Câu Chuyện Hồ Đồ

Chương 22

Phong Tử Tam Tam

14/01/2016

Chỉ trong thời gian một ngày, phải công nhận rằng Cố Minh Sâm làm cho cô cảm thấy xa lạ. Cô đứng ở cửa trong ngôi nhà mới lúc ban đầu của bọn họ, ngực có cảm giác không nên lời, giống như có đồ vật gì đó cứng rắn muốn cắt nát cô ngất xỉu.

Quản gia nhìn mặt mà nói chuyện, ở một bên bổ sung: "Nửa đêm hôm qua trở về, may mắn A Lan phát hiện cậu ấy ngủ trên cầu thang, bằng không thời tiết này nhất định xảy ra chuyện. Cả ngày hôm nay không dậy được, bà chủ cũng tức giận đến không ăn được."

Ôn Vãn gật đầu: "Tôi biết rồi, ông đi xuống trước đi."

Quản gia không yên tâm lại nhìn người đàn ông trong phòng, cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái, vừa đi vừa than thở: "Một nhà đang êm đẹp, nói giải tán liền giải tán, bây giờ, người trẻ tuổi. . . . . ."

Ôn Vãn còn đứng tại chỗ, nghe từng lời rõ ràng vào trong tai.

Đối với người khác thấy, những năm này, cô và Cố Minh Sâm coi như hòa thuận, hai người lại được xưng tụng thanh mai trúc mã, cho nên nhất định có cảm tình. Đều nói khuyên giải hay không khuyên giải, ai cũng muốn ám hiệu cô nghĩ thoáng một chút, hôn nhân là gì? Không phải nhắm một mắt mở một mắt qua cả đời sao? ......

Ôn Vãn không muốn giải thích, trực tiếp đưa tay bật đèn lớn trong phòng. Ánh sáng đột ngột khiến người đàn ông trên giường không kiên nhẫn cau mày, anh lật người lại, phát ra một tiếng gầm nhẹ: "Cút."

Ôn Vãn không những không nghe, trực tiếp kéo ra rèm cửa sổ vừa dầy vừa nặng trong phòng.

Trong phòng ánh đèn chói mắt soi sáng sự khó chịu trên mặt anh, còn có gió mùa đông lạnh thấu xương thổi tới, rốt cuộc Cố Minh Sâm nóng nảy mở mắt ra: "Nghe không hiểu tiếng người sao?"

Ánh mắt của anh và Ôn Vãn chạm vào nhau, trong nháy mắt con mắt lạnh xuống, cho dù giờ phút này nhếch nhác cực kỳ, cũng không muốn lộ ra nửa điểm dấu vết như cũ, còn là giọng lạnh nhạt: "Cô tới làm cái gì?"

Ôn Vãn ngồi xuống cạnh cửa sổ, đôi tay ôm ngực, bình tĩnh nhìn anh.

Cố Minh Sâm vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua trên người, thậm chí giày da cũng không cởi cứ như vậy mà nằm trên giường, hiển nhiên là uống nhiều quá, cả trong gian phòng cũng tràn ngập mùi cay nồng của rượu, trên cằm râu rõ ràng hơn, cả người xem ra vừa tiều tụy vừa chán chường.

Ôn Vãn thu hồi tầm mắt, khóe môi khô khốc khẽ động, thật vất vả phát ra âm thanh: "Mẹ để cho tôi tới xem anh thế nào."

Ý trong lời này rất rõ ràng, ngón tay Cố Minh Sâm rũ xuống nắm chặt thành quyền trên giường, cười to lên tiếng: "Cô muốn đến nói cho tôi biết, về sau chớ để mẹ làm phiền cô đi?"

Ôn Vãn thẳng thắn thừa nhận: "Nếu đã ly hôn, tôi không muốn làm cho anh hiểu lầm."

Trên mặt Cố Minh Sâm dần dần có chút tức giận, từ trên giường, cặp mắt đỏ ngầu nhìn cô chằm chằm: "Như cô mong muốn, tôi sẽ nói rõ ràng với mẹ, bây giờ, cô lập tức rời đi, tôi không muốn gặp lại cô."

Ôn Vãn không tức giận, bộ dạng không hề bận tâm: "Mẹ tìm tôi là bởi vì lo lắng cho anh...anh muốn về sau mẹ không tìm tôi, rất dễ dàng. Anh đừng giả bộ thành bộ dạng nửa chết nửa sống này, Cố Minh Sâm, đừng làm cho tôi coi thường anh."

Cô biết rõ nhược điểm của người đàn ông này, cho nên từng lời từng chữ đều đâm trúng tâm anh, quả nhiên, lệ khí trên mặt Cố Minh Sâm phát ra càng nặng. Trực tiếp nhảy xuống từ trên giường, một tay nắm lấy cằm cô làm cho cô phải dựa lên trên bệ cửa phía sau: "Ôn Vãn, cô——"

Trong mắt của anh có hận, lại có không cam lòng, có lẽ trong lòng cũng giãy giụa mâu thuẫn, dần dần lại nhụt chí buông lỏng tay: "Tôi không muốn để cho em thương hại tôi."

Ôn Vãn không trả lời, chỉ giơ tay lên nhẹ nhàng đè lên chỗ bị anh bóp đau. Ở trước mặt người ngoài, Cố Minh Sâm còn có thể giả bộ trầm ổn cùng lão luyện nên có ở cái tuổi này, nhưng ở trước mặt cô, hình như vĩnh viễn đều là bộ dạng liều lĩnh trong trí nhớ.

Tựa như hiện tại, tất cả suy nghĩ đều viết ở trên mặt.

"Tôi không thương hại anh...chỉ là tâm tình anh không tốt nên uống rượu say mà thôi, coi như anh tốn tâm tư dùng khổ nhục kế, tôi cũng sẽ không thay đổi." Lời nói Ôn Vãn theo gió lạnh chậm rãi thổi qua, âm thanh rất thấp, lại có một cảm giác lạnh lẽo.

Cố Minh Sâm quay đầu lại nhìn cô, miệng hơi cười, làm thế nào nhìn đều có vẻ gượng ép: "Em là muốn nói trước với tôi, nói cho tôi biết dù làm thế nào em đều sẽ không trở về."

Người phụ nữ này làm cho người ta hận nhất chính là cái gì, chính là cô quá lý trí. Xem đi, yêu một người cô cũng yêu lý trí cực kỳ. Muốn rút thân rời đi, tuyệt đối không dây dưa dài dòng, còn có thể giải quyết xong buồn phiền ở nhà.

Khóe mắt hẹp dài của Cố Minh Sâm khẽ nheo lại, giống như đang nghĩ ngợi điều gì.



Ôn Vãn nghe lời của anh, chẳng nói đúng sai cười cười: "Sẽ không đúng không? Anh không phải thiếu phụ nữ, hiện tại trong lòng không qua được, chẳng qua là bởi lòng hư vinh quấy phá thôi."

Cố Minh Sâm không để ý cô, trực tiếp đi tới ghế dài ngồi xuống, cầm điếu thuốc đặt lên miệng, nhưng sờ sờ lại không phát hiện cái bật lửa.

Ôn Vãn đi tới cầm đi thuốc lá trên môi anh, bẻ gãy, ném vào thùng rác một bên.

Mắt Cố Minh Sâm lạnh lung nhìn cô làm xong tất cả, khẽ nâng lên khóe mắt, bốn mắt nhìn nhau, không nhịn được mỉa mai nói: "Không phải là không để ý sống chết của tôi sao, đây là làm cái gì?"

Ôn Vãn ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng ho một cái: "Đừng hiểu lầm, tôi chỉ không muốn ngửi thấy mùi thuốc lá. Mười hai năm rồi, bản thân anh hãy nhân nhượng tôi một lần."

Lúc này Cố Minh Sâm mới nhìn ra sắc mặt cô không được tốt, quần áo trên người cũng che phủ cực kỳ chặt chẽ, trong âm điệu còn mang theo giọng mũi nồng đậm, không kìm hãm được âm thanh mềm nhũn: "Bị bệnh?"

Anh tự tay sờ lên trán cô, lập tức phát hiện nhiệt độ cao hơn bình thường, cũng không so đo với cô nữa, cầm lấy áo khoác phủ thêm cho cô: "Uống thuốc chưa?"

Ôn Vãn gật đầu, ngoài ý muốn hai người lại trầm mặc.

Cuối cùng vẫn là Ôn Vãn mở miệng trước : "Về sau đừng làm cho mẹ lo lắng, bà đã lớn tuổi không chịu được giày vò."

Cố Minh Sâm nhìn một đôi mắt sáng của cô, bên trong sạch sẽ trong suốt, không có một dấu vết lùi bước và lời nói dối, trái tim anh như bị thứ gì cắn một cái, không thể làm gì khác hơn là hốt hoảng dời đi ánh mắt.

"Nói cho cùng, là cô sợ phiền toái." Anh buồn bực khạc ra một câu, tóc mềm mại che cái trán sáng bóng, che đậy hoàn toàn tâm tình trong mắt.

Ôn Vãn không cãi lại, ngồi một lúc, bỗng nhiên thò tay chạm cánh tay anh: "Anh."

Cố Minh Sâm phiền não nhìn cô một cái.

"Đợi ăn cơm cùng mẹ." Cô nói qua liền đứng lên, thoải mái giấu tay vào trong túi áo, gương mặt cũng bởi vì sốt cao mà đỏ lên, "Cám ơn anh nguyện ý thành toàn cho tôi."

Cố Minh Sâm không nói một lời nhìn cô, góc độ quá kỳ cục, anh từ từ quay mặt: "Như muốn sinh ly tử biệt vậy, cút nhanh lên."

Ôn Vãn từ từ xoay người, đi ra cửa trước, mới đi ra khỏi chưa được hai bước nghe được tiếng bước chân sau lưng, tiếp đến thân thể liền rơi vào trong ngực hơi lạnh.

Ôn Vãn nhìn chằm chằm bóng dáng hai người trên thảm, kéo dài chồng chéo lên nhau, cực kỳ mập mờ, hốc mắt cô chua xót, cố gắng cười nói: "Mới vừa nói, lại muốn thu trở về sao? Không giống anh chút nào."

Cố Minh Sâm vùi cằm vào trong cổ cô, âm thanh cũng biến thành mơ hồ không rõ: "Bắt đầu từ ngày hôm đó cưới em, tôi đã không còn giống chính mình."

Ôn Vãn yên lặng, đẩy ra hai tay của anh quấn bên hông mình.

Ngược lại, Cố Minh Sâm ôm chặt hơn, ở bên tai cô nhỏ giọng nói: "Để cho tôi ôm một lúc, lần này tách ra, có phải hay không sẽ không thể gặp lại?"

Ôn Vãn không có thói quen Cố Minh Sâm như vậy, điều này làm cho cô cảm thấy lo lắng thậm chí sợ hãi, phải biết ngay cả ban đầu, khi Kỷ Nhan xảy ra tai nạn máy bay, hình như anh cũng không sa sút, khác thường như vậy.

"Anh ——"

Đáp lại cô, cánh môi Cố Minh Sâm dần dần dính vào phía sau tai cô, nụ hôn của anh mang theo sự cẩn thận và thử dò xét, bất đồng với Hạ Trầm là kiên quyết. Một khắc kia, ý thức Ôn Vãn mơ hồ, không kịp ngẫm nghĩ nữa, xoay người mạnh mẽ đẩy anh ra.

Hơi sức này không biết là từ đâu mà đến, cư nhiên đẩy lui Cố Minh Sâm về phía sau mấy bước, hình như anh cũng giật mình, khẽ chau mày lại, bất khả tư nghị nhìn cô.

Ôn Vãn hít một hơi thật sâu, cố gắng bình phục nhịp tim rối loạn: "Tôi không biết tại sao bây giờ anh trở nên kỳ quái như thế, nhưng, đừng làm những chuyện không có ý nghĩa này nữa. Còn nữa, tôi sẽ không trở lại, anh bảo trọng."

Nói xong, cô không nhìn anh thêm một cái nào nữa, vội vã ra khỏi phòng .



Cố Minh Sâm nhìn cô hoảng hốt chạy bừa, khóe môi khẽ nâng lên, trong mắt lóe lên một tia tinh quang không rõ. Anh lấy điện thoại di động ra ấn một dãy số, vẻ mặt tối tăm phân phó: "Theo sát."

Ở dưới lầu bắt gặp Chu Nhĩ Lam, bà vẫn lạnh nhạt nhìn cô, hình như không có nửa điểm ý tứ muốn nói chuyện với cô, Ôn Vãn khẽ khom người: "Con đi trước, mẹ nghỉ ngơi sớm ạ."

Chu Nhĩ Lam có lẽ còn đang tức giận, vẫn trầm mặt không nói lời nào, Ôn Vãn tự thấy nhàm chán, không thú vị, cầm túi chuẩn bị đi.

"Một chút cơ hội cô cũng không thể cho Minh Sâm sao?" Chu Nhĩ Lam âm điệu lạnh lẽo, lúc nói chuyện thậm chí cũng không nhìn Ôn Vãn một cái, chỉ có sống lưng thẳng lên ngồi ở trên sô pha.

Ôn Vãn dừng bước lại, cảm xúc chần chờ chỉ lóe lên một cái: "Mẹ, mẹ biết con làm việc gì luôn luôn suy tính kỹ, kết quả này, sẽ không thay đổi."

Lời này nói ra, có một số thứ đã không giống nhau.

Chu Nhĩ Lam cười cười, cúi đầu uống trà, bộ dáng kia làm cho Ôn Vãn không thoải mái, nói như thế nào đây? Có ý tứ ghét bỏ?

Bà từ từ thả lại ly lên khay trà, lúc này mới lười biếng đứng lên, xoay người lại nhìn cô, có mấy phần xem thường: "Được, tôi cũng không làm khó cường nhân. Hiện tại, Ôn tiểu thư có sức mạnh tràn đầy, nói chuyện với tôi không phải kiêng kỵ nữa rồi. Trước kia, thời điểm cô vừa tới Cố gia cũng không như vậy?"

Ôn Vãn biết Chu Nhĩ Lam muốn hả giận, vẫn chịu đựng không trả lời.

Chu Nhĩ Lam đứng lại ở sau lưng cô, nhìn cô cụp đầu xuống mấy giây, lúc này mới giơ tay lên: "Lão Lưu, tiễn khách."

Ôn Vãn cảm giác cái nhìn mình cuối cùng của Chu Nhĩ Lam có cái gì không đúng, nhưng cô không suy nghĩ nhiều, dù sao về sau cô hoàn toàn không liên quan đến Cố Gia nữa rồi. Cô vốn muốn cho dù không làm được vợ chồng, ít nhất cũng phải tận hiếu đối với Chu Nhĩ Lam, nhưng là dù vậy, cô cũng cảm thấy mình không còn nợ Cố Gia.

-

Lúc tới đây là đi cùng Chu Nhĩ Lam, lúc trở về Cố Gia chắc chắn sẽ không phái xe đưa cô về, Ôn Vãn đợi rất lâu ở ven đường cũng không thấy xe đi qua, thời tiết quá lạnh, huống chi cô còn đang sốt.

Ôn Vãn lấy điện thoại di động ra xem danh bạ, nhìn hồi lâu cũng không biết có thể tìm người nào, cuối cùng chỉ có thể gọi cho Tiêu Tiêu.

"Tớ còn phải xã giao, Tổng giám mới tới quả thật không phải là người, đã trễ thế này còn không thả người, làm việc như muốn liều mạng vậy." Trong điện thoại âm thanh cũng rất ồn ào, Ôn Vãn có thể nghe được Tiêu Tiêu lớn tiếng nói chuyện. ......

Cô che cổ họng lại ho hai tiếng: "Vậy tớ đợi thêm, không có việc gì."

Tiêu Tiêu không nhịn được lại mắng Cố Minh Sâm một trận: "Tên khốn kiếp này, đã ly hôn với cậu rồi còn âm hồn bất tán, quả thật bát tự hai người các cậu không hợp, hay là tớ nhờ đồng nghiệp đi đón cậu."

Mới vừa rồi, Ôn Vãn nghe cô nói vị trí của mình, tính toán một chút đợi cô tới đây cũng mất hơn một giờ, có lẽ sớm bắt được xe rồi.

"Thôi, tớ lại đợi một chút." Ôn Vãn cúp điện thoại, đầu ngón tay chạm vào dãy số của một người khác. Dãy số kia cô vẫn không lưu, một lần cũng không gọi qua, nhưng thần kỳ chính là nhìn một cái là có thể nhớ đây là ai, hơn nữa tâm trạng rất kỳ quái.

Lòng ngón tay Ôn Vãn trượt qua trượt lại, cuối cùng vẫn không gọi đi.

Trước lúc ở nhà, Chu Nhĩ Lam bảo cô đến coi chừng Minh Sâm, thật ra ý cô là muốn cự tuyệt, nhưng cũng không biết tại sao, ngay trước mặt Hạ Trầm liền ăn ở hai lòng mà đáp lại, vừa đúng, có mấy lời phải giáp mặt Cố Minh Sâm nói rõ ràng.

Khi đó, ánh mắt của Hạ Trầm nhìn cô, hiện tại nhớ lại cô vẫn thấy sợ hãi.

Thái độ Hạ Trầm đối với cô chính là ôm trò chơi, bây giờ nhìn cô như vậy, chỉ sợ cũng tuyệt vọng rồi chứ? Một công đôi việc, cùng nhau giải quyết hai đóa hoa đào, Ôn Vãn cảm giác mình nên vui mừng mới đúng.

Để điện thoại lại trong túi, nguyên tại chỗ đứng đến hai chân tê dại, Ôn Vãn kéo cái mũ trên áo khoác xuống quấn chặt mặt, nhấc chân đi về phía trước, nói không chừng vận khí tốt có thể gọi được xe đấy.

Vận số thật vẫn rất tốt, mới đi ra khỏi chưa được hai bước, thì có xe chậm rãi dừng ở bên người cô. Ôn Vãn nghi ngờ hạ thấp người, vừa đúng nhìn thấy cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, tiếp đó lộ ra gò má lạnh nhạt của đàn ông. Anh chậm rãi quay đầu, ném hơn nửa điếu thuốc ra ngoài cửa sổ mới không kiên nhẫn mắng: "Con mẹ nó! Cô gọi điện thoại cho tôi thì sẽ chết à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Câu Chuyện Hồ Đồ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook