• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Năm đó cô 16 tuổi cậu cũng 16 tuổi

" Con lợn ngủ nướng kia mau dậy đi " Hạo Minh xông vào phòng Nguyệt Uyển một cách tự nhiên,như là một thói quen hằng ngày của cậu ta

"Ư ư 5 phút nữa " Nguyệt Uyển giơ năm ngón tay lên thỏa hiệp. Hôm qua cô thức cả đêm để cày bộ đam mỹ mới, giờ thật sự không còn sức dậy chút nào

" Không nói nhiều, muốn trễ học sao, mau lên " Hạo Minh vừa nói vừa lật mền của Nguyệt Uyển sang một bên, rồi dùng hai tay kéo cô dậy, và quà tặng kèm là một cái kí đầu

" Nè, tên điên này, đối xử với con gái nhẹ nhàng chút đi, cậu có phải là con trai không hả,aizzz đau chết được ". Nguyệt Uyển nhăn mặt quát.Thử hỏi ai trong trường hợp này mà không điên tiết, bị kéo dậy còn bị ăn cốc đầu

" Cậu là con gái sao?" Hạo Minh cười tinh nghịch,gác tay lên cánh cửa phòng của cô

Thấy cô vùng vằng đi vào phòng vệ sinh, cậu ta mới nói to " Lẹ lên, tôi chờ cậu ở dưới "

" Ồ....iên...." Nguyệt Uyển bên trong phòng vệ sinh, vừa ngậm bàn chải vừa chửi

Cái tên Hạo Minh này sáng nào cũng qua làm phiền giấc ngủ của cô, bắt ép cô làm cái này làm cái kia, bạn thân gì mà như ba người ta.Cô còn không tin được là ba mẹ lúc nào cũng ghẹo mình với tên hâm hâm dở dở đó. Cô thiết nghĩ, nó với cậu ta mà thành đôi thì chắc là....Phụt....mắc cười

——————————————————

" Nè ăn gì bây giờ " Hạo Minh vừa đi vừa khoác tay lên vai của Nguyệt Uyển

Dù là đang 16 tuổi nhưng cậu ta cao hẳn hơn cô một cái đầu mà còn lại bạn thân nên hai người họ cũng hay khoác vai, đùa giỡn bình thường

" Cậu ăn gì tôi ăn nấy " Nguyệt Uyển vừa bấm điện thoại vừa nói

" Cậu ăn gì tôi ăn nấy " Hạo Minh vừa cười vừa nhắc lại câu nói đó một cách đầy ngọt ngào

" Thật không?" Nguyệt Uyển ngước mặt lên nhìn cậu ta một cách khiêu khích

" Ừm hứm " Hạo Minh cúi xuống gần mặt Nguyệt Uyển hơn một chút, cười thú vị như đang chờ đón một điều gì hay ho

" Ăn cứ* ăn không?" Nếu như bao nữ sinh khác khi nói chuyện bình thường với Hạo Minh thì đã đỏ cả mặt chứ nói chi là thấy cậu ta cúi mặt xuống gần.Ấy vậy mà Nguyệt Uyển vẫn giữ nguyên một phong thái mà trả lời đầy khiêu khích

" đi....Chúng ta đi ăn.... nhà vệ sinh ngay đây " Hạo Minh cười nhếch môi một cái rồi kẹp cổ cô định lôi đi

Nguyệt Uyển cứ ngỡ sẽ chặn họng được cậu ta, ai ngờ cậu ta cứng như vậy. Thật là cáo già mà, cái gì cũng nói được.Cái tên điên này

Cả hai cô cậu cứ giằng kéo đùa giỡn náo loạn, đứa cao kẹp cổ đứa lùn, đứa lùn giẫm chân đứa cao, haizzzzz.....

" Nguyệt Uyển " bỗng từ đâu giọng của một nam sinh cắt đứt bầu không khí nhộn nhịp của bọn họ

Nguyệt Uyển và Hạo Minh dừng lại nhưng vẫn giữa tư thế "đầu kẹp cổ" lúc nãy, đơ đơ nhìn người đó vài giây

" A học trưởng " Nguyệt Uyển lật đật đẩy Hạo Minh ra, nở nụ cười thân thiện nhìn chàng trai đó.Đúng khái niệm lật mặt 180 độ

Còn Hạo Minh thì vừa nhìn thấy tên đó đã không có chút thiện cảm, chả hiểu sao nhìn anh ta cứ giả tạo kiểu nào, công tử bột

À hong đính chính lại một chút, Hạo Minh thừa nhận mình cũng là công tử nhưng không " bột" nha

Tên kia nhìn trên xuống dưới trắng bóc khác hẳn làn da bánh mật của cậu, còn lại giả vờ tri thức nữa

Vậy mà không hiểu sao Nguyệt Uyển lại thích hắn ta, lúc nào cũng

" Học trưởng dịu dàng, đẹp trai, học giỏi," các kiểu con đà điều, Hạo Minh nghe đều không lọt tai chỗ nào

" À chiều thứ 7 này em có rãnh không? Anh muốn mời em đi xem phim " Tôn Vi cười hiền vừa đưa tay ra sau gãi đầu

"Chiều thứ bảy......à em rảnh, em rảnh " Nguyệt Uyển suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời nhanh chóng

Hạo Minh cũng đứng đó nghe xong, hai mắt mở to tròn nhạc nhiên

" À nếu vậy thì hẹn em 7h tối nha " Tôn Vi nói xong liền ưu nhã rời đi, Nguyệt Uyển vẫn còn đứng đó ưu tư nhìn về phía học trưởng thân yêu của mình.Ôi, dáng đi cũng thật là khiến người khác say đắm

"A....đau cậu bị điên à "

Bỗng nhiên cánh taycô đau, quay sang thì thấy Hạo Minh đang nắm chặt vào cánh tay mình, mặt cậu ta có vẻ trùng xuống một chút, cô liền vùng vẫy cánh tay mình ra, rồi xoa bóp

" không phải thứ 7 này đã hẹn đi chơi rồi sao?" Giọng cậu ta có chút kiềm nén

" Chúng ta đi chơi còn nhiều thời gian mà, để hôm khác đi " Nguyệt Uyển dửng dưng nói, sau đó lại cắm mặt vào điện thoại

" Được, đi vui vẻ " Nói rồi, Hạo Minh bỏ đi

Cậu ta ức chế. Tại sao? Chính cậu ta mới là người luôn bên cạnh nó những lúc nó cần, là người luôn che chở cho cô. Vậy mà một chút tình cảm cô cũng không dành cho cậu?

Cô còn vô tâm đến mức không biết thứ 7 này là ngày.....mà thôi cậu là cái gì mà có quyền ngăn cô chứ, chẳng qua trong mắt cô, cậu cũng chỉ là một người bạn thân, cậu làm sao có thể cấm cô đến với người cô thích? Cậu ích khỉ quá chứ gì

Ngồi trên sân thượng một mình, Hạo Minh dần cảm thấy thoải mái hơn

" ya thì ra cậu ở đây " Mộc An không biết từ đâu xuất hiện ngồi kế bên cậu mỉm cười

Lớp của Mộc An nằm kế bên lớp Hạo Minh, ngay từ khi nhìn thấy cậu cô đã xao xuyến, cô thích cậu, cô luôn bày tỏ tình cảm của mình cho Hạo Minh biết, nhiều lần bị từ chối nhưng lúc nào cũng vui cươfi rồi lại tiếp tục bám cậu.Cô chỉ cần nhìn sơ cũng biết cậu thích Nguyệt Uyển, đau lòng chứ, nhưng chỉ cần nhìn cậu vui thì cô cũng cảm thấy thoải mái rồi, làm bạn thôi cũng được

"À thứ 7 này là sinh nhật của cậu phải không? Lúc ấy tớ sẽ làm một cái bánh kem tặng cậu nhé?" Mộc An cười tươi rồi háo hức nói

" sao cậu biết thứ 7 này là sinh nhật tôi?" Hạo Minh quay sang, thắc mắc

" aiza tớ thích cậu mà, cái gì cũng có thể biết?" Mộc An vừa nói vừa cười

" Cậu cũng hay thật..... bị từ chối như vậy mà tâm trạng vẫn có thể lạc quan như vậy " Hạo Minh nói, mắt nhìn về phía xa, tâm tư bây giờ thật sự rối bời

" Thật ra, bị từ chối không ai là không buồn cả,nhưng dù gì gặp được một người mà mình thích, có thể cho là một cái duyên, trong cuộc đời gặp được người mà mình thích đâu phải dễ, vậy thì sao phải buồn chứ?" Mộc An giải thích

Rồi sau đó cả hai đều im lặng nhìn lên bầu trời

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK