• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
" Cái gì vậy? " - Tôi tò mò cầm lên ngắm nghía, đề phòng không dám mở ra.

" Chịu mở mồm rồi à? Vậy mà tưởng mày bị câm chứ, " - Cậu nhếch môi vẻ bỡn cợt. " Trả cho mày cái tai nghe! ".

" Không cần! " - Tôi nhàn nhạt trả lời, để vào tay cậu. Dù sao xét về giá cả, gộp 10 cái tai nghe của tôi cũng không thể bằng cái này.

" Mày không lấy tao vứt đi! " - Thấy vẻ mặt cương quyết của tôi, cậu giơ cao chiếc tai nghe lên, lấy đà chuẩn bị ném đi.

" Ấy đừng! " - Tôi giật mình nhổm dậy, rướn người với lấy chiếc tai nghe trên tay cậu. Dù sao nó rất đắt, nó là của cậu tôi cũng thấy tiếc của thay.

" Tưởng mày không nhận! " - An Khánh đắc thắng lên tiếng.

" Ai nói là tôi nhận? " - Tôi trừng mắt. " Dù sao cậu cũng đã mua, tốt hơn hết là để lại mà dùng ".

" Đồ của tao không cần mày lo đâu! " - Cậu hừ nhẹ, đưa tay định lấy lại chiếc tai nghe trên tay tôi.

" Thế để tôi dùng vậy! " - Sợ An Khánh vứt đi thật, tôi liền giấu nhẹm sau lưng.

" Mày như vậy ngay từ đầu đi cho nhanh! " - Cậu cười cười hài lòng. " À còn nữa! " - An Khánh vứt cho tôi một gói kẹo.

Lại là kẹo lạc! Nhưng mà tôi thích. Có trời mới hiểu tôi thích kẹo lạc thế nào.

" Mang cho tôi làm gì? " - Dù muốn ăn nhưng tôi kiềm chế hỏi lại.

" Cho mày ăn! Chả nhẽ mang cho mày để tao ăn? " - Cậu thô lỗ trả lời. " Còn không ăn đi, muốn tạo đích thân bóc luôn cho à? ".

Tôi cười nhẹ, bóc vỏ ra. Kẹo rất ngọt, bùi bùi của đậu phộng.

" Tên là Đậu Phộng có khác, ăn đồng loại là cười ngay được! " - An Khánh bật cười nhưng vẫn không quên nói mấy câu xỏ xiên.

~~~~~~

Đầu tháng 8, thời tiết chẳng chịu thương người, đặc biệt là học sinh chúng tôi. Ông trời vẫn tiếp tục ban phát cái nóng hầm hập khó chịu. Tôi bước vào năm học bằng một ngày như vậy.

Mới đi được vài bước, trán tôi đã lấm tấm mồ hôi. Cứ cái đầu này, lúc đến trường mọi người sẽ tưởng tôi mới tắm xong mất.

Lại được thêm cái balô trên lưng, giống như tôi được huấn luyện trong quân đội vậy, không khác gì " đi bộ việt dã ".

" Nhìn mày khổ sở quá! " - Bất chợt một giọng nói ngang ngược quen thuộc vang lên.

An Khánh lù lù xuất hiện bên cạnh tôi. Bây giờ mới để ý, cậu chẳng cao hơn tôi là bao, chênh nhau chỉ vài phân.

Cậu ném cho tôi một tập giấy ướt và một chai nước lạnh.

Coi như là của trời cho, tôi nghiễm nhiên cầm lấy. Dù sao nó cũng được coi là cứu tinh.

Tôi vừa nhận lấy, An Khánh liền hung hãn kéo lấy balô của tôi, khoác lên vai.

Giật mình nhìn cậu, tôi lại ngạc nhiên hơn trên vai cậu có những hai chiếc ba lô.

" Chúng ta học cùng trường! " - An Khánh hờ hững giải thích.

" Hoá ra chúng ta bằng tuổi! " - Tôi cười cười vui vẻ.

Đến trường, điều kì diệu nữa chính là chúng tôi lại ở cùng một lớp. Cậu là học sinh chuyển trường.

An Khánh ngồi cạnh tôi. Tất nhiễn điều này không phải là ngẫu nhiên, là do cậu mặt dày xin xỏ cô giáo, tới mức cô nhìn chúng tôi bằng ánh mắt: " Hai đứa này có gian tình ".

Cậu lười học. Tôi nhớ là vậy. Cậu nói rằng, có học cũng chẳng giúp ích cho việc của cậu sau này.

Mãi sau này tôi mới phát hiện, cậu hơn tôi 1 tuổi, bị lưu ban một năm. Cuối cùng lại trở về đây học.

Hết giờ học, tôi uể oải thu dọn sách vở rồi đứng dậy: " Thầy Toán giao nhiều bài quá! ".

An Khánh không nói gì, đứng dậy theo tôi đi về.

Cũng không thể bỏ qua. Đi cùng cậu tôi gặp không ít phiền toái.

An Khánh sở hữu vẻ ngoài của một badboy chính hiệu, vì vậy lưu luyến không ít nữa sinh trong trường.

Đi đến đâu mọi ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi đến đó.

Chỉ có tôi là khó chịu với điều đó, còn An Khánh chắc chắn đã quen với ánh mắt ngưỡng mộ đó rồi, coi ngư không có chuyện gì xảy ra.

Đi được một quãng dài, tôi chợt phát hiện cậu không có ở phía sau. Nhưng chẳng sao cả. Tôi thích ở một mình hơn.

" Đậu Phộng! Mày đứng lại cho tao! " - Một tiếng hét thất thanh vang lên.

An Khánh từ đâu vụt chạy đến cạnh tôi, gương mặt vẻ rất khổ sở. Tôi còn chưa kịp lên tiếng, cậu đã chửi rủa:

" Mẹ nó, cái lũ phiền toái! Bám tao mệt đứt cả hơi! ".

" Đáng đời! " - Tôi bĩu môi lẩm nhẩm.

" Sao lại đáng đời, tao là nạn nhân đấy nhé! " - An Khánh oan ức phân bua.

" Kệ cậu! " - Tôi nhún vai, rẽ vào khu ổ chuột. Đi cùng cậu, đoạn đường từ trường đến nhà có vẻ ngắn đi thì phải! Nhưng dù vậy, trong kí ức của tôi nó vẫn là thứ khó phai mờ... là không muốn quên.

Tôi không biết, mỗi khi tôi rẽ vào con ngõ nhỏ ấy, cậu vẫn đứng lại và nhìn theo tôi. Cậu ấy cười, nụ cười nhẹ nhàng trầm ấm như ánh nắng mùa xuân...

" Mày cút đi, cút hết đi. Đừng ở đây nữa! ".

Ba tôi lại chửi. Không sao, đó cũng là cách để ông giải tỏa nỗi lòng của mình. Tôi chẳng mấy để tâm, bỏ ra ngoài. Cũng vừa đúng lúc gặp An Khánh ở bên ngoài. Sau này tôi mới biết, đó không chỉ đơn giản là trùng hợp.

Đối diện với gương mặt nặng nề của tôi, cậu chỉ mỉm cười đưa tay lên vẫy vẫy.

" Đi chơi, tao đưa mày đi! " - Cậu khoác vai tôi, giọng điệu như ra lệnh.

" Không có tâm trạng! " - Tôi gỡ tay cậu ra, hờ hững trả lời.

" Thì không có tâm trạng nên mới phải đi! " - An Khánh cau mày. " Tóm lại mày vẫn phải đi! ".

" Đi đâu? " - Với bản tính ngang ngược cố chấp đó, tôi biết mình không thoát được nên đành phải chiều theo cậu ta.

" Đi mua váy nhé, tao tặng mày! " - Cậu nhìn áo phông quần bò của tôi, ra chiều ngẫm nghĩ. " Nhìn mày như đàn ông ý, đi bên cạnh làm xấu mặt tao! ".

" Vậy thôi đừng đi cạnh tôi nữa, cậu đi mà ở cùng mấy cô bạn gái xinh đẹp của cậu đi! " - Tôi bĩu môi.

Nhắc đến bạn gái, tôi thường tự hỏi cậu sinh vào ngày nào tháng nào và khoảnh khắc nào, người đỡ đẻ là ai mà cậu có bản tính đào hoa vô cùng đặc biệt.

Từ lúc về trường, cậu có không ít bóng hồng vây quanh, toàn là mỹ nữ của trường. Ấy vậy mà con người ấy không muốn tự mình gánh chịu phiền toái mà còn lôi tôi vào. Chúng tôi như hình với bóng, đúng hơn là cậu ta bám tôi dai như đỉa vậy.

Từ đó nảy sinh ra tin đồn tôi với cậu ta là một cặp. Tôi nghiễm nhiên trở thành cái gai trong mắt lũ con gái.

" Mày muốn làm huynh đệ tốt của tao à? " - An Khách huých tay tôi giễu cợt.

" Không muốn! Nếu muốn chúng ta có thể làm tỷ muội tốt! " - Tôi bật cười nói lại.

" Mày thấy có ai nam tính ngời ngời như tao không? " - Cậu nhếch môi tự luyến.

" Cậu im đi! Bọn con gái đúng là mù hết cả mới thích cậu! " - Tôi hừ nhẹ khinh thường.

" Vậy... sao mày mãi chưa mù nhỉ? " - An Khánh bất chợt cười gian tà, ghé sát lại gần tôi.

" Cậu dám trù ẻo tôi? " - Tôi vội nhảy dựng lên, giơ chân muốn đá cho cậu ta một phát nhưng sau đó, liền nhận ra có điều gì không đúng lắm ở đây. Tôi ngẩn ra mất vài giây: " Không thể! Coi cậu là tỷ tỷ còn được, chứ thích cậu thì...! ".

" Mày nghĩ tao nói thật à? " - Cậu bật cười cốc đầu tôi " Mày như con đàn ông ý, làm sao tao để mắt được! Mày còn lâu mới sánh bằng Minh Châu của tao! ".

" Minh Châu? " - Tôi rướn mày: " Là cái đứa ưỡn a ưỡn ẹo, giọng của nó để dưới nắng chắc chắn sẽ chảy thành nước đúng không?".

" Mày chả được cái tích sự gì! " - Cậu cốc đầu tôi thêm lần nữa " Nó là hoa khôi của trường đấy, chứ đâu có xấu xí như mày! ".

" Còn hơn cái loại nó. Nó suốt ngày bám theo mày, õng ẹo mấy câu anh thật đẹp trai, em yêu anh chân thành! Cậu không thấy chán à " - Bị nói cho lộn ruột, tôi không ngại mà nói lại.

" Chán hay không không đến lượt mày phán đoán! " - Cậu lườm lườm tôi.

~~~~~~

Giờ ra chơi, An Khánh vì gái quên bạn, trong phút chốc đã không thấy đâu nên tôi đành xuống căng tin một mình.

Vì sáng sợ muộn học nên tôi chưa có gì bỏ vào miệng nên bụng đói cồn cào, muốn chen chân mua vài thứ gì đó. Nhưng khổ nỗi căng tin rất náo loạn, việc chen lấn hết sức khổ sở.

" Á! " - Bất chợt một cảm giác bỏng rát lan truyền ở chân khiến tôi không chịu được mà kêu lên. Một nam sinh đi qua, sơ ý làm đổ cốc mỳ mới mua lên chân tôi.

" Mày đi đứng kiểu gì thế? " - Cậu ta không những không xin lỗi mà còn trừng mắt quát mắng rồi nhanh chóng bỏ đi.

Tôi khổ sở nhìn chân mình. Một bên ông quần ướt đẫm nước mì. Nếu cứ đợi nó khô, vào lớp mùi thức ăn nhất định sẽ khiến cô giáo khó chịu, tôi thật không dám tưởng tượng ra khung cảnh đó.

Đi về chỗ tủ đồ của mình, tôi lục ra hi vọng sẽ tìm được chiếc quần thể dục trong đó. Sau khi lục tung hết cả lên, tôi chợt nhớ ra, chiếc quần đấy tôi vừa mới đem về nhà hôm qua, hôm nay quên mất không đem đi.

Tôi thở dài, chợt phát hiện một cái bọc nhỏ ở góc tủ. Lôi ra, tôi phát hiện đó là váy đồng phục. Trường tôi có cả quần và váy đồng phục nhưng với tôi, chiếc váy đó quá ngắn, di chuyển rất bất tiện. Điều đó khiến tôi trở nên khác biệt với nữ sinh toàn trường.

Nhưng tình thế bất đắc dĩ, tôi đành phải mặc vào. Chân tôi khá dài và thẳng nên mặc váy rất hợp, ít ra điều đó cũng an ủi tôi phần nào.

Hết giờ ra chơi, tôi vội vã về lớp. An Khánh đã ngồi ở đó. Cậu ta trợn mắt nhìn tôi như sinh vật lạ: " Hôm nay mày ăn phải cái gì à, đột nhiên mặc váy? ".

" Bị nước mỳ đổ lên chân! " - Tôi hời hợt trả lời, cẩn thận lấy sách vở ra.

" Mày ra căng tin làm gì ?" - Cậu chau mày. Mọi khi tôi thường ở lại lớp hơn là ra nơi ồn ào đó, cậu tò mò cũng không lạ.

" Đói, muốn mua đồ ăn! " - Tôi chợt phát hiện ra mình chưa ăn gì, bụng sôi lên sùng sục.

" Mày chưa ăn gì đúng không? " - An Khách chép miệng " Mày làm sao mà chen chân vào đó được! ".

" Thưa cô! " - Bất chợt cậu giơ tay lên, khiến cô giáo dừng việc giảng bài lại: " Em đau đầu, cô cho em xuống phòng y tế uống thuốc.

Xin phép xong, An Khánh liền đi ra ngoài, dáng vẻ rất mệt mỏi.

" Cậu ta sao vậy nhỉ? Tự nhiên kêu đau đầu? " - Tôi thầm nghĩ, sau đó tiếp tục nghe giảng

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK