là hư vô, là ai mang chấp niệm với bần đạo nhỉ?)

Mở cửa xe, Thẩm Đông rất không khách sáo mà ngồi luôn vào ghế phó lái.

Ngọn đèn ở bãi đỗ xe khá tối, lúc nhìn sang quản lý Đỗ ngồi bên cạnh, là đàn ông thì ai cũng đều sẽ cảm thấy tức giận, nhìn cái khuôn mặt này, vóc dáng này rồi khí chất này nữa, quả thực chính là vũ khí giết chết phái đẹp đó! Đừng nói là chạy xe Volkswagen Thượng Hải như thế này, cho dù y chạy Chery QQ cũng sẽ có hàng loạt em gái chạy theo! Ông trời thật là bất công quá đi!

*Chery QQ: 1 dòng xe mini giá rẻ của TQ

Ô tô vững vàng chạy ra khỏi bãi đỗ xe, rẽ qua khúc ngoặt chạy lên trên cầu vượt.

Đèn đường sáng rực, những bóng đèn nê ông lướt qua ngoài cửa sổ, bên trong xe lại chỉ có chút ánh sáng nhỏ nhoi từ bảng đồng hồ, năm ngón tay thon dài nắm chặt tay lái, khớp xương rõ ràng, được chăm chút rất tốt, trông cứ như ngón tay của những người chơi đàn dương cầm.

Thẩm Đông dời đi ánh mắt, trong lòng lấn cấn phải làm sao để siêu thị trả cho hắn tiền lương tám ngày trước, sau đó phải nhanh chóng phân rõ quan hệ với cái siêu thị này luôn, hắn hắng giọng ho một tiếng:

"Vậy, quản lý Đỗ..."

"Tôi tên Đỗ Hành."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cầu Lui Nhân Gian Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook