Cậu Ấy Là Thanh Xuân

Chương 3: Bảo vệ

Tấm tưng tửng

05/08/2018

Chỉ năm phút sau, cậu đã mò về lớp. Hơn thế nữa trên tay cậu còn có cả một bọc đồ ăn.

" Thưa cô, cô y tế bảo em phải ăn sau khi uống thuốc! ".

Cô giáo cảm thấy kì lạ nhưng cũng chẳng nói gì thêm, tiếp tục giảng bài. An Khánh hớn hở đi về chỗ, đẩy túi đồ ăn về phía tôi: " Mày đói đúng không? Ăn đi! ".

" Mày lại bày trò à? " - Tôi ngạc nhiên, trong lòng cảm thấy vui vui.

" Không bày trò để mày ngất ra đấy à? Đã bị huyết áp thấp còn lười ăn sáng " - Cậu lườm nguýt trách cứ.

Tôi ngây người nhìn cậu. Cậu bạn này không khô khan như tôi tưởng.

Lúc đó, tôi nhận ra lý do vì sao mỗi lần gặp cậu lại mang kẹo lạc cho tôi.

" Ăn đi, nhìn tao làm gì? " - An Khánh khẽ gắt lên, xé toạc vỏ bánh, ấn vào tay tôi.

Tôi cười, miếng bánh hôm ấy quả thực rất ngọt!

Nghỉ giải lao, tôi đi lấy nước uống. Ăn nhiều bánh ngọt khiến cổ tôi khô lại vô cùng khó chịu.

" Chân nhìn đẹp nhỉ! " - Một giọng nói bỡn cợt vang lên bên tai. Tôi giật mình, là tên đã làm đổ cốc mỳ lên chân tôi.

Hắn mò sang lớp tôi, ra vẻ đàn anh trêu ghẹo mấy nữ sinh và tôi là một trong số đó.

Tôi lùi lại, lườm lườm nhìn hắn. Vô tình va phải một người khiến tôi choáng váng. Người tôi va phải là An Khánh. Thấy xôn xao, cậu ra xem thử, không ngờ lại thấy cảnh này.

Đỡ tôi qua một bên, An Khánh nhìn hắn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm: " Là nó trêu mày đúng không? " - Cậu cất giọng lạnh lùng nhưng không rời mắt khỏi hắn.

Hai nam sinh đối mặt nhau, mắt đằng đằng sát khí khiến tôi cảm thấy rùng mình, sợ hãi gật gậy đầu. Đám học sinh xung quanh bu lại, hóng cảnh vô cùng đặc sắc này.

" Sao? Mày muốn ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân? " - Hắn nhếch môi khinh khỉnh.

" Hai cậu đang làm cái trò gì vậy? " - Cô giáo bất ngờ xuất hiện, trừng mắt nhìn hai người.

Chỉ một lời nói ấy, không ai bảo ai tản ra, ai về lớp người ấy. An Khánh có vẻ không phục nhưng cũng không muốn gây rắc rối đành phải về chỗ.

" Cậu điên à? Gây sự với nó làm gì? " - Tôi lo lắng ngồi xuống bên cạnh.

Cậu không trả lời, lặng thinh cởi chiếc áo khoác ra: " Đứng dậy! ".

" Đứng dậy làm gì? " - Tôi ngơ người hỏi lại.

" Mày bị thiểu năng à? Tao bảo mày đứng thì đứng nhanh đi! " - An Khánh gắt lên.

Tôi vội vã đứng dậy. Cậu vòng tay, buộc chiếc áo ngang hông cho tôi. Áo cậu khá dài, khi buộc vào đã che đến ngang đầu gối của tôi.

" Lần sau tao cấm mày mặc váy! " - Cậu gằn giọng, ấn tôi ngồi xuống: " Con gái con đứa, mặc váy ngắn cũn cỡn chả ra cái thể thống gì! ".

Tôi ức đến á khẩu mà chả dám nói lại: " Rõ ràng là cậu bắt tôi phải nữ tính, bây giờ lại nói như vậy. Với cả tôi là vì bất đắc dĩ mà! ".

Hết giờ học, chúng tôi cùng nhau trở về. Tâm trạng cậu đã khá hơn đôi chút. Tuy vậy lúc đi về, cậu liên tục để ý về phía sau.

" Cái gì vậy? " - Tôi tò mò, định quay lại nhìn nhưng cậu nhanh chóng gắt lên: " Đừng quay lại! " khiến tôi ngoan ngoãn nhìn về phía trước.

" Mày vào hàng tạp hóa kia, mua cho tao gói thuốc lá này! Tao ở ngoài chờ! " - Cậu chìa ra mộ chiếc hộp nhỏ.

" Mày đừng hút thuốc! Không tốt cho sức khỏe! ".



" Tao bảo thì mày nghe đi, còn lắm lời!"- Cậu gắt lên, dúi vào tay tôi.

Tôi cầm lấy, dù băn khoăn nhưng vẫn đi một mạch đến cửa hàng kia. Đó là một cửa hàng tự động nhỏ.

Tôi đi đến tủ thuốc lá. Nhìn vào chiếc hộp trên tay, là thuốc lá có hương táo, thảo nào người cậu có mùi này. Xem một lượt chiếc tủ, tôi nhận ra không có thuốc lá nào giống như vậy.

Lượn một vòng trong cửa hàng mất hơn 20 phút, vẫn chẳng tìm thấy loại thuốc lá này. Tôi mất khiên nhẫn chăm chú nhìn hộp thuốc lá cậu đưa: " Cái này là hàng nhập khẩu, cửa hàng bé xíu này chắc chắn sẽ không bán! ".

Tôi cau mày, linh cảm đột nhiên rất tệ: " Chết rồi! ". Tôi không suy nghĩ thêm gì nhiều, chạy một mạch ra ngoài về phía An Khánh.

Đập vào mắt tôi là một cảnh tượng vô cùng hãi hùng khiến tôi tưởng như ngất đi, hai nam sinh nằm quằn quại dưới đất, cả cơ thể nhuốm một màu máu tươi. Còn An Khánh thở hồng hộc, bàn tay buông thõng xuống, làm rơi cây gậy sắt trên tay. Tiếng sắt chạm vào mặt đường vang lên âm thanh lạnh lẽo đáng sợ.

Cậu bị thương, trên trán ướt đầm máu tươi đỏ ối. Cậu nhìn tôi, cười đắc thắng rồi cơ thể dần chao đảo.

" Này! " - Tôi hốt hoàng đỡ lấy cậu.

" Tao chỉ bị xây xước chứ chưa chết, mày không cần cuống lên như thế! " - Cậu nhàn nhạt lên tiếng: " Chúng ta đi thôi! ".

" Nhưng còn bọn họ? " - Tôi níu cậu lại, sợ hãi nhìn xuống đất.

" Kệ chúng nó, mày không phải lo! " - An Khánh xua tay: " Đi băng bó vết thương cho tao! ".

Chúng tôi ngồi lại một chiếc ghế đá, sau khi băng bó vết thương xong tôi không nhịn được mà lên tiếng: " Sao lại có chuyện đó? ".

" Mày không cần biết đâu! " - Cậu lắc đầu xua tay.

" Nói đi! " - Tôi gằn giọng, lần đầu tiên nói cảm thấy tức giận với cậu như vây, chỉ muốn lao tới mà bóp chết cậu cho hả dạ, ai bảo cậu lại làm tôi lo lắng đến vậy.

An Khánh sững lại nhìn tôi vài giây rồi miễn cưỡng mở miệng: " Chúng nó đánh lén, tao chỉ tự vệ thôi! ".

" Cậu tự vệ kiểu gì mà chúng nó máu me toe toét như thế, còn cậu xây xước mỗi một chút vậy? " - Cậu kể quá mập mờ khiến tôi càng thêm bực dọc.

" Mày thấy tao bị như vậy còn chưa đủ à? " - An Khánh oan ức ngắt lời: " Tao dùng gậy sắt, chúng nó tay không mà lao vào! ".

" Cậu điên à, dùng gậy sắt khác nào muốn giết chúng nó? " - Tôi sửng sốt đến tròn mắt.

" Tao ghét nhất bọn đánh lén, với cả nó dám trêu mày, tao cũng đang tính dịp trả thù! " - An Khánh hậm hực trả lời.

" Là nó à? " - Tôi thốt lên: " Bố nó là cán bộ nhà nước cấp cao đấy!".

" Thì sao? " - Cậu nhếch môi " Dù nó có là con trai Hoàng đế mà trêu mày tao cũng cho nó ăn đòn! ".

" Cậu...! " - Tôi không nói nổi lời nào, đau xót vén tóc cậu lên: " Còn đau không? ".

" Tưởng mày lo cho bọn kia cơ mà? " - An Khánh ra vẻ hờn dỗi: " Tao biết mày quan tâm tao mà, đúng là bạn tốt của tao! " - Rồi cậu cười hài lòng, xoa đầu tôi.

" Bạn cái con khỉ gì? " - Tôi hất tay cậu ra, đứng dậy đi về phía trước. Không biết vì lý do gì mà nghe chữ " bạn tốt " từ cậu, tôi lại cảm thấy cô cùng khó chịu

Thời gian sau đó, tôi có hỏi cậu ấy về những nam sinh kia. Tôi chỉ sợ, vì tôi mà cậu bị liên lụy. Nhưng cậu chỉ trả lời hời hợt: " Không sao, mày đừng bận tâm làm gì! ".

Tôi có mập mờ đoán về gia thế của cậu. Nhiều giả thiết được đặt ra, nhưng tất cả chỉ là giả thiết. Thời gian ôn thi vào 10 căng thẳng khiến tôi dần bẵng đi nỗi băn khoăn đó.

Lên cấp 3, bố tôi đi làm ăn xa, tôi ở lại thành phố này một mình. Cảm giác giống như cả thế giới bỏ lại mình vậy. Dù ông hay chửi, nhưng ít ra vẫn quan tâm tôi nhưng bây giờ...

Nhìn bóng dáng cao gầy của ông mất hút cùng chiếc xe khách cũ kĩ, tôi thất thần. Không khóc, không buồn, chỉ là tôi cảm thấy cô đơn, lạc lõng.



Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng được gác lại, tôi bắt đầu trở lại nhịp sống bình thường của mình. Tôi chuyển đến một khu trọ khác an toàn hơn khu ổ chuột ấy, mở ra một cuộc sống khác. Và tất nhiên, cuộc sống ấy vẫn có cậu.

Chúng tôi thi vào một trường cấp 3 cỡ trung, tiếp tục những tháng ngày cùng nhau đi học, cùng nhau trở về vô cùng vui vẻ.

Cậu vào lớp tôi, một lớp chuyên văn dù cậu dốt đặc về khoản này với một lý do: " Không có tao, ai sẽ bảo vệ mày? ".

Vậy cũng tốt. Đó là điều tôi mong chờ nhất sau kì nghỉ hè dài đằng đẵng.

Nhưng điều khiến tôi khó chịu nhất chính là cô mỹ nhân trường cấp 2 - Minh Châu vào cùng lớp với tôi.

" Nó vào lớp này cậu vui lắm chứ gì? " - Tôi bĩu môi giễu cợt.

" Không hẳn! " - Cậu nhếch môi: " Không có nó cũng chẳng sao, lớp này đầy gái xinh! ".

" Lại nữa? Cậu định tán thêm đứa nào à? " - Tôi đập bàn, suýt thì hét lên.

" Tao phải hạ mình đi cưa chúng nó

à? " - An Khánh ngang ngược vứt lên bàn một đống thư.

Tôi trố mắt. Cả một góc bàn phủ đầy những bức thư màu đỏ đỏ hồng hồng, liếc qua cũng biết là thư tình.

" Cái này gọi là sức hút! " - Cậu đắc ý nháy mắt khiến mấy cô gái bàn trên hét lên sung sướng.

" Cậu chỉ được cái mã, bên tronh thối rữa không ra gì! " - Tôi khinh bỉ nhìn cậu.

" Cái mã này muốn có được cũng là tài năng! Chắc chắn do kiếp trước tao tu được thành chính quả, lay động Diêm vương nên ông ta mới ban xuống khuôn mặt này! " - An Khánh ngồi vắt chân, thao thao bất tuyệt say sưa kể.

" Trí tưởng tượng phong phú! " - Tôi giễu cợt, chợt nhận ra Minh Châu đang đi về phía chúng tôi: " Người yêu cậu đến kìa! ".

" An Khánh, chúng ta đi chơi thôi! Ở đây chán chết! " - Minh Châu níu tay cậu, giở cái giọng èo uột.

An Khánh đứng dậy, chuẩn bị đi cùng cô ta.

Thấy bọn họ như vậy, đột nhiên trong lòng tôi vô cùng khó chịu, tuy vậy vẫn phải tỏ ra bình thản: " Sắp vào học rồi! ".

Quả nhiên như tôi dự đoán, An Khánh dừng lại, ngồi về chỗ cạnh tôi.

" Sao lại không đi nữa? " - Minh Châu ấm ức kéo tay cậu.

" Không nghe thấy sao? Sắp vào học rồi! " - Cậu nhăn mặt, gằn giọng.

" Nhưng...! ".

" Cút! " - Đang định nói thêm gì đó, cô ta liền bị cậu chặn họng, miễn cưỡng về chỗ, không quên lườm tôi một cái muốn cháy trường.

" Cậu không thấy cô ta lẳng lơ quá à? Nó cặp với bao nhiều người rồi! " - Tôi quay ra hỏi tội cậu.

" Mày muốn tao yêu lũ đầu to mắt cận kia à? " - Cậu hất hàm nhìn về mấy cô nữ sinh phía trên: " Xinh thì xinh, nhưng chúng nó ngoan hiền quá, yêu thì làm ăn được gì? ".

" Làm ăn? " - Tôi chau mày nhẩm lại, sau đó hiểu ra liền đá vào chân cậu một cái thật mạnh: " Đầu óc đen tối! ".

" Yêu mà không làm thì yêu làm gì? " - Câu nhăn mặt ôm chân, cố chấp cãi lại.

" Đê tiện, bỉ ổi, cậu cút đi! " - Tôi bực tức dùng chân đẩy cậu ra.

Từ khi vào trường này, cũng giống như cấp 2 danh tiếng của tôi nổi lây theo cậu. Có cô nữ sinh nào muốn tỏ tình, tìm cách cưa cậu đều phải thông qua tôi. Con gái thường hiểu nhau hơn - đó là lý do củ chuối chấm muối của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cậu Ấy Là Thanh Xuân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook