Cậu Chủ Lưu Manh Và Osin Quái Quỷ

Chương 45: Dự tiệc

Yulnasu

19/02/2018

Trong căn phòng nhỏ thi thoảng lại phát ra vài tiếng thở dài chán nản. Chính là tiếng than thở của Quỳnh Trâm.

Aaaa...! Cô không có đồ mặc, cô không còn bộ đồ mới nào nữa. Oa oa oa... Làm sao bây giờ?

Người ta nói đúng, con gái dù có bao nhiêu quần áo cũng không đủ được. Trên giường nhỏ của cô đã chất một đống quần áo nhưng lại không có bộ đồ nào phù hợp để cô mặc vào hôm nay cả. Nhiều quần áo lúc này cũng không thể nào giải quyết vấn đề giúp cô được.

Buổi tiệc hôm nay cô biết làm sao đây? Cô cũng tính tới việc đi mua quần áo mới. Nhưng...sự thật quá phũ phàng bởi vì tài chính của cô hiện tại "KHÔNG XU DÍNH TÚI"

Đừng ai hiểu lầm rằng cô làm việc trong một gia đình giàu có thì sẽ có nhiều tiền nha. Thực ra thì cô rất là nghèo! Số tiền lương cô nhận được rất cao nhưng chỉ đủ chi trả cho học phí đắt đỏ trong trường Will, ngoài ra còn một số chi tiêu lặt vặt của cô thôi.

Àiiiizzz giờ cô bắt đầu cảm thấy hối hận khi vào học trường Will rồi đấy, số tiền đóng mỗi tháng đều gấp 3-4 lần trường bình thường. Quả nhiên là môi trường dành cho cô chiêu cậu ấm có khác. Hơn nữa cô cũng không muốn phiền tới chú và dì nên mọi chuyện đều tự mình cô giải quyết hết mà không cho hai người biết.

Cũng thật là đen đủi, vừa hay hôm nay cô hết tiền. Aaaaaa... Làm sao bây giờ? Bây giờ làm sao.

Quỳnh Trâm chán nản nằm úp mặt xuống giường than thở. Cô nghĩ cuộc sống này thực sự có quá nhiều điều cần suy nghĩ.

Khải Minh từ trên tầng đi xuống. Đương nhiên tiếng than thở não lòng của ai đó đều bị anh nghe vào trong tai.

- Có chuyện gì thế nhỉ?- Anh lẩm nhẩm trong miệng, chân bước đều tới phòng cô.

Khi anh bước vào cô cũng chẳng hay đả động gì.

- Sao vậy?

- Buồn, chán, mệt mỏi!- Cô vẫn úp mặt xuống gối miệng trả lời nhỏ.

- Lí do?- Anh không nghĩ mèo nhỏ hoạt bát của mình lại biết tới mệt mỏi và buồn chán.

- Không có đồ đi dự tiệc. Thật là buồn chán.- Cô kéo dài âm lượng của mình vô thức đáp lại câu hỏi.

Khải Minh đảo lướt qua một lượt đống quần áo trên giường cô. Quả thật là không có đồ phù hợp cho tiệc tùng thật. Không có quần áo thì mua là được rồi, cô cần vì phải ảo não vậy chứ?

( Yul: Anh không hiểu nỗi khổ tâm của chị àk? >^< )

- Dậy đi, tôi đưa cô ra ngoài mua quần áo.

-...

Chẳng thấy tiếng cô trả lời. Một phút rồi hai phút trôi qua cũng không thấy cô nhúc nhích gì. Anh tiến tới gần gọi cô.

- Này, có nghe tôi nói gì không?

- Hả?- Cô bật người dậy quay ra nhìn, ánh mắt mê man nhìn Khải Minh hỏi.- Anh! Sao lại ở trong này.

Khải Minh suýt thì té xỉu tại trận. Nhìn vẻ mặt của cô mơ màng như vừa tỉnh mộng vậy. Nãy giờ hai người nói chuyện, cô rốt cuộc có tỉnh hay không.

- Tôi không ở trong này thì ai nói chuyện cùng cô nãy giờ?

- Nói chuyện? Có sao? Nãy giờ tôi đang ngủ mà.- Cô nhớ mình đang suy nghĩ, miên man thế nào lại thiếp đi, cô nói chuyện với Khải Minh hồi nào chứ?

Khải Minh nghẹn họng nói từng tiếng.

- Cô! Ngày càng giống heo rồi, cứ động chút là ngủ.- Thì ra nãy giờ anh đang đối thoại cùng một con sâu ngủ. Ngay cả ngủ mà cũng có thể nói mớ được, kì lạ thay lại trùng khớp với câu hỏi của anh. Hai người cứ như có thần giao cách cảm vậy.

Tự dưng bị mắng xối xả, Quỳnh Trâm bực mình cãi lại anh.

- Thôi ngay nha, anh động chút là kêu tôi là heo. Tốt hơn là anh mau ra khỏi phòng tôi đi, tự tiện vào phòng người khác thật chẳng có ý tứ gì cả. Ngày mai tôi nhất định thay khoá mới.

- Nhà của tôi, nếu tôi muốn vào thì cô có đổi khoá hay lắp thêm mười cái khoá nữa thì tôi cũng sẽ vào được.

Bị mắng ngược lại anh cũng chẳng dễ chịu chút nào. Đâu phải anh cố ý vào, chẳng qua là quan tâm cô chút thôi mà, lòng tốt không được công nhận lại còn bị mắng.

- Được được! Anh nói sao thì là vậy. Giờ chỉ cầu anh ra khỏi phòng để tôi an tĩnh suy nghĩ thôi.- Cô nhường nhịn không cãi lại anh nữa.

Cô nói vậy ngược lại càng làm Khải Minh tức giận hơn, cứ như cô muốn đuổi anh ra khỏi phòng càng nhanh càng tốt vậy. Anh đâu dễ để cô thành toàn như thế. Nếu có thể anh cũng rất muốn giữ cô mãi bên mình. A ý này cũng không tệ chút nào nha. Anh cười thầm trong lòng.

Quỳnh Trâm nhìn vẻ mặt biến hoá sâu sắc của Khải Minh, trong lòng thầm nghĩ tên này bị mát dây thần kinh àk? Mà thôi, cô tiếp tục suy nghĩ vấn đề của cô.

- Cô không định đi àk?- Khải Minh hỏi.

- Đi đâu?- Cô ngơ ngác.

- Thì cô kêu không có đồ đi dự tiệc, chúng ta mau đi mua đồ.

Quỳnh Trâm ngây ngô mơ màng, chẳng lẽ khi ngủ mơ cô đã nói ra thật àk? Không ổn, nhỡ một ngày đang ngủ cô lại nói ra những điều không đáng nói thì chết.

Thấy Quỳnh Trâm còn chậm chễ không chịu đứng dậy, Khải Minh trực tiếp đến kéo tay cô đi.

- Ơ khoan...

Cô giật mình kháng nghị nhưng kháng nghị của cô căn bản không có hiệu lực bởi anh đã nhanh chóng ném cô vào xe và phóng vụt đi.

***********************

Xe chạy bon bon trên đường, các dãy cửa hàng thời trang hiện lên như nấm, nơi đây là thiên đường mua sắm ư? Quỳnh Trâm tò mò nhìn về hai bên đường đi xem các cửa hiệu được đầu tư công phu.

- Cô tới dự tiệc ở Diệp gia?- Anh lên tiếng.

- Đúng nha, làm sao anh biết được?- Cô quay sang nhìn anh đầy ngạc nhiên.

- Diệp Ngọc Lan, Diệp Thanh Trúc không phải là hai chị em sao?- Anh vui vẻ đáp lại cô.

- Ngay cả chuyện này anh cũng biết.- Cô cứ ngỡ điều này sẽ ít người biết chứ.

- Chuyện gì tôi cũng biết, đặc biệt là chuyện liên quan tới cô.- Ánh mắt phóng điện của Khải Minh bắn về phía cô.

Quá lộ liễu đi nhưng Quỳnh Trâm lại thẹn thùng vì câu nói và ánh mắt phóng điện của anh. Cô xấu hổ quay mặt ra ngoài, cố giấu đi hai gò má đỏ ửng của mình.

Khải Minh biết cô thẹn thùng liền biết ý không trêu cô nữa, anh chuyên tâm vào lái xe hướng cửa hàng thời trang X.



Đáp xe vào rìa đường, Khải Minh dẫn Quỳnh Trâm vào cửa hàng lớn.

- Xin chào quý khách.- Người phục vụ mở cửa cúi chào.

- Gọi quản lí ra đây.- Khải Minh trực tiếp ra lệnh.

Một lát sau người quản lí trẻ trung bước ra, chị ấy có phong cách ăn mặc và lối trang điểm rất xuất sắc, không thể nào nhận ra tuổi thật của chị là bao nhiêu.

- Ồ đây chẳng phải cậu chủ Ken đáng quý của chúng ta sao?- Chị quản lí nở ra tươi cười quyến rũ.

- Chị yêu, lâu quá rồi không gặp chị ngày càng xinh nha.- Khải Minh không tiếc lời khen lấy lòng.

- Lại nẻo mép.- Nhưng chị thích, cái miệng của cậu ta rất biết làm người khác vui lòng.- Sao nào, cần chị giúp gì không?

- Chúng em chuẩn bị dự tiệc, em giao cô ấy cho chị nhé!- Khải Minh nhướng mày chỉ về người phía sau mình.

Chị quản lí đảo con ngươi nhìn Quỳnh Trâm đánh giá cô một lượt, gật gù vài cái chị lại quay sang Khải Minh với vẻ mặt tươi cười như lúc đầu.

- Ok. Vụ này cứ để chị lo.

Quỳnh Trâm không hiểu, cuộc nói chuyện của họ diễn ra cũng nhanh chóng. Cô chỉ biết khi mình hoàn hồn thì đã bị kéo đi rồi. Chị quản lí vỗ tay vài cái liền có một đám người tiến tới. Người đẩy cô đi, người kéo tới hai dàn quần áo đủ kiểu dáng đủ màu sắc. Cô hệt như một con búp bê vải đang bị người ta tái chế vậy. Cô bị đẩy vào phòng thay đồ, cô phục vụ đưa cho cô một bộ đồ và bảo cô thay. Nhìn bộ đồ trên tay cô không biết lên khóc hay cười đây. Chậm chạp thay đồ rồi bước ra ngoài chống lại những con mắt đánh giá mình. Đẹp? Xấu? Cô nhìn mọi người.

- Rất hợp dáng người em nhưng còn chưa đủ quyến rũ.- Chị quản lí đưa ra nhận xét.

- Bộ này kín quá.- Khải Minh bổ sung.

Làm ơn đi, cô là đi dự tiệc chưa có phải đến quán bar đâu mà cần quyến rũ. Lần nữa cô bị đẩy vào phòng thay đồ với một độ váy mới.

- Không ổn.

- Quá sặc sỡ.

- Hơi rộng.

- Quá dài.

-........

Quỳnh Trâm mệt muốn chết. Cô thay ước trừng 10 bộ mới lấy được một bộ. Liên tục bị chị quản lí và Khải Minh chê lên chê xuống, nhiều lần cô định bỏ về rồi đấy. Nhưng nghĩ tới mất công tới đây, lại nghĩ tới bữa tiệc lên cô nhịn xuống.

- Được rồi!- Chị quản lí giơ tay kêu ngừng lại.- Mau mang dàn quần áo đặc biệt ra đây.

- Ý chị nói là lô hàng vừa đem về sao?- Cô phục vụ nghi hoặc hỏi lại.

- Đúng vậy!

Phục vụ nhanh chân chạy đi, lát sau cô nàng kéo ra một dàn quần áo phải nói là "cực sang" chỉ nhìn thôi cũng thấy hoa mắt rồi. Chị quản lí đến gần sờ vào những bộ trang phục được chị coi như những đứa con tinh thần của mình. Tất cả đều được chọn lựa tinh tế và cẩn thận, đương nhiên là giá cả cũng không phải dạng vừa rồi. Chỗ quần áo này chuyên để dành phục vụ cho những khách ViP giống như Khải Minh vậy. Ai chẳng biết công ty giải trí Will danh tiếng và nổi như thế nào, hiện tại cửa hàng này đang chịu trách nhiệm về trang phục và make cho công ty Will, đương nhiên chị sẽ không ngốc mà làm phật ý Khải Minh rồi, chị sẽ dùng hết sức lực của mình để phục vụ vị khách ViP này nha.

- Nhanh giúp cô ấy thay đồ.- Chị quản lí ra lệnh.

Quỳnh Trâm lại bị đưa vào phòng thay đồ một lần nữa. Cô không biết cuộc chiến với đống quần áo này bao giờ mới kết thúc.

- Oa tuyệt tuyệt.

- Hơn cả mong đợi nha.

-.....

Đó là tiếng khen ngợi khi cô bước ra ngoài. Cô nhìn lại mình một lượt, ừm...không tệ chút nào.

Liên tiếp những bộ trang phục được cô ướm thử lên người và đều được mọi người giơ ngón cái lên tân thưởng. Cuối cùng thì cô quyết định chọn một cái váy màu xanh lam mát mẻ, bó sát vào eo nổi bật lên dáng người của cô. Khải Minh cũng khá vừa ý với bộ này. Nhưng khi nhìn lại giá của nó thì.... Cô nuốt nước bọt một cách khó khăn. Cái váy đơn giản vậy thôi nhưng lại nuốt hết nửa tháng lương của cô. Không, đừng có đùa chứ? Cô làm gì đủ tiền mua những bộ váy xa hoa này.

- Gì vậy?- Khải Minh để ý cô cứ nhìn chằm chằm vào bảng giá mãi không thôi.

Quỳnh Trâm giật mình quay sang nhìn Khải Minh ngay gần mình, cô kéo tay anh sang một góc thì thầm.

- Chúng ta chọn một bộ váy bình thường thôi. Mấy bộ này mắc quá, tôi không mua nổi.- Cô thầm nghĩ cứ nói thẳng ra, vì tương lai tài chính phía trước không cần gì phải ngại cả.

Khải Minh hiểu ra điều cô đang băn khoăn là gì. Tự nhiên anh lại nổi hứng lên muốn trêu chọc cô.

- Chúng ta đã thử nãy giờ rồi, chẳng lẽ lại không mua đồ, như vậy không hợp lí cho lắm.

Khải Minh đã nói ra như vậy, khuôn mặt nhỏ của Quỳnh Trâm bỗng nhăn nhó lại. Không thể không mua ư? Cô đứng đó đắn đo một lát rồi đau khổ nói ra.

- Vậy chúng ta chọn một bộ thôi.

- Ok.- Khải Minh khoái trí xem vẻ mặt của cô. Anh quay ra nói với chị quản lí.- Mau đem toàn bộ đồ gói lại chuyển tới nhà của em, chỉ để bộ màu xanh này cho cô ấy mặc thôi.

Anh vừa nói xong tốc độ đóng gói của phục vụ cũng mau lẹ không kém. Nhanh tới mức Quỳnh Trâm không kịp ngăn cản lại. Cô kéo kéo tay Khải Minh gằn từng tiếng.

- Anh không nghe tôi nói gì sao?

- Có nghe.

- Vậy sao anh còn kêu họ gói hết đồ lại.

- Nếu không mua hết thì tôi thấy mất mặt lắm, thử đồ mà không mua, đâu phải phong cách của tôi.- Anh nhún vai vô tội.

Có, rõ dàng cô có mua một bộ mà. Tên này chơi đểu cô sao?

Cô lấy đâu ra số tiền khủng để chi trả cho đống quần áo đó chứ. Vốn định mặt dày mượn Khải Minh ít tiền để trả một bộ váy, nhưng giờ đâu phải một bộ, cả đống vậy cô biết đào đâu ra tiền đây.

Không hề để ý tới cô nữa, anh thản nhiên kéo cô ra ngoài và đi tới một phòng khác. Đó là một căn phòng chuyên dùng để trang điểm. Đủ các loại đồ được bày ra. Quỳnh Trâm thầm nghĩ lần này cô sẽ nất mấy triệu để trang điểm đây. Huhu cô đã nghèo rồi, giờ lại nghèo thảm hại hơn. Những ngày tháng sau cô biết chi tiêu, ăn vặt thế nào hả.

- Em thích trang điểm theo cách nào? Quyến rũ, nhẹ nhàng, ngọt ngào hay mạnh mẽ?- Chị quản lí hỏi cô.

Cô ngập ngừng nói.



- Em không ưa những thứ này đâu, nó làm em bị xưng đỏ mặt.- Cô vẫn còn nhớ khi mình hoá trang tới trường Will lớp phấn son đó làm cô khó chịu tới mức nào.

- Em không cần lo, đây đều là các loại mĩ phẩm nhập từ nước ngoài tuyệt không giống những loại em mua ở ngoài đâu.- Chị ấy đưa ra cam đoan.

- Sắp tới giờ đi rồi, chị cứ trực tiếp làm cho cô ấy đi.- Khải Minh nhịn không được nói.

- Ok.- Chị quản lí bắt đầu dùng dụng cụ di chuyển trên mặt Quỳnh Trâm. Hết lớp phấn này tới lớp phấn khác, mọi thứ đều được thực hiện thật cẩn thận.

~30 phút sau.

- Oa đẹp quá.- Mấy cô nàng phục vụ ở bên thốt lên.

Quỳnh Trâm nhìn ngắm mình trong gương, quả nhiên là sức mạnh của son phấn, ngay cả cô cũng không nhịn được mà tán thưởng chính mình. Một chữ thôi "ĐẸP"

- Cậu thấy sao?- Chị quản lí đắc ý nhìn Khải Minh hỏi.

- Không ổn!- Khải Minh cau mày nói.

- Không ổn ở chỗ nào?- Chị quản lí quay sang ngạc nhiên, chị đã rất tự hào về tay nghề tranh điểm và phối đồ của mình, chị đã biết lợi dụng dáng người và khuôn mặt của cô gái này để làm cho cô xinh đẹp, đổi khác đi rất nhiều. Chị không nghĩ Khải Minh lại không hài lòng.

- Cô ấy quá xinh đẹp.- Khải Minh lạnh lùng phun ra mấy lời này.

Quỳnh Trâm bất động một lát, hai má cô ửng hồng. Chị quản lí và đám phục vụ ngẩn ngơ rồi bật cười.

- Này cậu em của tôi ơi, ai mà chẳng muốn bạn gái mình xinh đẹp, em còn kêu không ổn cái gì nữa.

- Đương nhiên là không ổn rồi. Cô ấy quá xinh đẹp, em không thích những tên con trai khác liếc mắt đưa tình tới người con gái của em.- Anh không ngại nói thẳng.

- Ồ....!- Cả đám hiểu ra là Khải Minh đang ghen nên chỉ âm thầm cười với nhau.

Còn Quỳnh Trâm thì cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn anh. Không biết cái tên này đang nghĩ gì trong đầu nữa. Quá đáng nha, ai là người con gái của anh ta chứ, mặc dù trên thực tế thì hai người cũng chẳng khác gì một đôi đang yêu nhau, và còn đang sống chung một nhà nữa. Nhưng...nhưng anh ta còn nói chưa nói với cô ba chữ kia mà. Chính là....aizz thôi bỏ đi, mất công lại giải thích nhiều.

*****************

Khải Minh ra thanh toán tiền. Quỳnh Trâm đứng ở ngoài đợi. Chị quản lí tài giỏi cũng đứng ở gần cô, nhân lúc rảnh rỗi chị tò mò hỏi cô vài câu.

- Em là bạn gái mới của Ken?

- Dạ!- Cô thầm nghĩ cứ để chị ấy hiểu lầm đi, cô cũng không biết nên giải thích mối quan hệ của hai người như thế nào nữa.

- Aaaa...cái tên phong lưu này lại thích trêu đùa một cô gái ngây thơ như em nhỉ?

Chị ấy bất chợt nói vậy làm Quỳnh Trâm cũng không hiểu lắm. Cô nhìn chị quản lí như muốn tìm ra câu trả lời.

- Thật ra thì Ken thường rất hay dẫn bạn gái tới đây, họ khác em một trời một vực. Toàn là những cô gái ăn chơi và sàng điệu thôi à. Người ngây thơ như em thì đây là lần đầu tiên.

Quỳnh Trâm đăm chiêu khuôn mặt, Khải Minh có nhiều bạn gái, cô biết. Những cô gái đó đều sành điệu phong cách, cô biết. Nhưng chỉ cần nghĩ tới anh đối với cô cũng giống như đối với những cô bạn gái kia thì lòng cô hơi trùng xuống. Chẳng lẽ với anh cô không có chút khác biệt nào ư? Chẳng lẽ trước mặt những cô gái kia anh cũng đều thể hiện ghen tuông và sự chiếm hữu.

- Tuy nhiên lần này chị lại thấy có sự khác biệt giữa em với các cô gái khác.

- Là gì vậy?- Quỳnh Trâm bỗng chú ý tới câu này.

- Ken chưa từng khen cô gái nào xinh.- Chị quản lí nhận ra sự khác biệt này rất là thú vị nha. Mọi khi ken đưa bạn gái tới đây đều là dáng vẻ không quan tâm lắm, cứ như nghĩa vụ của cậu ấy vậy. Nhưng lần này cậu ấy khá nhiệt tình và để ý cô gái này từng chút một. Xem ra đây là cô gái đặc biệt trong lòng cậu ấy rồi.

Quỳnh Trâm còn muốn hỏi thêm nhưng Khải Minh đã bước tới rồi. Cô đành nuốt hết thắc mắc vào trong lòng.

- Cảm ơn chị hôm nay đã giúp đỡ.- Khải Minh tươi cười nói.

- Không có gì, chỉ cần cậu hay ghé thăm cửa hàng của tôi là được rồi.

- Điều đó là đương nhiên.-Khải Minh gật đầu.- Thôi bọn em còn bận việc, không làm phiền chị nữa.

- Ok.- Chị quản lí thong thả đáp.

Khải Minh kéo Quỳnh Trâm đi, thời gian cũng không còn nhiều nữa.

Ra tới chỗ xe Khải Minh định mở cửa cho Quỳnh Trâm lên thì cô ngăn lại.

- Tôi sẽ không đi cùng anh.

- Tại sao?- Anh quay sang nhìn cô.

- Tôi có hẹn với Anh Thi cùng đi rồi.

- Tôi sẽ chở cô tới chỗ hẹn đó.- Anh quyết định.

- Không cần. Tự tôi tới đó được mà.- Cô xua tay từ chối.

Ngẫm nghĩ môht lát Khải Minh gật đầu đồng ý. Dù sao thì cô cũng muốn có những khoảng không gian tiền tư, anh sẽ không cấm đoán và làm phiền cô. Nhưng chẳng hiểu ngẫm nghĩ thế nào mà anh vào trong xe rồi vẫn đứng im không chịu nổ máy đi. Xuyên qua lớp kính đen anh nhìn bóng dáng xinh đẹp đứng bên ngoài, rồi lại nghĩ tới mấy con ruồi nhặng sẽ vây quanh cô khiến anh không thể chịu đựng được. Đẩy cửa xe, anh đi ra ngoài đứng đối diện với cô.

Quỳnh trâm vốn đợi anh rời đi thì mình cũng sẽ đi, không nghĩ rằng anh ta còn chậm chễ không rời bánh, lại còn xuống xe làm gì chứ. Ánh mắt, còn ánh mắt anh ta nhìn cô không chớp nữa. Ngụ ý gì đây?

Bất chợt Khải tiến tới kéo cô ôm thật chặt.

Cô ngây ngốc, cô đứng xững, cô không biết làm thế nào? Xử lí ra sao với tình huống này.

Ước trừng vài giây sau Khải Minh mới buông cô ra còn cố ý cười thật tà ác nói.

- Được rồi đó,hiện tại trên người cô đã có mùi hương của tôi. Để xem thằng nào to gan dám tới chiếm người.

Mùi hương? Quỳnh Trâm ngờ nghệch rồi hít hít vài cái. Quả nhiên có mùi nước hoa của con trai thật. Cái tên biến Thái này, ngay cả trò này cũng nghĩ ra được. Dám ôm cô giữa phố đông người, định đánh dấu chủ quyền trên người cô ư? Làm ơn đi anh ta đang nghĩ cái quái gì thế?

Cô đứng lặng tại chỗ không biết có lên lên tức giận với anh ta hay không. Còn anh thì đã lên xe vút vù đi rồi.

Từ bên trong cửa hàng chị quản lí nhâm nhi li trà thong thả nói.

- Không ngờ có ngày lại xuất hiện cô gái làm cho vị khách ViP của chúng ta "điêu đứng".

Rồi chị lại nhìn ra bóng dáng cô gái nhỏ cùng làn váy bay trong gió chiều làm lay động lòng người nở một nụ cười rất tươi. Cô gái đặc biệt a.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cậu Chủ Lưu Manh Và Osin Quái Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook