• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng hôm sau,Nguyệt Dao Dao thức dậy toàn thân chỗ nào cũng ê ẩm đau nhức không ngừng.Ay da sao lần nào Đằng Hàn Mạc cũng như sói đói thế này?huhu

"Dậy rồi sao mèo con " Đằng Hàn Mạc trêu chọc lấy tay ôm Nguyệt Dao Dao

Nguyệt Dao Dao đỏ hết cả mặt chỉ biết gật đầu

"Aiz em cứ hiền lành như thế làm sao tôi an tâm đây " Đằng Hàn Mạc cười khuẩy

"Đâu...đâu có "Nguyệt Dao Dao đầy ngốc nghếch trả lời

"Thiệt là..." Đằng Hàn Mạc nói xong lại liền đè lên người Nguyệt Dao Dao khiến cô ngạc nhiên chớp mắt liên tục.Sao người đàn ông này có thể chứ?Mới sáng tinh mơ

"Em có biết không buổi sáng rất dễ khơi dậy dục vọng của đàn ông " Đằng Hàn Mạc tà mị cuối đầu nói nhỏ vào tai Nguyệt Dao Dao.Chính hắn còn không ngờ,từ trước đến giờ phụ nữ đối với hắn là món đồ chơi,1 lần đặc biệt không có lần thứ 2.Đến nỗi lúc mới biết mình có cảm giác với Nguyêtk Dao Dao hắn cũng chỉ tưởng là ham muốn thử một loại khám phá mới.Ai ngờ đâu càng nhìn cô hắn lại càng muốn ôm cô vào lòng đặt dưới thân mà hung hăng yêu thương thật tốt

"A...Cậu...Tôi đi làm đồ ăn sáng cho cậu "Nguyệt Dao Dao giả vờ đáng yêu ta chính là muốn thoát khỏi đây nếu không chính bản thân là sẽ bị ăn sạch sẽ

"Em nghĩ xem tôi sẽ để em đi" Đằng Hàn Mạc nhíu mày môi giương lên nụ cười thích thú trước biểu cảm của cô

"Cậu...hiện tại toàn thân đều khó chịu " Nguyệt Dao Dao mở to mắt lòng lạnh làm mặt dễ thương mong có thể thoát.Trong lòng thầm rủa tại sao người đàn ông này lại khỏe đến thế không phải hôm qua đã chèn ép cô mấy lần rồi sao.Đáng chết!Cậu chủ gì chứ!Đàn ông đáng chết!Đằng Hàn Mạc đáng chết!huhu.Có phải càng ngày lá gan của cô càng lớn rồi không nhỉ?

Nhưng đời ai ngờ được chính biểu cảm đầy bất mãn đó càng làm cho Đằng Hàn Mạc muốn ăn sạch cô.Huhu chính mình tự đưa vào đường chết sao

"Nhưng cậu..."Nguyệt Dao Dao vội muốn nói một chút để kéo dài thời gian nhưng thịt ở trước mặt làm sao sói có thể bỏ qua liền ăn sạch sẽ cô

Và kết quả là cả buổi sáng đó Nguyệt Dao Dao nằm ngủ ì trên giường chẳng thể dậy nổi.Còn Đằng Hàn Mạc tâm tình vô cùng tốt đến giữa trưa liền vui vẻ đến công ty

Trước khi đi hắn còn không quên ghé sang nhà bếp dặn Dì Trương làm cháo bổ huyết lên cho Nguyệt Dao Dao.Vừa vặn lúc đó bà Ái Châu đi ngang qua nghe thấy thế liền đoán được phần nào.Đẳng Hàn Mạc vừa rời đi bà liền đi nhanh vào bếp giành bưng cháo lên cho Nguyệt Dao Dao

Bà thấy cửa phòng mở nên liền vào.Lúc này Nguyệt Dao Dao đã tỉnh nhưng hận nỗi là không thể đứng dậy nên đành ngồi trên giường đọc sách

"A...Bà chủ " Nguyệt Dao Dao lễ phép

" À ta bưng cháo lên cho con ăn một chút đi là do Hàn Mạc dặn dì Trương làm cho con đó " Bà Ái Châu vừa nói vừa tiến lại gần ngồi bên Nguyệt Dao Dao

Nguyệt Dao Dao xấu hổ đỏ cả mặt chỉ biết độn thổ xuống đất.Aiz ya cả nhà đều biết hết sao.Tên đàn ông thối!huhu

"Thật sự con với cậu..." Nguyệt Dao Dao đang ăn cháo vội ngước đầu thanh minh

Cô rất sợ cô sợ mọi người ghét cô bở vì cô chỉ là đứa trẻ lang thang được nhận nuôi làm sao có thể xứng với đại thiếu gia tập đoàn Đằng Thị

"Thôi nào,ăn cháo đi.Aiz Hàn Mạc đúng là không biết dịu dàng " Bà Ai Châu xoa đầu cô cười hiền từ làm cho cô xém chút bị sặc

"Thật tốt nếu con là vợ nó " Bà Ái Châu dừng hồi lâu rồi nói tiếp.Bà thật sự rất thương Nguyệt Dao Dao.Một cô bé ngoan.Bà rất mong muốn cô bé này sẽ làm dâu nhà bà khi vừa nhận nuôi cô nhưng lúc đó Đằng Hàn Mạc lại cực kì thích ức hiếp Nguyệt Dao Dao,lớn lên lại có nhiều cô gái,nhiều mối quan hệ mập mờ xung quanh.Bà cũng không thể quản đứa con trai này.Nhưng hôm nay thấy như thế bà rất hài lòng

Nguyệt Dao Dao chỉ biết cuối đầu ăn dần chén cháo.Trong lòng có cảm giác vui khó tả.Cô biết bà chủ rất thương cô tữ lúc nhận nuôi cô đến bây giờ chư bao giờ cho cô làm việc nặng nhọc.Cô cảm thấy đứa trẻ như mình thật mày mắn.Phần kia trong lòng lại rủa Đằng Hàn Mạc Aiz sao có thể mãnh liệt đến thế chứ làm cho cô xấu hổ chết mất.Xấu xa!

Tại Đằng Thị tầng 80 của Chủ Tịch

"Ắt xì "Đằng Hàn Mạc xoa xoa mũi của mình

"Chủ tịch,sang giờ anh ắt xì đã nhiều lần lắm rồi có thể bị bệnh đó "Tô Nhã Nhã đưa tài liệu cho Đằng Hàn Mạc kí

Đằng Hàn Mạc cũng không biết lí do tại sao?Hôm nay có ai nói xấu hắn sao [tg:Vợ anh đó chứ ai ]

Tô Nhã Nhã thấy Đằng Hàn Mạc không trả lời liền choàng tay ôm cổ hắn nói thầm vào tai hắn

"Hay là tối nay em qua chăm sóc anh "

"tự trọng một chút " Đằng Hàn Mạc tay vẫn kí tài liệu thờ ơ cừơi nhạt nói.Nếu không phải Tô Thị nài nỉ xin xỏ ba hắn cho cô ta qua đây thì cô ta cũng chẳng có cửa.Chỉ mang danh là thư kia giám đốc chứ thực ra cô ta chỉ là một nhân viên què

Tô Nhã Nhã nghe thấy thế liền rất tức tối bỏ tay khỏi cổ hắn và đi ra ngoài.Trong lòng cô ta thầm nhủ Đằng Hàn Mạc anh phải là của tôi. [tg: Hihi của cl í ]

"Diệp Hàn, chuẩn bị máy bay tôi sẽ đi Paris " Đằng Hàn Mạc nhấn nút gọi cho Diệp Hàn -Trợ lí thân cận của hắn

"Vâng thưa ngài "Diệp Hàn nói một cách cung kính nghiêm nghị

Đằng Hàn Mạc tắt máy,hắn xoa vầng thái dương thở dài sau đó liền lấy áo khoát di chuyển đến sân thựơng của Đằng Thị

Đằng Hàn Mạc của ba ngày liền không về làm cho ai kia trong lòng vô cùng buồn và bất an.

Nguyệt Dao Dao vừa quấn khăn tắm ra ngoài liền nghe thấy tiếng điện thoại.Đó không phải là điện thoại của Đằng Hàn Mạc mua cho cô sao?Cô hít một hơi lấy can đảm nhấn nút nghe

"Alo " Nguyệt Dao Dao khe khẽ nói

"Bảo bối " bên kia sau ba ngày cật lực liền gọi muốn nghe giọng của cô.đúng là rất nhớ

" A...Cậu hihi" Cô cười một cách thú vị

"Có nhớ tôi không?" Đằng Hàn Mạc tà mị trêu chọc

"Không...à mà có " Nguyệt Dao Dao ấp úng hồi lâu

"Hửm?" Đằng Hàn Mạc đầu đầy vạch đen.Aiz cô gái này đúng là biết cách làm hắn tức giận mà

Nguyệt Dao Dao đứng hình một hồi lâu,hình như cô đang nhớ lại cái gì đó

"Đang nghĩ gì " Đằng Janf Mạc thấy cô không trả lời,tâm tình không khỏi khó chịu nghĩ rằng cô đang nhớ tới nam nhân khác.Hắn thật sự không yên tâm

"À em đang nghĩ cậu đang tung tăng với mĩ nhân nào rồi quên mất đường về "Nguyệt Dao Dao chanh chua lạnh lợi nói làm cho đầu dây bên kia cũng một phen giật mình.Đây là Nguyệt Dao Dao sao?

Thì ra là hôm bữa cô có nói chuyện với bà Ái Châu.Bà Ái Châu bảo cô phải biết ghen một chút,lanh lợi một chút thì mới làm Đằng Hàn Mạc vui."Con đừng sợ nó,cứ cư xử lạnh lợi nghịch ngợm như với ta vậy ".Hôm qua Nguyệt Dao Dao còn nghe ông Cố Tiêu nói đùa với bà Ái Châu rằng Đằng Hàn Mạc đi với mĩ nhân quên hết đường về Thật ra ông biết Hàn Mạc đi giải quyết công việc nhưng muốn nói như thế để trêu ghẹo Nguyệt Dao Dao.Ay da đôi bạn già phối hợp rất ăn ý

"Em ăn giấm chua?" Đằng Hàn Mạc trong lòng phì cười bên ngoài lại giở giọng tà mị.Tâm tình hắn có vẻ tốt hơn

"Nào có chứ " Nguyệt Dao Dao chu chu cái mỏ nhỏ nhắn

"Đang làm gì?" Đằng Hàn Mạc không thể đôi co với cô nên đành lái sang chuyện khác

"À cậu nhắc em mới nhớ...Vừa tắm xong chưa kịp mặc quần áo cậu đã gọi "Nguyệt Dao Dao ngốc nghếch vừa nói vừa lục tủ quần áo

"Thế mau thay đồ ngủ sớm đi.Cuối tuần tôi về " Đằng Hàn nói xong liền cúp máy.Aiz cô gái này sao lại ngây thơ thế chứ.Hắn chỉ hận không thể ở chung một chỗ ăn sạch sẽ cô.Càng nghĩ tới càng nóng Đằng Hàn Mạc cả đêm liền xối nước lạnh dập tắt dục vọng.Khi nào trở về phải bắt cô bù đắp

Nguyệt Dao Dao thấy ai kia tắt máy ngang liền khó chịu chửi thầm Đằng Hàn Mạc nói chuyện giọng không đứng đắn từ đầu đến cuối bây giờ lại cúp máy ngang đúng là tên đáng ghét.

Mấy bạn ơi lá gan của chị Dao Dao có phải lớn rồi không

Thế là không hiểu tại sao đêm đó Nguyệt Dao Dao ngủ rất ngon.Một phần là không bị quấy rối phần kia chắc là nghe giọng người ta nên yên tâm

Còn phía bên kia có người xối nước lạnh cả đêm. May là từ nhỏ hắn đã rèn luyện thể lực nếu không chắc

chắn sẽ bị bệnh

Aiz một đêm mà hai số phận

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK