• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi trưa lão Hoắc nhận được điện thoại của đơn vị, vội vã chạy đi, kế hoạch đi đăng ký của bọn họ đành tạm hoãn lại .

Trong lòng cô không biết thở phào nhẹ nhõm hay mất mát, chỉ là cảm thấy có chút không thoải mái.

Cô nằm ở trên ghế sô pha êm ái đọc tiểu thuyết, nhưng lại không thể tập trung. Đột nhiên điện thoại vang lên, làm cô giật cả mình, cô rất không có hình tượng lấy chân nhấc điện thoại lên nhưng đáng buồn là lại làm rơi nó xuống đất, cũng may dưới sàn nhà có trải thảm.

Cô cúi xuống ghế nhặt điện thoại lên: "Xin chào, Hạ Sơn Chi đang nghe."

Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, dù gì ở trước mặt người ngoài vẫn nên giả vờ thục nữ một chút. Làm sao cho xứng với cái tên của cô, ngàn vạn lần không nên để mọi người nhìn cô với con mắt khinh thường được ....!

Bên kia điện thoại truyền đến tiếng run run, cô hét lên : "Con gái nhà nào không có việc gì làm lại đi quyến rũ lão chồng nhà chị đây, chồng chị gần đây thích nhất chính là thư ký Tống, cô em chính là em gái thanh khiết kia sao ?"

Cô nghe thấy đầu dây bên kia nói: "Được, vậy theo ý chị. Chỉ là ý lão chồng nhà chị thế nào? Chẳng lẽ là muốn thử chơi trò chơi của ba người một chút?"

Cô gào lên : "Biến, lão Hoắc là người mà cô em có thể mơ ước sao?"

Lúc này bạn thân Tống vui vẻ cười, giọng nói nhẹ nhàng làm cô phát buồn nôn, cô ấy nói: "Dĩ nhiên, dáng vẻ của em hoa nhường nguyệt thẹn, nếu muốn chủ động trèo tường thì làm gì không phá được pháo đài kiên cố kia."

Gào thét xong rồi cô bắt đầu tra xét, cô em Tống à em cố ý kích thích chị đây ... chị cũng muốn cho em đắc ý một chút, cho dù thế nào cuối cùng chị cũng là người chiếm thế thượng phong. Vào lúc thích hợp phải cho tình địch một chút ngon ngọt, đến khi thất bại thì họ mới khắc sâu cảm nhận được cảm giác thê lương của lá rụng mùa thu .

Cô xoay xoay cái cổ rồi nói: "Cô em xác định muốn động đến bức tường sắt này? Theo kinh nghiệm thực tế của chị mà nói, lão Hoắc tuyệt đối là tường đồng vách sắt, cô em à, em cũng phải cẩn thận đấy."

Chị khinh, muốn cùng chị đây đấu khẩu! ở phố Xuân Phân có ai mà không biết người cứng đầu nhất là Hạ Sơn Chi chị đây!

"Không phải chỉ là tường đồng thôi sao chỉ cần vung cuốc đào thật tốt thì không có góc tường nào không ngã."

Cô thầm nghĩ, quả nhiên là đối thủ của người cứng đầu nhất phố Xuân Phân, thật đáng gờm.

"Này, cái kia có cảm giác như thế nào? Là cứng rắn hay là mười phần co dãn?"

Vai cô run run, cảm thấy buồn nôn, khinh bỉ nói: "Em gái, em có thể không cần nói trắng ra như thế được không, nói thế nào chị cũng là thanh niên tốt chịu sự giáo dục của Đảng nhiều năm, cô em thế nào lại thô tục như vậy! thời thế thay đổi lòng người cũng đổi thay!"

Lúc cô cúi đầu than thở thì cô bạn Tống lại hả hê nói: "Giả vờ cái gì, hôm qua lúc mười giờ, mình gọi cho cậu không dưới mười lần, mà cậu một chút phản ứng cũng không có. Nói, có phải đang làm cái gì hay không?"

Cô muốn đấm ngực, đây là cô bạn thân của mình sao, ngày ngày cứ mở miệng là lại quan tâm đến chuyện thầm kín làm người khác xấu hổ như vậy.

Haiz, xem ra là cô ấy cô đơn quá lâu nên đói khát quá rồi. Thôi, thấy cô ấy đáng thương, cô cũng không thèm chấp với cô ấy nữa.

Cho nên cô nhũn nhặn nói : "Ngày mai là cậu lại bị nhà tư bản bóc lột rồi, hôm nay lại rỗi rãnh quan tâm đến bạn bè thế?"

"Đừng có nói sang chuyện khác, nào nói đi, hôm qua bọn cậu khi nào đi ngủ? Lão Hoắc cố gắng như vậy, có phải là định tạo người hay không?"

Cô nheo mắt lại, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, lão Hoắc ở phương diện kia xác thực là không biết kìm chế.

Trong lòng lại tính toán bổ sung thêm: là rất không biết kìm chế!

Nhưng dạo gần đây anh thật sự có điểm kì quái, có lúc nửa đêm trở về, cũng muốn làm một lần.

Cô con mẹ nó thật là có chút không chịu nổi, không biết anh suy nghĩ như thế nào, chẳng lẽ không sợ làm việc quá sức dẫn đến ...

"Cậu không chịu nổi, Hạ Sơn Chi, người ta vẫn còn nhỏ mà thật là xấu hổ."

Thì ra là cô không cẩn thận đem lòng nghi ngờ nói ra khỏi miệng, toát hết mồ hôi rồi.

Hắng giọng một cái, cô nhỏ giọng: "Thần Thần, cậu nói lão Hoắc thực sự muốn ổn định rồi sao?

Hôm qua anh ấy còn nói đi đăng ký, tớ còn tưởng chỉ là lừa gạt cho qua thôi."

"Hạ Sơn Chi, qua thôn này sẽ không có nhà trọ đâu, chị khuyên cô nên biết đủ đi, không cần làm kiêu."

Đúng vậy, cô đây chính là làm kiêu, lão Hoắc còn chưa có chính thức bày tỏ cùng cầu hôn với cô cơ mà.

Cô cũng không phải là gái ế, vì sao phải vội vã nhảy vào.

"Nhưng Thần Thần, anh ấy chưa từng nói yêu mình ?"

"Khụ. . . . . ."

Bên kia là âm thanh Tống Thần ho khan mãnh liệt, xem ra lời của cô có lực sát thương khá lớn.

"Hạ Sơn Chi, tớ nói cậu kiêu thật không sai chút nào. Năm đó cậu bị bà mẹ ti tiện kia chửi mắng, là ai ở trước mặt che chở cho cậu? Sau khi cậu bị tên bỉ ổi kia vứt bỏ, là ai nhận được điện thoại của mình liền chạy ngay xe đến chở cậu đang say bí tỉ về nhà, là ai mang cậu mấy ngày không tắm rửa cả người hôi mù đi tắm, là ai. . . . . ."

Cô cao giọng nói: "Ngừng, Thần Thần, cậu đang nói ai vậy, ai lại có những cử chỉ mất lịch sự như vậy."

"Chị đây là đang nói đến cô em đấy, Hạ Sơn Chi."

Cô ở đầu bên kia khí thế đang hung hăng, chợt trùng xuống.

Đúng vậy, cái người thất thố kia chính là cô trước đây ba năm.

Khi cô bị bạn trai mối tình đầu của mình vứt bỏ lại được anh hàng xóm cạnh nhà hầu hạ ăn uống vệ sinh còn tận tình hơn cả bảo mẫu.

Anh hàng xóm ấy không phải ai khác, chính là lão Hoắc nhà cô, người đầy tớ tận tụy của nhân dân.

"Thần Thần, cậu nói anh ấy yêu mình , nhưng từ trước đến nay cũng không có lấy một câu lời ngon tiếng ngọt nào."

"Cậu xác định, cậu cần anh ấy nói lời ngon tiếng ngọt? Hạ Sơn Chi, cậu mà còn kiêu nữa, hôm nào đấy thực sự có người tới đào góc tường, đến lúc đó đừng có tìm mình khóc, mình sẽ không để ý tới cậu."

"Đừng mà, chị em tốt chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn của mình." Đảng, tổ chức từng dạy cho cô biết đến khi cần thiết thì cần phải biết nịnh nọt..

"Coi như là cậu thức thời đi, cậu đã xuống nước như vậy thì chị đây cũng không thèm chấp làm gì."

Cô ngượng ngùng cúi xuống, Thần Thần cậu cũng quá thẳng thắng rồi, giống y như lão Hoắc, chung quy lại giống như bà vợ bé đang ghen tức."Nếu không, mình mở cái cửa lớn trên tường, cho cậu đi vào dùng thử?"

"Hạ Sơn Chi, cậu khá lắm!"

Cô liền bị tiếng hít khí dâng cao của Tống Thần một lần nữa chọc cười, nhưng vẫn phải giả vờ khiêm tốn: "Được rồi, chỉ sợ cậu không chịu nổi thôi, lão Hoắc nhà mình tính tình không tốt, tướng ngủ cũng kém."

"Cút. . . . . ."

"Thần Thần, anh ta trở về rồi."

Thật ra thì cô không thật sự cố ý, bầu không khí đang tốt như vậy, bọn họ đang trò chuyện về lao động cần mẫn của lão Hoắc, tán gẫu rất vui vẻ, nhưng cô thế nào lại thốt ra lời nói đáng đánh đòn như vậy. Cô hận không tát được vào miệng mình, cô làm sao lại nhắc đến con người bỉ ổi kia, cô muốn giơ tay lên thề kể từ lúc gặp lại cô thật thực sự không muốn nghĩ đến anh ta.

Chỉ là hình như trí nhớ theo câu nói này của cô đột nhiên xông đến, ở bên hồ đôi nam nữ trẻ tuổi dung nhan đẹp đẽ, tình ý triền miên đang cầm tay nhau đi dưới cánh hoa bay rực rỡ,.

"Cho nên, cậu muốn trèo tường rồi hả ?"

Lời nói bình tĩnh của Tống Thần truyền đến qua tai nghe đầy chế giễu. Đúng vậy, cô ấy nên khinh thường, nên cười nhạo cô, ba năm trước đây cô đã từng có bộ dáng khó coi như thế nào, cho đến hôm nay rốt cuộc tất cả đều thuận lợi trôi qua cũng là nhờ công lao của lão Hoắc. Bổ sung thêm một chút, mẹ của Tống Thần là cô của lão Hoắc, cho nên hai người bọn họ là đích thị họ hàng thân thiết. Nếu như Tống Thần muốn trèo tường, như vậy là muốn loạn luân rồi.

Cô lại nghĩ đi đâu rồi, Thần Thần vẫn chờ cô trả lời chất vấn của cô ây ! Cô suy nghĩ, mình nên nói cái gì đây.

"Thần Thần, mình đi rót ly sữa, khát quá."

Cô ừng ực uống xong một cốc sữa chua lớn, nhân tiện ợ lên một cái.

"Cậu đấy, nói thế nào cũng là tình nghĩa hai mươi năm, cậu còn chưa hiểu rõ mình? Dù sao cũng đã qua rồi. Khẩu vị của mình được nuông chiều quá rôi, cho nên khó có thể mà nuốt cỏ khô xuống được!"

Thì ra là hình ảnh kia trong trí nhớ đã sớm dần dần mơ hồ, cô thậm chí không nhớ nổi, dáng vẻ của học sinh nam kia lúc tức giận trông như thế nào. Ngày hôm qua cũng không nhìn kỹ, nói thế nào thì cũng chỉ là người yêu cũ mà thôi!

"Cái này không khác biệt lắm, cậu mà dám phản bội anh Hoắc nhà mình, mình cắn chết cậu."

"Thần Thần, anh Hoắc nhà cậu mặc dù hơi già, lại hơi hung dữ một chút cũng không thích làm việc nhà, chỉ là anh ấy cũng có lòng giao thẻ tiền lương cho mình, tạm thời mình sẽ không vứt bỏ anh ấy, cậu cũng biết mình là ‘ánh trăng trên cao mà ’."

Mặc dù Thần Thần không thấy được, cô còn cẩn thận gật đầu một cái, tỏ rõ lập trường cùng quyết tâm của mình.

"Việc này cũng không tồi, không uổng phí mình đây nhiều năm xâm nhập trại địch để thăm dò quân tình."

"Thì ra là người phụ nữ đanh đá nhất phố Xuân Phân vì ông anh trai nhà mình mà không nề hà việc gì, thật là khiến người ta xúc động đến rơi lệ."

"Không nhiều lời, nói vào việc chính ! Trưởng phòng mới của chúng ta từ Mỹ đến rồi, nghe nói là nhân sĩ nhảy dù sáng mai sẽ tới nhận chức."

"Hả? Chính là nhân sĩ chuyên ăn bám trong truyền thuyết ở cạnh con gái Tổng giám đốc khu vực Hoa Trung chỉ nghe tiếng không thấy mặt,?"

Mẹ ơi, cái tên này thật là dài, trưởng phòng kế hoạch của bọn họ tháng trước nhận được điều nhiệm sung sướng trở về Mỹ, nhưng trưởng phòng mới vẫn chỉ là một truyền thuyết, từ miệng của Al¬ice thư ký tổng giám đốc truyền khắp công ty rốt cuộc cũng đến nhận chức rồi hả ?

" Thủy trang Điền Viên chính là ý tưởng của người kia sao?"

Thủy trang Điền Viên do Công ty Thiên Hằng Quốc Tế đầu tư khai thác xây dựng bán hoặc cho thuê, công ty bọn họ trúng thầu quảng cáo, vừa vặn cô vận cứt chó làm tổ trưởng của cái case này, cũng may là ông trời còn thương, trong vòng một tháng, bọn họ đã phải thay đổi bảy phương án cuối cùng đối phương cũng hài lòng.

Nghĩ đến vấn đề này, tâm tình của ngày chủ nhật đang tốt tự nhiên xuống thấp: "Thần Thần, cậu nói bà giám sát bên Thiên Hằng này có phải hay không đến thời mãn kinh nội tiết mất cân đối nghiêm trọng, từ đó ghen tị với đóa hoa kiều diễm là mình đây hay không?"

Giám sát bên Thiên Hằng chính là người phụ nữ hơn ba mươi, từ nét mặt đến quần áo đều cẩn thận tỉ mỉ, mỗi lần nhìn đến thành quả mấy đêm của bọn họ, lạnh lung nói: "Hạ tiểu thư, đây không phải là feel mà chúng tôi muốn."

Làm ơn đi , phát âm tiếng Trung Quốc như gió vậy cũng không cần học người ta nói tiếng Anh rồi.

Vì cái feel đó, đã vài lần làm cho phòng kế hoạch bọn họ điêu đứng liêu xiêu.

"Có khả năng, bây giờ cả ngày cậu bị anh tớ làm cho tư nhuận mềm mại như vậy, bà giám sát kia ghen tỵ với cậu cũng là bình thường."

"Ha ha ha. . . . . ." Cô cười lên khanh khách.

"Ngày mai không đến muôn, quan mới nhận chức hét ra ba tầng lửa, cậu phải chú ý cậu là vua đến muộn đấy." Thần Thần hướng tai cô ân cần dạy dỗ.

"Thật may là ông anh cậu ra ngoài vẫn chưa về, mình thật sự có thể ngủ thỏa thích rồi."

"Cậu cũng không sợ anh ấy đêm tối làm chuyện xấu?"

"Lão Hoắc, trước mắt mình còn tin tưởng anh ấy ."

Suốt buổi chiều, cô cùng cô nàng Tống Thần kia hàn huyên thật vui vẻ.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
To cam trang 22:01 10/01/2015
Truyen rát hay co nhe nhang vui ve kẹt cục lai hanh phục cam on cac ban da dua len
Avatar
phamthanhhuong09:05 14/05/2014
Hố mới, nhảy thôi, đọc văn án thấy có ngọt, có hài. Vui vẻ rồi. Cảm ơn bạn.
BÌNH LUẬN FACEBOOK