• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi cơm nước no nê liền lên ô-tô đi về nhà.

Tháng mười hai trời đông giá rét, lão Hoắc chỉ chịu hé cửa sổ ra một tí. Cô thấy cả người khó chịu nóng bừng bừng: "Em muốn hóng gió."

"À, mới vừa rồi không phải còn uống được rượu hay sao?"

"Hừ, anh đúng là tốt quá đấy, thấy em bị người ta khi dễ như vậy cũng không nói giúp được tiếng nào?"

"Ai lại dám khi dễ em.... , " Anh nhanh chóng quay đầu liếc cô rồi bổ sung thêm:

"Huống hồ là còn có anh ở đây."

"Hừ! Cũng chỉ có Cố Tích đứng ra hòa giải không khí, mấy người còn lại thì từng người từng người một nhìn em chằm chằm chỉ muốn xem kịch vui. Nếu không phải là em trời sinh. . . . . ."

Cô che miệng lại cũng may còn chưa nói ra.

"Trời sinh cái gì?"

"Sức lực như thần!"

Lão Hoắc nhìn cô đầy hứng thú sau đó chuyên tâm lái xe.

Cô không thể để cho anh biết sự thật là cô " ngàn chén không say " mặc dù cô rất ghét uống rượu . Nguyên nhân là cha Hạ của cô làm việc ở xưởng rượu nên từ nhỏ cô đã bị mưa dầm thấm đất. Nhưng mà mọi người trong gia đình bao gồm cả anh trai cô và lão Hoắc đều không biết việc này. Bọn họ đều cho rằng cô không biết uống rượu trừ khoảng thời gian kia.

Anh trai Hạ từ lúc sáu tuổi đã học cùng lão Hoắc lên đến tận cao trung. Nhưng khi lên đại học vì đuổi theo người mình yêu nên đã đến thành phố Bắc Phương . Cô đã nhiều năm không gặp anh ấy rồi, thật là nhẫn tâm, yêu đến cuồng si mà

Nhà họ Hạ không phải là gia đình đông con nhiều cháu, để triển khai kế hoạch hoá gia đình năm ấy, cô cũng nhanh chóng vào tiểu học cho thêm phần khí thế.

"Ôi đau đầu quá, em say rồi."

Cô ngả người sang chỗ lão Hoắc, làm tay anh hơi vướng nhưng cũng không đẩy cô ra.

Cô ngả đầu vào vai anh, hai cánh tay trong bộ cảnh phục màu xanh dương đậm đang đặt trên bánh lái. Cô hung hăng véo anh một cái: "Mới vừa rồi chị gái kia cũng tựa vào người anh như thế này này. "

Cô hít sâu một hơi oán giận nói: "Thối chết!"

"Khi trở về nhớ cho quần áo vào máy giặt giặt mười lần."

"Quần áo này chỉ có thể giặt khô thôi."

"Thì ném đi dù sao các anh cũng có nhiều mà!"

Mặc dù cô thích nhất là nhìn anh mặc đồng phục trông rất hiên ngang mạnh mẽ và cường tráng. Nhưng mà cảnh phục này lại có mùi phấn son của người khác, cô lập tức muốn vứt bỏ ngay.

"Anh trai nói anh già rồi muốn em không được ghét bỏ anh, nhưng mà...” cô quay sang tai của anh nói thầm, cả người đè trên đầu vai anh ngón tay giống như rắn trườn vào vạt áo đồng phục, tiếp tục nói: "Anh lại không ngoan, hại em ghen như vậy, thật là chua.

Tay của cô tìm đến chỗ rốn hung ác bấm thật mạnh, làm cho móng tay cũng lõm vào trong thịt rồi.

Sau đó buông ra tiếp tục trượt đến vùng đất mà cô thích nhất, lòng ngón tay tỉ mỉ vuốt ve. Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm da thịt nóng bỏng xen vào trong bộ lông thô ráp. Thật là tốt làm cho lão Hoắc đột nhiên hít sâu một cái!

Cô cực kỳ thích trêu chọc anh. Khi cô ngẩng đầu nhìn quả nhiên anh đang híp mắt. Ánh mắt mặc dù nghiêm túc chăm chú nhìn đường nhưng sắc mặt rõ ràng lại mờ mịt đi rất nhiều.

Đầu ngón tay cô ở trên bụng của anh chậm rãi vẽ lung tung, con ngươi anh chợt lóe lên cúi đầu cắn cắn vào tai cô.

Cô bỗng nhiên nóng nảy: "Chú ý lái xe!"

Sườn xe rung lên, trong lòng thầm nói không phải là muốn làm tới đấy chứ !

"Đèn đỏ!"

Nghe thấy Hoắc Sở Kiệt nghiến răng nghiến lợi nói trái tim đang treo lên chợt hạ xuống. Đầu lưỡi của anh ở tai cô khuếch đảo khiến cô run rẩy. Ngay sau đó cả người bị nhấc bổng lên hai chân bị tách ra ngồi lên đùi của anh, bị anh ôm vào trong ngực.

Cánh tay anh dùng sức, bắp thịt hằn lên cọ sát vào người cô...làm cho người cô run lên.

Nhưng mà chú à anh đang lái xe đấy!

Cô nhăn nhó : "Này, lái xe đi về nhà rồi tiếp tục!"

Anh cắn cắn vào cằm của cô cười quyến rũ: "Là em trêu chọc trước cho nên em phải phụ trách tắt lửa cho anh."

Anh kéo tay cô xuống dưới chạm vào nguồn nhiệt nóng bỏng làm cô co rụt lại. men rượu dâng lên cô đành đi trước một bước vậy.

Dây lưng vướng víu được từ từ cởi bỏ tiếp đến kéo khóa, ngón tay sượt qua mép quần trong. Anh cố gắng kìm nén hơi thở trở nên nặng nề làm cô vừa hả hê vừa hưng phấn. Chỉ có cô mới có thể làm cho người đàn ông cường này nhíu mày, đè nén như vậy.

Tay cô hơi dùng sức nắm lão nhị của anh. Hai tay của anh cũng dùng sức cầm chặt lấy tay lái. Cô cảm nhận được điều đó bởi vì những bắp tay của anh đang gồng lên cứng ngắc.

Cô kề vào hõm vai anh lè lưỡi liếm: "Đèn xanh rồi, nên lên đường thôi ông chú ."

Anh đạp chân ga còn cô thì lại tiếp tục nhiệm vụ đang bỏ dở.

Không cần nhìn cô cũng biết rõ hôm nay anh mặc quần lót màu đen, cô vẫn luôn thích anh mặc màu đen.

Có người nói rằng đàn ông thường thích nhìn phụ nữ mặc đồ lót bằng tơ tằm viền ren màu đen của Lace (Một nhãn hiệu đồ lót nổi tiếng của Trung Quốc ) vì khi mặc vào cảm thấy rất khêu gợi.

Thật ra thì cô cũng hiểu rất rõ đàn ông thích nhất nữ nhân mặc đồ xuyên thấu hoặc là không mặc gì cả.

Ngón trỏ của cô chỉ dọc theo bắp đùi của anh từ từ vào đến quần trong, hô hấp của anh dần dần trở nên nặng nề. Men rượu trong người cô đang phát tác càng thổi bùng lên cảm giác hưng phấn.

Cô ôm chặt anh đầu vẫn ngả vào hõm vai, bụng lại chạm phải cái cứng rắn kia từ tốn nói: "Chúng ta về nhà đã."

Cô vẫn chưa muốn liều mạng. Thế giới đang ở trong thời kỳ hòa bình, cô còn có công việc mà mình yêu thích mặc dù có hơi vướng mắc với tình cũ một chút. Hơn nữa cô còn có người nhà thân thiết của mình, có bạn thân Tống luôn bên cạnh và còn có chú Hoắc kính mến nữa.

Cho nên phải biết quý trọng sinh mạng tránh xa sự cố!

Lão Hoắc cũng không hổ danh ăn cơm sớm hơn cô mấy năm liền dán vào vành tai cô nói: "Được."

Không biết anh chạy xe với tốc độ bao nhiêu mà chẳng bao lâu sau xe đã dừng ở dưới lầu nhà cô.

Anh nhanh chóng cởi quần lót viền tơ màu đen của cô xuống. Cô không ngờ anh lại gấp gáp như thế cũng không dịu dàng đáp lễ lại kéo quần lót của anh xuống.

Sau đó thì sao? Sườn xe lại được dịp rung lên một trận, lão Hoắc hùng dũng tiến vào.

Thật may là anh thông minh đỗ xe ở góc tối của bãi đậu xe, máy quay không thể nhìn thấy được. Chỗ đen tối như vậy đúng là tạo điều kiện cho người ta làm chuyện xấu mà.

Ai, Cô cảm thấy đau bởi vì chưa đủ ướt bổ sung thêm một câu mà trong truyện ngôn tình vẫn hay dùng chính là : "Cái đó của anh quả thật quá vĩ đại" !

Lão Hoắc lần này rất gấp gáp mặc dù trước kia anh cũng hay sốt ruột. Nhưng vì địa điểm không giống nhau làm cho anh hưng phấn khác thường nhiều lần đâm vào khiến cho đầu cô va phải mui xe. Trên đầu bị đau, phía dưới cũng bị xé rách, chân mày cô nhíu thành một đoàn, không biết là khổ sở hay sung sướng nhiều hơn. Anh hôn lên mặt cô, vào chóp mũi, mi tâm, cuối cùng dừng lại ở môi.

"Hạ Sơn Chi, em không phải là giày rách."

"Hạ Sơn Chi, không cho phép nhìn người khác!"

"Anh không cho phép!"

Anh bỗng nảy sinh ác độc cắn chảy máu môi của cô, lời nói bá đạo phả lên mặt cô. Trong cổ họng cô khắp nơi đều là mùi máu tươi, lòng rối bời không biết anh vì sao lại như vậy.

Phải đành ngẩng đầu lên đáp lại anh.

Anh cảm nhận được cô đang lấy lòng khí thế hung ác trên người thoáng thu lại.

Bọn họ răng môi quấn quit cắn nuốt gắt gao. Một lát sau, đau đớn phía dưới mới từ từ được vui sướng thay thế.

Không gian của buồng lái có hạn, hai đầu gối của cô gập ở trên ghế da theo động tác hăng hái của anh đè xuống cứ như thế lặp đi lặp lại. Vùng da trơn mềm trắn nõn bị ma sát nặng nề vừa thấy tê dại lại vừa thấy đau.

Cô ôm lấy cổ anh, eo bị anh nâng chặt xương hông như bị bóp rời ra, phía dưới cũng không cách nào tránh thoát được phải đành dựa vào anh chặt hơn.

Rồi từ từ bị chìm đắm hãm sâu vào vừa khổ sở lại vừa vui thích.

Anh tuyệt nhiên không hề dịu dàng cô biết rất rõ là anh đang tức giận.

Anh đang trừng phạt cô.

Anh bị người khác làm cho mất hết mặt mũi cũng không quan tâm.

Tuy nhiên anh lại quan tâm đến cô, quan tâm đến quá khứ của cô.

Quan tâm đến quá khứ của cô không có anh.

Nhưng mà bây giờ, cô chỉ thương anh thôi!

Mà cô cũng biết rõ là anh yêu mình như thế nào!

Bây giờ hai người bọn họ đang ở gần sát như vậy không hề có khoảng cách làm cho cô cảm thấy thật sung sướng, mãn nguyện!

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
To cam trang 22:01 10/01/2015
Truyen rát hay co nhe nhang vui ve kẹt cục lai hanh phục cam on cac ban da dua len
Avatar
phamthanhhuong09:05 14/05/2014
Hố mới, nhảy thôi, đọc văn án thấy có ngọt, có hài. Vui vẻ rồi. Cảm ơn bạn.
BÌNH LUẬN FACEBOOK