• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thật ra trước lúc gặp Hạo Minh,Mộc An làm gì tin vào ba cái chuyện "tình yêu sét đánh " hay "yêu từ cái nhìn đầu tiên " nhưng kể từ lần đầu tiên trông thấy cậu, với nụ cười tỏa nắng, khuôn mặt điển trai lại rất thân thiện, học giỏi và hoà đồng

Mộc An ngồi kế bên giường bệnh của cậu, nhìn cơ thể cậu bất động, hai cánh tay toàn là đường truyền dây.Mộc An nhớ lại cái lần cậu bảo vệ cô khỏi đám con gái lớp khác, nhớ cái lần cô bị banh bóng chuyền đập trúng vào đầu rồi được cậu đưa lên y tế,....chính vì thế mà càng ngày cô cành thích cậu.Khi bị cậu từ chối tình cảm, cô đau, đau chứ nhưng vẫn ráng tươi cười mà bám đuôi theo vì nghĩ mình vẫn còn cơ hội nhưng cho đến khi cô nhìn thấy được tình cảm của cậu dành cho Nguyệt Uyển, là một người con gái, cô cảm nhận được hết, chính lúc đó trái tim cô đau thắt, cả tuần sau đó nghỉ học và chỉ ở trong phòng khóc.Sau đó cô mới nghiệm ra được rằng, tình yêu là khi thấy người mình yêu hạnh phúc thì bản thân mình cũng hạnh phúc.Cô chấp nhận rút lui và chấp nhận là một người bạn bình thường của cậu.Vậy mà giờ đây nhìn cậu đau đớn, tim cô cũng đau đớn theo. Hoá ra Nguyệt Uyển trong lòng cậu lại to lớn đến vậy....

Mộc An định đi vào phòng vệ sinh, định rửa mặt cho tỉnh một chút

Trong lúc ấy thì Nguyệt Uyển đến, chuyện là học trưởng vừa đưa cô về thì nghe tin Hạo Minh bị tai nạn nhập viện nên liền lập tức chạy vào đây thì cũng đã 11h30

Nếu lúc nãy nghe tin cậu cậu bị như thế trong lòng cô có chút lo lắng thì khi bước vào căn phòng nhìn thấy cậu với những đường truyền, nằm bất động, trên trán bị băng lại , khuôn mặt có một vài vết trầy xước, thì trong lòng Nguyệt Uyển bỗng dâng lên một nỗi sợ không tên, cô đứng bất động, không dám tiến tới gần cậu

" Cậu tới đây làm gì?" Mộc An bước ra, giọng nói có chút khó chịu.Cô không phải là ghen ghét gì Nguyệt Uyển, lúc trước còn mong Hạo Minh có thể cùng với người cậu ấy yêu thương hạnh phúc.Nói không khó chịu thì cũng không hoàn toàn vì đâu có ai thấy vui khi nhìn người mình thích yêu người khác, nhưng cô cũng không phải ghen ghét đến mức lồng lộn lên hay tìm cách âm mưu này nọ

" Tôi mới là người hỏi cậu?" Nguyệt Uyển khoanh tay hỏi lại.

" Tôi....chăm sóc cậu ấy " Mộc An nói

" Vậy thì cậu về đi......." Nguyệt Uyển nói rồi tiến đến, ngồi kế giường bệnh của Hạo Minh

" À..uhm... hai bác có dặn tôi ở lại nên " Mộc An chập chừng một chút, đứng trước Nguyệt Uyển cô có chút sợ vì khí chất của cậu ấy quá cao

" Không cần đâu, trườc khi đến tôi đã có gọi cho các bác sĩ và điều dưỡng rồi, lát họ sẽ tới theo dõi cậu ấy, tôi cũng ở đây một chút rồi về, cậu không cần lo đâu " Nguyển Uyển quay sang nhìn Mộc An rồi mỉm cười khuyên cô ấy về, rồi cô lại quay sang nhìn Hạo Minh chửi thầm trong miệng

" Cái thằng điên này, chạy xe kiểu gì không biết "

" Ra ngoài nói chuyện chút đi " Giọng Mộc An bỗng chùng xuống rồi quay ra ngoài

Nguyệt Uyển nghe vậy cũng đi theo

Vừa ra đến cửa thì Mộc An đã hỏi cô " Nguyệt Uyển, tại sao cậu không ở lại?" Mộc An vẫn quay lưng với Nguyệt Uyển

" Lát nữa bác sĩ đến canh cậu ấy sẽ tốt hơn, với lại tôi phải về nghỉ ngơi một chút rồi sáng lên đây, cậu ấy cũng lớn rồi, đâu cần phải kề kề như vậy, mà cậu hỏi làm gì " Nguyệt Uyển lúc ấy chỉ nghĩ đơn giản là Hạo Minh có bác sĩ chăm sóc cho Hạo Minh sẽ tốt hơn, với lại cô cũng chưa thay đồ nên định về thay đồ nghỉ ngơi một chút rồi lên

" Cậu im đi " Giọng Mộc An trùng xuống, tay hơi run. Cô tức vì người mà Hạo Minh luôn dành hết tình yêu thương lại đối xử với cậu ấy như vậy

" Gì...?" Nguyệt Uyển ngạc nhiên với câu nói ấy

" Tôi bảo cậu im đi... cậu có biết hôm nay là ngày gì không...hôm nay là ngày sinh nhật của Hạo Minh nhưng cũng chỉ vì cậu...vì cậu mà cậu ấy mới ra nông nổi này " Mộc An quay phắt người lại quát lớn một cách đầy tức giận

" Gì?....Cậu đừng vu khống cho tôi? Sao lại tại tôi?" Nghe đến chữ cô mới giật mình nhớ ra, à hôm nay chính là sinh nhật của Hạo Minh.haizzz..sao cô lại quên thế này. Nhưng mặc dù cô nhận là mình có lỗi khi không nhớ sinh nhật cậu ấy thì cô vẫn khẳng định là cô không khiến cậu ấy phải nằm bệnh viện như vậy.

" Cậu ấy yêu cậu " Mộc An hét lớn

Nhớ lại lúc Mộc An ôm Hạo Minh trên đường, người cậu chỉ toàn là máu me, hai tay Mộc An vẫn còn run sợ biết nhường nào, tên tài xế xe tải đâm phải cậu vì bị người ta vay bắt, lại thấy mình hình như đâm trúng một thiếu gia nên sợ hãi đến hoang mang miệng cứ ú ớ " không phải tôi, cậu ấy tự dưng băng qua đường, không phải tôi " tay ông ta quơ quơ, khuôn mặt đỏ bừng

Sau đó, lúc đưa cậu lên xe để đến bệnh viện,cô vô tình cô nhìn thấy qua cửa kiếng của chiếc xe là hình ảnh Mộc Uyển cùng một người con trai đang cười nói rất vui vẻ đang đi vào công viên.Lúc đó cô tự hỏi vì sao Mộc Uyển lại xuất hiện bên kia đường và vì sao Hạo Minh lại chạy đột ngột qua đó. Rốt cuộc cô cũng hiểu vì sao rồi...

" Cậu có biết cậu ấy yêu cậu nhường nào, dù tôi có tỏ tình hàng trăm lần thì trong lòng cậu ấy vẫn là cậu, cậu có biết cậu ấy đã sắp xếp sẵn một buổi tiệc sinh nhật chỉ có cậu và cậu ấy nhưng đổi lại thì cậu đã làm gì, cậu đi chơi với người con trai khác, bỏ mặc cậu ấy, tôi biết, tôi không có quyền gì để nói cậu nhưng dù cậu không thích cậu ấy đi chăng nữa thì đó cũng là Thanh mai trúc mã, là bạn thân cậu kia mà, sao cậu có thể làm vậy? "

Nghe Mộc An kể lại hết mọi chuyện, Nguyệt Uyển như chết lặng, hai mắt cô mở to, miệng cứng đờ. Bây giờ cảm xúc cô hỗn độn, hoá ra cậu ấy thích cô, hoá ra là do cô đã nhẫn tâm làm đau cả tâm hồn lẫn thể xác của cậu ấy. Giờ cô phải làm gì? Cô nên làm gì đây?....

To be continued

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK